[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 10




"Cái gì vậy chị?". Sazuki ghé mắt nhìn vào xấp bản thảo kì quặc chị mình đang đọc. "Cung khuynh? Dung Vũ Ca ...ê, tên Vệ Minh Khê là tên của nữ phải không?"

"Tránh!! Ngay và luôn!!". Hashi vội vàng đóng cuốn bản thảo lại, nghiêm mặt để cách nó ra khỏi ma trảo của Sazuki.

Điều này làm Sazuki không hiểu, mà..chị Hashi...

"Mặt chị bị gì vậy?"

"Bị gì cơ?". Rất bình tĩnh.

"Cứ quái quái làm sao ấy..". Mặt chị cô kì quái thật, trông cứ như ngại ngại, bàng hoàng, phản ứng hơi nhanh quá, cũng hơi bình tĩnh quá, ồ, còn ánh mắt nhìn xuống đó có phải là xấu hổ? Không, mặt dày ngầm thế chắc không phải xấu hổ..

"Biết gì mà nói!"

Bình thường Sazuki thích đọc, Hashi mang gì về cũng cùng cô đọc. Nhưng cái này..

"Em không biết?". Sazuki lạnh nhạt liếc chị mình. "Chị đọc truyện cấm trẻ con à?"

Cấm trẻ con? Hashi liếc mắt qua bản thảo, đôi mắt nheo nheo.

"Cưng là trẻ con? Truyện tranh 18+ cưng cũng thử rồi còn gì?". Cái gì cũng được, Sazuki đều có thể. Nhưng lần này thì không!

"Ừm". Sazuki biết chị sẽ không cho mình đọc nên không dây dưa nữa. Cô quay vào bàn học. "Nhưng coi lại cái mặt láo ngáo của chị đi."

Láo ngáo?

Hashi không đáp, lại liếc cuốn truyện một lần nữa.

Sao có thể đọc cái này xong mà không ngáo chứ?

Hôm nay Yuku đã mang cuốn sách này cho cô, đã mang "Cung khuynh" cho cô, cũng cho cô hiểu thế nào là ngược tâm ngược thân, hiểu luôn thế nào là, là..

Là quan hệ đồng tính nữ, là giống như yuri anime cô chưa dám coi bao giờ aaaa~

Hashi lăn xuống giường, nằm lăn lăn bất chấp khiến chăn ga đều nhàu nhĩ.

Còn có cảnh H cực nóng kìa... Hashi không biết cô đang vừa tưởng tượng vừa cười rất biến thái.

Sao cô lại thấy phấn khích vậy nhỉ?

Mà khoan đã, Yuku.. sao lại đọc mấy thể loại này chứ. Vừa nghĩ đến đây, đầu cô đã không tự chủ được nghĩ tới khuôn mặt của Yuku.

Bờ tóc mái Yuku hay vuốt cho rối tung, làn da ngả màu Yuku hay tự hào giống Kwon Yuri thần tượng của cô ấy, khuôn mặt khả ái, thân hình khoẻ mạnh đẹp đẽ và năng động, điệu bộ phóng khoáng..

Hashi chợt bàng hoàng nhận ra điều mà hình như ai tinh tường một chút cũng nhận ra. (Bạn Yuku mặt hơi bị soái, giống tổng công xíu =)))

Yuku.. chắc giống Dung Vũ Ca nhỉ.. không, còn ngầu ngầu hơn cơ...

Cong queo nhỉ...

"Aaaaa .."

Hashi lăn một vòng nữa, la lên, rồi tỉnh bơ ngồi dậy đọc tiếp.

Sazuki vừa lúc quay lại nhìn thấy bộ dáng đó.

"Đồ điên". Cô lẩm bẩm.

Hashi chẳng thèm nhìn đến con bé. Đối với người từ trước đến nay luôn nghĩ vấn đề đồng tính cách xa mình cả vạn năm ánh sáng như cô, phát hiện Yuku chính là kiểu người vậy thực sự.. mới mẻ vô cùng.

Mắt lại liếc về cuốn bản thảo một lần nữa.

Cô sẽ hỏi lại thử Yuku xem. Hi vọng Yuku sẽ không khó chịu, ồ, sao lại khó chịu nhỉ? Hashi rất chắc mẩm điểm này, Yuku sẽ không giận nếu cô hỏi thẳng. Còn tại sao thì cô không biết.

[ Shi ơiii ].

Tiếng tin nhắn kêu ting ting, Hashi rời mắt khỏi bản thảo, trả lời.

[ Yuku? ]

[ Ừ! ]

[ Shi là sao? ]

Yuku gãi đầu, dù bên kia điện thoại Hashi không nhìn thấy cô.

[ Hashi không thích? Gọi Shi nghe hay mà. Shi Shi. Giống như Yuku hay gọi Likawa là Boss á ]

[ Ồ! ]

Yuku gãi lông mày, hơi bí bách.  [ "Ồ" là ý gì thế? ]

[ À! ]

Yuku muốn điên. [ "À" nữa là ý gì? ]

Hashi ngây thơ trả lời. [ "À" cũng không có nghĩa à? ]

Yuku đối với cô hình như không biết giận hay mặt nặng mày nhẹ, hay lắng nghe, làm Hashi rất thoải mái trò chuyện với cô. Ngay từ cái ngày hỏi chuyện kia, Hashi đã kể ra thứ cô không muốn kể nhất rồi.

[ Yahhh ]. Đây không phải lần đầu Yuku bị Hashi chọc ghẹo như thế này, nhưng vì bình thường Hashi rất đứng đắn nghiêm túc nên cô vẫn chưa thích ứng được. [ Không được chọc Yuku. Hashi có thích gọi là Shi Shi không? ]

Cái gọi này thân hơn Hashi-chan mà Tanaka hay gọi nhé, hay hơn luôn! Yuku đã bỏ công ra suy ngẫm mới quyết định gọi Hashi bằng cách này.

Hashi bên kia đang cân nhắc. Shi Shi nghe cũng ổn thôi, hơn nữa với Yuku, cô cũng có cảm giác thân thiết khác hơn so với người bạn khác.

[ Sao cũng được. ]

Tốt rồi. Yuku thoả mãn vô căn cứ.

[ Shi Shi, ôm ôm a~. ]

[ Hả? ]

Yuku cảm thấy rất bình thường, nhưng cô biết mình đang muốn ôm Hashi như ban chiều. Thực ra với ai thân một chút Yuku cũng có cái vẻ đó được, nhưng chỉ là bám bám cánh tay rồi thả ra. Mà ôm Hashi lại thấy cảm giác khác hẳn.

[ *ôm* ]

[ Ê, bạn đang ôm tôi.. à Shi như hồi chiều ấy hả? ]

Yuku gửi lại cái icon gật gật đầu.

[ Đúng rồi. Ấm ấm mềm mềm thơm thơm. ]

[ ==. Học thể dục toàn là mồ hôi, thơm là thơm cái gì? ].

[ Hí hí Yuku thấy thơm là được. Còn nữa, thi lập trình trên mạng Shi không muốn thi phải không? Mới thi cho Boss xong, Shi đưa tài khoản Yuku thi cho. ]

[ Vậy hả? Cám ơn Yuku. ]. Ố de, tin học là môn Hashi tệ nhất.

Sao tới bây giờ rồi Hashi còn cám ơn cô?

[ Không cần cám ơn. ]

Nói qua nói lại một lúc, Hashi mải mê chăm chú. Cho tới khi tiếng mẹ về khép cửa nghe lạch cạch, cô mới vội vã tạm biệt Yuku chạy xuống nhà làm bữa tối.

Dạo này khái niệm thời gian bị đảo lộn hết cả!

         **************

"Bạn Rikatori, Hashi Rikatori!". Giọng con trai khe khẽ lắp bắp vọng lại từ sau lưng. Hashi bình thản quay đầu, khuôn mặt trông lành lạnh lại ngoan ngoan.

"Bạn gọi tôi?". Cậu bạn này với Hashi hơi quen quen, nhưng cô chẳng nhớ cậu ta là ai.

"Vâng". Con trai cấp ba đa phần rất rụt rè trước bạn nữ. Cậu trai đó đứng trước Hashi, mắt đeo cặp kính cận cũng không dám nhìn thẳng cô. "Bạn Rikatori, giúp mình đem tài liệu cho Fudoto nhé. Chiều nay câu lạc bộ sẽ hoạt động trở lại".

Hashi gật gật đầu cầm lấy tờ giấy, định đi lại chùn chân. "Này bạn!"

Cậu trai quay lại, đột nhiên sửng sốt. Vừa rồi cô bạn này rất hiền lành, sao giờ cái dáng đứng kia lại mang chút nữ vương ra lệnh cho người khác vậy? Ánh nhìn kiểu xuyên thấu kia.. cậu nghĩ cũng không hiểu sao cô gái lại thay đổi vẻ mặt nhanh vậy.

"Vâng?"

"Câu lạc bộ của Yuku có nghỉ à? Nghỉ từ bao giờ thế?"

"Từ..". Cậu bạn nghĩ nghĩ, tay bất giác lau mồ hôi rồi mới trả lời. "Có lẽ hơn hai tuần rồi".

"À." Hashi hòa hoãn trở lại, còn nở thêm nụ cười đủ tiêu chuẩn. "Cám ơn cậu nhé, tôi sẽ chuyển lời".

"Vâng". Cậu trai gật đầu, cuống quýt đi mất.

Hashi không để tâm, mỗi khi tiếp nhận với sự thật trông cô có hơi đáng sợ thôi. Nghỉ mất hai tuần? Hai tuần, bốn buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Yuku vẫn luôn ở trường cùng cô, dù được nghỉ?

Phải biết là cấp ba chương trình học rất nặng. Chỉ cần có ngày nghỉ cô luôn cố bắt tàu về nhà, nghỉ ngơi hay làm gì cũng tốt hơn ở trường. Hashi cầm tờ giấy quay trở lại lớp, học nốt hai tiết nữa là hết giờ.

Hashi cầm tài liệu lên cho Yuku.

"Ồ!". Yuku nhìn thấy cô thì lên tiếng trước. "Đúng là Hashi chỉ có được khuôn mặt vui vẻ vào thứ hai. Hôm nay thứ tư xìu xuống rồi".

Hashi liếc cô một cái. Chẳng biết từ bao giờ Yuku nhìn mặt cô mỗi ngày xem hôm ấy tươi hay héo. Rồi rút ra kết luận như trên, bonus thêm một câu: " Thích cái mặt thứ hai nhất, tươi tươi rất đẹp, trông cứ hài hài".

"Chiều nay, đi sinh hoạt câu lạc bộ trở lại".

"Ò". Yuku vẫn rất bình thường. "Vậy giờ mình đi ăn trưa! Xuống ghế đá ăn cho mát"

Vừa nói vừa kéo ghế, rồi xách balo của mình lên, tiện tay vác luôn balo của Hashi.

"Yuku". Hashi chỉnh lại balo trên tay không muốn đưa cho Yuku. "Nghỉ sinh hoạt sao không về? Yuku có xe, ở trường lại mệt"

Yuku không trả lời, kéo một cái rồi vác balo Hashi lên. Hashi muốn cũng không tranh được, đi theo sau cô.

"Về nhà cũng không làm gì mà. Ở lại trường vui hơn."

Thật lâu sau khi đi xuống Yuku mới nói như vậy.

Hashi nhíu mày không cho là vậy.

Thực ra xét theo những gì cô biết về Yuku.. có anh hai khá tốt, ấn tượng của cô về người đó qua lời kể của Yuku còn khiến cô phát ghen ấy. Bạn bè.. Yuku hoạt náo dễ kết bạn. Likawa.. không thấy vấn đề gì dù trông Likawa với Yuku khá lạnh nhạt. Vậy thì lí do Yuku không thích về nhà, có lẽ vì bố mẹ mình thôi.

Nghĩ tới đây Hashi lại thấy Yuku gần gũi hơn bao nhiêu lần.

Yuku vẫn không nhìn lại đằng sau. Hashi thở dài. Lâu lâu các cô sẽ trầm xuống như thế này, dường như trong những phút giây ấy, đến cả hơi thở của Yuku cũng mang đầy trầm lặng. Còn cô, đắm chìm và cảm nhận.

"Vậy những lúc Hashi sinh hoạt, Yuku ở đâu, làm gì vậy?"

"Ở trong lớp đợi thôi". Yuku bỏ balo ở chiếc ghế bên cạnh, lấy cơm trưa ra, đợi Hashi ngồi xuống. Hashi cũng ôm bento đi tới.

"Chỉ đợi thôi à?"

"Làm gì cũng được mà. Học nè vẽ tranh nghe nhạc.. Đỡ đến lúc thức khuya học bài Shi lại nói là không tốt". Ngồi đợi Hashi cô vẫn thấy ổn hơn về nhà một mình, ít ra có cái gì đó để chờ đợi.

"Thức tới hai giờ đêm học bài đương nhiên không tốt". Hashi cụp mắt. Cô rất ngưỡng mộ Yuku, có quyết tâm và kiên định học hành như vậy. Thường những lúc này Hashi sẽ bất giác hóa thành mẹ mái già, càu nhàu Yuku đi ngủ.

"Nói chung là không sao". Yuku vẫn rất thoải mái vuốt vuốt bờ mái của mình. Hashi ngắm cô rất kĩ rồi cụp mắt. Kệ vậy, chỉ nhìn thôi cô cũng hiểu được Yuku là người có chủ kiến như thế nào, bình thường rất nghe lời cô, nhưng Hashi cũng sẽ không dựa vào đó để ép buộc Yuku.

Mà chỉ riêng việc được ai đó chờ đợi.. Hashi sống luôn thực tế, với cô việc đó rất phí thời gian, nhưng giờ cô mới hiểu giá trị của điều đó, nó làm cô ấm lòng như thế nào.

"Yuku. Sao phải vì Hashi?"

Yuku lại vuốt tóc, quay mặt đi. Dường như có cười, rồi cũng có ngại ngùng, lấy bento gẩy gẩy.

"Ăn đi. Cái gì vì vì chứ?". Vẫn là không trả lời. Hashi không hỏi nữa, nhưng ít nhất cô biết thừa là vì cô.

Tính ra Yuku với những người cô xem như đặc biệt thực sự rất dễ khiến người ta cảm động. Từ ánh mắt tới khi nói chuyện luôn hướng về người đó, cái gì cũng vì người đó, Hashi biết cách Yuku đối xử với Likawa, và nó cũng tận tuỵ chân thành như Yuku với cô lúc này. Dù thời gian làm bạn các cô chưa dài lâu.

Vì lòng tin hay vì sự đồng cảm? Vì sự chân thành của Yuku hay vì Hashi khát khao những thứ Yuku đem lại?

Hashi không biết nữa, cô suy nghĩ lung tung một hồi rồi cắm cúi ăn. Bên cạnh Yuku ăn đã gần xong, thỉnh thoảng lại lấy thức ăn cô thích từ hộp của mình, chuyển sang cho cô.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.