[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 249: Nó nhỏ quá




Edit + beta: Iris

Ô Nhược nghe vậy, kinh ngạc đi đến chỗ Đản Đản, chỉ vào bánh bao nhỏ trong pháp khí hỏi: "Con biết nó là đệ đệ của con?"

Đản Đản hưng phấn gật đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng vỗ về bánh bao nhỏ, cười hì hì: "Ta là ca ca của đệ nè."

Ô Nhược hỏi: "Con có thể cảm ứng nó cũng là một khối Tam Thất Thạch đúng không?"

"Dạ."

Ô Nhược ôm Đản Đản ngồi lên người: "Con cũng đừng vui mừng quá sớm, nó nhỏ như vậy, còn không biết có thể hóa thành hình người hay không."

Đản Đản đặc biệt vui vẻ, cầm bánh bao nhỏ lên hôn.

Ô Nhược buồn cười nói: "Hy vọng nó có thể hóa thành hình người bồi con chơi, nếu thành công thì khối Tam Thất Thạch lớn kia có thể phân thành hai, để Cức Hi và U Diệp nặn một đứa con cho riêng mình."

Đản Đản thả bánh bao nhỏ vào pháp khí: "Cha, được mà."


Ô Nhược ngẩn người: "Được gì cơ?"

"Có thể phân làm hai để bọn họ nặn em bé."

Ô Nhược phấn khởi nói: "Con nói xem, sau khi tách ra rồi thì có thể biến thành em bé không?"

Đản Đản gật đầu nhỏ một cái.

Ô Nhược vội vàng hỏi: "Sau khi tách ra, Tam Thất Thạch có còn đủ ba hồn bảy phách không?"

"Còn đủ."

"Con chắc chắn?"

"Chắc chắn ạ."

"Vì con là Tam Thất Thạch nên con biết có thể tách ra đúng không?"

Đản Đản gật đầu.

Ô Nhược mừng như điên, nhìn bánh bao nhỏ trong pháp khí, buồn bực nói: "Nhưng bây giờ đã bị chúng ta cắt mất một miếng nhỏ, còn phân thành hai được không?"

"Có thể mà cha." Đản Đản mỉm cười: "Nhưng bọn nó không lợi hại bằng con nha."

Ô Nhược sửng sốt: "Con nói vậy là sao?"

Đản Đản vui vẻ nói: "Sau khi bị chia làm hai, bọn nó sẽ không lợi hại bằng Tam Thất Thạch nguyên vẹn như con."


"Ý của con là bị chia thành hai xong, linh lực của chúng nó không mạnh bằng con?"

Đản Đản cười khanh khách: "Đúng vậy, sau này bọn nó phải nỗ lực tu luyện mới đuổi kịp con."

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hóa thành hình người, có thể tu luyện được hay không cũng không sao cả, nhưng nếu tu luyện được thì càng tốt, như vậy sẽ không bị bắt nạt.

"Nó thì sao?" Ô Nhược chỉ bánh bao nhỏ trong pháp khí: "Nó có thể hóa thành hình người không?"

Đản Đản lắc đầu: "Con không biết, nó nhỏ quá."

Ô Nhược vừa vui vẻ vừa buồn bực, nếu biết trước Đản Đản biết Tam Thất Thạch có thể một phân thành hai, bọn họ đã không cắt một miếng ra để thử.

Đúng rồi, chuyện này phải nói cho mấy người U Diệp biết mới được.

Ô Nhược hôn mặt nhỏ của Đản Đản, bế bé đặt lên ghế: "Đản Đản, ta ra ngoài tìm mấy người đại tẩu, nếu con mệt thì tự lên giường ngủ, biết không?"


Đản Đản gật đầu, sau khi Ô Nhược rời đi, bé vẫn tiếp tục nhìn bánh bao nhỏ trong pháp khí, không khỏi bĩu môi: "Đệ thật sự quá nhỏ, nếu có thể hóa thành hình người chơi trốn tìm, chắc chắn không thể bắt được đệ."

Bé nghĩ nghĩ, cắn ngón trỏ một cái, ngón trỏ chảy ra máu tươi, bé nhỏ máu lên bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ như cảm nhận được máu của đồng loại, nhanh chóng hút hết vào người.

Đản Đản cười hì hì: "Đệ đệ nhất định phải hóa thành hình người đó."

Bé ngáp một cái, bò xuống ghế, chạy vào phòng ngủ.

Ô Nhược tìm U Diệp và Cức Hi, lập tức nói lại lời của Đản Đản với bọn họ.

U Diệp vui mừng đứng lên: "Thật không?"

"Đản Đản nói vậy, các ngươi có muốn thử hay không, đúng rồi, Đản Đản còn nói, sau khi phân thành hai, tốc độ tu luyện của đứa nhỏ sẽ không nhanh bằng Đản Đản, sau này phải nỗ lực gấp bội mới đuổi kịp nó."
Cức Hi xì một tiếng: "Đản Đản căn bản là không có tu luyện gì hết."

Hắn dạy Đản Đản một thời gian nên biết rất rõ, Đản Đản chỉ cần ăn thức ăn có linh lực và hấp thu linh khí, linh lực trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không dứt, hơn nữa hắn còn phát hiện, Đản Đản không cần thăng linh giai, chỉ cần số tuổi tăng lên thì năng lực càng lớn.

"Phải không?" Ô Nhược hổ thẹn, cậu vậy mà không biết con trai có cần tu luyện hay không, xem ra cậu vẫn ít quan tâm đến bé quá.

Dạ Ký thở dài một hơi: "Nếu Đản Đản không cần tu luyện, vậy sau khi Tam Thất Thạch bị tách làm hai, có thể sẽ phải tu luyện giống các thuật sư bình thường khác, nhưng vẫn sẽ mạnh hơn thuật sư bình thường."

Ô Nhược đứng dậy nói: "Các ngươi tự thương lượng đi, ta về đây."

Thật ra cậu rất muốn ở lại xem bọn họ phân chia Tam Thất Thạch như thế nào, nhưng cậu lại lo lỡ cậu bất cẩn vẩy máu vào Tam Thất Thạch thì không hay, nên rời đi sẽ tốt hơn.
Ban đêm, Ô Trúc không về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược tới đại sảnh ăn sáng, nhìn sắc mặt Ô Trúc rất nhợt nhạt, tựa như bị mất máu quá nhiều.

"Đại ca, sao sắc mặt ca kém quá vậy, ngủ không ngon sao?" Ô Hi quan tâm hỏi.

"Không phải." Ô Trúc xoa thái dương, thật kỳ quái, tối qua hắn và U Diệp uống có vài chén, sao lại say đến mức ngủ trong phòng của U Diệp, tỉnh lại thì không thấy bóng dáng U Diệp đâu.

Quản Đồng quan tâm nói: "Con ăn sáng xong thì trở về nghỉ ngơi đi."

Ô Trúc gật đầu.

Lúc này, Cức Hi mặt đen thui đi vào.

Ô Hi nhìn Cức Hi đang ngồi bên cạnh: "Hi Hi, sắc mặt ngươi cũng kém lắm, có phải tối qua uống rượu cùng đại ca không."

Cức Hi nhìn Ô Trúc: "Không có."

Quản Đồng hỏi: "U nhi và Dạ Ký đâu? Hai đứa nó sao chưa tới?"

Cức Hi sắc mặt hơi biến: "Bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó, nên sẽ ăn sáng trễ chút."
Ô Nhược không khỏi liếc Cức Hi một cái.

Cậu đoán U Diệp và Dạ Ký đã cắt một đống thịt trên người nên thân thể suy yếu, tạm thời không thể ra ngoài gặp ai.

Ăn sáng xong, Ô Nhược thừa dịp không có ai, lén hỏi Cức Hi: "U Diệp và Dạ Ký khỏe không?"

Cức Hi trầm mặt: "Bọn họ cắt thịt ở hai chân, tạm thời không thể đi đâu được."

Ô Nhược hít một hơi: "Bọn họ ăn đan dược chưa?"

"Ăn rồi, nhưng phải qua đoạn thời gian nữa mới mọc thịt lại."

Ô Nhược nhớ ra trong đống sính lễ mà Hắc Tuyển Dực cho cậu có rất nhiều dược bổ thân, vội lấy dược liệu từ không gian ra cho Cức Hi: "Đưa bọn hắn uống bồi bổ cơ thể."

Cức Hi nhận dược liệu tỏa ra linh khí nồng đậm: "Đa tạ."

Ô Nhược hỏi: "Đại ca ta không biết chuyện đại tẩu cắt thịt đúng không?"

Lúc nãy mẹ cậu hỏi thăm U Diệp, đại ca cậu không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, rõ ràng là không biết chuyện này.
"Không biết, cũng không biết chuyện bản thân bị mất máu."

Ô Nhược hơi mỉm cười, U Diệp vì không muốn đại ca lo lắng mà giấu chuyện này, ngay cả lấy máu đại ca mà còn phải lén lút nữa mà. Chứng tỏ U Diệp và Dạ Ký thật sự rất thích Ô Trúc và Cức Hi, nếu không cũng sẽ không làm chuyện đau đớn nhất.

Cậu nhìn bóng lưng Cức Hi rời đi, véo cằm nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt để cha mẹ chấp nhận U Diệp và đại ca sao?

Ô Nhược mỉm cười về lại phòng Ô Trúc.

Ô Trúc đang nằm ngủ trên giường.

Ô Nhược tay chân nhẹ nhàng đi đến chỗ bánh bao nhỏ, truyền chút linh lực cho bánh bao nhỏ, sau đó định đặt nó vào không gian nhưng lại phát hiện không bỏ vào đó được.

Cậu tò mò nhìn bánh bao nhỏ: "Sao lại thế này? Sao không bỏ vào không gian được, chẳng lẽ là vì có sinh mệnh nên không đặt vào được?"
Ô Nhược thử vài lần vẫn không được, đành kêu thị vệ của Hắc Tuyển Đường đưa bánh bao nhỏ về cung.

Gần trưa, Ô Nhược liền đi đến phòng của Ô Tiền Thanh.

Ô Tiền Thanh đang vẽ linh phù, Quản Đồng ngồi bên cạnh bồi Đản Đản chơi đồ chơi.

"Cha, mẹ." Ô Nhược bế Đản Đản lên: "Hôm nay có bằng hữu mời con và Đản Đản ăn trưa, ăn trưa xong sẽ mang Đản Đản hồi cung."

Quản Đồng kinh ngạc: "Không phải nói sẽ để Đản Đản ở đây mấy ngày sao?"

"Vốn là tính như thế, nhưng hai người còn phải chăm sóc một tôn tử khác, hẳn là không rảnh quan tâm Đản Đản, nên con muốn dẫn Đản Đản hồi cung."

Quản Đồng khó hiểu: "Một tôn tử khác?"

Ô Tiền Thanh nhanh chóng vẽ nét bút cuối cùng, hỏi: "Tôn tử khác là sao?"

Ô Nhược giả vờ kinh ngạc nhìn bọn họ: "Đại ca không nói với hai người sao?"
Quản Đồng vội vàng hỏi: "Nói cái gì?"

"Nếu đại ca không nói với hai người, vậy vẫn nên để hắn tự nói đi."

"Rầm — —" Ô Tiền Thanh đặt mạnh bút lông xuống bàn, không vui nói: "Nói nhanh đi."

Ô Nhược lộ vẻ khó xử: "Đại ca và U Diệp vì muốn có một đứa con nên đã dùng máu thịt của mình để nặn vào Tam Thất Thạch. Lúc ăn sáng, sắc mặt đại ca không phải rất tái nhợt sao? Là vì hắn mất máu quá nhiều nên mới vậy, còn đại tẩu, vì muốn đại ca có một đứa con, liền cắt thịt trên hai cái đùi..."

"Cái gì?" Trước mắt Quản Đồng biến thành màu đen, may mắn nàng đang ngồi trên ghế, nếu không chắc đã té lăn trên đất: "Con nói U Nhi cắt thịt trên đùi?"

Ô Tiền Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nôn nóng quan tâm hỏi: "U Nhi đâu? Bây giờ nó đang ở đâu? Nó không tới ăn sáng, có phải là vì không đứng được không?"
"Chắc là đang ở phòng của Cức Hi và Dạ Ký, Dạ Ký cũng muốn có một đứa con nên cũng tự cắt thịt mình luôn rồi..."

"Mấy đứa trẻ tuổi các con..." Ô Tiền Thanh thật không biết nên nói thế nào, vừa tức vừa lo lắng, đỡ Quản Đồng nhanh chóng rời đi.

Ô Nhược cười híp mắt, bế Đản Đản lên hỏi: "Sau này con có hai đệ đệ chơi cùng rồi, vui không?"

Đản Đản chu miệng nói: "Là ba đệ đệ nha."

Ô Nhược sửng sốt, nghĩ đến cái bánh bao nhỏ chỉ bằng ngón cái của mình, tâm tình phức tạp: "Ừm, là ba đệ đệ, vậy con có vui không?"

"Vui ạ." Đản Đản hưng phấn nói: "Con muốn để chúng nó thành tiểu đệ (đàn em) của con."

"Sau này con phải chăm sóc cho các đệ đệ đó." Ô Nhược mỉm cười lấy lại đồ chơi, lại đeo mặt nạ lên cho bé: "Sắp trưa rồi, ta dẫn con đi ăn tiệc lớn."
Cậu ôm Đản Đản rời vương phủ, trên đường, Đản Đản vui vẻ liến thoắng: "Cha, chúng ta phải chuẩn bị y phục và đồ chơi cho đệ đệ."

"Được, ăn xong chúng ta đi mua y phục cho đệ đệ."

Đản Đản tò mò hỏi: "Cửa hàng có bán y phục cho đệ đệ sao?"

"Có chứ."

"Con đang nói đệ đệ nhỏ xíu ấy."

Ô Nhược giật mình: "Con nói bánh bao nhỏ?"

Đản Đản gật đầu.

"Không có, nhưng có thể tìm người may." Ô Nhược nghĩ nghĩ: "Nhưng phải chờ đệ đệ hóa hình mới tìm người may y phục được."

Đản Đản đếm đếm ngón tay, sau đó vươn bàn tay ra: "Qua vài ngày nữa hẳn là có thể hóa hình."

°°°°°°°°°°

Đăng: 27/4/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.