[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 22




Lại một buổi sáng mới, Yuku nhìn trời, gần đây nghĩ đến chuyện đi học cô rất phấn khởi.

Lại được gặp yêu nghiệt, thật vui vẻ.

"Nhóc, ăn sáng cái gì đây?". Anh hai bất thình lình nhú đầu vào phòng cô, Yuku thầm giật thót.

"Ăn? Haha, em ăn gì? A  ăn gì cũng được!". Yuku cố giữ giọng mình bình tĩnh, chết rồi, cuốn sổ...

"Sổ gì mà trông bánh bèo vậy? Xinh đấy!". Anh hai không hổ danh là anh hai, nhìn một cái đã bắt được trọng tâm. "Mặt nhóc kì quái vậy? Sổ con bé nào tặng đấy à?"

"Ý hai là sao?". Yuku kháng cự.

"Nhóc mà mua mấy thứ xinh xắn dễ thương chắc? Lại còn là sổ có cả khóa. Chậc, con bé nào nữa đây, vớ phải nhóc.."

"Không có!!!", Yuku phản ứng thật nhanh. "Là  em mua tặng bạn, người ta hợp với mấy thứ này chứ bộ!!"

"A~". Anh hai hiểu ra, may quá nợ đào hoa có vẻ bớt rồi. "Tặng Pink girl hả?"

"Không..". Yuku quay người cất cuốn sổ vào cặp. "Em không có lí do tặng Umi.."

Anh hai không nói nữa. "Ăn sáng còn đi học!". Lòng thầm nhủ khổ thân con bé nhà mình, nhưng mà mấy khi con bé tặng quà ai, rốt cuộc là ai nhỉ..

Anh hai đi rồi, Yuku lập tức lấy ra ba cuốn sách, kẹp đủ ba lớp ngoài cuốn sổ, giấu thật sâu trong ngăn bàn học.

[ Ngày 12/5/2019.

Nhìn cuốn sổ này, ngọt ngào đúng không?

Ngày 12 là ngày may mắn đó!

Sữa ngon lắm nhé, cám ơn Yuu.

Cũng may hôm nay về trưa mới đi mua được cuốn sổ này cho bạn, lục tung cả văn phòng phẩm người ta mới mua được cuốn này. Yuu ráng mở khóa đi nha, mất công..

                                                                 -----------

"Cho dù bạn quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ"

"Shi, tôi nhớ bạn"

Cô gái của tôi!

Bạn có thể nói nhớ tôi, còn làm nũng với tôi nữa.

Vậy là được rồi!

                                                                                       --Yêu nghiệt--

ĐỪNG LO LẮNG! NGƯNG NGHĨ NHIỀU!

Tôi rất cảm động,

tôi lại càng khó buông tay.

Có lẽ Sazuki nói đúng,

Tôi không thể buông tay,

cũng không muốn buông tay"

Từng lời trong cuốn sổ ấy như in sâu trong đầu Yuku vậy, lặp đi lặp lại. Hôm qua, Hashi chìa cuốn sổ màu xanh nhạt ra trước mặt cô, khuôn mặt phớt qua một nụ cười phóng khoáng.

"Cần viết gì cho tôi thì viết vào đây nhé!"

Yuku ngơ ngác: "Cái gì vậy?"

Hashi chớp chớp mắt thật nhẹ: "Xem như là sổ trao đổi của hai đứa mình, dù sao viết cũng dễ hơn là nói mà đúng không? Tôi sẽ viết những thứ tôi muốn nói với bạn, bạn cũng vậy nhé!"

Yuku nhìn cuốn sổ xinh xắn, đưa tay nhận lấy. Có lẽ vì hiểu rõ xu hướng cũng như sức hút của mình, trong một giây, dường như Yuku cảm thấy Hashi thích mình, nhưng cô vẫn bình thường như không. 

"Ai cũng phải viết à?"

Hashi ngẫm nghĩ đôi chút: "Ừ, viết nhiều hiểu nhiều mà, luân phiên hai ngày rồi trao đổi nhé! Có hai màu, bạn chọn viết trang màu nào?"

Yuku: "Màu nào cũng được!"

"À", Hashi phẩy tay, "Màu hồng đi, cho giống Pink girl của bạn, tôi viết màu xanh"

Ý nghĩ vừa rồi của Yuku nhanh chóng biến mất, cô liếc Hashi như muốn nói: "Đừng nhắc tới Umi nữa", nhưng Hashi thấu cảm thực kém, không hiểu nên vẫn thản nhiên như không, rồi về chỗ.

Chỉ là những điều Hashi viết cho cô làm Yuku không ngờ được. Chưa bao giờ cô thấy mình vui vẻ nhẹ nhàng thế.

Trong suốt dòng suy nghĩ say sưa, Yuku đã làm mọi việc theo thói quen, rồi đến trường. Cô gửi xe, rồi lên lớp, lại được gặp yêu nghiệt, lòng Yuku thầm mỉm cười, dù bên ngoài trông cô vẫn vô cùng nghiêm túc.

Hình như nguồn vui của cô, đã dần thay đổi, càng lúc càng nhiều khi ở bên Hashi.

Yuku suy nghĩ thật kĩ, cô nhất định sẽ đáp lại cuốn sổ ấy, chân thành nhất.

Tiết học cuối cùng hôm nay là môn tiếng anh, chuông vừa điểm, cả lớp chào cô rồi lục tục ra về, bàn Hashi vẫn là chậm nhất.

"Shi", như thói quen, Yuku xách cặp đi xuống bàn cô.

"Ừ", Hashi thu dọn xong, đứng lên. "Sensei dặn sáng mai kiểm tra, Yuu về học cho tốt nha"

"Òm..", Yuku gật gù, lại nhìn Hashi, "Nhưng nghe nói đề khó, Yuu muốn dành thời gian cho môn khác, vậy sẽ tốt hơn chứ"

Hashi không trả lời ngay, Yuku cũng không để ý, cô chìa tay ra: "Hôm qua Yuu đọc cuốn sổ đó rồi".

"Ừm", tính Hashi vẫn nhạt nhẽo như vậy, không biết nói gì hơn. "Cho nên?"

Tính cách lạnh nhạt này đôi khi làm Yuku hơi e ngại, cô lấy can đảm vươn tay tới chỗ Hashi: "Hình như từ hôm đó mình ít ôm, ôm ôm cái đi"

Hashi liếc ra phía cửa lớp, mọi người đều đã về hết, hành lang trống trơn lại vô cùng im ắng. Nhưng kì thực điều cô cẩn thận hơi thừa thãi, vì khi xuống đây Yuku đã quan sát cả rồi, nên nhanh chóng tiến tới ôm cô, Hashi cũng mặc cho cô ôm mình.

"Ấm ấm mềm mềm thơm thơm a~ Không khác chút nào hết", Yuku lại tán thưởng, Hashi lại lặng lặng lẽ sửa lại: "Bây giờ phải là nóng mới đúng, còn nữa, Shi không có thơm"

Yuku dụi thật khẽ, mùi quần áo phơi kĩ, giòn tan, chóp mũi cô khịt khịt, hình như còn vương chút mùi vị riêng biệt, ấm ấm thơm thơm. Cô nhắm mắt, là mùi cơ thể Hashi sao?

"Yuu thích ôm vậy sao?", giọng của Hashi vang lên bất chợt, Yuku nghiêm túc trả lời: "Ôm Shi thoải mái nhất!"

"Vậy..", Hashi nói thật khẽ, "Còn thế này?"

Yuku mở mắt. Tay Hashi từ buông thõng đã vòng lên người cô, vòng tay dịu dàng ôm lấy người cô. Dù sao hôm nay không ôm sau lưng, hai cô chiều cao không chênh lệch nhiều, tay cô đặt trên eo Hashi, tay Hashi siết lấy vai cô, ôm như thế này thực sự quá thân mật.

Nhưng Hashi nhanh chóng bỏ cô ra.

"Yuu thấy thế nào?", đôi mắt của Hashi tối tăm mà linh động nhìn cô, Yuku cười thật lòng, nụ cười rơi vào trong mắt Hashi lại lộ ra chút ngây ngốc.

"Rất thích!"

"Ừ", Hashi gật khẽ, xem chừng rất hài lòng. "Chỉ cần bài kiểm tra sắp tới Yuu làm trên 50 điểm, mỗi ngày ở lại Shi đều ôm Yuu, 10 phút"

"Thật?". Khóe môi Yuku nở ra chút tươi tắn, rồi lại mau chóng khoát tay. "Thôi bỏ đi, mất căn bản như Yuu sao có thế trên 50 điểm chứ?"

Hashi nhún vai: "Tùy Yuu thôi! Cũng trễ rồi, mình về đi". Hôm nay hai cô đều không ở lại trường.

"Òm", Yuku ỉu xìu đi xuống.

                                                        --------------------------------

Cuộc sống vẫn đều đặn tiếp diễn. Yuku về nhà, nghỉ ngơi một chút, đi dạy thêm Taekwondo ở cung thiếu nhi, rồi lại về nhà. Hôm nay mẹ về thật trễ, cả nhà cô cũng không ai để ý cơm nước, bữa cơm ăn cũng chẳng đủ người như nhà người khác, Yuku không ăn tối ở nhà là chuyện thường xuyên.

Cũng đã sớm quen nên Yuku chẳng thèm để ý, hoặc có thì cũng đã sớm chai lì rồi. Ăn thật nhanh rồi xếp bát vào một xó, Yuku lủi lên trên gác.

"Này, nhóc tặng chưa?", đầu anh hai lại ló vào phòng cô, lúc nào cũng im hơi lặng tiếng rồi đột ngột xuất hiện.

"Tặng gì cơ?", Yuku lấy tập sách, hỏi lại.

"Cuốn sổ hồi sáng đó. Có phải tặng cho con bé mặt lạnh hôm trước có nhắc không?", anh hai vẫn chưa tha. Sáng nay nhóc nhà anh đi rồi anh mới sực nhớ tới một nhân vật khác.

"Ờm..", Yuku ậm ừ, ngón tay cô đổi hướng di chuyển về phía kệ sách. Suýt nữa lấy cuốn sổ ra đọc lại rồi, may mà nhớ ra kịp.

"Là con bé đó thật à? Ái chà, hình như năm trước tới nhà mình hai có gặp rồi đúng không?"

Yuku gật đầu. "Hôm nay hai nhiều chuyện vậy, xuống đi em còn học!"

Anh hai nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng vẫn đi xuống. Yuku thở phào, đột nhiên lại nhớ đến Hashi rồi.

"Ngày nào ở lại tôi cũng ôm bạn, 10 phút"

10 phút một ngày.. được ôm, mà thậm chí bình thường cô mặt dày ôm Hashi còn chẳng được 10 phút...

Được Hashi ôm... cả tuần dài...

Yuku dứt khoát rút điện thoại ra.

"Shi"

"Ừ". Hình như Hashi buổi tối rất rảnh, chẳng biết có học không mà ngày nào cũng nhắn tin với cô.

"Nếu Yuu trên 50 điểm, có phải sẽ được ôm không? ]

"Ừ". Hashi trả lời tin nhắn cùng nụ cười đắc ý âm thầm.

[ Nếu không được 50 điểm, có bị làm sao không? ]. 

Ồ, Hashi nhếch lông mày. Sao cô không nghĩ ra nhỉ?

[ Yuu không được ôm Shi trong một tuần ]. Quả thực là một động lực to lớn.

[ Yaaahhhhh. Cái gì? Yuu không chơi! ]. Thật sự là.. ép người!

Hashi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy không ôm cũng có sao, không phải là quá đáng lắm. Cô không cho Yuu ôm chứ đâu phải cưỡng ôm người ta, sợ gì chứ.

[ Kệ Yuu. Yuu chắc chắn không chơi chứ? ]. Cô còn gửi thêm một icon hình con vịt cười rất đểu, trên đầu ghi dòng chữ "mơ đi cưng"

Cái chữ "Kệ" này.... Thôi được rồi, Yuku thỏa hiệp. Hashi cười đắc thắng, cất điện thoại không nhắn nữa, để thời gian cho Yuku ôn bài.

Yuku cũng tắt điện thoại, định lấy tiếng anh ra học, sau cùng lại mở ba lớp tập, rút cuốn sổ kia ra.

Có lẽ nên viết cho Hashi trước.. rồi học tiếng anh. Cô sợ quên.

"Ngày 14/5/2019,

Điều đầu tiên muốn nói là, cuốn sổ quá là bánh bèo!!! ^^

Yuu không biết thể hiện cảm xúc cũng không giỏi dùng ngôn từ hoa mỹ.. Trước giờ cảm xúc đều chôn sâu, không quen nói hay viết ra.. nên cũng không biết viết gì.

Cũng không biết mình tốt ở điểm nào, ăn ở thế nào lại gặp được yêu nghiệt như bạn!

Cảm ơn bạn đã xuất hiện và đến bên tôi!

Đêm hôm trước, một đêm khủng khiếp. Tin được không tôi đã khóc (trong mơ thôi). Tôi phát hiện mình không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ. Lúc đó tôi rất nhớ bạn, muốn gặp, muốn ôm, mà xa quá trời.

Tất cả là tại bạn! Đồ xấu xa! Có biết tôi ám ảnh câu nói của bạn như thế nào không hả? Cái gì mà "Cho dù có để bạn lại trong đau đớn, tôi cũng sẽ buông tay". Grừ giận 3s luôn cho biết! Có biết tôi sợ ra sao, tôi lo lắng như thế nào không hả???? TỪ NAY, CẤM không cho bạn nói câu đó hay những câu tương tự như vậy một lần nào nữa! Nghĩ cũng đừng hòng! *mơ đi cưng*. NHỚ!

Cảm ơn vì tất cả! Tảng băng ấm áp!

                                                                                         -----Yuu----"

Vậy là xong rồi, những lời chân thật nhất. Yuku không biết khi Hashi đọc những dòng này sẽ như thế nào, nhưng đây là những thứ cô chất chứa sâu trong lòng.

Tôi muốn làm cho bạn vui vẻ, đến mức không nghĩ đến việc rời xa tôi nữa.

Tôi muốn cảm ơn bạn, vì đã cho tôi cơ hội làm điều đó.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.