[Phần 2] Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 243: DỰ TIỆC




Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Tiết Thần thật vất vả chờ tới hơn ba tháng, bụng nàng vẫn gió êm sóng lặng, không hề có cảm giác buồn nôn một chút nào, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều hơn một ít so với bình thường, ngoài ra hết thảy đều không có gì thay đổi. Điều này khiến cho Tiết Thần vừa mừng vừa sợ -- mừng bởi vì nàng không bị khó chịu, không cần chịu đựng cảm giác ăn không vô bất cứ thứ gì nhưng vẫn cố gắng tiếp tục ăn; nhưng bên cạnh đó nàng cũng sợ không biết hài tử có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vì thế cứ ba ngày hai bữa nàng lại mời Thái y đến bắt mạch bình an.

Thái Tử trắc phi Lý thị sinh hạ thứ trưởng tử, năm nay Thái Tử muốn mở tiệc sinh nhật cho hắn trong phủ. Tuy nói là thứ tử nhưng dù gì cũng là thứ tử của Thái Tử, tương lai cũng là một chủ tử chân chính, ai cũng không dám coi thường.


Khiến Tiết Thần không ngờ được chính là, lần này phủ Thái Tử không chỉ đưa thiệp mời cho Vệ Quốc Công phủ, thế nhưng còn có một tấm thiệp mời do Thái Tử Phi đích tay viết cho nàng, nhìn hàng chữ nhũ vàng nắn nót viết ‘Vệ Quốc Công Thế tử phu nhân Tiết thị thân khải’ Tiết Thần liền cảm thấy có chút thần kỳ. Nội dung thiệp là chính thức mời Tiết Thần cùng ngày đến phủ Thái Tử tham gia yến hội.

Buối tối Tiết Thần đưa thiệp mời cho Lâu Khánh Vân xem: “Vốn dĩ ta định ở trong phủ dưỡng nhiều hơn chút, hài tử vẫn còn nhỏ tháng, tùy tiện đi chỗ đông người cũng không biết có thể va chạm gì hay không, nhưng Thái Tử Phi đích thân mời thì thật ra không thể không đi.”

Lâu Khánh Vân lại không thèm để ý: “Đây là Thái Tử Phi muốn mượn sức nàng mà thôi. Thái Tử tất nhiên đã thuật lại không ít chuyện của nàng. Hiện giờ nàng cũng đã qua ba tháng, đâu còn ngại va chạm. Hơn nữa, đi đến phủ Thái Tử mà nàng còn sợ cái gì? Trong phủ có hơn phân nửa đều là Cẩm Y Vệ và Cấm quân, bọn họ sẽ phải bảo hộ cho nàng một giọt nước cũng không lọt, căn bản không thể có người trà trộn vào hại nàng được.”


Tiết Thần nghiêng người dựa vào trường kỷ, có điểm thắc mắc: “Ta không phải sợ có người hại mới không muốn đi, chẳng qua cảm thấy trước kia cũng không có kiểu mời đơn độc như vậy. Ta là trưởng tức của Lâu gia, Thái Tử mời Lâu gia không phải xong rồi sao, tự nhiên đơn độc mời ta thật quá mới mẻ.”

Lâu Khánh Vân ngồi ở một bên, ân cần lột nho cho Tiết Thần, khảy hạt xong thì dùng xiên tre đưa đến miệng nàng, sau đó lại vừa tiếp tục công việc trong tay vừa nói: “Đó không phải muốn tỏ rõ sự trịnh trọng dành cho nàng sao? Là chuyện tốt! Ngoại trừ nàng và các chính phi của Hoàng tử, cũng chỉ có mấy Công chúa mới có vinh dự này.”

Tiết Thần ăn xong nho, khép lại thiệp mời đặt sang một bên nói: “Thái Tử Phi này lúc trước ta đã gặp qua ở trong biệt viện. Ta vẫn luôn rất tò mò, vì sao Thái Tử có bao nhiêu nữ nhân nhà huân quý lại không cưới, nhưng lại đi cưới đích tiểu thư nhà Ngự sử đài? Ngay cả mấy trắc phi khác của Thái Tử còn có xuất thân dường như cao hơn cả Thái Tử Phi.”


Lâu Khánh Vân gật đầu: “Đích xác như thế, tỷ như Lý trắc phi của Thái Tử chính là đích nữ nhà Ninh Quận vương. Bất quá loại chuyện cưới chính thê này, đặc biệt là Thái Tử Phi, thân phận cao thấp chưa chắc là quan trọng nhất, mấu chốt là phải xem có thể mang về ích lợi bao lớn cho Thái Tử. Ta nói như vậy có lẽ nàng cũng đã hiểu . . . Phụ thân của Thái Tử Phi Ngự sử đài, chưởng quản hành chính cả nước, địa vị thậm chí bao trùm lên cả Lại Bộ . . .”

Tiết Thần thật ra cũng không phải không hiểu đạo lý này, lại nghe Lâu Khánh Vân tường tận giải thích thêm một phen, lúc này mới cười gật đầu, lại ăn một quả nho nữa mới nói: “Mặc kệ là xuất giá hay thú thê, tìm được người thích hợp mới là quan trọng nhất, nhưng có rất nhiều người lại không thể có được phần tự chủ này. Chỉ cần suy nghĩ đến đây ta liền cảm thấy chúng ta thực hạnh phúc, ít nhất có thể cùng người chân ái thành lập gia đình. Cũng may mắn chàng thành thân không cần suy xét vấn đề lợi ích, bằng không hai ta phỏng chừng cũng không thành đôi được.”
Lâu Khánh Vân nghe đến đó lập tức tự hào nói: “Chứ còn gì nữa. Ta chính là kéo đến lúc lớn như vậy mà chưa thành thân, còn không phải là vì chờ nàng sao? Cuộc sống như hai ta mới gọi là hạnh phúc, sống như Thái Tử . . . chậc chậc chậc chậc hừ . . . hạnh phúc ở chỗ nào chứ! Quả thực chính là chịu phạt! Muốn ta mỗi ngày phải đối mặt với nữ nhân ta không thích, thà rằng cả đời không thành thân đi làm hòa thượng.”

Tiết Thần bị Lâu Khánh Vân chọc cười: “Hèn chi hai chúng ta ăn ý như vậy, ta cũng từng nghĩ giống y như thế, nếu không phải gặp chàng thì ta đã đi làm ni cô rồi.”

Lâu Khánh Vân tiến đến bên tai nàng thầm thì: “Nàng nhất định sẽ đến miếu ni cô bên cạnh ngôi chùa ta xuất gia, hai ta còn phải gặp gỡ.” 😂

Trừng phu quân một cái, hai người tình chàng ý thiếp xô xô đẩy đẩy, Lâu Khánh Vân lại đưa một quả nho được lột sạch tới miệng nàng, Tiết Thần lắc đầu: “Không muốn ăn nữa, chàng ăn đi.”
“Lại ăn một quả, ta đã lột rồi. Mau ăn thôi, nhi tử ta nói muốn ăn đấy.”

“. . .”

Đôi phu thê ở trong phòng ngọt ngấy một hồi, sau đó mới dắt tay nhau đi tản bộ, ghé qua Tùng Hạc viện một chút rồi đi đến Kình Thương viện. Thấy Tuân ca nhi còn chưa ngủ, hai người lại chơi với Tuân ca nhi trong chốc lát mới trở về.

*Đăng tại truyenwiki1.com by Bà Còm*

Đến hôm yến hội ở phủ Thái Tử, Tiết Thần đi cùng với Trưởng Công chúa và Hàn thị, còn có Tuân ca nhi cũng đi theo. Lý Mộng Oánh nôn nghén lợi hại, người đều gầy ốm rất nhiều đành phải lưu tại trong nhà. Thái Tử Phi còn nhớ rõ Lý Mộng Oánh, nói rằng vốn dĩ còn tính nhân cơ hội này để gặp một lần, thật là không đúng dịp, vân vân . . .

Vào phủ Thái Tử, Trưởng Công chúa và Hàn thị được thỉnh vào nội đường, có rất nhiều phu nhân chào hỏi. Tuân ca nhi được Trưởng Công chúa mang theo, còn Tiết Thần thì do Thái Tử Phi đích thân đưa tới nhã gian bên cạnh, trong đó đều tụ tập tất cả Thiếu phu nhân trẻ tuổi của các nhà huân quý.
Tiết Tú cũng có mặt ở đây, hai người trao đổi ánh mắt. Tiết Tú còn ra hiệu, ý bảo là: Chờ muội nói xong ta sẽ tìm muội. Tiết Thần đưa mắt đáp trả, sau đó liền theo Thái Tử Phi ngồi xuống vị trí đầu, chào hỏi qua các phu nhân rồi mới cùng Thái Tử Phi nói chuyện.

Thái Tử Phi kêu người dâng nước trong cho Tiết Thần, đơn giản hỏi Tiết Thần về vấn đề hài tử, trong lời nói cử chỉ đều cho Tiết Thần - Vệ Quốc Công Thế tử phu nhân - đủ mặt mũi, hơn nữa còn chủ động đề cập chuyện xưa năm đó.

“Lúc trước ở trong biệt viện, còn may mà Thiếu phu nhân thay ta giải vây, vẫn luôn không có cơ hội giáp mặt nói lời cảm tạ với Thiếu phu nhân, thật sự hổ thẹn.”

Tiết Thần liên tục xua tay: “Nương nương thật sự quá khách khí, bất quá là chuyện nên làm mà thôi. Thật không dám giấu giếm, trước đó ta nghe Thế tử đề qua ngài rồi, không muốn để ngài và Tam Công chúa sinh ra hiềm khích gì nên mới mở miệng tương hộ. Nếu không phải bởi vì thân phận của nương nương, Tiết Thần tự hỏi cũng không có lá gan dám giáp mặt gõ Tam Công chúa.”
Sự tình trải qua một thời gian dài như vậy, Tiết Thần cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Thái Tử Phi Tô thị còn nhớ rõ nhân tình lúc trước nàng tương hộ. Rốt cuộc nếu Tô thị thật sự cảm kích, nhiều năm như vậy tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng không hề tỏ vẻ gì với Tiết Thần. Tất nhiên trong lòng Tô thị cũng đã minh bạch Tiết Thần biết thân phận sau này của nàng ta cho nên mới ra tay bảo hộ, nói không chừng trong lòng còn cảm thấy Tiết Thần là kẻ thích luồn cúi nữa kìa, vì thế đừng nói là lời cảm tạ, ngay cả qua lại xã giao cũng không có bất luận cái đinh gì.

Do đó Tiết Thần dứt khoát nói thẳng ra lý do, cũng đỡ phải để Thái Tử Phi này có một khối u trong lòng.

Quả nhiên Thái Tử Phi dường như cũng không thể ngờ được Tiết Thần nói trắng ra như vậy, ngẩn người một chút nhưng thực mau liền khôi phục lại, hạ mắt cười cười: “Thái Tử tầm mắt cao minh, rất ít khi nghe Điện hạ khen ai, Thiếu phu nhân đích xác có chỗ hơn người mới có thể làm Thái Tử khen vài lần. Hôm nay, ta xem như chịu phục.”
Thái Tử Phi gần như chỉ thiếu chút nói thẳng ra: [Gặp qua kẻ không biết ngượng nhưng chưa thấy ai mặt dày như ngươi.] Bất quá, Tiết Thần cũng chẳng thèm để bụng nàng ta nghĩ như thế nào về mình, tóm lại hiện tại hai nàng đều là "châu chấu trên cùng một sợi dây thừng" - Lâu Khánh Vân đi theo Thái Tử thì nàng mặc kệ thế nào cũng nhất định phải về phe Thái Tử Phi. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao hôm nay Tiết Thần muốn đem sự tình nói thẳng ra với Thái Tử Phi không chút nào giấu giếm -- nếu không cởi bỏ được gút thắt trong lòng Thái Tử Phi thì sau này có lẽ không thể chân chính tín nhiệm để hợp tác. Ân oán giữa hai phụ nhân là chuyện nhỏ, nếu vì thế mà làm hỏng quan hệ giữa Thái Tử và Lâu Khánh Vân mới là đại sự, lúc đó mới càng khó coi.

Cho nên, Tiết Thần tình nguyện để Thái Tử Phi cảm thấy nàng là một tiểu nhân chứ không muốn để Thái Tử Phi dán cho nàng cái nhãn ‘Ngụy quân tử’, rốt cuộc ngụy quân tử quả thật khó có thể đối phó hơn tiểu nhân nhiều.
Thái Tử Phi đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nàng ta cũng không phải thuộc về loại tiểu thư có thân phận cao cao tại thượng được gả cho Thái Tử. Sau khi gả vào dĩ nhiên nàng ta gặp được rất nhiều chỉ trích, qua nhiều năm như vậy nàng ta cũng dần dần quen thuộc, dần dần hiểu được rất nhiều đạo lý làm người. Thái Tử ngầm bảo nàng giao tiếp thân cận hơn với Vệ Quốc Công Thế tử phu nhân, nói Lâu gia là hậu thuẫn kiên cường sau lưng của Thái Tử, địa vị thậm chí vượt qua mẫu gia của nàng. Có những lời này của Thái Tử, Thái Tử Phi dù cho trong lòng không tình nguyện thân cận Tiết Thần, nhưng cũng biết cần thiết phải mượn sức nàng, đây là giao tiếp về chính trị, muốn tránh cũng không thể tránh được.

Có phần ăn ý này, hai người nói chuyện với nhau rất là thông thuận. Sau khi hàn huyên trong chốc lát, một ít phu nhân tiểu thư thế gia cũng sán lại gần, trong đó không thiếu những người có giao tình không tệ với Tiết Thần. Tiết Thần cố gắng vực dậy tinh thần ứng phó với từng người, thật vất vả mới cùng Tiết Tú nói chuyện, nhưng còn chưa nói được vài câu liền thấy bên ngoài chạy vào một tiểu thái giám trắng nõn sạch sẽ, quỳ gối trước mặt Thái Tử Phi khóc lóc kể lể: “Nương nương, ngài mau quay trở lại! Vệ Quốc Công phủ tiểu Thế tử đánh tiểu Vương gia.”
Hài tử được gọi là tiểu Vương gia chính là cốt nhục ruột thịt của Thái Tử và Thái Tử Phi, là Hoàng trưởng tôn của Tiêu gia, sau khi sinh ra đã được Hoàng Thượng phong Quận Vương, bởi vậy trong phủ đều xưng hô hắn là ‘tiểu Vương gia’.

Tiết Thần nghe xong vội vàng đứng lên, quỳ xuống thỉnh tội với Thái Tử Phi : “Tiểu tử vô phép, va chạm Vương gia, thỉnh Thái Tử Phi bớt giận.”

Thái Tử Phi cũng cực kỳ nôn nóng, nắm tay bấu vào nhau siết chặt, nhịn trong chốc lát mới có thể vẫy vẫy tay cho Tiết Thần, lạnh lùng nói một câu: “Đứng lên đi. Theo ta đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Nghe giọng điệu này của Thái Tử Phi khẳng định vẫn đang tức giận, cũng không nói tha thứ hay không, chỉ nói đi xem. Nghĩa là nói cách khác, nếu Tuân ca nhi gây ra chuyện gì nghiêm trọng thì cũng không loại trừ Thái Tử Phi sẽ xử phạt hắn.
Tiết Thần ở trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu tử này cuối cùng cũng chọc ra đại sự cho nàng đối mặt rồi. Lúc này hắn mới bao lớn, thế mà vừa ra tay liền đánh một chủ nhân nói cái gì cũng không thể trêu chọc. Đây chính là nhi tử ruột thịt của Thái Tử Phi, hắn cũng thật biết chọn người . . .

Nếu lỡ đánh nhi tử của Lý trắc phi thì phỏng chừng cũng không phiền toái như vậy. Tiết Thần khổ không nói nổi thở dài. Nhìn dáng vẻ coi bộ nhất định phải về giáo huấn thật kỹ, nếu cứ tiếp tục làm bá vương như vậy thì tương lai không chừng còn phải gặp phải nhiễu loạn lớn. Hôm nay đánh "thằng" bé, không chừng nay mai hắn dám ra tay đánh . . . "thằng" lớn, chỉ cần nghĩ đến đó là Tiết Thần thật sự không dám nghĩ tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.