[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 257




Edit + beta: Iris

Ô Nhược trở lại Hành Tinh Cung thì thấy Hắc Tuyển Dực ngồi lật sách cho Tiểu Tiểu đọc, nở nụ cười vui vẻ, cậu chạy đến ôm cổ y, bất giác làm nũng: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Hắc Tuyển Dực nghiêng đầu hôn môi cậu: "Hôm nay cửa hàng khai trương, chờ ăn tối xong, chúng ta dẫn con cùng đi xem."

"Được." Ô Nhược ôm cổ y không buông tay: "Các ngươi đang xem sách gì thế?"

"Là sách y ta phái người kiếm được." Hắc Tuyển Dực nói, lại lật sang trang khác cho Tiểu Tiểu.

Ô Nhược thấy Tiểu Tiểu đọc nghiêm túc, cười nói: "Tiểu Tiểu nhà chúng ta sau này sẽ là thần y, lợi hại hơn cả y hoàng ở Thiên Thánh quốc."

Hắc Tuyển Dực híp mắt, đạm thanh nói: "Y hoàng ở Thiên Thánh quốc chẳng qua là nhờ cái danh hậu đại Thần tộc nên mới yên ổn trên vị trí đó."


"A." Ô Nhược kinh ngạc nói: "Y hoàng là hậu đại Thần tộc?"

"Ừm." Hắc Tuyển Dực lật trang tiếp theo cho Tiểu Tiểu, nói: "Năng lực của Thiên Thánh tộc có liên quan đến y thuật, bọn họ có thể dùng linh lực của người khác để chữa trị vết thương, chữa bệnh, khả năng chữa trị mạnh mẽ, có thể khiến miệng vết thương lành lại ngay lập tức, nếu chân tay bị đứt thì chỉ cần nửa nén hương là khôi phục lại, hiện nay tiên lực của bọn họ càng lúc càng thấp, nếu không e là rất khó gϊếŧ được bọn họ, cho dù có bị rã thành bột phấn thì cũng sẽ khôi phục trong vòng nửa tháng."

"Lợi hại vậy sao? Bọn họ có còn là người không vậy?"

"Trước kia bọn họ còn có năng lực khởi tử hồi sinh, nhưng bây giờ tiên lực quá thấp, không sử dụng được nữa, cho dù muốn sử dụng thì cũng phải mấy người cùng làm."


Ô Nhược kinh ngạc hỏi: "Có thể khởi tử hồi sinh sao? Vậy quỷ sai tới câu hồn thì làm thế nào?"

"Ta nghe nói tổ tiên Thiên Thánh quốc từng có ước định với Diêm Vương, nếu sử dụng năng lực khởi tử hồi sinh thì cũng chỉ làm người kia sống được thêm vài chục năm, còn cụ thể thế nào thì không rõ lắm, nhưng năng lực này không phải cứ muốn là dùng được."

"Nói vậy y thuật chân chính của y hoàng cũng chẳng ra gì sao?"

"Dù sao cũng là hậu đại y tiên, năng lực chắc chắn bất phàm, nhưng lời đồn truyền tai nhau rằng y thuật của bọn họ xuất thần nhập hóa, vậy chắc là cũng có chút năng lực."

"Bọn họ có thể trị chứng Khuyết Dương không?"

Hắc Tuyển Dực lắc đầu: "Cái này thì khó mà nói, có lẽ là được, nhưng bọn họ sẽ không giúp người Tử Linh quốc đâu."

"Cũng đúng." Ô Nhược lại nghĩ: "Bí thuật Ảnh Trộm có học được năng lực của bọn họ không?"


Hắc Tuyển Dực cong môi: "Sau này ngươi thấy bọn họ thì cứ thử một lần sẽ biết."

Ô Nhược cười hì hì: "Được."

Hắc Tuyển Dực xoa đầu cậu: "Ăn cơm đi."

Cả nhà ăn cơm xong, Hắc Tuyển Dực và Đản Đản đều mang mặt nạ, đến biên thành trên mặt đất cùng Ô Nhược.

Ra ngoài nha môn, liếc mắt đã thấy cửa hàng đối diện chật ních người.

Ô Nhược kinh ngạc cảm thán: "Giờ này rồi mà vẫn còn nhiều người đến vậy?"

Hắc Tuyển Dực rất hài lòng buôn bán phát đạt: "Ban ngày là người của quốc gia khác đến mua đồ, ban đêm thì là người Tử Linh quốc."

"Theo tình hình này thì sẽ bán hết nhanh lắm đây." Ô Nhược vui đến mức miệng cười đến mang tai, đồng thời cảm thấy may mắn là cổ trùng và linh phù cũng xài khá tốt, nếu không chỉ sợ cung không đủ cầu: "Ngươi muốn vào xem không?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Ta tới đây chỉ để xem tình hình chút thôi, chủ yếu là cùng các ngươi ra ngoài chơi."

Đã hơn nửa tháng nay y không bồi bạn lữ và con trai, qua tối nay lại bận rất nhiều chuyện.

Đản Đản chỉ vào bầu trời đầy diều ở đằng xa: "Cha, con muốn chơi thả diều cùng đệ đệ."

Tiểu Tiểu ngồi trên vai Hắc Tuyển Dực, nãi thanh nãi khí nói: "Ca ca xác định là đệ thả diều chứ không phải diều thả đệ sao?"

Ô Nhược bật cười, nghĩ đến hình ảnh tiểu nhi tử bị diều xách bay lên cao thì cảm thấy đặc biệt buồn cười.

Cậu cầm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên mặt Tiểu Tiểu.

Hắc Tuyển Dực thừa cơ quay qua hôn trán Ô Nhược một cái, cùng lúc đó, Ô Nhược nghe thấy có người gọi: "Khúc tam công tử."

Nghe thấy xưng hô này, cậu bất giác quay lại nhìn, khắp nơi đều là người, nhưng cậu chẳng thấy ai quen mặt cả.
Đáy mắt Ô Nhược hiện lên nghi hoặc, giọng vừa rồi hình như là của Thâm Tụng, chẳng lẽ cậu nghe nhầm?

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Sao vậy?"

Ô Nhược lắc đầu: "Hình như ta nghe thấy có người kêu ta."

Hắc Tuyển Dực nhìn xung quanh, không thấy ai quen hết, cũng không có ai nhìn về phía bọn họ.

"Chắc là ta nghe nhầm." Ô Nhược kéo tay Hắc Tuyển Dực: "Chúng ta đến chỗ khác xem đi."

"Được."

Sau khi bọn họ rời đi, hai bóng người đi từ nha môn ra, đúng là Tuyển Hành và Thâm Tụng vừa gặp Ô Nhược hồi chiều.

"Chủ tử, người đeo mặt nạ đi bên cạnh Khúc tam công tử, còn ôm Đản Đản trong ngực nữa, là thê tử của Khúc tam công tử đúng không? Trông hai người thân mật như vậy, chắc chắn là đúng rồi." Thâm Tụng buồn bực: "Nhưng thê tử hắn sao mà cao quá vậy, nhìn thế nào cũng giống nam nhân."
Tuyển Hành nói: "Là nam nhân."

"A?" Thâm Tụng sửng sốt, khó tin nói: "Thật sự là nam nhân? Nửa kia của Khúc tam công tử là nam nhân? Vậy con của hắn từ đâu ra?"

Nhận nuôi? Hay là Khúc tam công tử hoặc bạn lữ của hắn sinh con với người khác.

Tuyển Hành lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ngươi quan tâm chuyện của người ta như thế làm gì?"

"Chẳng lẽ chủ tử không quan tâm chuyện của Khúc tam công tử sao?" Thâm Tụng tò mò nhìn Tuyển Hành: "Nói lại, vì sao chúng ta lại trốn Khúc tam công tử?"

Tuyển Hành: "..."

Nói thật hắn cũng không biết tại sao lại trốn. Vừa rồi nhìn Khúc Phán Dương ở bên cạnh một nam nhân khác liền vô thức kéo Thâm Tụng trốn vào nha môn.

Lúc hắn thấy Khúc Phán Dương thân mật với nam nhân khác thì tự nhiên cảm thấy chói mắt, cả người khó chịu.

"Chủ tử, thật ra ngươi cũng muốn biết chuyện của Khúc tam công tử đúng không?" Thâm Tụng cười hắc hắc: "Nếu bạn lữ của Khúc tam công tử là nam nhân, vậy bọn họ có bái đường thành thân chưa nhỉ? Nếu Khúc gia biết chuyện này, chắc là sẽ không đồng ý để bọn họ ở bên nhau đâu."
Hắn thấy Tuyển Hành không nói gì, lại tự nói tiếp: "Ta thấy chắc là chưa có bái đường thành thân đâu, nếu không chắc chắn sẽ đường đường chính chính ra ngoài cùng nhau rồi."

Tuyển Hành lẩm bẩm nói: "Chưa có bái đường thành thân?"

Nghe thấy sáu chữ này, không hiểu sao hắn lại vui vẻ, thật không biết bản thân vui vẻ chuyện gì nữa.

"Chủ tử, chúng ta có theo sau xem thử không?"

Tuyển Hành lắc đầu: "Sẽ bị bọn họ phát hiện."

"Vậy không theo nữa, lỡ như bị phát hiện, không chỉ xấu hổ mà còn khiến Khúc tam công tử không vui, sau này không thèm gặp chúng ta nữa."

Tuyển Hành nhìn nơi Ô Nhược rời đi, đạm thanh nói: "Sau này thấy Phán Dương thì đừng kể về chuyện hôm nay."

"Ta biết rồi, nếu nói ra, chắc chắn hắn sẽ xấu hổ, không biết phải đối mặt với chúng ta như thế nào, hẳn là sợ bị chúng ta cười nhạo." Thâm Tụng chỉ vào tiệm tạp hóa nhất hào: "Chủ tử, ta nghe nói tiệm này đổi lão bản, bây giờ mần ăn rất tốt, đồ bán không bị trùng với bảy quốc gia khác."
Tuyển Hành nhìn biển hiệu, híp mắt: "Đế Quân tự tay viết tên và đóng dấu."

"Chủ tử, chẳng lẽ cửa hàng này là..."

"Ngày mai ngươi tìm người giám thị xem lão bản cửa hàng này là ai."

"Vâng."

Bên kia, cả đám Ô Nhược chơi đến giờ hợi mới trở lại tiệm tạp hóa nhất hào, lúc này người đã ít hơn.

Bọn họ tìm Lão Hắc hỏi tình hình khai trương hôm nay.

Nói đến sinh ý, Lão Hắc cười đến nỗi không thấy thái sơn, giống như hắn mới là lão bản tiệm tạp hóa vậy: "Bẩm chủ tử, sinh ý hôm nay có thể khái quát lại là đếm bạc tới nỗi tay bị chuột rút. Chưa gì mà đã bán được một phần năm dược liệu, đan dược lầu hai đã bán hết, bởi vì đan dược cấp thấp được vẽ phù văn có hiệu quả như đan dược trung cấp, so đi sánh lại thì thấy thuận tiện hơn đan dược trung cấp, nên mọi người đều nguyện ý tiêu tiền mua đan dược cấp thấp, sau đó chuyện này truyền đi, càng nhiều người chạy tới mua. Linh phù lầu ba bán được hơn phân nửa, pháp khí lầu bốn bán hơn một ngàn kiện, cổ trùng lầu năm bán được rất ít, mọi người đều mua một hai cổ trùng về dùng thử, nếu cảm thấy tốt thì sẽ lại mua tiếp."
Nói tới đây, hắn chau mày: "Buôn bán thì tốt, nhưng chiều hôm nay đã có hiệu thuốc bắt đầu bắt chước chúng ta, vẽ phù văn lên đan dược, may là phù văn của bọn họ khác với chúng ta, nếu không chắc giá của đan dược sẽ phải hạ xuống, sau này không bán đắt được nữa."

Lúc hắn nghe thấy chuyện này thì tức tới tím mặt, sau đó nghe chưởng quầy khác nói làm ăn buôn bán chính là vậy, thấy người khác bán đắt sẽ học theo, sau này nếu bọn họ thấy người khác bán đắt cũng sẽ bắt chước đối phương, lúc đó hắn mới bình tĩnh lại.

Ô Nhược nhướng mày: "Mới đó mà đã bắt chước rồi?"

"Đúng vậy, ta có lén đi xem thử, hiệu thuốc nhà nào cũng làm vậy." Lão Hắc lấy một cái hộp đưa cho Hắc Tuyển Dực: "Chủ tử, đây là tiền bán pháp khí, ta lo đặt ở đây không an toàn, ngài cứ lấy số tiền này về trước đi."
Hắc Tuyển Dực kêu Ô Nhược giữ: "Ta sẽ phái vài hộ vệ đến canh cửa, nha môn cũng sẽ chiếu cố bên này."

Ba người trò chuyện một hồi, thấy bọn nhỏ ngáp dài ngáp ngắn thì mới rời cửa hàng, trở lại hoàng cung, tắm xong, một nhà bốn người nằm lên giường.

Ô Nhược dỗ hai bé ngủ, rồi đem ngân phiếu trong hộp đưa cho Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực nhìn thoáng qua, nói: "Ngươi giữ là được rồi."

Ô Nhược lắc đầu: "Đây là bạc bán pháp khí của ngươi."

Cậu mở cửa hàng là vì muốn kiếm của hồi môn, nếu cầm luôn bạc này thì sẽ mất đi ý nghĩa, chờ nào lời còn phải trả lại bạc lúc mua cửa hàng nữa, sau này cửa hàng nhất hào sẽ là của hồi môn số một của cậu.

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày, y không thích cậu phân biệt đồ của hai người như vậy.

Ô Nhược thấy y không vui, đặt hộp lên bàn, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân.
Hắc Tuyển Dực nghe xong, buồn cười nói: "Ta kiếm ngân phiếu để ngươi giữ thì cũng không liên quan gì đến chuyện của hồi môn cả."

Lời này cũng đúng, Ô Nhược liền lấy hộp về.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Gì mà diễn kịch, học bù, thuyết trình, kiểm tra giữa kỳ, tiểu luận, bài luận các thứ, mới nghỉ lễ xong ập đến như thủy triều :)))

Đăng: 7/5/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.