Tối hôm đó, tài khoản đăng bài bịa đặt về Trì Nguyệt ở trong diễn đàn đăng một bài xin lỗi.
Cô ta không thừa nhận mình là Chu Thanh, chỉ uyển chuyển bày tỏ trước đó vì sự ghen ghét đã đăng những bài post vu khống Trì Nguyệt, có lẽ đang thực hiện lời hứa trong buổi hoà giải ở đồn cảnh sát - xin lỗi Trì Nguyệt, đòng thời loại bỏ những ảnh hưởng xấu.
Thế nhưng trên thế giới không có bức tường kín gió.
Bản thân Trì Nguyệt không nói ra thì việc của Chu Thanh vẫn truyền ra ngoài, còn truyền ra mấy phiên bản khác biệt.
Có người nói Trì Nguyệt nhờ Kiều Đông Dương giúp đỡ kéo Chu Thanh ra trả lại sự trong sạch cho mình. Có người nói là Kiều Đông Dương có hứng thú với Trì Nguyện, chủ động kéo cô ra khỏi ao nước bùn này.
Có người nói là Vương Tuyết Nha trúng thưởng, lúc ăn cơm với Kiều Đông Dương đã nhờ anh làm vậy...
Điều này khiến Trì Nguyệt rất tức giận.
"Mình thấy rất kỳ lạ, sao công lao lại biến thành của anh ta? Mẹ nó, thật muốn đánh chết tên cặn bản này!"
Trì Nguyệt rất ít khi tức giận, dưới tình huống bình thường luôn thích bình tĩnh ôn hòa giải quyết vấn đề, chỉ ra tay chứ không cãi cọ.
Vương Tuyết Nha đang selfie, nghe cô mắng chửi thì giật mình, dáng vẻ sợ hãi: "Xong đời!"
"Sao thế?" Trì Nguyệt hỏi.
"Có thể, chắc là, có lẽ, không lâu nữa cậu sẽ gặp lại anh Kiều."
Trì Nguyệt rất tức giận.
"Người Đi Dưới Trời Sao' đó! Trợ lý nhỏ của mình, chẳng lẽ cậu không đi với mình sao?"
Trì Nguyệt gãi đầu: "Vương tổng, mình có thể đánh chết cậu không?"
****
Lúc Trì Nguyệt gặp lại Chu Thanh đã là một tuần sau. Những vết tím bầm trên khuôn mặt cô ta đã biến mất, ngoại trừ sắc mặt hơi hốc hác thì không có gì khác thường. Trong trường có rất nhiều tin đồn về cô ta nhưng lại không có nhiều người biết tình hình cụ thể. Trì Nguyệt là một trong số đó.
Đối với kết quả này, Trì Nguyệt không nói hài lòng, cũng không nói không hài lòng. Ngay từ đầu cô đã không có cảm xúc gì với người tên Chu Thanh này. Cô ta làm gì là chuyện của cô ta. Nếu không phải cô ta hất nước bẩn lên người cô, Trì Nguyệt sẽ không đối phó với cô ta.
Bây giờ đôi bên nước sông không phạm nước giếng, vốn Trì Nguyệt cũng lười để ý đến, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ cô gái không sợ chết này lại tìm đến lần nữa, chặn cô trên đường trên con đường rợp bóng cây ở bên ngoài trường học.
Trì Nguyệt lười biếng từ chối: "Không đi."
Hai người đứng đối diện nhau. Vẻ mặt Chu Thanh nghiêm túc, bọng mắt thâm đen, dáng vẻ đã không được ngủ ngon rất nhiều ngày, giọng nói cũng hơi khàn: "Tôi đến cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cho tôi một bài học sinh động như thế".
"Không cần khách sáo." Trì Nguyệt chậm rãi nở nụ cười: "Học phí thì thôi!"
Biểu cảm không quan tâm của cô khiến Chu Thanh vô cùng giận dữ.
"Có phải bây giờ cô rất đắc ý không? Tôi đã từng cho rằng cô là một người mạnh mẽ, dáng vẽ liều mạng kiếm tiền cũng luôn khiến tôi khâm phục... Không ngờ cô cũng chỉ hăng hái với phụ nữ. Có bản lĩnh thì cô đi giải quyết Đoạn Thành Trình đi? Trút giận lên phụ nữ làm gì?"
Trên trán Trì Nguyệt xuất hiện dấu chấm hỏi.
Người phụ nữ mạnh mẽ thì phải bị bắt nạt?
Logic này đã chọc Trì Nguyệt bật cười: "Có lẽ cô không nghĩ tại sao tôi phải liều mạng kiếm tiền như vậy, chính là vì lúc gặp phải tiện nhân thì có thể thoải mái đánh. Hơn nữa, thích đánh ai thì đánh người đó, muốn đánh lúc nào thì đánh."
Ánh mắt Chu Thanh u ám, nhìn chằm chằm cô không nói câu nào.
Trì Nguyệt cầm điện thoại lên, thản nhiên liếc nhìn cô ta: "Tiền thuốc men bao nhiêu? Tôi chuyển cho cô."
Chu Thanh gần như cắn nát hàm răng. Một lúc lâu sau, ánh mắt oán hận của cô ta mới dần bình tĩnh lại.
"Không cần. Coi như học phí của tôi!"
Trước ánh mắt hóng hớt của mấy bạn học đi ngang qua, cô ta rời đi.
Trì Nguyệt hừ lạnh, hét lên một câu ở sau lưng cô ta: "Cảm ơn bà chủ, chúc cô buôn bán phát đạt!"
Bóng lưng Chu Thanh cứng đờ, nhanh chóng biến mất ở trước mặt cô.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Trì Nguyệt bình lặng hơn nhiều.
Việc của Chu Thanh bị phanh phui, lời chỉ trích của Đoạn Thành Trình với Trì Nguyệt cũng tự sụp đổ, vị sinh viên hàng đầu của Học viện Hàng không không chịu nổi tai tiếng giống như Chu Thanh, từ đó không còn quay lại trường nữa, nghe nói bị bệnh nặng, người trong nhà đến xin nghỉ học.
Khác với Chu Thanh bị mọi người mắng chửi sau khi xảy ra chuyện, Đoạn Thành Trình lại nhận được sự đồng tình của mọi người.
Con trai phạm phải sai lầm thế này dường như luôn được người khác thấu hiểu.
Anh ta độc thân, không có bạn gái, không được tính là phản bội. Có lỗi gì?
Anh ta không theo đuổi được Trì Nguyệt, chịu sự đả kích, giải quyết nỗi cô đơn thì có lỗi gì?
Anh ta không lừa gạt, không cưỡиɠ ɦϊếp, không tổn thương ai, tốn tiền bạc giải quyết nhu cầu sinh lý, tuân theo đạo đức, có lỗi gì?
Rất nhiều người cho rằng Đoạn Thành Trình vốn là một chàng trai tốt, bởi vì chút việc chỉ lớn bằng cái rắm mà tạm nghỉ học, thật đáng tiếc. Suy cho cùng, anh ta vẫn là người quá tốt bụng, da mặt quá mỏng.
Những lời nhận xét hiếm thấy này lại khiến Vương Tuyết Nha tức giận. Còn Trì Nguyệt vẫn thấy không sao cả.
Không quan tâm suy nghĩ của người khác, cô chỉ làm tốt việc của mình.
Trong khoảng thời gian này, Trịnh Tây Nguyên gọi điện thoại đến hai lần, dùng giá cao mua tư liệu khách hàng của cửa hàng trực tuyến đều bị Trì Nguyệt lấy lý do 'việc riêng tư của khách hàng là tính mạng của tôi' để từ chối.
Quân tử yêu tiền, thu dùng theo đạo lý.
Cô có thể vì tiền mở cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, nhưng không thể vì tiền bán thông tin riêng tư của khách hàng. Dù Trịnh Tây Nguyên nói bọn họ chỉ dùng để phân tích dữ liệu, tuyết đối sẽ không tiết lộ những tài liệu này, Trì Nguyệt vẫn đề phòng anh ta như phòng trộm. Nếu không phải anh ta đặt mua một đợt sản phẩm của "Xuân Hiểu toàn cầu", an ủi túi tiền của Trì Nguyệt thì cô đã kéo anh ta vào danh sách đen.
Chỉ trong chớp mắt, đã đến lễ Quốc Khánh năm nay.
Sau Quốc Khánh, chương trình tài năng "Người Đi Dưới Trời Sao' sẽ chính thức ghi hình, đến lúc đó Trì Nguyệt sẽ đi cùng Vương Tuyết Nha.
Bởi vậy, cô muốn nhân ngày nghỉ lễ, quay về nhà một chuyến.
Từ lúc Vương Tuyết Nha thấy cô dọn dẹp hành lý đã bắt đầu tỏ ra không nỡ, kéo tay áo cô không chịu buông: "Nguyệt Quang Quang, mình đi chơi với cậu."
Trì Nguyệt dở khóc dở cười, gỡ tay của cô ấy ra.
"Cậu còn dính người như vậy, mình nghi ngờ cậu đã bị mình bẻ cong?"
"Bẻ thì bẻ đi. Dù sao bây giờ mình chưa phát hiện người đàn ông nào tốt hơn cậu..."
Trì Nguyệt vỗ đầu cô ấy: "Bà đây là phụ nữ!"
"Hừ, đau!" Vương Tuyết Nha xoa đầu, ngước đôi mắt to ngập nước nhìn lên: "Cậu nói cũng đã nói, đánh cũng đã đánh, thật sự không cho mình về cùng cậu sao?"
"Không được!" Trì Nguyệt rũ mắt xuống, trong mắt hiện ra vẻ u ám: "Chỗ bọn mình quá nghèo, điều kiện sinh hoạt rất kém, cậu sẽ không chịu nổi."
"Dẫn mình đi trải nghiệm cuộc sống mà, coi như đi du lịch, dù sao đến Quốc Khánh cũng phải đi đâu đó."
Vương Tuyết Nha lớn lên ở thành phố, khái niệm nghèo khó ở trong đầu cô ấy không thể miêu tả được.
Đến nơi như vậy để du lịch?
Trì Nguyệt ôm cô ấy: "Cậu là tiên nữ nhỏ, đừng tuỳ tiện hạ phàm!"