[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 230: Cút




Edit + beta: Iris

Ô Nhược ngó trái ngó phải nhìn thủy tinh cầu, tò mò hỏi: "Lúc nãy ngươi nói chỉ cần nhỏ máu của một người lên trên, thì cho dù người kia có ở bất cứ đâu thì cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của người này đúng không? Vì sao trong đây có hình của chúng ta?"

Hắc Tuyển Dực hỏi lại cậu: "Ngươi đoán xem?"

Ô Nhược suy nghĩ: "Chẳng lẽ thủy tinh cầu có chứa máu của ngươi? Nhưng ngươi tự nhìn mình trong thủy tinh cầu làm gì? Ngươi..."

Nói tới đây, cậu bỗng cau mày: "Chẳng lẽ thủy tinh cầu có chứa máu của ta?"

Hắc Tuyển Dực không phủ nhận: "Đúng vậy."

Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Ngươi nhỏ máu lên đây khi nào? Không phải bây giờ mỗi ngày ngươi đều gặp ta sao? Vì sao còn nhỏ máu của ta lên đó?"

Hắc Tuyển Dực vuốt thủy tinh cầu: "Hai mươi năm trước, người Tử Linh quốc đột nhập vào Ô gia Cao Lăng Thành Thiên Hành quốc, trộm máu của ngươi rồi nhỏ lên thủy tinh cầu..."


Ô Nhược: "!!!!!!"

"Bắt đầu từ lúc đó, mỗi ngày trừ đọc sách luyện kiếm học huyền thuật, thì ta đều đến đây thông qua thủy tinh cầu ngắm ngươi lớn lên từng ngày."

Ô Nhược nhớ ra Hắc Tuyển Đường dường như từng nhắc đến thủy tinh cầu: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Cậu vừa giận vừa đỏ mặt: "Ngươi sẽ không nhìn ta lúc ta đi nhà xí đấy chứ?"

Nam nhân này nếu dám thừa nhận, cậu chắc chắn sẽ làm hắn bị táo bón.

Còn cả lần đầu tiên cậu mộng tinh, cùng với mấy trò hề không muốn bị người khác thấy.

Hắc Tuyển Dực sửng sốt, buồn cười: "Ngươi nghĩ miên man cái gì đấy?"

Phu nhân của y hình như chú ý sai trọng điểm rồi thì phải?

Hắc Tuyển Dực ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu: "Ta thân là Thái Tử, có rất nhiều chuyện phải làm, không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi được, mỗi ngày chỉ dành một chút thời gian để xem thôi."


Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: "Vậy còn được."

Hắc Tuyển Dực nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu, nhịn không được muốn trêu chọc: "Nhưng ta từng thấy bộ dáng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ngươi rồi."

Lời này là thật, nhưng lúc ấy Ô Nhược chỉ là đứa bé mới sinh được mấy tháng.

Ô Nhược lập tức ngẩng đầu trừng y: "Ngươi là đồ cuồng rình trộm, vì sao phải nhìn lén ta mỗi ngày chứ."

Hắc Tuyển Dực thu lại ý cười: "Mới đầu là cha mẹ bắt ta xem, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi là con của thân nhân nào đó trong phủ nên cũng đi theo. Nhưng không có nhiều thời gian nhìn ngươi, lâu lâu mới đến xem thôi, ngươi khi nhỏ đặc biệt xinh đẹp tinh xảo đáng yêu, ta vừa liếc mắt đã thích ngay tiểu oa nhi là ngươi, nhưng cái yêu thích này chỉ như ca ca đối với đệ đệ mà thôi. Cho đến khi ngươi được bốn tuổi, Đại Linh Sư nói với ta, ta cần phải thích ngươi như cha ta thích mẹ ta vậy, chỉ có thế mới hóa giải được lời nguyền của Tử Linh quốc. Nhưng lúc ấy ta cũng chỉ là một đứa nhóc choai choai, sao có thể sinh ra cảm tình bạn lữ với ngươi được, hơn nữa ta không thích người khác ra lệnh cho ta hoặc sắp xếp ta làm cái gì đó, nên cực kỳ mâu thuẫn với lời nói của Đại Linh Sư, thậm chí còn chuyển cơn tức lên đầu ngươi, bắt đầu từ khi đó, ta liền thu hồi thủy tinh cầu."


"Hơn nửa năm sau, tổ phụ và tổ mẫu ta ác chiến với Cựu tộc rồi hy sinh, lục đệ ta lại mắc chứng Khuyết Dương nên bị đưa lên mặt đất. Lúc đó ta mới nhận ra, thân phận Thái Tử có trách nhiệm lớn đến cỡ nào, cũng biết được phải nhanh chóng hóa giải lời nguyền càng sớm càng tốt, rồi sau đó ta lại lấy thủy tinh cầu ra lần nữa. Lúc nhìn thấy ngươi biến thành đứa bé mập mạp, ta suýt chút nữa đã không nhận ra đứa nhỏ này chính là ngươi. Từ ngày ấy, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh là ta lại đến nhìn ngươi, biến từ cái thích đơn thuần thành cái thích bạn lữ, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là đứa bé, muốn thích ngươi thật sự rất khó, giữa chúng ta cũng không có tiếp xúc gì, chỉ có thể quan sát cuộc sống của ngươi qua thủy tinh cầu."

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Lúc ấy ta vừa to vừa béo, ngươi thích ta được mới là lạ."
"Đúng là khó thật."

"Nè, tốt xấu gì bây giờ ta cũng là Thái Tử Phi của ngươi, ngươi không thể nói câu nào tốt hơn để dỗ ta sao?"

Hắc Tuyển Dực cong môi: "Nếu ta nói dối gạt ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tin."

"Vậy đến khi nào ngươi mới có ý với ta?"

"Là lúc thấy ngươi bị người khác bắt nạt, khi đó ngươi rất không cam lòng, muốn cãi lại nhưng cuối cùng vẫn không làm gì hết, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất đáng thương, nhìn đến nỗi khiến ta đau lòng, hận không thể vọt tới bên cạnh ngươi, đuổi đánh hết mấy kẻ kia đi."

Ô Nhược nhớ tới những ngày bị bắt nạt trước kia, cau mày: "Lúc đó hẳn chưa tính là thích đi?"

Hắc Tuyển Dực thừa nhận: "Ừ, không tính là thích, nhưng bắt đầu từ lúc đó, ta đặc biệt muốn chọt đống thịt mỡ trên người ngươi."

Ô Nhược thở phì phò lườm y: "Thảo nào sau khi thành thân, ngươi luôn chọt vào bụng của ta, lúc ấy chơi vui lắm hả?"
Đôi mắt đen của Hắc Tuyển Dực hiện ý cười: "Là chơi rất vui, có đôi khi còn muốn xoa nắn mặt ngươi nữa kìa."

"..." Ô Nhược nhéo eo y: "Vậy là lúc ngươi đến Thiên Hành quốc, là ngươi đã thích ta rồi?"

"Không tính là rất thích, muốn thích ngươi hơn thì phải tiếp xúc nhiều hơn mới được, lúc ngươi mười tám tuổi, ta liền dẫn người đến Thiên Hành quốc, trùng hợp là người của chúng ta từng cứu phụ thân Ô Thần Tử, phụ thân hắn vì muốn báo ân nên muốn gả tôn nữ hoặc cố tôn nữ đến Tử Linh quốc." Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Nói dễ nghe là gả nữ báo ân, thực tế là hắn nghe được hoàng thất chúng ta là hậu đại của tiên nhân, nghĩ thông suốt liền muốn gả nữ nhân Ô gia vào đây, để sinh cho Ô gia một hậu đại tiên nhân."

Ô Nhược kinh ngạc: "Thì ra còn có nội tình như vậy."
"Phụ thân của Ô Thần Tử cực kỳ hứng thú với chuyện hậu đại của tiên nhân, cũng muốn Ô gia trở nên lớn mạnh, lúc chúng ta biết được mục đích của hắn, đã thừa dịp hắn ra ngoài rồi gϊếŧ hắn."

"..." Ô Nhược cạn lời: "Cuối cùng hắn xem các ngươi là ân nhân hay là kẻ thù a?"

"Gϊếŧ hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Ô gia Cao Lăng Thành thông qua Ô Thần Tử, như vậy mới không bị ai nghi ngờ."

Ô Nhược hừ lạnh: "Không có lòng thành gì hết."

Hắc Tuyển Dực vỗ trán cậu: "Sau đó chúng ta thừa dịp Ô Bặc Phương đến gặp Ô Thần Tử, liền cầu hôn bọn họ, vì để làm Ô Úy Tuyết ghét ta, nên ta cố ý bôi xấu bản thân, chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi."

"Sau khi ngươi thật sự tiếp xúc với ta thì mới thích ta đúng không?"

"Ừm."

Tâm tình Ô Nhược rất phức tạp, vừa không thích Hắc Tuyển Dực mang theo mục đích tiếp cận cậu, nhưng lại thầm thấy may mắn bản thân là hậu đại của Bí Ẩn tộc, nếu không đã không gặp được nam nhân đối xử tốt với cậu như vậy.
Hắc Tuyển Dực ôm cậu, hôn lên trán cậu: "Lúc ta đến Thiên Hành quốc, còn tưởng rằng cả đời này ngươi sẽ không thích ta, hoặc phải đợi ít nhất mấy năm nữa mới khiến ngươi thích ta được, nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài ý muốn."

Ô Nhược: "..."

Nếu là kiếp trước thì đúng như những lời Hắc Tuyển Dực nói.

"May thay Đại Linh Sư kêu ta thích ngươi, nếu không ta chắc chắn sẽ hận Đại Linh Sư vì làm ta vụt mất cơ hội này." Hắc Tuyển Dực hôn lên môi Ô Nhược.

Đã lâu rồi Ô Nhược chưa tiếp xúc thân mật với Hắc Tuyển Dực, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, chân cậu nhũn hết ra, dựa vào lòng Hắc Tuyển Dực.

"Thái Tử điện hạ..." Đột nhiên ngoài phòng truyền đến giọng nói gấp gáp của thái giám.

Hắc Tuyển Dực đen mặt: "Chuyện gì?"
"Lục hoàng tử phát bệnh."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược biến sắc, vội ra khỏi phòng: "Bây giờ lục đệ đang ở đâu?"

"Ngài ấy ở trong cung điện của Đế Hậu."

Hắc Tuyển Dực bế Ô Nhược lên, chớp mắt đã tới cung điện Đế Hậu ở, bọn Hắc Tuyển Đường nôn nóng đi tới đi lui bên ngoài, thấy Hắc Tuyển Dực đến thì vội vàng đi lên nghênh đón: "Đại ca."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Lục đệ thế nào rồi?"

"Không biết, bây giờ thái y đang chẩn bệnh." Hắc Tử Nhã khóc đến đỏ cả mắt; "Hồi nãy lục đệ phát bệnh trông cực kỳ thống khổ, muội còn tưởng hắn sắp không chịu nổi nữa."

Hắc Tử Hà trấn an nàng: "Nhất định lục đệ sẽ không sao."

Hắc Tuyển Dực trực tiếp đi vào phòng của Đế Hậu, Ô Nhược cũng đi theo vào, thấy Đế Hậu ôm Đản Đản ngồi trên ghế rớt nước mắt.
Đản Đản giơ tay lau nước mắt cho nàng: "Tổ mẫu đừng khóc."

"Ngoan." Đế Hậu hôn cánh tay nhỏ của bé.

Lúc này, thái y bước ra, thở dài với Đế Quân.

Đế Quân vội hỏi: "Dược thái y, Tuyển Chiếu sao rồi?"

"Sức khỏe của lục hoàng tử càng lúc càng kém, nếu thật sự không nghiên cứu ra dược hoặc trị dứt bệnh, chỉ sợ không chịu nổi lần phát tác tiếp theo."

Hắc Tuyển Chiếu có thể sống đến ngày hôm nay đều là nhờ thân phận hoàng tộc, có thể mua đan dược hoặc lên mặt đất.

Mọi người sắc mặt trắng bệch.

Hắc Tuyển Húc đi từ ngoài vào, tức giận nói: "Các ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa nghiên cứu ra thuốc để chữa bệnh cho lục đệ sao? Cho dù chỉ giảm bớt đau đớn cho nó cũng được."

Dược thái y khổ sở nói: "Lão thần vô năng, thuốc được nghiên cứu chế tạo trị được ngọn, không trị được gốc, chỉ cần làm cho ngài ấy không bị đau đớn khi phát tác thôi là được sao?"
"Cút." Hắc Tuyển Húc lửa giận tận trời.

Hắc Tuyển Đường nói: "Ngũ đệ, Dược thái y còn phải ở lại đây quan sát bệnh của lục đệ."

"Ngũ ca đừng nóng giận." Giọng nói yếu ớt của Hắc Tuyển Chiếu truyền đến từ phòng trong.

Mọi người đi vào phòng trong.

Hắc Tuyển Chiếu vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường: "Đệ có thể sống đến bây giờ là đã hạnh phúc hơn nhiều đứa bé bị chứng Khuyết Dương khác, ít nhất còn gặp được đại tẩu và tiểu chất nhi."

Mọi người lập tức đỏ hốc mắt.

Hắc Tuyển Hi* đi lên nắm tay lục đệ: "Tuyển Chiếu, chúng ta nhất định sẽ tìm cách cứu đệ, đệ đừng nói gì hết, nhanh nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm chiều, chúng ta sẽ đến đây gọi đệ dậy."

*Làm như nhiều "Hắc Tuyển" quá nên tác giả ghi nhầm hay sao ấy, lúc thì Hắc Tuyển Chiếu lúc thì Hắc Tuyển Hi, tại lúc đầu mình đã dịch Tuyển Chiếu rồi nên lúc sau tác giả đổi tên liên tục nhưng mình vẫn giữ tên đầu, tuy chữ khác nhưng ý nghĩa đều là soi, rọi, chiếu sáng. Còn cái dấu sao đó thì là tên của Hắc Tuyển từ nhị đến ngũ nào đó mà tác giả ghi sai nên mình cũng chẳng biết là ai. Giờ ghi lại cho khỏi quên:
- Đại ca Hắc Tuyển Dực

- Nhị muội Hắc Tử Hà

- Tam muội Hắc Tử Nhã

- Tứ đệ Hắc Tuyển Đường

- Ngũ đệ Hắc Tuyển Húc

- Lục đệ Hắc Tuyển Chiếu/ Hắc Tuyển Hi

"Được." Hắc Tuyển Chiếu thật sự rất mệt, nhắm mắt lại liền ngủ, an tường như đã rời nhân thế rồi vậy.

Dược thái y vội đi lên bắt mạch, sau khi xác nhận hắn chỉ ngủ thôi mới thở phào nhẹ nhõm: "Ngài ấy ngủ rồi."

Rốt cuộc Hắc Tử Nhã nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Đế Hậu cũng rơi nước mắt dữ dội hơn.

Đế Quân nói với Dược thái y: "Dược thái y, mặc kệ tốn bao nhiêu đều phải trị khỏi cho lục hoàng nhi."

"Lão thần nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Hắc Tuyển Húc lườm hắn, hắn nghe câu này đến chán ngấy luôn rồi, kết quả thì sao?

"Ta có thể bắt mạch cho lục đệ được không?" Ô Nhược bỗng dưng nói.
°°°°°°°°°°

Đăng: 15/3/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.