Công ty Crown.
Trời đã tối, trong văn phòng của Kiều Đông Dương vẫn sáng đèn.
Mấy quản lý cấp cao trong công ty đã liên tục tăng ca một tuần, sắc mặt từng người vàng như nến, tất cả đều mệt mỏi. Chỉ có sếp lớn Kiều của bọn họ là tinh thần vẫn dồi dào xử lý công việc trong công ty, lại gọi mấy người phụ trách lên kế hoạch dự án "Người Đi Dưới Sao Trời" đến, bàn bạc những chi tiết cuối cùng.
Trước mặt Kiều Đông Dương đặt một phần "Kế hoạch tổ chức hoạt động". Anh chăm chú xem, trên khuôn mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương lạnh, sắc mặt càng ngày càng nặng nề khiến đám người đứng nhìn bên cạnh vừa mệt vừa buồn ngủ mà vẫn phải kìm chế không ngáp, kiên trì ngồi thẳng người nhìn anh.
"Tôi đã xem xong." Kiều Đông Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn người tổ chức sự kiện Lý Tấn: "Kế hoạch này rất chu đáo, quá trình cũng không thành vấn đề, có điều hạng mục tuyển chọn của chương trình rất tệ."
Nghe thấy Kiều Đông Dương nhấn mạnh, anh ta vội vàng đứng lên, là xem phần tài liệu trước mặt mình: "Anh Kiều, kế hoạch này là kế hoạch tốt nhất được đưa ra sau khi thảo luận với tổ kế hoạch Thanh Mông TV..."
"Tốt nhất?" Sắc mặt Kiều Đông Dương tối lại, ngắt lời anh ta, nặng nè hỏi lại: "Cẩm Thành là nơi có cuộc sống rảnh rỗi thoải mái dễ chịu. Các cậu để hạng mục tuyển chọn ở đó, lại định dẫn một đám phụ nữ đi ăn lẩu, chơi mạt chược?"
Lý Tấn không đoán được suy nghĩ của boss nên không dám lên tiếng. Anh ta nhìn thoáng qua mấy đồng nghiệp trong tổ kế hoạch.
"Vậy ý của Kiều tổng là?"
"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?" Sắc mặt Kiều Đông Dương càng khó coi hơn: "Lúc khởi động dự án, rõ ràng đây là chiến lược phát triển trong tương lai của khoa học kỹ thuật Đông Dương, mục đích tuyển chọn tài năng của Người Đi Dưới Trời Sao, là tìm kiếm nhân tài hàng không, không phải chọn hoa hậu, không phải chọn vợ... Không phải để bọn họ đến hưởng hạnh phúc. Hiểu rõ chưa?"
Lý Tấn cúi đầu.
Là ai nói không muốn tìm đàn ông cùng nắm tay lên bầu trời? Điều đó không tương đương với việc anh muốn chọn phụ nữ sao?
Không chọn người xinh đẹp, vậy anh bằng lòng cầm tay một người xấu xí? Lý Tấn dám nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, chỉ tốn 1s 'đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình': "Là tôi không hiểu rõ. Tôi cho rằng trong hoạt động toàn là thí sinh nữ, cần một thời gian để làm quen với sự tàn khốc của chương trình, vì vậy..."
Kiều Đông Dương đập tập tài liệu lên bàn: "Làm lại phương án tuyển chọn dự phòng. Năm phút sau sẽ mô phỏng."
Năm phút?
Mấy người có liên quan ở trong văn phòng đều nhìn nhau.
Lý Tấn kiên trì đồng ý: "Vâng."
Kiều Đông Dương giơ tay: "Các cậu thảo luận ở ngay đây."
Lý Tấn di chuyển laptop, ngồi xuống.
Cùng lúc đó, Kiều Đông Dương đã mở một phần báo cáo dự án khác của công ty. Đây là phần nghiên cứu tình hình thị trường của một người máy trí tuệ nhân tạo mà công ty Crown chuẩn bị nghiên cứu trong thời gian sắp tới. Người máy này khác với mấy loại trước đó, mấy loại trước đó chủ yếu hướng đến người già không có gia đình là việc học tập của thiếu niên nhi đồng, triển vọng của thị trường rất tốt, ở thời đại người trong nước đều coi trọng việc giáo dục, dù phụ huynh có móc sạch túi tiền cũng không nỡ để đứa bé chịu thiệt thòi, mỗi một chứ án của anh đều thu lại đủ vốn liếng.
Còn loại này, chủ yếu nhắm vào thanh niên chưa có gia đình. Chủ yếu là người máy làm bạn. Chủ đề làm bạn, ấm áp, không cô đơn. Lúc trước anh muốn lấy được tài liệu từ chỗ Trì Nguyệt cũng liên quan đến sự phát triển và nghiên cứu dự án này.
"Kiều tổng!"
Năm phút sau, Lý Tần đi tới. Anh ta giao cho Kiều Đông Dương tư liệu mấy kế hoạch tuyển chọn dự phòng . Kiều Đông Dương chậm rãi đọc qua, cơ thể không nhúc nhích.
"Cái này." Lật đến trang thứ ba, kiều Đông Dương dùng ngón tay dài chỉ vào một địa danh: "Huyện Cát Khâu."
"Thế nhưng, Kiều tổng..." Lý Tấn hơi do dự: "Huyện này ở phía Tây Bắc, tiếp giáp với sa mạc Cát Lâm và sa mạc Tengger, thuộc về khu vực rìa sa mạc, điều kiện không phải gian khổ ...mà là rất gian khổ. Tôi sợ thí sinh nữ sẽ không chịu đựng được. Còn có một điều là trước đó chúng ta đã lựa chọn Cẩm Thành, tổ kế hoạch đã chuẩn bị sơ bộ, nếu đỗ thành huyện Cát Khâu, vậy phải làm mọi thứ lại từ đầu, bây giờ chỉ còn một tuần nữa là chương trình khai mạc."
Kiều Đông Dương đónh tài liệu lại, nặng nề ném cho anh ta: "Một tuần không đủ, vậy cần các cậu để làm gì?"
Lý Tấn: "..."
'Vâng!" Anh ta cúi đầu: "Tôi lập tức cho người đi chuẩn bị."
Ở chỗ anh Kiều, chỉ có 'có thể' chứ không có 'không thể', đám người Lý Tấn đi theo anh mấy năm, đã hiểu phong cách làm việc và tính cách của anh, biết rõ khuyên nhủ cũng không có tác dụng nên dứt khoát không tốn nước bọt nữa.
Công việc đã sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị tan họp. Tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc, Lý Tấn thấy Kiều Đông Dương không rời đi, không nhịn được nói một câu: "Anh Kiều, đã chín giờ rồi. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Những ngày qua không chỉ đám người bọn họ tăng ca, Kiều Đông Dương cũng giống vậy.
"Mọi người đi trước đi, tôi ở lại thêm một lát nữa." Kiều Đông Dương không ngẩng đầu lên.
Lý Tấn mấp máy môi: "Sức khỏe quan trọng, anh cần gì phải liều mạng như vậy?"
Kiều Đông Dương chậm rãi di chuyển đôi tay đang đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nếu tôi không cố gắng sẽ phải quay về kế thừa gia nghiệp... Rất thảm, biết không?"
Trong văn phòng yên lặng như chết.
Dù đây là sự thật mọi người đều biết. Thế nhưng, khuôn mặt chững chạc đàng hoàng kể khổ của Kiều Đông Dương vẫn đáng ăn đòn!
Mọi người cúi đầu lần lượt rời đi.
Văn phòng yên tĩnh.
Kiều Đông Dương nhìn về phía người máy Thiên Cẩu bị cưỡng chế im lặng đặt ở cạnh chân. Nhìn một lúc, anh đột nhiên khom lưng ôm Thiên Cẩu lên trên bàn làm việc.
"Nghẹn lâu như vậy, có điều gì muốn nói?"
"Được rồi, Kiều đại nhân!" Thiên Cẩu vung tay làm một động tác tạm biệt với anh: "Tôi muốn nói, may mắn tôi là một người máy, không hiểu lòng ghen tị của loài người các anh. Nếu khôg, Kiều đại nhân cao ngạo khoe của như vậy sẽ gặp nguy hiểm."
Kiều Đông Dương: "..."