[Phần 2] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 203: TIỂU YÊU TINH KHÓ CHIỀU




Bầu không khí hơi lúng túng.

Kiều Chính Nguyên đưa tay ra rồi lại thả xuống, muốn giải thích: "Đông Tử, bác không biết chuyện này..."

"Không sao, không sao!" Kiều Đông Dương thả ống tay áo xuống, chậm rãi mỉm cười: "Đã lâu rồi cháu không giãn gân cốt. Bác cả thương yêu cháu nhất, lại đưa một tấm bia đến cho cháu đánh.".

Anh nói xong lại nắm tay Trì Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tối tăm nhìn về phía ông ta.

"Cháu rất ghét việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Việc đánh cho hôm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng lịch sự của cháu!"

Anh rời đi, chỉ để lại một truyền thuyết khác trong lòng đám họ hàng.

Ngông cuồng, ngỗ ngược, không tôn trọng người lớn...

Trên đường đến bãi đỗ xe, Trì Nguyệt cười không dừng được.

Trước kia cô luôn rất lạnh lùng, lúc gặp phải chuyện như thế này, trong lòng thấy chán ghét nhiều hơn vui vẻ.


Nhưng hôm nay bị một tên ngu ngốc quấn lấy vu oan, cô lại cảm thấy rất buồn cười.

Hơn nữa còn cười không dùng được.

"Ôi!" Kiều Đông Dương khẽ thở dài: "Tôi bị gọi là kẻ thứ ba rồi, em còn cười được à?"

Trì Nguyệt ngồi lên xe, xoa gò má hơi mỏi, khó khăn lắm mới dừng cười được.

"Kiều Đông Dương, anh biết không, hình tượng cao ngạo lạnh lùng của anh đã vỡ tan tành rồi..."

"Ai nói tôi không cao ngạo lạnh lùng?" Kiều Đông Dương lườm cô: "Tôi có thể khống chế mọi loại hình tượng, hoan nghênh cô Trì tùy chỉnh theo yêu cầu."

"Ha ha ha ha!" Trì Nguyệt cười đến run rẩy cả người, sợ khuôn mặt méo mó biến dạng, cô vừa che mặt vừa cười: "Kiều Đông Dương, thì ra anh là người rất thú vị!"

"Hừ!"

Kiều Đông Dương giận tím mặt, nghiêm nghị nhìn cô.

"Em nói xem phải làm sao bây giờ?"


Trì Nguyệt ngẩng mặt lên: "Làm gì cơ?"

"Tôi bị gọi là kẻ thứ ba rồi, em không cho tôi một danh phận à?"

"Ha ha ha ha!" Trì Nguyệt cười không ngừng, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Thế nhưng tôi cảm thấy tôi và anh rất hợp làm anh em! Chúng ta song kiếm hợp bích, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ."

"Tôi không tùy tiện thế đâu." Nhìn nụ cười của Trì Nguyệt gần như biến dạng, Kiều Đông Dương nắm tay cô: "Vui vậy à?"

Trì Nguyệt vô thức gật đầu, quên rút tay về.

Kiều Đông Dương nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Vậy cộng điểm cho tôi đi!"

Năm phút sau, trợ lý Hầu và Thiên Cẩu mới đi ra.

Trong xe vô cùng vui vẻ.

Thiên Cẩu báo cáo tình hình công việc: Không có ai trong Ảnh Viên quét mã QR tài liệu.

Kiều Đông Dương không quan tâm: "Biết rồi."

Anh dùng đầu gối cũng biết không ai dám làm mất mặt Kiều Chính Nguyên ngay trước mặt ông ta.


Phương châm sống của bọn họ là không làm mất lòng ai hết.

"Tôi cũng không hiểu. Bác cả có thù oán với anh sao?" Trì Nguyệt nhìn Kiều Đông Dương, cô cảm thấy việc hôm nay rất kỳ quặc: "Nếu không phải kẻ thù thì sẽ không thể làm ra việc xấu xa như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn rất vụng về, quá mất mặt."

"Chưa chắc đã là ông ta."

Kiều Đông Dương lười biếng mỉm cười.

"Chó không của chưa chắc đã cắn người.

Chó cắn người chưa chắc đã biết sủa."

"Hả?" Trì Nguyệt không hiểu.

Cô hoàn toàn không biết gì về cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Kiều.

"Rốt cuộc anh đã làm mất lòng bao nhiêu người? Ngay cả bác trai ruột cũng không tha cho anh."

Kiều Đông Dương khẽ hừ hừ, không trả lời.

Thiên Cẩu đột nhiên nói một câu: "Tôi là Thiên Cẩu không biết của cũng không biết cắn người. Tôi đáng yêu nhất!"
Trì Nguyệt khẽ giật mình, khóe mắt cong lên vì cười: "Thiên Cẩu, mày có tài liệu về Đoạn Thành Trình thật sao?"

Thiên Cẩu: "Có."

Trì Nguyệt nhìn Kiều Đông Dương: "Có thể cho tôi quét mã không?"

"Không!" Kiều Đông Dương nhìn cô: "Phụ nữ không nên quét mã."

Trì Nguyệt nghẹn họng.

Thiên Cẩu nói tiếp: "Gọi tôi là Thiên Cẩu đáng yêu đi, tôi sẽ gửi cho cô."

Ha! Trì Nguyệt xoa đầu nó.

"Mày làm vậy sẽ mất Kiều đại nhân đấy."

"Nhưng tôi không muốn mất cô."

"Tao và Kiều đại nhân, ai tốt hơn?"

"Cô!"

Trì Nguyệt thấy sắc mặt Kiều Đông Dương xanh mét thì hơi đắc ý: "Vậy trong lòng mày, tao và Kiều đại nhân, ai quan trọng hơn?"

"Kiều đại nhân!"

Trì Nguyệt: "Sao mày lại thay lòng đổi dạ nhanh thế?"

Kiều Đông Dương: "Coi như mày biết điều."

Thiên Cẩu nhìn cô lại nhìn Kiều Đông Dương, hơi do dự: "Xong đời, tôi không suy nghĩ được gì nữa. Tôi cảm thấy tôi là một con chó chết."
Đưa Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt về nhà xong, trợ lý Hầu vội vàng đến công ty.

Đến giữa trưa. Sáng nay Trì Nguyệt chỉ ăn ít nên hơi đói, nhưng không thấy thím Lý đâu.

Cô tưởng bà đã đi mua thức ăn nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu.

Trì Nguyệt kỳ quái hỏi: "Sao thím Lý vẫn chưa về?"

Kiều Đông Dương không buồn ngước mắt lên: "Ồ, tôi cho bà ấy nghỉ rồi."

Trì Nguyệt: "?"

Kiều Đông Dương đột nhiên liếc nhìn cô, nở nụ cười xấu xa: "Có bà ấy xen vào thế giới của chúng ta, sẽ rất bất tiện."

Trì Nguyệt: "Bà ấy không có ở đây... càng bất tiện hơn."

Cô nhìn chằm chằm bụng Kiều Đông Dương: "Anh không đói à?"

Kiều Đông Dương cười khẽ: "Ừ, đói."

Trì Nguyệt hỏi ý kiến anh: "Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé?"

"Được!" Kiều Đông Dương rất dễ hầu hạ.

"Anh muốn ăn gì?"
Trì Nguyệt vừa nói vừa cầm điện thoại mở phần mềm đặt đồ ăn.

Kiều Đông Dương lười biếng: "Gì cũng được."

Ừ, gì cũng được rất tốt.

Trì Nguyệt: "Ăn đơn giản thôi nhé? Cơm rang?"

Kiều Đông Dương: "Không ngon."

Trì Nguyệt: "Vậy anh muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Sau đó là một quá trình gì cũng được và không ngon dài dằng dặc, Trì Nguyệt phát hiện Boss Kiều có vẻ rất tùy ý nhưng thật ra không hề vậy. Cuối cùng, cô trợ lý nhỏ là cô đây phải vào bếp nấu cho mỗi người một bát mì.

"Trưa nay không kịp làm gì hết. Anh ăn tạm đi."

"Ừm." Kiều Đông Dương không phản đối, nể mặt ăn hết bát mì.

"Ngon, mùi vị khá ổn."

Trì Nguyệt nhận được lời khen nên tâm trạng tốt hơn: "Đương nhiên rồi."

Kiều Đông Dương: "Tối nay tôi muốn ăn thịt."

Khuôn mặt Trì Nguyệt cứng đờ.
Kiều Đông Dương thấy cô như vậy thì véo má cô, mỉm cười rất vui vẻ: "Tôi nói muốn ăn thịt chứ không phải ăn em. Xem em vội chưa kìa..."

"Kiều Đông Dương!" Trì Nguyệt ném đũa.

"Ha ha ha ha!"

Người nào đó nhanh chóng chuồn khỏi phòng ăn.

Trì Nguyệt chưa vui mừng được bao lâu đã thấy hối hận.

Đuổi anh đi rồi thì ai rửa bát?

ĐM! Chắc chắn anh cố ý...

Buổi chiều là khoảng thời gian lười biếng nhất.

Trì Nguyệt không có việc gì để làm, ngồi ngủ gà ngủ gật.

Nói thật, cô lười thì thôi, nhưng thấy Kiều Đông Dương lười như thế, cô cũng hơi lo lắng.

"Anh không đi làm, công ty anh không phá sản chứ?"

"Em yên tâm đi, tôi đến công ty còn dễ phá sản hơn đấy!"

"Anh tự giác nhỉ, vậy... khi nào tôi mới được nhận phần thưởng?"

Đây mới là việc quan trọng.

Từ ngày đầu tiên đến Thân thành, Trì Nguyệt vẫn luôn nghĩ đến người máy.
Kiều Đông Dương gửi một bảng nghiên cứu cho cô.

"Em điền những cái này rồi gửi cho tôi, em sẽ nhận được phần thưởng sớm thôi."

"Được, cảm ơn!".

Trì Nguyệt hứng thú mở tập tài liệu ra, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn.

Bản khai này dài khoảng mười trang, liên quan đến rất nhiều thứ phức tạp, nội dung cơ bản liên quan đến việc tùy chỉnh chương trình của người máy. Sở thích cá nhân, tính cách, phạm vi công việc... phong phú toàn diện.

Trì Nguyệt chậm rãi gõ chữ, suy nghĩ rất lâu.

Bây giờ người máy không có ý nghĩa thiết thực với cô, nhưng nó lại rất thích hợp với Trì Nhạn.

Thế là tất cả thông tin cô điền vào đều khớp với Trì Nhạn.

Lúc điền tài liệu, chỉ cần gặp chỗ nào không biết, cô lại đi hỏi Kiều Đông Dương.

Tâm trạng Kiều Đông Dương rất tốt, kiên nhẫn giải thích với cô, còn mặt dày yêu cầu cộng điểm.
Anh chàng này đúng là thiên tài, một người lạnh lùng như Trì Nguyệt ở cạnh anh cũng có thể vui vẻ cả ngày, nói là thiết kế riêng cho cô cũng không đủ. Thoạt nhìn anh vừa bá đạo vừa cao ngạo nhưng luôn có thể tìm được một vài cách dễ Trì Nguyệt vui vẻ - đó là để cô làm việc cho anh.

Trì Nguyệt nấu cơm trưa, nấu cơm tối, bóp vai đấm lưng cho anh.

Cuối cùng, còn cộng thêm ba điểm cho anh.

Trì Nguyệt điền bảng nghiên cứu xong vội gửi cho anh.

Thế nhưng đến khi cô vui mừng rạo rực chuẩn bị đi ngủ, cô mới phát hiện mình phải chịu thiệt.

Đây vốn là phần thưởng thuộc về cô, tại sao cô phải làm những việc đó?

Cái tên kia quá mặt dày!

Trì Nguyệt nhìn tay mình, tức giận đứng dậy khóa trái cửa phòng dành cho khách.

Hừ! Xem chân anh còn có thể tự tìm giường hay không!

Cô thỏa mãn nằm xuống giường ngủ rất thoải mái, còn mơ một giấc mơ rất ngọt ngào.
Đã lâu rồi cô không nằm mơ đến mức bật cười.

Cô xoay người, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trời đã sáng rõ, cô thoải mái ngáp một cái, đột nhiên thấy không ổn.

Ơ, chân đang gác lên cái gì đây?

"A!"

Trì Nguyệt kéo chăn của người nào đó, trợn tròn mắt nhìn anh: "Kiều Đông Dương, sao anh vào được?"

Anh lại, lại, lại ngủ trên giường cô, vẫn là kiểu ngoan ngoãn nằm ở cuối giường, không hề làm phiền cô.

Trì Nguyệt tức giận muốn đánh người, anh lại lười biếng tỉnh dậy: "Chân tự đến."

"Chân anh biết xuyên tường à?" Trì Nguyệt hận không thể bóp chết anh.

"Không biết." Kiều Đông Dương híp mắt lại, khóe môi cong lên: "Nhưng tay tôi biết mở khóa."

Sao cô lại quên đây là nhà anh chứ?

Anh có chìa khóa, muốn làm gì mà không được?

"Anh có thể dừng việc tập kích đêm khuya được không, đáng sợ lắm đấy."
"Được!" Kiều Đông Dương mơ màng ngáp ngủ: "Em cho tôi ngủ trên giường em, tôi sẽ không tập kích đêm khuya nữa."

Trì Nguyệt cầm gối đánh anh.

"Mặt dày! Anh còn làm vậy nữa, tôi sẽ rời khỏi đây."

Kiều Đông Dương ngồi dậy nhìn bóng lưng cô rời đi, đột nhiên hỏi: "Trì Nguyệt, em đang nói nghiêm túc sao?"

Trì Nguyệt nghẹn họng, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh: "Đương nhiên."

Tối hôm đó, Kiều Đông Dương không đến nữa.

Trì Nguyệt thức dậy lúc sáng sớm, cô thấy bất ngờ vì trên giường không có ai, lại thấy hơi bất đắc dĩ.

Có phải cô đã làm anh giận rồi không?

Trì Nguyệt rời giường rửa mặt, lúc chuẩn bị xuống nhà lại phát hiện có một tờ giấy nhớ được dán trên cửa, bên trên là chữ viết của Kiều Đông Dương.

"Tôi là người đàn ông được 56 điểm nên sẽ không so đo với em. Ngủ ngon, cơm trong nồi, tôi trên giường – không, tôi đến công ty."
Kiều Đông Dương không ở nhà, Trì Nguyệt tự do hơn nhiều. Thế nhưng trong lúc rảnh rỗi một mình lại cảm thấy mình đang rời xa xã hội, trong lòng hơi bối rối.

Cô tưới nước cho hoa trong sân, lau nhà, cho cá ăn, sau đó ngoại trừ chơi điện thoại thì không biết phải làm gì nữa.

Thế nhưng cô không muốn xem Weibo.

Tuy gần đây độ nổi tiếng của cô đã tăng lên rất nhiều, nhưng mỗi lần xem đều xuất hiện một vài bình luận không hài hòa, điều này khá đáng ghét, sẽ làm tâm trạng không vui.

Cô không muốn giao tiếp với thế giới giải trí điên cuồng đó, thấy có người giới thiệu một cuốn tiểu thuyết liền mở ra định gϊếŧ thời gian.

[Trên khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ không một khuyết điểm kia nở một nụ cười lạnh lùng xấu xa, cơ thể cao lớn bá đạo đè lên người cô, nâng cằm cô lên: "Người phụ nữ đáng chết, em đang đùa với lửa sao?"
"Tổng giám đốc Hoàng Phủ, tôi không muốn..."

"Miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật."

"Tôi không muốn, xin anh."

"Xin tôi? Xin tôi thỏa mãn em hả... Được, sẽ như em mong muốn."

"A, đừng cử động, đau quá!"

"Ôi, đúng là một tiểu yêu tinh khó chiều!"]

Trì Nguyệt mặt đỏ tía tai, lại được mở cánh cửa thế giới mới.

"Kiều đại nhân, cô Trì Nguyệt rất thích học tập!"

Trong văn phòng, Thiên Câu lạch cạch đến gần Kiều Đông Dương: "Cô ấy đã đọc sách hai tiếng rồi."

Kiều Đông Dương rời mắt khỏi máy tính: "Đọc sách?"

Thiên Cẩu gật đầu: "Nhưng đọc sách quá lâu sẽ bị mỏi mắt, rối loạn nội tiết, suy nhược thần kinh, suy giảm khả năng miễn dịch... Kiều đại nhân, chúng ta có nên nhắc nhở cô ấy không?"

Xem mê mẩn vậy sao?

Kiều Đông Dương lạnh lùng: "Sách gì?"
Thiên Cẩu: "Tôi đã đọc hết một lượt, là một cuốn sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể."

Một cuốn sách nói về chuyện yêu đương sinh con và kiểm tra cơ thể?

Kiều Đông Dương nghi ngờ nhìn nó.

"Gửi cho tao!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.