Ánh sáng trong rừng không tốt bằng bên ngoài, ánh trăng bị bóng cây che khuất tạo thành từng vết loang lổ trên mặt đất.
Trì Nguyệt thấy khoảng năm sáu gốc cây long não đã bị đào lên đổ xuống mặt đất, phần rễ bị túi nhựa và dây rơm buộc lại. Rõ ràng là bọn chúng đang trộm cây, chỉ là chưa kịp vận chuyển ra ngoài thì gặp phải bọn họ.
Bọn họ đã chọn đúng chỗ những người này đang thực hiện hành động phi pháp.
Những tên trộm cây này không muốn gây chuyện, chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ trốn trong rừng chờ bên họ rời đi rồi chất lên xe. Không ngờ vì có người đánh rắm bị Kiều Đông Dương phát hiện.
Trì Nguyệt nhìn cây long não đỗ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Những năm qua, huyện Cát Khâu giống như nhiều khu vực bị sa mạc hóa nghiêm trọng, đều đẩy mạnh thực hiện hoạt động trồng cây trồng rừng và phủ xanh môi trường, việc trồng trọt trên tích lớn đã thúc đẩy giá cả cây ươm. Tỷ lệ sống sót của cây cối ở khu vực sa mạc quá thấp, tình hình của thị trường cây ươm rất tốt. Hơn nữa, loại cây cối nay có tuổi đời dài, sinh trưởng mạnh mẽ, dễ sống sót khi di chuyển, giá cả còn đắt hơn cây ươm thông thường.
Bọn chúng đã trộm cây để chở ra ngoài đầu cơ trục lợi.
Thậm chí có một vài người dân bản xứ cũng vì tiền tài mà tiếp tay cho phần tử ngoài vòng pháp luật, ăn cắp cây ươm của cộng đồng.
Những gốc cây do nhà Trì Nguyệt trồng đã bị ăn cắp chắt đã không biết bao nhiêu lần, ngay cả chó nuôi để canh rừng cũng bị người ta đánh thuốc chết mất mấy con...
Cô lạnh lùng đi ra khỏi khu rừng, kéo tên đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất tới, không nói câu nào đã đánh một trận.
"Ôi
"Đừng đánh nữa! Ôi!"
"A... A... Đừng đánh nữa..."
Trì Nguyệt không lên tiếng, chỉ tiếp tục đánh, đánh đến mức thở hổn hển, đánh cho no đòn như đang trút giận.
Thấy cô như vậy, Trịnh Tây Nguyên nghẹn họng nhìn trân trối, Vương Tuyết Nha cũng bị sợ hãi.
Trong tiếng kêu gào đau đớn của tên kia, chỉ có Thiên Cẩu đang hoan hô.
"Tốt, tốt! Chưng quả cà nấu hạt đậu, cắt chuối tiêu củ cải, đánh người xấu, đánh người xấu đi!"
Đánh người xấu thì đánh người xấu, mấy cái chưng quả cà nấu hạt đậu, cắt chuối tiêu ép củ cải là có ý gì?
Trì Nguyệt nhăn mặt, nắm đấm đang giơ lên giữa không trung cũng khựng lại.
Cô đứng thẳng dậy nhìn tên kia: "Đồng bọn của anh đâu?"
Người này đã bị đánh đến nỗi không thể thẳng người, ôm bụng dưới đau khổ rên rĩ. "Bọn họ chạy...Chạy!"
Trì Nguyệt đá tiếp một cái: "Tôi đang hỏi anh, bọn họ ở đâu?"
"Ôi!" Cú đá này đã vào eo khi người kia đâu đã gần chết. "Tôi... tôi không biết. Chúng tôi không đi cùng nhau..."
Không đi cùng nhau?
Lúc này một cánh tay giơ ra che ở trước mặt cô: "Đủ rồi!"
Trì Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Kiều Đông Dương: "Liên quan gì đến anh? Tránh ra!"
Kiều Đông Dương nhìn cô chằm chằm: "Cô bình tĩnh lại đi! Còn tiếp tục đánh nữa, cô sẽ không cẩn thận gϊếŧ chết anh ta mất..."
"Tôi rất tỉnh táo." Trì Nguyệt híp mắt lại: "Anh không nhìn ra sao? Tôi vẫn rất tỉnh táo. Tỉnh đã muốn gϊếŧ chết anh ta."
Kiều Đông Dương: "..."
Thiên Cẩu: "Kiều đại nhân, tôi cảm thấy cô ấy rất tỉnh táo."
"Câm miệng!"
Thiên Cẩu điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn: "Cô ấy thật sự rất tỉnh táo. Tỉnh táo muốn gϊếŧ chết anh ta."
Kiều Đông Dương kéo tên kia tránh xa nắm đấm của cô rồi buông tay ném mạnh xuống đất: "Thiên Cẩu, báo cảnh sát!"
Thiên Cẩu: "Vâng, Kiều đại nhân."
Trì Nguyệt chắn trước mặt anh: "Không cần!"
Kiều Đông Dương nhướn cao lông mày, đôi mắt sắc bén thoáng vẻ lạnh lùng: "Trì Nguyệt,
Cô có hiểu chuyện không? Tuy chỗ quỷ quái này của các cô trời cao hàng đế xa, nhưng cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, cô cho rằng mình có thể tự lập công đường hả?"
Trì Nguyệt: "Không phải."
Im lặng một lúc, hiếm khi nào cô nghiêm túc giải thích với anh: "Báo cảnh sát cũng vô dụng."
Kiều Đông Dương nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cô lạnh như băng, không hề dịu dàng, cô cứng rắn đến mức không hề giống một cô gái yếu đuối. Mới chỉ nhìn cô mà trái tim anh đã quặn thắt một cách khó hiểu, như bị thứ gì đó đâm vào.