Chương 385. Đại kết cục (1)
Edit + beta: Iris
Cách một ngày, tránh cho đêm dài lắm mộng, toàn bộ Cựu tộc đều bị kéo ra ngoài đại môn biên thành chém đầu, để mọi người nhìn xem kết cục của kẻ tạo phản.
Mọi người đến vây xem đặc biệt nhiều, Ô Nhược và Hắc Tuyển Hành, Thâm Tụng cũng tới.
Bọn họ đứng trên thành lâu, vẻ mặt vô cảm nhìn mọi thứ.
Ngay khi đầu Cựu tộc rơi xuống đất, Hắc Tuyển Hành nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, bên tai đều là tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi của các bá tánh.
"Chủ tử, nén bi thương." Thâm Tụng nghẹn ngào vỗ vỗ vai Hắc Tuyển Hành.
Sau khi bọn thị vệ kéo thi thể rời đi, Hắc Tuyển Hành mới mở mắt ra, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta về thôi."
"Được."
Ô Nhược đi theo bọn họ xuống thành lâu: "Sau này có tính toán gì không?"
"Chúng ta đã sống dưới lòng đất Tử Linh quốc mấy thập niên, cũng đến lúc nên đi ra ngoài, ngắm phong cảnh dị quốc." Nói đến đây, toàn thân Hắc Tuyển Hành nhẹ nhõm hơn không ít, không còn đau thương như trước đó nữa, khóe miệng cũng mang ý cười nhàn nhạt: "Sau này đi đến chỗ nào, ta cũng sẽ gửi một phong thư về cho ngươi."
Thâm Tụng sợ Hắc Tuyển sẽ bỏ hắn lại, vội nói: "Chủ tử, ta đi cùng ngươi."
Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: "Bây giờ Cựu tộc tan rã rồi, đâu ra chủ tử nữa, sau này ngươi có thể gọi ta là Tuyển Hành."
Thâm Tụng không từ chối: "Được, Tuyển Hành.
Ô Nhược hỏi: "Tính khi nào lên đường?"
"Ngay bây giờ."
Ô Nhược sửng sốt: "Ngay bây giờ? Gấp như vậy?"
"Nơi này đã không còn chuyện gì khiến ta lưu luyến, bây giờ không đi thì đợi khi nào?" Hắc Tuyển Hành đi đến trước yêu thú của hắn thì ngừng lại.
"Khi nào về?"
"Chưa biết ngày về."
Ô Nhược rất luyến tiếc người bằng hữu này, giơ tay vỗ vai hắn: "Khi nào về nhất định phải tìm ta uống rượu đó."
"Được." Hắc Tuyển Hành nhảy lên lưng yêu thú.
Thâm Tụng vội nói: "Chủ, ặc, Tuyển Hành, tay nải của ta chưa thu dọn, chờ ta về dọn tay nải cái đã."
Thâm Tụng cười ha ha: "Vậy chúng ta đi thôi."
"Chúng ta đi đây." Hắc Tuyển Hành cưỡi yêu thú đi về phía cửa thành.
Thâm Tụng nhanh chóng đuổi theo.
Ô Nhược đi đằng sau bọn họ, vẫn tiễn bọn họ ra ngoài thành: "Tuyển Hành, ngươi nhớ phải viết thư cho ta a, ít nhất một tháng một phong thư để ta biết các ngươi còn bình an, nếu gặp phiền toái nhất định phải nói cho ta biết."
Hắc Tuyển Hành hơi mỉm cười với cậu, quay đầu lại, giá một tiếng, cưỡi yêu thú đi xa.
Ô Nhược đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đi xa của bọn họ, có loại cảm giác sẽ rất lâu không được gặp lại bọn họ.
Cậu hơi buồn bã, nhanh chóng hô lên: "Tuyển Hành, Thâm Tụng, chúc các ngươi lên đường bình an."
Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười sảng khoái truyền đến từ xa của Thâm Tụng, phảng phất như lần đầu bọn họ gặp mặt, bọn họ để yêu thú đánh rắm vào cậu và Đản Đản, tiếng cười cũng vui vẻ như hôm nay, thật giống như chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua, đáng tiếc sau này muốn nghe lại cũng không biết phải chờ đến khi nào.
Ô Nhược vẫn đứng ở ngoài cửa thành người đến người đi một hồi lâu mới xoay người định đi, thì thấy Đại Linh Sư đang cưỡi ngựa phía trước, mỉm cười nhìn cậu.
"Đại Linh Sư." Cậu kinh ngạc đi qua.
Đại Linh Sư đi đến trước mặt cậu: "Trùng hợp quá a."
Ô Nhược nhìn tay nải sau lưng hắn, nhướng mày: "Đại Linh Sư, ngài đây là..."
Đại Linh Sư cười khẽ: "Bây giờ lời nguyền đã được giải, Cựu tộc cũng bị diệt, cũng đến lúc ta nên buông bỏ thân phận Đại Linh Sư, đi ngao du khắp nơi, ta vốn không muốn để ai biết, không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
Ô Nhược kinh ngạc nói: "A, ngài cũng muốn đi?"
"Sao? Có ai cũng muốn đi hả?"
"Ta vừa tiễn bọn Tuyển Hành rời đi."
Đại Linh Sư nhìn nơi xa: "Bây giờ mọi người đều tự do, ai cũng muốn đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, huống chi ta ở Tử Linh quốc đã chịu khổ hơn bốn trăm năm, cũng nên bỏ xuống trách nhiệm của Đại Linh Sư rồi."
Ô Nhược vội hỏi: "Vậy ngài còn tính trở về không?"
Đại Linh Sư cười nói: "Nếu có ngày nào đó ta chán ghét thế giới bên ngoài, nói không chừng sẽ về đây dưỡng lão."
Ô Nhược nhìn đằng sau hắn: "Chỉ có một mình ngài sao?"
"Ai nói ta đi một mình." Đại Linh Sư giơ một nhánh cây trong tay lên: "Có hắn bồi ta, ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy chán."
"Đây hình như là cành của tiên thụ."
"Đúng vậy." Đại Linh Sư ngẩng đầu nhìn mặt trời: "Canh giờ không còn sớm, ta không nói nhiều với ngươi nữa, có duyên gặp lại."
"Ngài thật sự không từ biệt bọn Tuyển Dực sao?"
"Làm vậy chỉ tăng thêm thương cảm thôi." Đại Linh Sư xoay người nhảy lên lưng ngựa: "Chúng ta đi đây, giá."
"Bảo trọng."
Ô Nhược nhìn theo Đại Linh Sư rời đi, dưới ánh nắng mặt trời, Đại Linh Sư trông như tiên nhân phi thiên, khiến người ta muốn cúng bái hắn, mà cậu dường như thấy một bóng người trong suốt ngồi phía sau Đại Linh Sư, ôm eo Đại Linh Sư, cúi đầu lặng lẽ nói gì đó.
Ô Nhược dụi mắt, phía sau Đại Linh Sư vẫn còn bóng người như cũ.
Không biết Đại Linh Sư nghe thấy đối phương nói gì, nghiêng đầu nở một nụ cười mỹ lệ, sau đó cái bóng trong suốt kia như nhận ra tầm mắt của Ô Nhược, quay đầu, mỉm cười phất tay với Ô Nhược.
Ô Nhược ngẩn người, không khỏi vẫy tay lại.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bọn họ nữa, cậu mới xoay người vào thành: "Haizz, mới một lúc mà đi mất ba người rồi, không biết còn ai đi nữa không?"
Chi ly đúng là chuyện khiến tâm tình khó chịu.
"Tiểu Nhược?" Đột nhiên một giọng nói kinh ngạc gọi Ô Nhược lại.
Ô Nhược quay đầu lại, thấy là Kim Luyện thì vui vẻ đi qua: "Sư phụ."
Kim Luyện cười ha ha: "Đúng là ngươi rồi, vừa hay, thứ này không cần ta đưa đến trong cung nữa."
Ô Nhược nghi hoặc: "Là gì vậy?"
Kim Luyện lấy một tấm thiệp cưới trong ngực ra: "Ta và Diệp đại thẩm sắp thành thân, con và Tuyển Dực nhất định phải tới uống rượu mừng a, còn có ta không có phát thiệp cưới cho mấy đại ca của con, kêu bọn họ trực tiếp tới uống một ly luôn, đông vui đông vui mà."
Ô Nhược vui vẻ nhận thiệp cưới: "Sư phụ, cuối cùng ngài cũng thành thân rồi."
"Đúng vậy." Kim Luyện cảm thán nói: "Ta vốn định sau khi các con đại hôn hồi tháng 2 sẽ thành thân, nhưng các con đột nhiên hủy hôn, còn rời Tử Linh quốc, đành phải dời ngày thành thân lại, ai ngờ lại dời đến tận bây giờ."
"Vậy con ở đây chúc mừng sư phụ trước, đến lúc đó chúng con nhất định sẽ tới."
"Dám không đến thử xem, các con đừng hòng ai gọi ta là sư phụ." Kim Luyện vỗ vỗ ngực: "Ta còn vài thiệp mời cần đi đưa, không ở đây hàn huyên với con nữa."
"Sư phụ đi thong thả."
Kim Luyện vui vẻ xoay người rời đi.
Ô Nhược mở thiệp mời ra thì thấy, ngày thành thân là bảy ngày sau: "A, đúng là nóng vội thật."
Cậu cất thiệp mời vào, đi đến nha môn.
Hiện giờ biên thành vẫn náo nhiệt như ngày xưa, tuy bảy quốc gia vừa trải qua trận đại chiến, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến người dân của các quốc gia đó đến biên thành tiếp tục buôn bán.
Thương nhân của sáu quốc gia đó nghe xong, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, triều đình thật sự không có người tới gây rắc rối với bọn họ, trước kia làm gì, thì bây giờ vẫn làm cái đó, không có tăng thuế, cũng không tăng giá phòng ốc.
Ô Nhược đi đến cửa nha môn, dừng chân lại nhìn tiệm tạp hóa nhất hào ở đối diện.
Cửa hàng lúc trước chỉ có năm tầng, bây giờ đã được xây lên mười tầng, là cửa hàng bắt mắt nhất biên thành, từ xa xa còn chưa vào thành đã có thể thấy các tầng lầu của nhất hào, đặc biệt là cửa hàng đã được sơn son thếp vàng, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng lung linh như bảo tháp ở Liên Hoa tự.
Cửa hàng vẫn đông khách đến không có chỗ đứng như trước.
Lúc này, Lão Hắc đi ra ngoài cửa hàng, thở phào một hơi, quay đầu nhìn đường lớn chen chúc đầy người, trong lòng đắc ý không thốt nên lời, ở trong lòng hắn, sinh ý của nhất hào phố có thể rực rỡ như vậy cũng có một phần công sức của hắn.
Hắn cười tủm tỉm xoay người lại, thấy Ô Nhược đang đứng ngẩn người ở cửa nha môn nhìn hắn, vui vẻ chạy qua: "Gia, sao ngươi lại tới đây? Đến xem sinh ý của nhất hào phố sao?"
"Không phải, ta vừa đi xem Cựu tộc bị chém đầu." Ô Nhược đánh giá Lão Hắc: "Hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, định đi đâu hả?"
Lão Hắc cười hì hì: "Hôm nay là ngày Phất Thu rời cung, ta đi đón nàng, sẵn tiện chúc mừng nàng luôn."
Lúc này Ô Nhược mới nhớ tới Phất Thu đã đến tuổi xuất cung: "Nàng đồng ý ở bên ngươi sao?"
"Đồng ý rồi." Lão Hắc đặc biệt cao hứng: "Chúng ta định sang năm yên ổn lại sẽ thành thân."
Ô Nhược cao hứng thay hắn: "Được, ta sẽ kêu Tuyển Dực giữ lại một miếng đất xây nhà cho các ngươi."
"Đa tạ gia." Lão Hắc cùng Ô Nhược đi vào Truyền Tống Trận, trở lại tầng một thành ngầm, Ô Nhược nói với Lão Hắc: "Ngươi về cung trước đi, ta đi gặp cha mẹ ta."
"Vậy ta đi trước."
Ô Nhược nhìn Lão Hắc chạy như bay tới hoàng cung, không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng mừng thay hắn ôm được mỹ nhân về.
Cậu đi vào hậu viện vương phủ của Hắc Tuyển Đường, thấy Cức Hi bồi bọn nhỏ chơi đùa, đi tới bên cạnh Dạ Ký hỏi: "Cức Hi giải lời nguyền chưa?"
"Rồi." Dạ Ký nhìn Cức Hi chơi vui vẻ, hơi cong môi: "Thiên Phù gửi thư nói, Thiên Trầm đã giải lời nguyền cho Cức Hi."
"Thiên Trầm thế nào rồi?"
"Trong thư không nhắc đến."
"Không đúng a..." Ô Nhược cảm thấy kỳ quái: "Bọn họ về Bí Ẩn tộc nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày, còn phái người truyền tin đến thì ít nhất cũng phải 20 30 ngày, bây giờ chỉ mới qua 3 4 ngày, sao có tin tức được vậy?"
"Thiên Phù về Bí Ẩn tộc thông qua chợ đen, truyền tin cũng thông qua chợ đen luôn." Quản Châm đi từ trong viện ra trả lời thay Dạ Ký.
Quản Châm nói: "Trưởng lão Bí Ẩn tộc cũng gửi thư tới, bọn họ bắt được người làm loạn thoát khỏi Bí Ẩn tộc lúc trước rồi."
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Chương 386. Đại kết cục (hoàn)
Edit + beta: Iris
Ô Nhược hỏi: "Đám người thừa loạn đào tẩu kia là người Thiên Thánh quốc đúng không? Vậy Thánh Đế Thiên Thánh quốc cũng bị người Bí Ẩn tộc bắt luôn rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Bí Ẩn tộc định xử trí bọn họ thế nào?"
"Trưởng lão đã phế linh điền của bọn họ, vĩnh viễn không được rời Bí Ẩn tộc, sau này bọn họ chỉ có thể ở Bí Ẩn tộc làm nô."
"Thánh Đế nhất định rất không cam lòng từ một người cao cao tại thượng biến thành nô tài."
"Đâu chỉ có không cam lòng, khi chúng ta nói với hắn Thiên Thánh quốc bại trận, hắn còn nghĩ chúng ta lừa hắn, hắn cho rằng có được trận pháp và Linh Khí của Tu Chân giới sẽ không thể nào chiến bại, bởi vì không cách nào chấp nhận được kết quả này nên điên luôn, bây giờ được một nam nhân tên Vô Thúc chiếu cố."
"Tốt ha, điên rồi thì có thể đắm chìm trong thế giới của mình, không cần phiền não chuyện gì nữa." Ô Nhược châm chọc nói: "Đúng rồi ông ngoại, đệ đệ song sinh của Thánh Đế nói là có thể trị khỏi mắt cho bà ngoại, ông có định tìm hắn hỗ trợ không?"
Quỷ Bà nghe vậy thì hơi kích động nắm chặt tay Quản Châm.
Quản Châm hỏi: "Con nghĩ sao?"
"Lần đại chiến này, Thiên Thánh quốc bị gϊếŧ hơn phân nửa, bọn họ không còn bất kỳ uy hϊếp nào với chúng ta, cho dù hắn có muốn mệnh của bà ngoại để áp chế chúng ta thì cũng không thể xoay chuyển thế cục, hắn không ngu đến mức lấy trứng chọi đá, nên con cảm thấy hắn là thật lòng muốn chữa mắt cho bà ngoại, để chúng ta giúp Thiên Thánh quốc bọn họ giải lời nguyền."
Quản Châm hừ lạnh: "Chỉ chữa một đôi mắt mà muốn chúng ta giải lời nguyền cho bọn họ? Có phải nghĩ ngây thơ quá rồi không?"
Ông nói vậy cũng không phải có ý là đôi mắt của Do Oánh Nhiên không bằng cái lời nguyền, ông chỉ cho rằng người Thiên Thánh quốc tự cho là đúng.
"Chắc hắn cũng nghĩ chúng ta sẽ không dễ dàng đáp ứng." Ô Nhược suy nghĩ: "Nên có lẽ hắn chỉ muốn chúng ta cung cấp chút xíu thông tin là được, còn lại phải xem tạo hóa của bọn họ."
"..." Quản Châm híp mắt, không nói gì.
Dạ Ký thấy hai người bọn họ không nói gì nữa, liền mở miệng nói: "Tiểu Nhược, ta và Cức Hi cũng nên về Ma tộc rồi, lúc chúng ta thành thân sẽ mời các ngươi đến Ma tộc làm khách."
Ô Nhược ngẩn ra, có chút thương cảm thở dài: "Lại có thêm người muốn đi."
Dạ Ký bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, cũng luyến tiếc nói: "Sau này chúng ta còn gặp lại mà, nếu ngươi nhớ chúng ta, có thể đến Ma tộc thăm chúng ta."
"Các ngươi định khi nào thì đi?"
"Chắc là hai ngày nữa."
"Chỉ là sư phụ của chúng ta bảy ngày sau sẽ thành thân, còn đang chờ các ngươi qua đó ăn mừng đấy."
"Sư phụ của các ngươi?" Dạ Ký nhướng mày: "Ngươi nói là sư phụ Kim Luyện?"
"Đúng vậy, là hắn." Ô Nhược mỉm cười cầm thiệp mừng: "Vừa rồi ta gặp hắn ở biên thành, hắn đưa thiệp mừng cho ta, còn kêu ta và các ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng của hắn vào bảy ngày sau, các ngươi chờ uống rượu mừng xong hẵng đi cũng không muộn."
Dạ Ký gật đầu: "Rượu mừng của sư phụ Kim Luyện nhất định phải uống."
Cức Hi nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, cũng bay qua nói: "Chúng ta cũng coi như là bà mối của hắn, đương nhiên phải uống rượu mừng rồi mới đi được chứ."
"Kim Luyện?" Quản Châm nhịn không được xen miệng hỏi: "Kim gì? Luyện gì? Là luyện khí sư Kim Luyện ở biên thành sao?"
Ô Nhược trả lời: "Là kim trong vàng kim, luyện trong luyện khí, hắn quả thật đang ở biên thành, cũng là một luyện khí sư nổi danh, ông ngoại quen hắn sao?"
Quản Châm cười thoải mái: "Đúng là hắn rồi, tiểu tử này cuối cùng cũng thành thân, đúng rồi, bây giờ hắn nhìn thấy người xinh đẹp còn nói lắp nữa không?"
"Không có nói lắp nữa." Ô Nhược tò mò hỏi: "Ông ngoại quen hắn như thế nào vậy?"
"Hắn từng có duyên đến Bí Ẩn tộc, đi Tu Chân giới học luyện khí với một đại sư luyện khí nổi danh, nhưng duyên phận của hắn và Tu Chân giới rất cạn, sư phụ hắn bảo hắn quay về Nhân giới." Quản Châm vẻ mặt hoài niệm: "Nhưng hắn không nỡ rời xa sư phụ, sau đó bị sư phụ hắn đuổi khỏi Tu Chân giới, bị sư huynh hắn đích thân ném về Bí Ẩn tộc, lúc ấy hắn khóc đến rối tinh rối mù, ở lì Bí Ẩn tộc hơn một năm mới chấp nhận sự thật mình bị đuổi khỏi sư môn."
Ô Nhược nhớ tới Hắc Tuyển Dực từng nhắc đến chuyện này: "Trước kia có nghe Tuyển Dực từng nói, có lời đồn là sư phụ từng đến Tu Chân giới, không ngờ là có thật."
"Hơn một năm hắn ở lại Bí Ẩn tộc, hắn sống trong phủ của ta, sau đó hắn ngại làm phiền nên mới rời đi, trước khi rời đi còn nói muốn mời ta và tộc trưởng đến uống rượu mừng của hắn khi hắn thành thân."
Ô Nhược cao hứng nói: "Đến khi sư phụ thành thân, ông ngoại và tộc trưởng cùng chúng con qua đó uống rượu mừng đi."
"Được, ta cũng lâu rồi không gặp hắn."
Ô Nhược lại hỏi: "Mẹ con có quen sư phụ Kim Luyện không?"
"Năm đó đúng lúc mẹ con ra ngoài rèn luyện, không có ở trong nhà."
Mấy người Quản Đồng đang ở đại sảnh, nghe thấy tiếng cười bên ngoài thì đi ra hỏi: "Cha, mọi người đang nói gì mà vui vậy?"
"Chúng ta đang nói đến chuyện sư phụ của Tuyển Dực thành thân."
Ô Trúc vui vẻ nói: "Sư phụ Kim Luyện sắp thành thân?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt quá."
Ô Tiền Thanh hỏi: "Khi nào hắn thành thân?"
"Bảy ngày sau."
"Chúng ta phải chuẩn bị hạ lễ chu đáo mới được."
Tần Trân che miệng cười nói: "Chúng ta có phải cũng nên chọn ngày để Nhiên Nhi và Tiểu Châm thành thân hay không?"
Do Chiêu Bình cười nói: "Trước đó ta có xem ngày rồi, nửa tháng sau có một ngày lành."
Quản Châm như sợ hắn đổi ý, vội nói: "Nhạc phụ, vậy chúng ta quyết định thành thân vào hôm đó."
Dạ Ký: "..."
Xem ra thời gian về Ma tộc phải lùi lại nữa rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy cao hứng cho Quản Châm và Quỷ Bà, hai người xa nhau mấy thập niên, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Do Dĩ Nhuận buồn cười nói: "Xem ngươi gấp gáp kìa..."
"Ta đã đợi mấy chục năm rồi, sao có thể không gấp chứ?"
Quỷ Bà đỏ mặt lườm Quản Châm.
Cuối cùng Do Chiêu Bình ra quyết định: "Được, ngày đại hỉ định vào tháng sau, thời gian khá gấp, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị từ hôm nay mới được."
Ô Nhược nói: "Con kêu người Thượng Cung Cục chế tạo gấp hỉ bào cho ông ngoại và bà ngoại."
Quản Châm và Quỷ Bà không phản đối.
Tần Trân nói: "Bây giờ Cựu tộc đã bị diệt, nếu Nhiên Nhi muốn bái đường thành thân, vậy chúng ta cũng nên trở về phủ của mình trang trí lại mọi thứ một phen."
Do Chiêu Bình và Do Dĩ Nhuận gật đầu.
Quản Đồng cũng muốn đi theo, may là từ tầng một xuống tầng mười tám khá thuận tiện, có thể đi thăm bất cứ lúc nào.
Mọi người thương lượng xong thì giải tán.
Sau khi Ô Nhược trở lại cung thì nói với Hắc Tuyển Dực chuyện Đại Linh Sư rời Tử Linh quốc và hỉ sự của Kim Luyện, ông ngoại.
Thành viên hoàng thất biết chuyện Đại Linh Sư rời đi, thậm chí có khả năng sẽ không bao giờ trở về thì cực kỳ buồn bã, bởi vì đối với bọn họ, Đại Linh Sư giống như trưởng bối của bọn họ, chăm sóc bọn họ từ nhỏ đến lớn, vậy mà bọn họ không thể tự mình đưa tiễn, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Cũng còn may, hỉ sự của Kim Luyện và Quản Châm đã hòa tan tia thương cảm kia, hơn nữa bây giờ bọn họ đang gấp gáp xây dựng lại Tử Linh quốc trên mặt đất, nên thời gian để buồn bã cũng không nhiều lắm.
Xây dựng lại Tử Linh quốc, một công trình to lớn, không chỉ xây lại phòng ốc, mà còn phải quy hoạch thành trấn, nếu chỉ dựa vào triều đình xuất nhân lực và bạc ra thì không được. Bởi vậy Đế Quân hạ chỉ, ngoại trừ những đứa bé dưới 10 tuổi, những người bệnh nặng và người già, nhà ai bất kể nam nữ đều phải giúp đỡ xây thành, đợi sau khi xây xong sẽ được cấp miễn phí một ngôi nhà nhỏ dựa theo số người trong nhà.
Ai muốn ở biệt thự cao cấp hoặc cửa hiệu mặt tiền đều phải dùng bạc mua.
Đến ngày Kim Luyện thành thân, Hắc Tuyển Dực bỏ xuống công vụ bận rộn, cùng đám Ô Nhược đến chúc mừng Kim Luyện.
Lúc Kim Luyện nhìn thấy Quản Châm và Quản Sách, kích động đến đỏ bừng mắt: "Thật không nghĩ tới... Thật không nghĩ tới Châm ca là ông ngoại của Tiểu Nhược."
"Ta cũng không ngờ ngươi là sư phụ của Tuyển Dực." Quản Châm cười vỗ vai hắn: "Ngươi cũng quá không phúc hậu rồi, nói là sau này thành thân sẽ mời chúng ta đến uống rượu mừng, lại không phát thiệp cưới cho chúng ta, nếu không phải Tiểu Nhược nhắc đến chuyện này, chúng ta sợ là chẳng hay biết gì."
Kim Luyện xấu hổ: "Ta vốn cũng muốn phát thiệp cưới cho các ngươi, nhưng nghĩ đến chỉ uống có chút rượu mừng mà bắt các ngươi đi xa như vậy thì rất ngại, nên định sau khi thành thân xong sẽ đến tộc các ngươi, mời các ngươi uống một ly."
"Coi như ngươi có lương tâm, còn nhớ đến chúng ta. Chờ ta thành thân, ngươi cũng phải tới uống rượu mừng."
Kim Luyện kinh ngạc nói: "Châm ca, ngươi cũng muốn thành thân?"
Quản Châm kéo tay Quỷ Bà qua: "Nàng chính là phu nhân của ta, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nàng, chúng ta định tháng sau sẽ thành thân."
Kim Luyện cười vui vẻ: "Đúng là đáng mừng, ta ở đây chúc mừng các ngươi trước."
"Cùng vui cùng vui."
Kim Luyện nhìn Quản Sách: "Tộc trưởng, ngài cũng tới, mời vào mời vào."
"Sư phụ, chúc mừng, chúc mừng, chúc ngài và sư nương bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Đám Ô Nhược đằng sau Quản Sách mỉm cười đi lên chúc mừng, hạ lễ bọn họ mang đến không những chất đầy sân mà trong phòng cũng không còn chỗ để xuống, tức khắc hàng xóm và các khách nhân khác đều ghen tỵ.
Ngày đó, đám Ô Nhược quậy tưng bừng đến khuya mới ôm bọn nhỏ chơi đùa mệt mỏi rời khỏi nhà Kim Luyện.
Quản Châm quay đầu, nhìn trong phủ ngoài phủ treo đèn lồng đỏ thẫm, nắm chặt tay Quỷ Bà: "Oánh Nhiên, qua một tháng nữa là chúng ta có thể bái đường thành thân giống Kim Luyện rồi, bây giờ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa."
"Ừm." Quỷ Bà cũng rất vui vẻ, thấy Kim Luyện thành thân, bà hận ngày mai không phải là ngày đại hỉ của bọn họ.
U Diệp đi đằng sau nhỏ giọng nói với Ô Trúc: "Sau khi ông ngoại và bà ngoại thành thân, chúng ta cũng thành thân nhé."
Ô Nhược hơi ngượng ngùng gật đầu.
U Diệp vui mừng hôn lên mặt hắn một cái, quay đầu trừng Dạ Ký: "Dạ Ký, Cức Hi, hai ngươi không được thành thân trước chúng ta, nếu không ta sẽ phái người bắt cao đường của các ngươi lại để các ngươi không thành thân được."
Hắn vốn định chờ đại hôn của Ô Nhược xong sẽ thành thân với Ô Trúc, không ngờ lại bị ông bà ngoại giành trước, làm tiểu bối đương nhiên phải nhường hai vị lão nhân gia đã đợi nhau vài thập niên, nên hắn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tư vị thấy được mà không ăn được quá khó chịu, hắn không muốn chờ thêm nữa.
Dạ Ký xì một tiếng: "Ấu trĩ."
Cức Hi không thèm để ý, dù sao sau khi bọn họ về còn phải thuyết phục người nhà nữa, chờ người nhà dần chấp nhận thì hắn và Dạ Ký mới thành thân được.
Ô Nhược cười hỏi: "Có phải ta nên chúc mừng các ngươi trước không?"
"Ngươi chúc mừng thì ta nhận." U Diệp vui vẻ rạo rực nói với Quản Đồng và Ô Tiền Thanh: "Cha, mẹ, sau khi trở về, hai người nhanh chọn ngày lành giúp con và Tiểu Trúc nha."
Ô Tiền Thanh buồn cười nói: "Tiểu tử con cũng gấp gáp quá vậy."
"Con đợi lâu như vậy, không gấp sao được chứ?"
Quản Châm quay đầu lại hỏi: "Con có chờ lâu bằng ta sao?"
"Con không có chờ lâu bằng ông ngoại, nhưng nếu con không thành thân thì chỉ có thể hôn hôn miệng nhỏ của Tiểu Trúc thôi..."
Bụp một cái, Ô Trúc mặt đỏ bừng: "U Diệp, ngươi câm miệng lại cho ta."
U Diệp thấy Ô Trúc tức giận thì vội dỗ: "Được, ta không nói, ta không nói."
Những người khác cười ha ha.
Ô Nhược nhìn khóe miệng Quản Sách cũng treo ý cười, đi lên nhỏ giọng nói: "Tộc trưởng, chúng ta cũng đang đợi uống rượu mừng của ngài nha."
Quản Sách: "..."
Ô Nhược cười cười trở lại bên cạnh Hắc Tuyển Dực.
Qua đợt thành thân của Kim Luyện, đám Ô Nhược cũng vội vã xử lý hôn sự của Quản Châm.
Quản Châm ra tay hào phóng, sính lễ còn nhiều hơn của hồi môn của Ô Nhược.
Từng rương lễ vật quý báu được đưa vào Do gia trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Nhà mẹ đẻ của Tô Bạch Song nhận được tin, tức tốc chạy đến Do gia xem náo nhiệt.
Người Tô gia nhìn thấy lễ vật quý báu, suýt nữa đã chảy nước miếng tại chỗ, đặc biệt là sau khi biết được Tô Bạch Song trở thành cữu bà của Thái Tử, mở miệng ngậm miệng đều thân thiết gọi Do Chiêu Bình và Tần Trân là thông gia, thân mật đến mức làm người khác tưởng bọn họ là người nhà Do gia luôn rồi.
Tô Bạch Song nhìn bộ dáng vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng của nhà mẹ đẻ, tức khắc có loại cảm xúc muốn đuổi bọn họ đi.
Nhớ năm đó khi Do gia nghèo túng, nhà mẹ đẻ của nàng đã đối xử với nàng như thế nào, bây giờ người Do gia thành hoàng thân quốc thích liền chạy đến nịnh bợ, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy.
Cuối cùng, Tô Bạch Song vẫn nhịn xuống, năm đó chính bản thân nàng cũng vì chuyện của Do Oánh Nhiên mà né Do Oánh Nhiên còn không kịp, thậm chí còn cực kỳ ghét bỏ Do Oánh Nhiên giống người nhà mẹ đẻ nàng, nàng lúc đó cũng không tốt hơn bọn họ là bao.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc nàng liền bình tĩnh lại, nếu mọi người đều tính toán chi li, cuối cùng người không tốt lại thành ra là mình.
Tô Bạch Song như bỏ xuống được gánh nặng, tâm tính cũng trở nên rộng rãi hơn, sau này chỉ cần nhà mẹ đẻ nàng không quá đáng thì nàng coi như mắt nhắm mắt mở với bọn họ.
Còn năm ngày trước đại hỉ, Quản Châm dẫn Quỷ Bà rời khỏi Tử Linh quốc, cách một ngày thì trở về, mắt Quỷ Bà đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Dưới sự truy hỏi của bọn Ô Nhược, mới biết thì ra Quản Châm dẫn Quỷ Bà đi gặp Cơ Duẫn.
Cơ Duẫn nhìn thấy Quản Châm và Quỷ Bà, không hề đề cập đến yêu cầu mà lập tức chữa trị cho mắt của Quỷ Bà.
Quản Châm rất hài lòng với thái độ thành khẩn của hắn, liền chỉ cho hắn một con đường, giới thiệu hắn cho một tu sĩ thích nghiên cứu bùa ngải ở Tu Chân giới, nhưng có giải được lời nguyền hay không còn phải xem tạo hóa của Cơ Duẫn.
Cơ Duẫn vốn định thừa kế ngôi vị hoàng đế, nghe vậy không nói hai lời liền từ bỏ ngôi vị, dẫn Vô Câu đến Tu Chân giới, điểm này khiến Quản Châm rất tán thưởng.
Ngày 20 tháng 6, ngày đại hỉ của Quản Châm và Quỷ Bà.
Bởi vì Quản Châm không có nhà ở Tử Linh quốc, nên nghi thức bái đường được tổ chức trong phủ Do gia.
Quản Đồng nhìn cha mẹ mình bái đường mà rưng rưng nước mắt.
Ô Nhược đứng bên cạnh nàng, vội hỏi: "Mẹ, hôm nay là ngày lành, sao mẹ lại khóc?"
Quản Đồng lau khóe mắt: "Ở trong mộng, ta từng mơ thấy cảnh tượng này."
Ô Nhược sửng sốt.
"Cả nhà chúng ta tề tựu đông đủ." Quản Đồng vừa khóc vừa cười nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá, ác mộng không có thành sự thật."
"Ngươi a, đúng là hay khóc mà." Ô Tiền Thanh ôm vai nàng, thấp giọng an ủi: "Hôm nay là đại hỉ của cha mẹ, đừng để bọn họ buồn."
"Ừm."
Ô Nhược vốn định an ủi Quản Đồng, thấy tình cảm cha mẹ tốt như vậy thì mỉm cười vui vẻ, ánh mắt lần lượt lướt qua từng khuôn mặt vui mừng của Do Chiêu Bình, Tần Trân, Do Dĩ Nhuận, Tô Bạch Song, Do Yến Văn, Do Yến Võ, Ô Trúc, U Diệp, Ô Hi, Ô Tiền Thanh, Quản Đồng, Quản Châm, Quỷ Bà, Đản Đản và Tiểu Tiểu, trong lòng tràn ra loại cảm giác hạnh phúc, cuối cùng dừng trên mặt Hắc Tuyển Dực, ánh mắt y ôn nhu làm cậu không kềm lòng được, nhón chân hôn lên khóe miệng nam nhân nhà cậu: "Tuyển Dực, ta yêu ngươi."
Hắc Tuyển Dực ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Tiểu Nhược, ta cũng yêu ngươi."
Ô Nhược nở một nụ cười hạnh phúc.
Các bằng hữu thân thích cũng bị nụ cười của cậu cảm nhiễm, đều lộ ra ý cười thỏa mãn, không khí hỉ đường càng thêm sung túc ấm áp.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Haizz dịch tả cảnh đám cưới mà một người sợ chứng cuộc sống hôn nhân như mình cũng muốn cưới theo 🎊
Hoàn chính văn rồi nhé, còn PN nữa là xong bộ này.
Đăng: 6/9/2022