(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 196




Trong sân, ngoài bọn Tư Hạo còn có một người tóc vàng mặc áo giáp và năm người khác đứng một bên xem. Đình Dương đi thẳng đến cúi chào người tóc vàng kia:"Đội trưởng."


"Ừ." Âu Dương Kiệt gật đầu, lơ đãng nhìn qua Di Giai nhưng lại hỏi Đình Dương:"Có việc gì?"


"Cô ấy cùng nhóm với mấy người này, được anh Thâm cân nhắc, em dẫn đường cho cô ấy đến tìm người thôi."


Âu Dương Kiệt nghe vậy mới chuyển mắt qua đánh giá Di Giai:"Vị đây là người mà Tư Hạo khen ngợi hết lời đấy ư?"


Di Giai khiêm tốn:"Chắc không phải đâu."


"..."


Tư Hạo bước lên đứng cạnh cô, gật đầu:"Là chị ấy. Ân nhân của em."


"Cô ấy có dị năng hệ mộc rất mạnh." Lục Châu cũng nói thêm.


Tang Gia khoanh tay đứng một bên xem kịch, dáng vẻ không muốn tham gia vào.


Âu Dương Kiệt đưa một tay ra:"Thử chút đi."


Di Giai đang không hiểu anh ta muốn gì, Tư Hạo đã lập tức giải thích:"Bộ giáp anh ấy mặc rất lợi hại, lửa em đốt cũng không có việc gì!"


Cô "à" một tiếng, điều khiển dây leo đâm thủng mặt đất ngoi lên quấn lấy tay anh ta, quả nhiên không hề hấn gì.


"Lực cũng ổn." Âu Dương Kiệt gật đầu.


"Để em, để em thử!" Đình Dương sắn tay áo lên, bàn tay phải vung một cái, một hàng những giọt nước sắc lẹm bắn về phía Âu Dương Kiệt. Dĩ nhiên lại một lần nữa trên áo giáp không xuất hiện đến một vết xước, anh ta vẫn nhàn nhạt:"Còn cần cố gắng."


"..."


Thật là một cái bia sống khiến người ta muốn thử sức mà.


Đinh Dương, Lục Châu và Tư Hạo ở lại tập, chỉ có Di Giai và Tang Gia không có hứng thú, quyết định ra ngoài đi dạo, đi được một quãng, Tang Gia lên tiếng trước:"Thằng nhóc đó là ai vậy?"


"Thằng nhóc nào?" Di Giai nhìn quanh.


Tang Gia không kiên nhẫn:"Tư Hạo."


"Hả?" Di Giai vẫn làm bộ không hiểu.


"Ta ngửi thấy linh hồn đó... Đó, rõ ràng là ta... Thế là thế nào?" Hắn dừng chân, chăm chú nhìn Di Giai chờ đợi câu trả lời, nhưng lại thấy cô kinh ngạc nhìn hắn:"Hả? Sao có thể? Mũi ngươi hỏng rồi đi?"


Mí mắt Tang Gia giật giật, hắn cầm tay cô kéo vào một căn phòng gần đấy, đóng sầm cửa, quay lại đối mặt với cô, giọng nói lạnh lùng cực điểm:"Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ..." Chưa dứt lời đã bị Di Giai áp sát, ngón tay cô chọc chọc vào ngực hắn:"Ngươi sẽ làm gì ta? Hở?"


Trong không gian chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hai người, khuôn mặt Di Giai gần tới nỗi hắn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, yết hầu hắn khẽ động, giọng nói không kìm được nhẹ nhàng hơn một chút:"Hấp thụ linh hồn ngươi."


Di Giai nheo mắt:"Mơ giữa ban ngày."


Tang Gia nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:"Di Giai, ngươi không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến thằng nhóc đó chứ. Linh hồn nó không ổn lắm đâu."


Sắc mặt Di Giai quả nhiên khẽ biến, nhưng rất nhanh đã bình thản lại như cũ:"Ồ?"


Tang Gia làm sao bỏ qua những thay đổi trong chớp mắt ấy, hắn thêm phần khẳng định Tư Hạo chắc chắn rất quan trọng với cô:"Linh hồn bị tổn thương rất nặng, giống như đã bị phản phệ bởi một thứ bùa chú nào đó. Mà bản thân linh hồn đó còn đang bị phong ấn bằng một loại phương pháp kỳ lạ ta chưa từng thấy bao giờ... Có thể nói linh hồn đó... sắp tan biến rồi."


Lúc này, Di Giai không thể giữ khuôn mặt bình tĩnh được nữa, cô lùi lại mấy bước, thân hình lung lay như muốn ngã xuống, may có Tang Gia kịp thời đỡ được cô mới đứng vững, hắn nhíu mày:"Quả nhiên rất quan trọng với ngươi nhỉ?"


Di Giai hít một hơi sâu, siết chặt bàn tay đang run rẩy lại:"Ngươi đang nói thật?"


"Ta có thể thề." Tang Gia nghiêng đầu đánh giá cô:"Ngươi nói cho ta biết linh hồn đó có liên quan đến ta không, biết đâu ta có thể tìm cách cứu hắn."


Cô gật đầu:"Có liên quan."


"Liên quan thế nào?"


"Hắn... Là ngươi."


"... Cái gì?"


[...]


"Vậy theo như ngươi nói, ta đã giúp ngươi lên vị trí cao nhất là chủ một tòa nhà, còn ngày ngày ở bên ngươi, sau đó ngươi vì lý do - bất khả kháng nào đó - đã đâm ta một nhát, không những thế còn phong ấn linh hồn ta, rồi vứt cho người khác thả vào vòng luân hồi. Còn ngươi sau một thời gian sống vui vẻ thì ác giả ác báo, bị người bên cạnh phản bội, cuối cùng thành một linh hồn mất cả sức mạnh lẫn ký ức, sau đó có cơ duyên gặp lại ta lần nữa, ta không những không hận ngươi mà còn mạo hiểm gỡ phong ấn ký ức cho ngươi đến mức bị phản phệ, và hiện tại sắp biến mất luôn?"


"..."


"Còn ta hiện tại là một kiếp trong số vạn kiếp hắn đã trải qua? Hiện giờ lại phải tự cứu lấy bản thân mình?"


"..."


"Di Giai, nếu chuyện ngươi kể là thật, cả nhà ta đã nợ ngươi cái gì?"


"... Ngươi có cách nào cứu hắn không?"


"Cái ta quan tâm bây giờ trái lại là tại sao "ta" phải liều mạng như vậy vì ngươi?" Tang Gia chăm chú quan sát Di Giai, lúc sau sắc mặt khẽ biến đổi:"Không lẽ trong thời gian ở chung, ngươi và "ta" đã làm 'chuyện khó nói' với nhau rồi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.