(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 36




Tiếng hồ ly làm cô bừng tỉnh, hắn đang ngã trước mặt cô, thất khiếu đổ máu


"Ngươi... ngươi là thứ gì? Tại sao ta không thể xâm nhập ký ức ngươi, còn bị phản phệ?" Hồ ly lau huyết lệ chảy ra từ mắt hắn.


Dù không biết chuyện gì xảy ra, Di Giai cũng phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ này, tiến tới bóp cổ hắn:"Mau giải mộng cảnh cho Tam hoàng tử, bằng không ngươi liền chết."


Cẩm Ly có vẻ vẫn chưa hết đau, hắn thở hổn hển:"Hắn đang trong mộng cảnh vui vẻ với tình nhân nhỏ của hắn. Ngươi làm phiền làm gì?"


"Ngươi dám xâm nhập xem trộm ký ức hắn?" Di Giai bỗng thấy giận dữ vô cùng, ánh mắt lóe lên sát khí, tay dùng lực bẻ cổ hắn.


Cẩm Ly vội vàng dùng yêu pháp còn lại tập trung vào tay, đẩy cô bay ra đập vào tường, hắn lung lay ôm ngực đứng dậy:"Nếu không phải nhịn ăn đã lâu, ta mới không phải khổ sở như vậy. Nhị hoàng tử thật là một tên vô dụng yếu đuối, hắn cứ kéo dài thời gian, ban nãy đáng lẽ hắn phải đề nghị ngươi giao ra tim rồi mới đúng. Lại phải để cho ta xuất hiện."


'Kịch'


Ánh mắt mọi người trong phòng chợt tập trung vào cánh tay đang đè lấy cửa tủ, Tang Thanh bước ra, trông hắn như vừa đi lên từ địa ngục.


"Chậc, sau khi bị phản phệ, yêu pháp của ta đã không đủ để tạo mộng cảnh cho ngươi nữa, thật đáng tiếc..."


Cẩm Ly chưa nói xong, Tang Thanh đã lại gần, dưới ánh mắt kinh hãi của hồ ly, đầu hắn bay ra một nơi, thân xác vẫn tại chỗ cũ từ từ khuỵu xuống.


Sau khi một đòn kết liễu Cẩm Ly, Tang Thanh liếc Di Giai gần đó, từ từ bước tới.


Cô toát mồ hôi lạnh, lùi lại chạm tường phía sau, xua tay liên tục:"Tang Thanh...ngươi tỉnh lại chưa đó? Ta là Di Giai đồng nghiệp của ngươi. Ta không muốn bay đầu đâu."


"Nói nhảm gì thế?" Ngón tay Tang Thanh lướt qua má cô:"Dính máu này."


Di Giai ngẩn ra nhìn ngón tay dính máu của hắn, lại tự lau mặt mình:


"À ờ..."


Tang Thanh quay lại nhìn cái xác kia, ánh mắt như muốn băm làm trăm mảnh, hắn đi tới đâm tay vào ngực cái xác lấy ra trong đó một hòn bi lớn, cất vào ngực.


"Đi thôi" Nói rồi nghênh ngang bước ra ngoài.


Di Giai kinh ngạc nhìn cái xác rồi lại nhìn dáng vẻ nghênh ngang của Tang Thanh, cũng ngu ngơ bước ra theo.


Cả phủ im lắng như chìm vào trong giấc ngủ, mà quả thật là tất cả mọi người đã ngủ, có vẻ như tên hồ ly đề phòng một trận chiến thật sự nên đã làm vậy, không ngờ lại giúp Tang Thanh rời đi thần không biết quỷ không hay.


"Tang Thanh ngươi ổn không?" Cô cẩn thận hỏi, ánh mắt hắn nhìn hồ ly không tốt chút nào


"Nguyên nhân chính tên cẩu hoàng đế ở cốt truyện giết người nhiều như vậy chắc hẳn cũng vì tên yêu quái kia. Giờ hắn đã chết, nếu Nhị hoàng tử không lên ngai cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chờ đợi lão hoàng đế thăng thiên xem người kế vị là ai liền xong rồi."


"Hả? À... ừ." Trả lời chẳng liên quan gì hết.


"Tuy đây là cốt truyện cổ đại mà xuất hiện hồ yêu, nhưng chính vì có vấn đề nên mới trở thành thế giới lỗi, cần chúng ta ứng cứu, về sau sẽ còn nhiều trường hợp như vậy."


"Ra là thế. Vậy về sau cũng có thể ở cổ đại mà xuất hiện tòa cao ốc hay xe ô tô sao?"


"Cũng không ngoại trừ có khả năng ấy."


"...nghe thật thú vị."


"Thế giới này khó ở chỗ tên hồ ly đó nắm bắt được suy nghĩ nội tâm của người khác khiến họ không thể thoát ra, suy yếu mà chết. Ta đoán Nhị hoàng tử cũng đã nếm thử, thèm muốn được thêm nên đã bị hồ yêu lợi dụng." Tang Thanh lạnh nhạt


Cô biết hắn trong lòng dù không vui vẫn giải thích cho cô vì cô là một người mới, trong lòng tràn đầy ấm áp tình đồng nghiệp:"Ngươi thật là... hành động không báo trước cho ta một tiếng, nguy hiểm quá."


"Là ta khinh địch, nếu so về vũ lực ta còn tự tin, không ngờ hắn dùng chiêu này." Tang Thanh cười nhạt


Di Giai không nói gì nữa.


Cô trở về phòng trong khi Tang Thanh rời khỏi phủ, thấy Lục Nhi đang ngã dưới đất ngủ say trước cửa phòng, cô thở dài đẩy cửa bước vào.


Nằm trên giường lăn lộn một chút, cô bỗng nhớ lại ban nãy tên hồ ly đã làm cô nhìn thấy gì đó... là gì nhỉ...


Di Giai nghĩ nát óc cũng không nhớ được bản thân đã nhìn thấy gì, cô bực bội. Chẳng lẽ bản thân đã nhớ ra được gì đó nhưng lại quên đi mất rồi?


Cô không cam lòng, đầu ong lên cũng mặc, vô cùng muốn nhớ lại cho đến lúc ngủ thiếp đi


"Tại sao tất cả đều phản bội ta?"


Mở bừng mắt, mồ hôi nhễ nhại, thấy ánh nắng chiếu qua cửa cô mới biết trời đã sáng.


Câu nói ban nãy cô nghe được là sao?


Đợi một lúc, Lục Nhi đã bê nước rửa mặt vào cho cô, miệng lầm bầm:


"Không biết bên viện gần viện Nhị hoàng tử có chuyện gì, thật đông người qua đó, bất quá rất nhanh trở về, cũng không nói lời nào."


Di Giai không nói gì, bình tĩnh rửa mặt, sau khi ăn sáng xong nghe nói xe Nhị hoàng tử chuẩn bị cho cô đã sẵn sàng đưa cô về phủ. Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn chuẩn bị thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.