[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 380-381




Chương 380

Edit + beta: Iris

Thiên Trầm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, vì cứu người mình thích mà bị hủy linh điền, rất đáng giá.

"Linh điền bị hủy?" Thâm Tụng ngơ ngác nhìn Ô Nhược.

Khi hắn biết lão chủ tử muốn để thiếu chủ thành thân với Thiên Trầm, hắn cực kỳ tức giận, cũng bất bình thay thiếu chủ, thậm chí hắn còn cảm thấy Thiên Trầm đã dùng thủ đoạn buộc thiếu chủ nhà hắn thành thân với mình, nên đoạn thời gian này hắn vẫn luôn ghét Thiên Trầm, hảo cảm dĩ vãng đều tan thành mây khói, mà khi hắn thấy Thiên Trầm là người đầu tiên xông lên bảo hộ thiếu chủ thì không khỏi cảm động trước hành vi này, bây giờ nghe thấy linh điền của Thiên Trầm bị hủy, đáy lòng không khỏi sót cho Thiên Trầm, cho rằng Thiên Trầm không nên rơi vào kết cục như vậy.


Hắc Tuyển Hành ôm chặt người Thiên Trầm, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ không có cách cứu trị sao?"

Linh điền bị hủy tương đương với mất đi linh lực, Thiên Trầm không có linh lực, rất khó tự chữa lành trọng thương.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Hắc Tuyển Hành, cổ Ô Nhược cứng ngắc, cậu không cách nào lắc đầu khiến Hắc Tuyển Hành thất vọng nổi, cậu nhìn về phía Thiên Trầm: "Thiên Trầm, trong không gian của ngươi hẳn là còn dược trị thương trong tộc, ăn vào có thể giảm bớt thương thế của ngươi."

Vết thương của Thiên Trầm còn nghiêm trọng hơn cha cậu năm đó, trên đời này căn bản không có dược liệu nào có thể chữa khỏi.

"Đúng vậy." Mắt Thâm Tụng sáng lên: "Bí Ẩn tộc lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa khỏi linh điền cho ngươi."

Thiên Trầm lưu luyến nhìn Hắc Tuyển Hành, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Ô Nhược, hắn suy yếu nói: "Vô dụng thôi..."


Tuy Bí Ẩn tộc chỉ cách Tu Chân giới có một cánh cửa, nhưng Bí Ẩn tộc lại không phải là Tu Chân giới, cho dù có là Tu Chân giới cũng chưa chắc có thể trị khỏi linh điền hắn.

Ô Nhược đen mặt: "Ít nhất ăn đan dược, ngươi sẽ không thống khổ như vậy."

Thiên Trầm vô lực liếc cậu một cái: "Ngươi, ngươi không phải hy vọng ta, ta chết sao? Hà tất phải quản ta."

Ô Nhược: "..."

Bây giờ cậu quả thật hận không thể một chưởng đánh chết Thiên Trầm.

Thâm Tụng thấy đáy mắt Ô Nhược hiện lên sát khí, vội kêu lên: "Thái Tử Phi."

Ô Nhược hít sâu, nghiêng đầu sang một bên.

Hắc Tuyển Hành lạnh lùng nói: "Mặc kệ ngươi có dùng đan dược hay không, ít nhất ăn vào sẽ không còn đau, hay là nói, ngươi muốn chết?"

Thiên Trầm sắc mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt lại như ngôi sao lóe trên bầu trời: "Tuyển Hành, ngươi, ngươi đau lòng ta sao?"


Thâm Tụng: "..."

Con mẹ nó, đã đến nước này rồi mà còn có tâm trạng muốn lấy được sự đau lòng của chủ tử hắn, phí công lúc nãy hắn lo lắng.

Hắc Tuyển Hành: "..."

Thiên Trầm không nghe được câu trả lời, cười chua xót, lấy dược trị thương từ không gian ra.

Hắc Tuyển Hành nhanh chóng đút dược cho hắn, lập tức, sắc mặt Thiên Trầm hơi hồng nhuận lại một chút.

Ngay sau đó, Thiên Trầm ho khan, càng ho càng mạnh, sau đó phun ra một búng máu.

Hắc Tuyển Hành giật mình: "Thiên Trầm!"

Ô Nhược nhanh chóng quay đầu bắt mạch cho Thiên Trầm: "Hắn bị thương quá nặng."

Lúc nãy khi bị ba pháp khí công kích, trong đó hai pháp khí đầu tiên là đánh vỡ lớp y phục phòng ngự trên người hắn, pháp khí cuối cùng thì đánh hắn trọng thương, chỉ uống dược thôi căn bản không thể chữa khỏi.

Thâm Tụng vội hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Lúc này, một giọng nữ sốt ruột vang lên cách đó không xa: "Thiên Trầm."

Đám Ô Nhược nhìn qua, một nữ tử lớn lên giống Thiên Trầm cuống quít chạy tới ôm lấy Thiên Trầm bộ dạng sắp chết, khóc lóc nói: "Sao đệ lại ngốc như vậy a?"

Nữ tử này đúng Thiên Phù, tỷ tỷ của Thiên Trầm, nàng từng rải thuốc bột lên người Thiên Trầm, bất kể Thiên Trầm chạy đến đâu thì nàng đều có thể tìm được, nên sau khi nàng đuổi ra khỏi Bí Ẩn tộc, một đường đi theo vị trí thuốc bột, nhưng sau khi tìm được người thì mới phát hiện người kia không phải là đệ đệ của nàng, sau đó nàng mới biết mình bị lừa, vội vàng chạy đến Tử Linh quốc, bởi vì ở đây có Hắc Tuyển Hành, Thiên Trầm tất nhiên sẽ tới Tử Linh quốc.

Nào ngờ lại tới trễ một bước, không kịp bảo vệ đệ đệ của nàng.
Thiên Trầm suy yếu kêu một tiếng: "Tỷ..."

Thiên Phù nhanh chóng bắt mạch cho hắn, phát hiện linh điền bị hủy, thương thế quá nặng, vội bế người lên: "Chúng ta về Bí Ẩn tộc trị thương."

Thiên Trầm lộ ra vẻ sốt ruột: "Tỷ..."

Hắn không muốn về Bí Ẩn tộc, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Hắc Tuyển Hành, cho dù có chết cũng muốn chết trong lòng Hắc Tuyển Hành.

Thiên Phù không cho Thiên Trầm có cơ hội nói chuyện, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của hắn.

Ô Nhược đứng dậy ngăn Thiên Phù lại.

Thiên Phù hồng hốc mắt trừng cậu: "Đệ đệ ta đã bị thương đến vậy, không khác nào phế nhân, ngươi còn muốn lấy mạng nó sao?"

Ô Nhược nhìn chằm chằm Thiên Trầm, đáy mắt hiện lên tơ máu, trong lòng không ngừng do dự giữa gϊếŧ và không gϊếŧ, chỉ có gϊếŧ Thiên Trầm thì mới có thể báo thù cho người nhà ở kiếp trước, nhưng nhìn Thiên Trầm yếu ớt lại làm tất cả vì người mình thích lại khiến cậu không hạ thủ được.
Hắc Tuyển Hành cau chặt mày: "Tiểu Nhược, ngươi..."

Hắn muốn khuyên Ô Nhược thả Thiên Trầm đi, nhưng thấy trong mắt Ô Nhược lộ ra oán hận và sát ý nồng đậm, hắn làm thế nào cũng không thốt nên lời, hắn thật sự không rõ vì sao Ô Nhược lại có hận ý với Thiên Trầm sâu như vậy.

Hắc Tuyển Dực bước nhanh tới: "Tiểu Nhược, ngươi không sao chứ?"

Trong lòng Ô Nhược khi ngừng đấu tranh, nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Hắc Tuyển Dực, sau đó nhớ tới người nhà vẫn bình yên vô sự ở trong phủ của Hắc Tuyển Đường, lại nhìn đám thị vệ và Cựu tộc thương vong vô số trong sân, rồi nhớ đến mộng cảnh thứ hai mơ thấy ở Bí Ẩn tộc.

Trong mộng, cậu tra tấn Thiên Trầm sống sờ sờ cho đến chết, tận mắt nhìn Thiên Trầm bị người luân bạo, cuối cùng bâm thây Thiên Trầm, trong mộng cậu thấy một màn đó như đã báo thù được cho người nhà, vô cùng thống khoái.
Sau lại cẩn thận ngẫm lại tất cả những chuyện trong mộng, thật ra hai mộng cảnh tuần hoàn như vậy khiến cậu nhận ra, ở trong thế giới của Thiên Trầm, là vì hắn thấy được mộng cảnh thứ hai nên mới sinh ra chuyện trong mộng cảnh thứ nhất, còn trong thế giới của cậu, là vì đã xảy ra mộng cảnh thứ nhất nên mới dẫn đến chuyện ở mộng cảnh thứ hai.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu nhìn y như người mất hồn rồi lại nhìn xung quanh, khiến y rất lo lắng, y nhanh chóng chạy tới nắm tay Ô Nhược, lớn tiếng gọi hồn cậu về: "Tiểu Nhược, ngươi sao vậy?"

Ô Nhược lấy lại tinh thần, nhìn Thiên Trầm một lát mới nói: "Ta có thể tha cho các ngươi rời đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được để Thiên Trầm bước ra khỏi Bí Ẩn tộc nửa bước, cũng không được để hắn đến gây rắc rối với người nhà của ta."
Hắc Tuyển Hành nhíu mày.

Thiên Phù thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn đang nghĩ nếu Ô Nhược không đồng ý, sẽ cứng rắn mang người đi, nhưng nơi này nhiều người Tử Linh tộc như vậy, cơ hội mang Thiên Trầm đi rất thấp, cơ hồ là không có khả năng.

Nàng giao Thiên Trầm cho Hắc Tuyển Hành, lấy một phù lục trong không gian ra, sau khi niệm chú thì phù lục tự động bốc cháy, nàng giơ ba ngón tay phải lên: "Thiên Phù ta xin thề với thiên đạo, bắt đầu từ hôm nay, tuyệt đối không để Thiên Trầm bước ra khỏi Bí Ẩn tộc nửa bước, cũng sẽ không để Thiên Trầm tìm người nhà của Ô Nhược gây rắc rối, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn."

Sau khi nàng thề xong, phù lục cũng bị đốt sạch, đồng thời người nàng lóe lên kim quang, chứng tỏ lời thề này không phải chỉ nói chơi.
Đám người Ô Nhược kinh ngạc nhìn nàng.

Thiên Phù ôm Thiên Trầm về: "Ta có thể đi rồi chứ?"

Ô Nhược gật đầu.

"Đa tạ."

Hắc Tuyển Hành vội kêu lên: "Tỷ tỷ của Thiên Trầm..."

"Sau này nếu ngươi muốn gặp Thiên Trầm, có thể tới Bí Ẩn tộc." Thiên Phù đi được hai bước thì ngừng lại, lấy một cái túi từ không gian ra vứt cho Ô Nhược: "Thứ này là để cảm ơn ngươi không gϊếŧ chúng ta, rất có thể ngươi sẽ cần đến nó."

Ô Nhược mở ra nhìn, không khỏi sửng sốt.

"Là cái gì vậy?" Thâm Tụng tò mò thò đầu qua, thấy thứ bên trong thì kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ thật hào phóng."

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Này có tính là làm việc tốt được báo đáp không?"

Đương nhiên, cậu không phải là người tốt, nhưng cậu tha cho Thiên Trầm, Thiên Phù lại tặng lễ lớn như vậy khiến cậu rất ngoài ý muốn.
Hắc Tuyển Dực xoa tóc cậu: "Nàng cho thì ngươi cứ lấy."

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi cảm thấy ta tha cho Thiên Trầm như vậy có ổn không?"

"Cái này còn phải xem ngươi cảm thấy thế nào, nếu ngươi thấy buông tha cho Thiên Trầm có thể khiến ngươi buông bỏ thù hận, vậy thì là tốt."

"Muốn ta lập tức buông bỏ thù hận là không thể nào, ta chỉ hy vọng ở một không gian khác, Thiên Trầm thấy được kết cục ở không gian này, có thể làm cho các không gian khác có kết cục tốt hơn, ta không muốn ở không gian khác, vì ta ở không gian này gϊếŧ hắn mà ở đó ta lại bị hắn gϊếŧ, rồi cứ vậy mà lặp đi lặp lại." Ô Nhược thở dài: "Ta cũng không biết nên làm thế nào mới đúng nữa."

Hắc Tuyển Dực sửng sốt, không nghĩ tới Ô Nhược lại có suy nghĩ như vậy: "Có lẽ ngươi làm đúng."
Còn về thù hận trong lòng, thời gian có thể hòa tan hết thảy.

Ô Nhược hỏi mỉm cười: "Mong là vậy."

Thâm Tụng nghe bọn họ nói chuyện mà mồ hôi đầy đầu, cái gì mà không gian khác, cái gì mà hắn gϊếŧ ta, ta gϊếŧ hắn?

Hắc Tuyển Hành cũng không hiểu bọn họ đang nói gì.

Lúc này, Pi Pi đè tên thị vệ kia đi tới hỏi: "Thái Tử, Thái Tử Phi, người này giao cho ta xử trí được không?"

Đám Ô Nhược nhìn diện mạo bình thường của thị vệ này: "Cái tên muốn gϊếŧ Tuyển Hành và Thiên Trầm này là ai? Vì sao ngươi muốn tự xử trí hắn?"

Pi Pi cười lạnh, duỗi tay sờ cổ thị vệ, sau đó dùng sức xé, một miếng da người bị bóc ra trên mặt thị vệ, lộ ra khuôn mặt xấu xí bị cháy.

"A — a — —" Thị vệ vội che mặt mình lại: "Đừng nhìn, đừng nhìn."

Bởi vì hắn che lại quá nhanh, đám Ô Nhược không nhìn rõ diện mạo của hắn: "Hắn là..."
Pi Pi đột nhiên kéo xích sắt trong tay, lập tức, thị vệ kêu thảm một tiếng.

"Nàng chính là tiểu thư Do gia, Do Tuyền Huỳnh."

"Cái gì?" Thâm Tụng không thể tin được nhìn thị vệ: "Nàng là Do tiểu thư?"

"Đúng vậy, chính là nàng." Pi Pi lạnh lùng cong khóe miệng: "Không chỉ nàng, ta còn hy vọng tất cả người Do gia đều giao cho ta xử trí, ta sẽ làm bọn họ sống không bằng một con chó."

Thâm Tụng tức giận nói: "Do tiểu thư, vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ thiếu chủ? Thiếu chủ nhà ta làm gì có lỗi với ngươi sao?"

Do Tuyền Huỳnh nghe vậy, vừa điên cuồng cười to, vừa khóc lóc nói: "Làm gì có lỗi với ta? Ta thích hắn nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm ngóng trông được thành thân với hắn, hắn lại mất tích trước khi thành thân, hại ta bị người Cựu tộc giễu cợt đến không dám ngẩng đầu, bọn họ đều nói là vì ta xấu xí nên Hắc Tuyển Hành mới không cần ta nữa. Sau đó còn hủy hôn với ta, đính hôn cùng một nam nhân xinh đẹp khác, còn ta thì sao?"
Nàng tức đến đỏ mắt, lườm Hắc Tuyển Hành, quát: "Ngươi có biết sau khi ta bị từ hôn có kết cục gì không?"

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 381

Edit + beta: Iris

Đám người Hắc Tuyển Dực: "..."

"Sau khi bị từ hôn, người nhà luôn yêu thương ta bắt đầu ghét bỏ ta là gánh nặng, một xấu nữ  không còn giá trị lợi dụng." Do Tuyền Huỳnh đối với người nhà thất vọng tội đỉnh, cũng khổ sở cực điểm, chịu ủy khuất riết dần dần chuyển thành hận ý: "Không còn giá trị lợi dụng, bọn họ liền không còn phí tâm tư trên người ta nữa, cũng không muốn tốn nhiều bạc chữa mặt cho ta, để mặc ta tự sinh tự diệt trong viện, còn các ngươi thì sao..."

Thâm Tụng: "..."

Lúc ấy hắn cũng rất tức giận khi lão chủ tử bắt thiếu chủ đính hôn với nam nhân, ủy khuất thiếu chủ nhà hắn, nên chưa từng nghĩ đến cảm thụ và kết cục của một người bị hủy hỏ hôn ước.
"Đây căn bản không liên quan đến thiếu chủ nhà ta, đều là lão chủ tử tự mình làm chủ, sau khi trở về chúng ta mới biết được chuyện này."

Do Tuyền Huỳnh làm lơ hắn, rống giận với Hắc Tuyển Hành: "Mỗi ngày ra vào có đôi, mọi người đều nói các ngươi tình đầu ý hợp."

Thâm Tụng: "..."

Mỗi lần chủ tử ra cửa đều mang theo hắn, sao không tính hắn vào?

"Ta cái gì cũng chưa..." Do Tuyền Huỳnh khóc lớn: "Tất cả đều tại Thiên Trầm, nếu không phải hắn, ta sẽ biến thành như vậy sao? Còn có ngươi, Hắc Tuyển Hành, ngươi cũng là người lãnh tỉnh vô tình, ta thích ngươi như vậy, vì sao ngươi không thể nhìn ta nhiều một chút?"

Hắc Tuyển Hành nói: "Cho dù không có Thiên Trầm, ta cũng sẽ không thành thân với ngươi, ngươi hẳn là đã biết từ lâu, hôn nhân giữa ta và ngươi là do phụ thân ta định ra, trước giờ hắn chưa từng hỏi ý ta."
Do Tuyền Huỳnh nôn nóng nói: "Chúng ta đính hôn thời gian dài như vậy, ngươi chưa từng thích ta chút nào sao?"

"Không." Hắc Tuyển Hành nói một cách rất chắc chắn.

Do Tuyền Huỳnh ngã ngồi dưới đất, sau đó khóc lớn, âm thanh mang theo một cổ tuyệt vọng.

Pi Pi thấy nàng khóc đến nước mũi cũng chảy ra, nhíu mày.

Ô Nhược hỏi Pi Pi: "Sao ngươi biết nàng là Do Tuyền Huỳnh?"

"Nàng trúng độc hỏa của ta, bây giờ độc hỏa vẫn còn tàn lưu trên người nàng, ta nhận ra độc hỏa trên người nàng nên mới nhận ra nàng."

"Thì ra là thế."

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày: "Pi Pi, ngươi không phải chọn ở trong phủ Tuyển Đường bảo bộ cha mẹ sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Có phải cha mẹ gặp chuyện gì rồi không?"

"Ồ, thiếu chút nữa quên." Pi Pi lấy một phong thư từ ngực ra đưa cho Ô Nhược: "Lúc nãy có người gửi phong thư đến vương phủ Hắc Tuyển Đường, chỉ đích danh muốn giao thư này cho cha ngươi, nhưng trên đường bị U Diệp cản lại."
"Thư gì vậy?" Ô Nhược nhận thư, trên thư không có chữ, cậu mở phong thư ra, bên trong viết Ô Bách đang ở trong tay ta, muốn hắn bình yên vô sự trở về thì một mình đến biên giới của bảy quốc gia, nếu trước hừng đông ngày mai, ta không thấy ngươi, chắc chắn sẽ dâng đầu Ô Bách lên.

Cậu siết chặt bức thư, bỗng chốc sa sầm mặt.

Pi Pi nói: "U Diệp nói, sợ cha ngươi sau khi nhìn thấy bức thư sẽ làm ra hành vi không lý trí, nên kêu ta giao thư cho ngươi, để ngươi quyết định."

Ô Nhược: "..."

Với tính tình của cha và đại ca cậu, quả thật rất có thể sẽ chạy tới cứu người, nên U Diệp làm rất đúng.

Thật ra U Diệp và Ô Nhược đã lén bàn qua, nếu lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn không lường trước được, sợ có một số việc vẫn sẽ tái diễn, nên phải bóp ch3t tất cả khả năng nguy hại đến bọn Ô Trúc.
Hắc Tuyển Dực nhận bức thư đọc qua: "Người viết thư muốn dụ cha rời khỏi Tử Linh quốc, bắt cha lại uy hϊếp chúng ta."

Ô Nhược híp mắt gật đầu: "Ta đoán là người Thiên Thánh quốc đã bắt Ô Bách đi."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Nếu trên thư nói là thật, vậy ngươi định thế nào? Muốn tìm người cứu hắn không?"

Mặc kệ có thật hay không, Ô Nhược đều không định đi cứu người, trước không nói đây là một cái bẫy, từ khi gặp lại và cứu Ô Bách, cậu liền có chút ngờ vực mục đích Ô Bách tiến vào phủ của Hắc Tuyển Đường không đơn thuần.

Cậu suy nghĩ, nói với Hắc Tuyển Hành: "Tuyển Hành, ta có thể mượn pháp bảo ẩn thân và khí tức của ngươi dùng không?"

Hắc Tuyển Hành không nói hai lời liền lấy pháp bảo ra đưa cho Ô Nhược.

Ô Nhược giao pháp bảo cho Pi Pi: "Pi Pi, phiền ngươi đến chỗ trong thư thăm dò giúp ta."
"Muốn cứu người không?"

Ô Nhược lắc đầu: "Không cần."

"Được." Pi Pi nhận pháp bảo, giao xiềng xích trong tay cho Ô Nhược: "Phiền ngươi canh nàng giúp ta."

Ô Nhược nhìn Do Tuyền Huỳnh rồi gật đầu, kêu thị vệ nhốt người lại.

"Không, đừng gϊếŧ ta." Do Tuyền Huỳnh sợ hãi la to.

Thị vệ trực tiếp kéo người đi.

Hắc Tuyển Hành nói với Hắc Tuyển Dực: "Sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ giải tán Cựu tộc, hy vọng ngươi xem xét chúng ta có hỗ trợ ngươi bắt Cựu tộc mà tha cho thuộc hạ của ta, để bọn họ sinh sống ở chỗ khác với thân phận bá tánh bình thường."

Hắc Bằng Dực cũng không muốn đại khai sát giới, hơn nữa cũng không phải Cựu tộc nào cũng đáng giận như Hắc Đồ: "Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, ta sẽ không truy cứu chuyện trước kia."

"Được."

Thâm Tụng cao hứng nói: "Thật tốt quá, vậy ta báo tin tốt này cho các huynh đệ."
Đám Cựu tộc đi theo Hắc Tuyển Hành nghe vậy thì đều vui mừng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn thị vệ, mọi người vui cười thoải mái, tức khắc bầu không khí khẩn trương bi thương khổ sở đều biến mất.

Trận chiến giữa triều đình và Cựu tộc cuối cùng cũng hạ màn, sau này sẽ không còn Cựu tộc gây chuyện nữa, các bá tánh rốt cuộc cũng có thể sống những ngày an ổn.

Lúc này, màn đêm bao phủ khắp nơi, nơi biên giới bảy quốc gia một mảnh yên tĩnh, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, hoa cỏ bay bay phát ra tiếng xào xạt, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trong rừng, loáng thoáng có thể nhìn thấy hơn trăm bóng người đang mai phục trong bụi cỏ.

"Bây giờ là mấy giờ?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Chắc là sắp đến giờ dần."

"Vậy sắp hừng đông rồi, người nhận được thư có đến không?"
"Nếu đến giờ mẹo mà vẫn chưa tới thì chúng ta trở về."

Mọi người không nói chuyện nữa, đến giờ mẹo, phía chân trời xuất hiện tia sáng, bọn họ vẫn không đợi được người nên đều dùng khinh công chạy về quân doanh cách mấy chục dặm, vào lều trại của chủ soái.

Nam tử tử y ngồi ở án đài (bàn) đeo mặt nạ màu tím, nghe người phái đi trở về, ngẩng đầu đạm thanh hỏi: "Có bắt được không?"

Thủ lĩnh phụ trách đi bắt người vội trả lời: "Hồi Thánh Đế, đối phương không có tới."

Dứt lời, không khí trong lều trại như đóng băng lại.

Thủ lĩnh không dám thở.

Cơ Dục híp mắt nhìn thủ lĩnh: "Ngươi nói bọn họ không có tới?"

"Đúng vậy, chúng ta chờ đến giờ mẹo nhưng không thấy người nên mới về phục mệnh với ngài."

"Lui ra."

"Vâng." Thủ lĩnh bước nhanh ra ngoài.

Cơ Dục đứng dậy, đi ra sau bình phong, nói với người ngồi dưới đất bị xích sắt phong ấn linh lực: "Nghe thấy không? Bọn tam bá của ngươi căn bản không thèm để ý đến sống chết của ngươi."
Người bị xích sắt khóa ngồi dưới đất đúng là Ô Bách cùng bọn Ô Nhược rời Tử Linh quốc hồi mấy tháng trước, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì quá tốt, tam bá không có bị ngươi bắt."

Ánh mắt Cơ Dục lạnh lùng, nhìn Vô Thúc bên cạnh.

Vô Thúc rút trường kiếm bên eo ra.

"Hoàng huynh." Ngoài bình phong, một âm thanh lười biếng ngắt ngang động tác chém người của Vô Thúc, sau đó, Cơ Duẫn — đệ đệ của Cơ Dục đi đến.

Hắn nhìn Ô Bách dưới đất, nhướng mày: "Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy?"

Cơ Dục không trả lời hắn, đen mặt hỏi: "Đệ vào đây làm gì?"

Cơ Duẫn mở quạt ra, phẩy phẩy: "Đệ tới hỏi chút hôm nay huynh có xuất binh hay không."

"Để binh lính nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, mai mới xuất binh."

"Ồ." Cơ Duẫn gấp quạt lại nhìn Vô Thúc, nâng cằm Ô Bách lên: "Hoàng huynh, người này là ai a? Trông rất tuấn tú."
Cơ Dục lạnh lùng nói: "Không liên quan đến đệ, ra ngoài."

Cơ Duẫn không sợ uy nghiêm của hắn, tiếp tục nói: "Để đệ đoán xem, hoàng huynh trói người này vào lều trại của mình, nếu không phải thích khách thì cũng là người có thể lợi dụng, nhưng nếu có thể lợi dụng mà cứ gϊếŧ đi như vậy có đáng tiếc quá không."

Hắn đối mắt với ánh mắt lạnh băng của Cơ Dục, thấp giọng cười: "Hoàng huynh, nếu không còn chuyện gì, vậy đệ ra ngoài đây."

Sau khi hắn rời đi, Vô Thúc lập tức giơ trường kiếm chém Ô Bách.

"Đợi đã." Cơ Dục nhớ tới lời vừa rồi của Cơ Duẫn, lập tức ngăn lại: "Hắn hẳn là còn hữu dụng, giữ lại trước đi."

Vô Thúc đạm thanh nói: "Chủ tử, trước tiên chặt một ngón tay và tín vật trên người hắn đưa đến tay Ô Tiền Thanh, cho hắn biết chúng ta không phải là nói chơi."
Cơ dục gật đầu.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ lều trại chủ soái.

Sau đó, thị vệ bên ngoài lều trại bị kêu vào, kéo Ô Bách đến một cái lều khác.

Cơ Duẫn vẫn luôn núp trong tối thấy một màn này, cong môi xoay người rời đi.

Sau khi thị vệ nhốt Ô Bách vào nhà giam thì rời đi.

Mấy tên nam tử bị nhốt ở nhà giam bên cạnh, thấy Ô Bách trở về, vội đứng dậy: "Tiểu Bách, ngươi có sao không?"

Ô Bách cố nén cơn đau kịch liệt, yếu ớt nói: "Ta không sao."

Những người khác thấy trên người hắn có vết máu, kích động nói: "Đã chảy máu rồi mà còn nói không sao? Đều tại chúng ta, nếu không phải chúng ta liên lụy ngươi, nếu không phải bọn họ lấy chúng ta uy hϊếp ngươi, ngươi cũng sẽ không bị nhốt ở đây."

"Không liên quan đến các ngươi, là ta bị trừng phạt đúng tội." Ô Bách càng nói càng khổ sở, âm thanh cũng càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến thành tự lẩm bẩm: "Là ta quá ngu xuẩn, cho rằng chỉ cần đáp ứng bọn họ lưu lại thuốc bột trên người tứ ca, để bọn họ tìm được người Bí Ẩn tộc thì sẽ thả các ngươi đi, không ngờ bọn họ lại đê tiện vô sỉ như vậy, nói không giữ lời, còn muốn dùng mạng ta để bắt tam bá, uy hϊếp lục ca..."
Lúc trước, sau khi hắn cùng đội ngũ thuật sư đến Thiên Thánh quốc, không cẩn thận đắc tội với người ta nên bị bắt, người bắt bọn họ sau khi biết hắn là người Ô gia Thiên Hành quốc liền bắt hắn hỗ trợ một chuyện, sau khi chuyện thành công sẽ thả hắn và đội ngũ của hắn đi.

Lúc hắn biết được chuyện duy nhất hắn cần hỗ trợ là khi đám Ô Nhược đi tìm Bí Ẩn tộc, rải bột truy tung lên người bọn họ để đi tìm Bí Ẩn tộc, người bắt hắn cũng đảm bảo tuyệt đối không làm ra chuyện gây tổn thương cho Ô Nhược nên hắn mới đồng ý.

Lúc sau, hắn bị đưa tới Tử Linh quốc, lại không hiểu sao bị biến thành nô ɭệ bán đi, sau đó mới biết người bắt hắn cố ý làm vậy, để hắn có cơ hội gặp lại bọn Ô Nhược, cũng làm hắn vào Tử Linh quốc mà không bị nghi ngờ.
Sau đó nữa, hắn tham gia tỷ thí huyền thuật chính là vì muốn tìm bọn Ô Nhược, khi bọn họ đi tìm Bí Ẩn tộc thì ôm tạm biệt Ô Trúc, lén rải thuốc bột lên lưng hắn.

Thật ra hắn định rải lên người Ô Nhược, nhưng Ô Nhược biết y thuật, sợ bị cậu phát hiện, đành phải rải lên người Ô Trúc.

Chờ sau khi bọn Ô Nhược rời đi thì trở lại Thiên Thánh quốc tìm đồng bạn bị bắt, không ngờ đối phương lại nuốt lời, không chỉ không thả đồng bạn hắn đi mà còn bắt hắn lại, uy hϊếp mấy người tam bá ra đây.

May mà tam bá hắn không bị mắc lừa, nếu không hắn sẽ càng thêm áy náy.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Còn 7 chương nữa thôi 💪

Đăng: 3/9/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.