[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 7




Edited by Bà Còm

Tiết Thần trở lại Thanh Tước cư.

Thanh Tước cư tuy không phải là một viện lớn, nhưng đối với một tiểu thư chưa xuất giá thì chỗ ở như vậy tuyệt đối là đủ rồi, Thanh Tước cư phân ra tiền viện và hậu viện, phòng ngủ của Tiết Thần ở bên trong hậu viện. Đồng Nương lấy cớ đi dạy dỗ quy củ cho Thủy Thanh và Thủy Tú liền đưa bọn họ đi, Tiết Thần vốn dĩ cũng không tính lưu bọn họ nên cứ để bà ta đưa đi, bộ dáng làm như hôm nay chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Nàng ra hiệu cho Khâm Phượng và Chẩm Uyên vào phòng, vừa không nói chuyện cũng không để ý bọn họ. Bước vào tiểu thư phòng, nàng đứng trước kệ sách cầm lên một quyển sổ được bọc giấy hoa tinh xảo, mở ra nhìn nhìn, hóa ra là nhật ký của nàng. Nếu không thấy quyển nhật ký này thì Tiết Thần thật đúng là đã quên, chính mình cũng đã từng là một thiếu nữ ngây thơ, luôn cho rằng mình nhất định sẽ nhận được một tình yêu đặc biệt tốt đẹp, giống như một giai nhân ngồi bên cửa sổ nhớ nhung tài tử, trai tài gái s.ắc tình ý nồng nàn.

Ai ngờ cuộc sống cho nàng một cái tát vang dội khiến nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Vì thế nàng lẳng lặng buông quyển nhật ký xuống, đầu ngón tay mềm mại mơn tr.ớn giấy hoa vừa mới được bọc vào, trên môi lộ ra một nụ cười nhạt khiến người khác đoán không ra suy nghĩ của nàng. Đối với đời trước, chuyện tình cảm là thứ nàng ước nguyện nhưng không bao giờ với tới, vậy một đời này nàng đã dự tính ngay từ ban đầu, không thèm suy nghĩ xa xôi nữa.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên bị Tiết Thần gạt qua bên cạnh một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy tiểu thư hãy còn làm chuyện của mình không hề có ý nhìn tới bọn họ, hai người liếc nhau, Khâm Phượng cắn cắn m.ôi dưới, do dự tiến lên phía trước một bước, không nói một lời liền quỳ xuống, Chẩm Uyên thấy thế cũng mau chóng tiến đến quỳ xuống.

Tiết Thần không nhìn nhưng vẫn chú ý đến động tác của bọn họ.

Đời trước nha hoàn đắc lực nhất bên người của nàng chính là Tân Bích mà nàng mua trong tay bọn buôn người trước khi xuất giá, bởi vì nàng không tin tưởng người mà Từ Tố Nga cho nàng. Trên thực tế Từ Tố Nga cũng sẽ không cho nàng người tốt gì, nàng không thể mặc kệ, đành phải tự mình đi chọn. Tân Bích biết chữ cũng biết tính sổ, là một tiểu tài nữ vì gia đạo sa sút mới bị bán đi, theo nàng gả vào Trường Ninh hầu phủ làm thị tỳ. Nàng ta không cha không nương, ở Trường Ninh Hầu phủ người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có vị chủ mẫu này, cho nên làm việc thập phần dụng tâm, người cũng trung thành, chỉ tiếc hiện giờ nàng trọng sinh một đời thì sẽ không có Tân Bích, cho nên nàng chỉ có thể một lần nữa chọn nha hoàn hầu hạ bên người.

Tuy rằng Khâm Phượng và Chẩm Uyên từ nhỏ đã hầu hạ nàng, nhưng rốt cuộc đều là khi còn nhỏ, ký ức đời trước của nàng cũng rất mơ hồ, cho nên nàng không đoán được phẩm hạnh và hành sự của bọn họ. Nhưng lúc này bên người nàng không có ai, chỉ còn lại hai nha đầu này là có tiềm lực nhất để bồi dưỡng, chỉ cần không phải là kẻ "ăn cây táo, rào cây sung" thì Tiết Thần vẫn nguyện ý dùng bọn họ.

Hiện giờ xem ra hai nha đầu này còn chưa đến nổi quá ngu xuẩn, ít nhất không có vừa về liền khóc lóc kể lể cáo trạng chứng tỏ bọn họ làm việc có chút trách nhiệm; không có trở về liền cảm động đến rơi nước mắt tỏ lòng trung thành chứng tỏ bọn họ cũng không phải là người thích nịnh bợ, chỉ trực tiếp quỳ xuống cho thấy bọn họ biết bản thân sai ở chỗ nào, vì thế Tiết Thần mới quay đầu lại.

Nàng vẫn không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt bình đạm nhìn một thân hồng y Khâm Phượng. Khâm Phượng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, trong ba người rõ ràng nàng ta lớn tuổi nhất, vậy mà khi đối mặt với tiểu thư tuổi nhỏ nhất lại có cảm giác như là trên đầu treo một thanh đao sắc bén, làm nàng ta không chút nào dám chậm trễ, sau khi cân nhắc một hồi rồi nói: “Bọn nô tỳ biết sai rồi, đã mang đến phiền toái lớn cho tiểu thư, là Đồng ma ma mang theo người trực tiếp bắt chúng nô tỳ đến chỗ Hồ tổng quản, nô tỳ và Chẩm Uyên có dùng quyền cước đả thương vài người, nhưng bọn chúng nhiều người, bọn nô tỳ thật sự đánh không lại nên đã bị bắt.”

Nói chuyện rõ ràng, đầu óc phân minh, không chút nào biện giải, chỉ đơn giản thuật lại tình huống phát sinh lúc đó. Tiết Thần âm thầm gật đầu, sau đó mới dùng giọng nói thanh thúy như hoàng anh xuất cốc hỏi: “Các ngươi biết vì sao Đồng ma ma muốn bắt các ngươi không?”

Khâm Phượng hơi trầm mặc, không phải không biết, mà là có một số chuyện không biết có nên nói ra hay không, nhưng Chẩm Uyên lại lanh lẹ hơn nhiều, tuy biểu tình có chút nhút nhát sợ sệt, nhưng những lời nên nói đều có thể nói rõ ràng: “Bởi vì Đồng ma ma muốn đưa hai nha hoàn khác vào hầu hạ tiểu thư. Nha hoàn trong nội thất bên người tiểu thư là nhất đẳng, mỗi tháng được 300 văn tiền, nha hoàn ngoại thất là nhị đẳng, chỉ được 50 văn tiền. Lúc trước Đồng ma ma có tới nói chuyện với bọn nô tỳ, bảo chúng nô tỳ tuổi còn nhỏ, muốn chúng nô tỳ đem tiền lương hàng tháng gởi ở chỗ bà ta, nô tỳ và Khâm Phượng không đáp ứng, bà ta liền nghĩ cách đơn giản để đuổi chúng nô tỳ đi.”

Tiết Thần dừng động tác lật sách, mí mắt hơi nâng lên, sau đó mới buông sách trong tay xuống, đi đến trước mặt Khâm Phượng và Chẩm Uyên đang quỳ, vươn tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên.

Sau khi hai người đứng dậy liền thẳng người rất trang nghiêm, nửa khắc cũng không dám chậm trễ. Tiết Thần thấy bọn họ tiến thoái có độ, bộ dáng có tu dưỡng lại còn hiểu chuyện hơn so với các nha hoàn đồng trang lứa, không khỏi hỏi thêm một câu: “Các ngươi đều hầu hạ ta từ nhỏ, ta lại chưa hỏi qua lai lịch của các ngươi, ta nhớ rõ hình như vào lúc ta năm tuổi thì thái thái mang các ngươi vào phủ, đúng hay không?”

Khâm Phượng gật đầu, nhìn tiểu thư trước mắt hình như có điểm không giống lúc trước, do dự một lát rồi nói với Tiết Thần: “Tiểu thư nhớ không sai, nô tỳ và Chẩm Uyên đều do thái thái dẫn vào phủ, khi còn nhỏ đã chịu ân huệ của Lư lão phu nhân, ở Lư gia đến tám tuổi mới được thái thái mang vào phủ hầu hạ tiểu thư, Chẩm Uyên nhỏ hơn nô tỳ một tuổi.”

Nói như vậy năm nay Khâm Phượng mười bốn, Chẩm Uyên mười ba. Những nha hoàn hầu hạ bên người tiểu thư thường sẽ nhiều tuổi hơn, tuổi này vậy là hợp lý. Mà bọn họ sở dĩ có giáo dưỡng như vậy, hóa ra công thần lớn nhất vẫn là Lư gia, bọn họ nhắc đến Lư lão phu nhân chính là mẫu thân của Lư thị, ngoại tổ mẫu của Tiết Thần, nhưng ngoại tổ mẫu này hình như đã qua đời lúc Tiết Thần tám tuổi, cho nên Tiết Thần cũng không có nhiều ấn tượng đối với bà, chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ mẫu thân thường xuyên khóc lóc bỏ về mẫu gia, có đôi khi cũng mang nàng theo, nhưng sau khi ở lại vài ngày thì ngoại tổ mẫu liền đích thân đưa mẫu thân về. Khi đó nàng còn nhỏ nên đâu hiểu được chuyện gì, chỉ biết đến nhà ngoại gia đặc biệt tự do, ngoại tổ mẫu luôn chiều chuộng nàng, muốn ăn cái gì đều có thể ăn đến thỏa mãn, chỉ tiếc thời gian ở lại không lâu. Hiện tại nghĩ đến chắc là Lư gia sợ thân phận thương hộ của mình sẽ liên lụy mẫu thân, vì thế mới nén giận đem mẫu thân cãi nhau cùng phụ thân đưa về.

Cả đời của một nữ nhân chịu  khổ bao nhiêu Tiết Thần đã trải nghiệm rõ ràng, sau khi thở dài một cái mới bình tĩnh vừa đi dạo quanh phòng vừa nói: “Có chút chuyện ta vốn không định nói với các ngươi, nhưng hiện giờ thái thái đi rồi, trong viện không có chủ mẫu cai quản, ta tuổi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cũng quản không nổi, nhưng ai tốt ai xấu ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Hai người các ngươi cũng thấy được, thái thái còn chưa qua bốn mươi chín ngày mà đã có người muốn loại trừ người bên cạnh ta. Chuyện này nếu không phải ta phát hiện sớm, chờ các ngươi bị bán đi thì cũng xong rồi. Cho nên sau này chúng ta chỉ có thể một lòng, các ngươi có chuyện gì thì cứ việc tới bẩm báo với ta, có minh bạch ý tứ của ta không?”

Tiết Thần nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, thanh âm ôn nhu như nước chảy, nhưng thái độ lại rất chân thật khiến người khác tin tưởng.

Khâm Phượng đã mười bốn tuổi, biết sau một biến cố lớn sẽ làm thay đổi tính tình của một người, từ trước nàng ta hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chỉ cảm thấy tiểu thư thiên chân vô tà không rành thế sự, nhưng đều là do được thái thái sủng mà thành như vậy, hiện giờ thái thái không còn, tiểu thư cũng biết bản thân không thể giống như trước đây cái gì cũng không hiểu.

Mà tiểu thư nói với bọn họ những lời này chính là chính thức muốn thu nhận bọn họ. Trên thực tế, bọn họ tuy rằng lớn tuổi hơn so với tiểu thư, nhưng thân phận là nha hoàn, vào thời điểm mấu chốt thì đích xác chỉ có tiểu thư mới có thể bảo hộ được bọn họ. Để hồi báo thì bọn họ phải đứng chung một chiến tuyến với tiểu thư để đối phó với những kẻ muốn thừa dịp thái thái qua đời mà khi dễ tiểu thư, tỷ như Đồng ma ma.

Cho dù không biết tiểu thư muốn bọn họ làm gì, nhưng Khâm Phượng và Chẩm Uyên cũng không lo lắng, bởi vì bắt đầu từ lúc được thái thái dẫn vào cửa thì mục đích chính là chú tâm hầu hạ tiểu thư, chỉ khi tiểu thư sống tốt thì bọn họ mới có thể sống tốt, tương phản, nếu tiểu thư không sống tốt, thì bọn họ với thân phận nha hoàn cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ thật sự không còn đường sống. Đạo lý này Khâm Phượng và Chẩm Uyên đều có thể suy nghĩ minh bạch, cho dù không cần Tiết Thần nhắc nhở thì bọn họ cũng sẽ theo đó mà làm.

Mà nhiệm vụ đầu tiên Tiết Thần giao cho Khâm Phượng và Chẩm Uyên chính là muốn bọn họ đi hỏi thăm người trong nhà của Đồng nương. Đời trước Tiết Thần thẳng đến trước khi xuất giá cũng chưa từng hoài nghi Đồng nương, bởi vì bà ta người mẫu thân lưu lại làm quản sự, Tiết Thần có rất nhiều việc đều phải dựa vào bà ta. Nhưng quay lại một đời, nàng có thêm nhiều kinh nghiệm của vài thập niên, góc độ nhìn người cũng không giống nhau, đương nhiên không thể có chung một cách nhìn. Rất nhiều hành động của Đồng nương đã đụng vào vảy ngược của nàng, người như vậy mà lưu lại nhất định sẽ là tai họa. Đời trước sau khi nàng xuất giá thì Đồng nương cáo bệnh trở về ở nông thôn, không bao lâu thì chết bệnh, hiện tại nghĩ đến, chuyện này tựa hồ cũng có chút huyền bí.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên không phụ kỳ vọng, thực mau liền hỏi thăm được tình huống trong nhà của Đồng nương.

Đồng nương là thị tỳ của Lư thị, cùng đi theo vào Tiết gia, sau đó Lư thị thấy bà ta tới tuổi bèn gả bà ta cho một người tương xứng, đương gia của bà ta tên Vương Quý, làm việc trong cửa hàng ở phố Chu Tước, sau được cất nhắc thành nhị quản gia, có thể thấy Lư thị đối xử với một thị tỳ như Đồng nương quả thật rất tốt. So sánh với Đồng nương, Bình nương cùng nhau nhập phủ hầu hạ lại không có vận may như vậy, chỉ được gả cho người gác cổng trong viện của Tiết Vân Đào. Đồng nương cùng Vương Quý không có hài tử, ngoài phủ có một tòa nhà ba gian, Vương Quý là người Kinh Giao, thân thích trong nhà phần lớn đều đến từ Kinh Giao, không nghe nói có một ai làm nên trò trống gì.

“Đồng nương nếu là ma ma quản sự trong viện thái thái, sau khi thái thái qua đời lại được cất nhắc làm ma ma quản sự  trong viện của ta, vậy tiền lương của bà ta bao nhiêu? Tiền lương của Vương Quý bao nhiêu?”

Khâm Phượng và Chẩm Uyên nghe xong Tiết Thần đặt vấn đề hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ biết đi hỏi thăm trong nhà Đồng nương, thật đúng là không biết chút gì về tiền lương của bà ta và Vương Quý, không khỏi im miệng, thầm mắng bản thân làm việc không chu toàn.

Mà Tiết Thần cũng không phải cố ý làm khó dễ bọn họ, trên thực tế, nàng cảm thấy thật hài lòng khi bọn họ có thể nghe ngóng tình huống nhanh như vậy, chỉ là bật thốt lên hỏi ra vấn đề này, lại khiến cho hai tiểu nha đầu chột dạ.

Tiết Thần biết chuyện có quan hệ đến vấn đề tiền bạc không phải hai tiểu nha đầu tùy tiện đi hỏi thăm là có thể biết được, nghĩ nghĩ một chút rồi nói với Chẩm Uyên: “Đi kêu Bình ma ma tới đây, cứ nói xiêm y của ta bị rách, kêu ma ma tới xem có thể vá hay không.”

Bình nương không giống Đồng nương, từ trước đến nay bà ta quản lý sinh hoạt hàng ngày của Tiết Thần, xiêm y hỏng rồi mà để bà ta sửa cũng không sai. Mà lúc Tiết Thần gả vào Trường Ninh Hầu phủ, ngay từ mấy năm đầu khi khó khăn nhất thì Bình nương cũng không rời bỏ nàng, Tiết Thần cảm thấy hổ thẹn với bà ta, đến khi bà ta chết cũng không thể hồi báo bà ta bất kỳ cái gì.

Sau khi Chẩm Uyên rời khỏi, chỉ trong chốc lát liền thấy Bình nương vừa giũ tay áo xuống vừa sửa lại đầu tóc vội vội vàng vàng chạy lại. Tiết Thần nhớ tới trước đây mỗi lần gặp Bình nương đều thấy bà lúc nào cũng bận rộn, tuy rằng có nha hoàn để sai phái nhưng Bình nương có thói quen ôm tất cả việc liên quan đến nàng tự tay đi làm, không mượn tay người khác. Bình nương thấy Tiết Thần vội vàng tiến lên uốn gối hành lễ, quy củ này Bình nương cả đời đều không bỏ, cho dù sau này chân bị thương tật không cong lại được thì bà cũng vẫn khom lưng hành lễ đàng hoàng mới chịu.

“Bình ma ma đừng đa lễ, mau lại đây ngồi xuống đi.” Tiết Thần tiến lên tự mình đỡ Bình nương, lôi kéo bà ngồi xuống ghế trước giường. Bình nương cứ như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, Tiết Thần cho bà một nụ cười thiện ý, sau đó mới dùng giọng nói như tiếng chim hoàng oanh hỏi Bình nương: “Bình ma ma, ta muốn hỏi ma ma một chút, ma ma và Đồng ma ma đều là ma ma quản sự, vậy tiền lương của hai người có giống nhau không?”

Đối với Bình nương Tiết Thần cũng không muốn giấu diếm, cũng nguyện ý để Bình nương gia nhập vào dự định của nàng. Bình nương được Chẩm Uyên kêu tới liền biết tiểu thư có việc hỏi bà, không dám giấu diếm nói thẳng: “Tiền lương của nô tỳ không nhiều bằng của Đồng ma ma, một tháng nô tỳ được lãnh 500 văn tiền, còn Đồng ma ma thì một tháng lãnh đến một lượng.”

Lời nói của Bình nương làm Tiết Thần lâm vào trầm mặc, một lượng tiền lương, cho dù là người làm trong vương hầu tướng phủ cũng không coi là thấp, nếu như vậy thì thật sự trong tay Đồng nương hẳn là không thiếu tiền mới đúng, nhưng vì sao bà ta lại tơ tưởng đến tiền lương hàng tháng của hai tiểu nha đầu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.