[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 223: Tâm đau lắm




Edit + beta: Iris

Ô Nhược chảy nước mắt ngơ ngác nhìn nơi Hắc Tuyển Dực bị biến thành tro bụi, qua lúc lâu vẫn chưa hồi thần, cho đến khi bụi đen bay qua mặt cậu, cậu mới khóc thét lên: "Tuyển Dực, Tuyển Dực..."

Hắc Tuyển Dực đã chết.

Phu quân của cậu chết rồi.

Ô Nhược khổ sở đến nỗi hít thở không thông.

"Cha, cha..."

"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược..."

Ô Nhược nghe thấy giọng của Đản Đản và Hắc Tuyển Dực thì khóc nức nở, hình ảnh trước mắt biến thành màu đen, khi sáng lên lại lần nữa thì khuôn mặt nhỏ của Đản Đản đầy nước mắt và Hắc Tuyển Dực vẻ mặt sốt ruột lo lắng hiện ra trước mắt.

Đản Đản thấy cha tỉnh lại thì oa một tiếng khóc lớn, nhào vào ngực Ô Nhược: "Cha, cha dọa Đản Đản sợ."

Trong mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên tia mừng rỡ: "Tiểu Nhược, ngươi tỉnh rồi."


Sáng sớm hôm nay, Đản Đản khóc lóc chạy ra nói với y, Ô Nhược cứ khóc mãi nhưng lại không tỉnh dậy, dọa y sợ một trận, cứ tưởng chuyện đêm qua kíƈɦ ŧɦíƈɦ Ô Nhược.

Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy ôm Hắc Tuyển Dực khóc lớn.

Người này chưa chết, cũng chưa biến mất, thật tốt quá.

Đản Đản đã trượt khỏi người Ô Nhược cũng bò lên người Ô Nhược lại, khóc lớn theo.

Tức khắc cả căn phòng toàn tiếng khóc đứt từng khúc ruột như trượng phu chết phụ thân chết vậy, cực kỳ bi thương, thậm chí thiếu chút nữa khóc đến ngạt thở.

Lần đầu tiên Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược thương tâm như vậy, tay chân luống cuống ôm cậu sốt ruột hỏi: "Tiểu Nhược, có phải ngươi khó chịu ở đâu không?"

Hắc Tín, Hắc Càn và Lão Hắc nhìn nhau.

Ô Nhược ôm chặt Hắc Tuyển Dực khóc không thành tiếng, sau một chén trà nhỏ, đại phu và thái y đi vào Vọng Nguyệt Cư, tiếng khóc trong phòng vẫn to rõ như cũ.


Đại phu và thái y xấu hổ đứng trước cửa phòng nhìn nhau: "Tiếng khóc mạnh mẽ mười phần, đâu có giống sinh bệnh."

Thái y gật đầu.

Hắc Tín kêu mọi người rời khỏi phòng, chừa lại không gian cho chủ tử và phu nhân.

Qua khoảng một chén trà nhỏ, tiếng khóc mới dần nhỏ lại.

Ô Nhược khóc mệt rồi, ôm Hắc Tuyển Dực ngủ.

Đản Đản cũng nằm bò trên người Ô Nhược ngủ.

Hắc Tuyển Dực không dám cử động, sợ đánh thức một lớn một nhỏ.

Hắc Tín ngoài cửa thấy trong phòng không còn tiếng động thì tay chân khẽ khàng đi vào hỏi: "Chủ tử, cần thái y và đại phu khám cho phu nhân không?"

Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu.

Hắc Tín đi ra ngoài nói: "Phu nhân và tiểu thiếu gia đã ngủ, các ngươi vào đi, nhớ nói chuyện nhỏ thôi."

Thái y và đại phu gật đầu, ngay khi đi vào phòng thì hai người không dám nhìn loạn.


Đại phu bắt mạch cho Ô Nhược trước, tâm mạch bình thường, khỏe mạnh, môi và sắc mặt hồng hào, không giống như người bị bệnh.

Đến phiên thái y kiểm tra, kết quả cũng như vậy.

Hai người ra khỏi phòng thì thảo luận chuyện bắt mạch, đều nói là Ô Nhược không có bị bệnh, nhưng vẫn phải đợi Ô Nhược tỉnh lại rồi nói khó chịu chỗ nào mới được.

Hắc Tuyển Dực nghiêng đầu hôn lên lông mi thấm ướt nước mắt, trong lòng không khỏi suy đoán vì sao Ô Nhược lại khóc.

Ô Nhược ngủ không lâu thì lại bị chuyện Hắc Tuyển Dực bị đốt thành tro làm cho tỉnh dậy.

Hắc Tuyển Dực vội vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Hắc Tuyển Dực, nước mặt lại lần nữa trào ra.

Hắc Tuyển Dực đau lòng không thôi, lấy ti lụa ra lau nước mắt cho Ô Nhược: "Sao lại khóc rồi?"
Ô Nhược bình tĩnh nhìn Hắc Tuyển Dực, không dám chớp mắt.

Chuyện trong mơ đó có thật không?

Hắc Tuyển Dực kiếp trước sau khi cậu trọng sinh đã lựa chọn bị mặt trời thiêu đốt thành đống tro tàn sao?

Nếu mấy thứ đó là giả, vậy sao lại chân thật như vậy?

Ô Nhược nghĩ đến đây tâm liền đau, thật sự rất khó chịu đến không thở nổi: "Tâm đau lắm."

Thấy cậu khóc thành như vậy, chắc chắc là cực kỳ đau, Hắc Tuyển Dực vội gọi đại phu và thái y đi vào.

Ô Nhược khóc lóc hô: "Ta không cần đại phu và thái y."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Đại phu và thái y đứng ở cửa, vào không được mà không vào cũng không xong.

Hắc Tín nói: "Từ từ hẵng vào."

Ô Nhược nắm tay Hắc Tuyển Dực đặt lên ngực: "Ngươi xoa xoa chút là được rồi."

Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến.
Sau khi xác định người trước mắt là người thật, cơn đau ở ngực cũng giảm bớt rât nhiều, cậu duỗi tay đẩy y ra: "Ta còn chưa có tha thứ cho ngươi đâu."

Thật ra sau khi mơ thấy Hắc Tuyển Dực kiếp trước biến mất, cơn tức đã bị nỗi thống khổ thay thế hoàn toàn. Nhưng Hắc Tuyển Dực trong mộng nói không muốn Hắc Tuyển Dực kiếp này có được cậu dễ dàng, nếu không sẽ khó chịu trong lòng, nên cậu muốn gây rối Hắc Tuyển Dực một phen, không định tha thứ cho y một cách dễ dàng.

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược tay chân nhẹ nhàng ôm Đản Đản nằm xuống, xoay người không nhìn y: "Ngươi đi ra ngoài."

Hắc Tuyển Dực đứng lên: "Trước khi ra ngoài, ta muốn xác định thân thể ngươi có khó chịu chỗ nào không."

Cậu có thể tức giận, nhưng sẽ không lấy sức khỏe ra đùa giỡn.

"Không có."
"Vậy ta ra ngoài, có gì thì ngươi cứ kêu ta." Hắc Tuyển Dực khom người ôm Ô Nhược một cái, hôn lên mặt cậu xong mới rời đi.

Ô Nhược cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng: "Con quả nhiên là đứa con hắn tặng cho ta."

Bây giờ cậu gần như đã tin chuyện trong mộng là thật, bởi vì ở trong mộng, cậu nhìn thấy cách mà bé chào đời.

Ô Nhược đau lòng lau nước mắt cho Đản Đản, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại.

Không lâu sau, Lão Hắc bưng cơm sáng vào phòng.

Ô Nhược dặn dò: "Ngươi đi làm lệnh bài ra vào mặt đất, buổi tối ta muốn lên mặt đất đi dạo."

"Dạ." Lão Hắc dọn cơm sáng ra: "Gia, chủ tử đang đợi ở đại sảnh, Quỷ Bà cũng không chịu ra ngoài ăn sáng, chúng ta đưa cơm vào thì bà chỉ mở ra một kẽ hở, lấy một cái màn thầu liền đóng cửa lại.

Ô Nhược múc muỗng cháo: "Có phải mấy người Hắc Tuyển Dực dọa đến Quỷ Bà không?"
"Chắc là sợ người lạ, bây giờ ngay cả ta cũng không vào được."

Ô Nhược uống cháo: "Lát nữa ta đi thăm bà, đúng rồi, lúc ngươi làm lệnh bài ra vào, thuận tiện xem thử tầng một có ai muốn bán nhà hay không."

Cậu và Quỷ Bà không thể cứ ở mãi trong Vọng Nguyệt Cư, mà với tình hình của Quỷ Bà thì cũng không thể ở cùng cậu được, chỉ có thể để bà ở chỗ khác, rồi tìm vài người hầu hạ bà.

Ô Nhược lấy 50 vạn lượng từ không gian ra, kêu Lão Hắc đổi thành ngân phiếu.

Lão Hắc cho người khuân giúp ngân lượng.

Đản Đản đang ngủ say bị bọn họ đánh thức, lập tức nhào lên người Ô Nhược đang ngồi uống cháo ở mép giường, mắt hồng hồng nhìn Ô Nhược: "Cha đừng buồn."

Ô Nhược đau lòng ôm bé vào lòng: "Xin lỗi, hồi sáng làm con sợ rồi."

"Cha, tối qua vương bát đản bắt nạt cha hả?"
Ô Nhược buồn cười nói: "Cho là vậy đi, con đói bụng không? Có muốn ăn sáng không."

Lực chú ý của Đản Đản bị đồ ăn trên bàn hấp dẫn, bé chỉ vào bánh phù dung trên bàn, nói: "Con muốn ăn cái này."

Ô Nhược mặc y phục cho bé, rồi kẹp khối điểm tâm cho bé.

Chờ hai người no rồi, cậu mới qua đưa cơm sáng cho Quỷ Bà.

Quỷ Bà thấy cậu thì vội kéo cậu vào phòng.

"A a a..." Bà sợ hãi chỉ ra bên ngoài, xua xua tay, sau đó lại kêu a a a.

Ô Nhược nắm tay bà: "Quỷ Bà đừng lo, những người đó sẽ không làm hại chúng ta."

"A a a..." Quỷ Bà càng thêm kích động, dường như muốn nói gì đó với Ô Nhược.

"Quỷ Bà, ta không hiểu ý bà lắm, nếu không thì bà viết ra đi." Ô Nhược cho rằng Quỷ Bà là người Do gia, không thể nào lại không biết viết.

"A — —" Quỷ Bà ôm đầu sợ hãi mở to mắt, điên cuồng lắc đầu.
Ô Nhược lo lắng bà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên đổi đề tài: "Quỷ Bà, tối nay chúng ta lên mặt đất chơi, ngài có muốn đi cùng không."

Không ngờ lời này càng khiến Quỷ Bà kích động hơn, thậm chí là phát điên, hét to không ngừng.

Ô Nhược cả kinh, lẽ nào lời cậu nói làm Quỷ Bà nhớ đến chuyện mặt bà bị thiêu cháy, cậu vội điểm huyệt ngủ của bà.

Quỷ Bà hôn mê bất tỉnh.

Ô Nhược bế bà đặt lên giường, nhìn gương mặt bị thiêu của bà, thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng giải lời nguyền mới được.

Cậu xoay người bày một trận pháp nhỏ trên bàn để giữ ấm thức ăn, sau đó rời khỏi phòng, khi đến đại sảnh thì thấy Hắc Tuyển Dực ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cau mày, hơi do dự một chút nhưng vẫn cởϊ áσ choàng, đắp lên người Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tín canh gác ngoài cửa đại sảnh, thấy cảnh này thì cười nói với Hắc Càn: "Ta đã nói là chúng ta không cần xen vào làm gì, tự khắc có người đau lòng cho chủ tử thôi."
Hắc Càn nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện khóe miệng của Hắc Tuyển Dực đang nghỉ ngơi khẽ cong lên.

Buổi chiều, người Tụ Phong Trai đưa quỷ linh cửu giai và yêu thú đến sân của Ô Nhược.

Ô Nhược biết được Hắc Tuyển Dực muốn đấu giá quỷ linh và yêu thú là vì muốn tặng cậu, nên cậu cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ký khế ước với chúng nó trong phòng.

Quỷ linh và yêu thú muốn phản kháng, nhưng chỉ cần chúng nó có suy nghĩ này, thân thể sẽ đau đớn như bị xé nát, làm chúng nó sống không bằng chết, đến khi chúng nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời quỳ xuống đất thì đau đớn mới tan đi.

Ô Nhược hỏi: "Không phán kháng nữa chứ."

Yêu thú cắn chặt răng, trong lòng vừa nổi lên tia phẫn nộ thì đau đớn lại đánh tới, nó không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa, vội thể hiện sự chân thành của mình: "Sau đêm nay, yêu trập* ta nguyện ý nghe theo chủ tử."
*妖蛰 (yêu trập/chập): trập/chập là một loài sâu sống dưới đất.

Quỷ linh cũng vội biểu đạt nguyện ý thần phục Ô Nhược: "Chủ tử, ta tên là Thủ Lao, đây là tên lúc ta còn sống."

Ô Nhược nhìn quỷ linh: "Ngày đó ở hội đấu giá, ta nghe nói ngươi có năng lực nhìn xuyên thấu? Có thật không?"

"Đúng vậy." Thủ Lao liếc nhìn Ô Nhược: "Cho dù chủ tử không cởi y phục, ta cũng có thể thấy được nội tạng trong cơ thể ngài, có phải ngài mới ăn đậu phông đúng không?"

Ô Nhược nhướng mày: "Nói vậy tức là dù ta không cởi y phục, ngươi cũng có thể nhìn thấy sạch trơn cả người ta?"

Quỷ linh lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Tuyển Dực, lạnh đến mức cơ thể hắn run lên bần bật, như thể chỉ cần hắn nói sai một câu thôi là sẽ chết ngay lập tức: "Nếu không được chủ tử cho phép, ta sẽ không tự ý xem cơ thể của chủ tử và những người khác."
"Vậy năng lực nhìn xuyên thấu của ngươi ngoại trừ xem cơ thể người khác thì còn có tác dụng gì?"

"Ở sòng bạc, ta có thể giúp chủ tử kiếm lời, còn có thể xem giúp chủ tử ở đâu chôn tài liệu cực phẩm hoặc mỏ vàng."

Ô Nhược cực kỳ vui vẻ: "Cái này được nha, sau này đi sòng bạc phải nhờ ngươi rồi."

°°°°°°°°°°

Đăng: 25/2/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.