Sắc mặt Chu Thanh trắng bệch một cách kì quái.
Những bài đăng dẫn dắt dư luận, hất nước bẩn về phía Trì Nguyệt, thuận tiện tẩy trắng cho bản thân đúng là do cô ta đăng lên.
Nhưng sao Trì Nguyệt lại biết được?
Chu Thanh liếm môi: "Cô, rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Trì Nguyệt: "Không phải những anh hùng bàn phím đó thích so sánh cơ thể sao? Tôi đã lưu lại nguyên bộ video của cô, bây giờ lại quay mặt, để những đám chuyên gia kĩ thuật đó cẩn thận phân tích xem."
"Cô..." Chu Thanh ngồi xổm trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trì Nguyệt, kêu lên sợ hãi: "Cô muốn đăng lên mạng? Cô muốn hãy hỏi tôi?"
"Nhỏ giọng một chút, Suỵt!" Trì Nguyệt không hề hoảng loạn, quay cô ta 360 độ: "Video của chúng ta không có hiệu quả làm đẹp, lát nữa đăng lên mạng cho người ta bình luận xem cơ thể này có đáng giá 10 vạn một lần hay không? Thế nào?"
"Được đấy!" Trì Nguyệt nhìn cô ta với anh mắt cười cợt, nghĩ đến việc trước đó cô ta bày ra vẻ lẳng lơ với mình ở trong cuộc gọi video thì cười lạnh: "Tôi lừa cô, hay cưỡиɠ ɦϊếp cô? Ồ, hay là video của cô? Không phải là cô tự nguyện sao? Tôi đã trả tiền rồi mà. Có đúng không?"
Bả vai Chu Thanh run rẩy. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Trì Nguyệt, đôi môi bị cắt chặt gần như bật máu: "Đưa điện thoại cho tôi, đưa điện thoại cho tôi..."
Cô ta đột nhiên lao về phía Trì Nguyệt. Người này bị điên, lại không hề quan tâm mình đang không mặc quần áo.
"Chát!"
Một cái tát vang dội.
Ngay sau đó, Trì Nguyệt đẩy Chu Thanh ra khiến cơ thể cô ta đập vài ghế, phát ra tiếng vang nặng nề. Chu Thanh lùi lại hai bước, vừa đứng vững lại quát to một tiếng, hung hăng nhào đến giật lại điện thoại.
"Ầm!"
Lại là một cú đá rất vững vàng. Chu Thanh ôm eo, hét lên một tiếng đau đớn.
Lần này cô ta ngã xuống, va đầu vào thành giường.
"...Trì Nguyệt, cô thật quá đáng! Cô...đang muốn ép tôi chết?"
Cô ta choáng váng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt. Mấy giây sau, cô ta mím chặt môi, nhắm mắt lại, bắt đầu rơi nước mắt.
"Tha cho tôi đi! Trì Nguyệt, tha cho tôi đi, tôi trả tiền cho cô được không? Tôi sẽ làm sáng tỏ tin đồn trên mạng giúp cô. Được không?"
Cứng rắn không được thì lại mềm?
Đáng tiếc, Trì Nguyệt mềm không được mà cứng cũng chả xong.
"...Vẫn kịp, Trì Nguyệt, vẫn kịp!"
"Không còn kịp nữa. Chu Thanh, mỗi người đều phải trả giá đắt vì hành động của mình, cô đừng cảm thấy oan ức."
"Trì Nguyệt..."
Chu Thanh che mặt, khóc không thành tiếng.
"Cô cho rằng tôi muốn làm việc này sao? Tôi không có cách nào..."
"Tôi không phải đàn ông, cô khóc lóc với tôi cũng không có tác dụng gì hết."
"Trì Nguyệt, cô cũng là phụ nữ, cô biết phụ nữ rất khổ sở, tội gì phải làm khó phụ nữ chứ?"
Trì Nguyệt nhướn mày: "Không động đến tôi thì tôi sẽ để yên cho người đó. Cô tự hiểu đi."
Chu Thanh khóc lóc lắc đầu, cơ thể đang ngồi dưới đất chậm rãi lùi lại, cuối cùng dựa đầu vào giường: "Cô thật sự không cho tôi đường sống sao?"
"Cô muốn nghĩ thế nào là chuyện của cô. Tôi không quan tâm sự sống chết của cô."
"Tốt. Cô rất tốt. Tiểu nhân hèn họ, không biết xấu hổ..." Chu Thanh cắn răng một cái, đột nhiên sờ xuống dưới gối rút ra một con dao trái cây đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Vậy hôm nay chúng ta cùng chết đi!"
Lại là một người muốn cùng chết với cô.
Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, Trì Nguyệt nhìn khuôn mặt gần như là dữ tợn của Chu Thanh.
"Xem ra cô cũng có lòng cảnh giác. Đi thuê phòng với đàn ông còn mang theo dao?"
"Đừng trách tôi...Trì Nguyệt, là cô chạm vào ranh giới của tôi." Chu Thanh cầm dao, chậm rãi đứng lên: "Cô đưa điện thoại cho tôi, đưa cho tôi!"
"Đây là ranh giới cuối cùng của cô, cũng là ranh giới cuối cùng của tôi."
Cô biết bị quay lại những video này thì Chu Thanh sẽ không còn đường lui.
Nhưng nếu cô không làm vậy, đường lui của cô ở đâu?
Trì Nguyệt nhìn con dao trong tay cô ta, vẻ mặt bình tĩnh cứ như không biết thứ kia có thể gϊếŧ người, chậm rãi nhìn thời gian trên điện thoại: "Được! Cô thử xem, có thể đánh ngã tôi trước khi cảnh sát đến hay không, nếu vậy cô sẽ có cơ hội ăn cơm tù thêm mấy năm, cuối cùng không cần phải bán cơ thể để kiếm sống nữa."
Cảnh sát? Chu Thanh lập tức giật mình.
"Ầm!!!" Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta gõ vang.
"Mở cửa!" Cảnh sát đến đúng lúc, đưa Trì Nguyệt và Chu Thanh đến đồn cảnh sát khu vực.
Tuy nhiên, việc xác định đặc điểm và xử lý việc này lại gây ra tranh cãi.
Người báo cảnh sát là Trì Nguyệt. Ngay từ đầu cảnh sát coi đây là một tranh chấp dân sự, chuẩn bị để bọn họ bàn bạc giải quyết riêng, nhưng Trì Nguyệt cho rằng Chu Thanh hành nghề mại dâm, nhất định phải giải quyết. Chu Thanh lại nói Trì Nguyệt đóng vai đàn ông dụ người ta phạm tội, còn lừa gạt tình cảm của cô ta, đánh cô ta một trận...
Chậc! Hành hung!
Trên mặt, trên tay, trên lưng, khắp nơi trên người cô ta đều có vết bầm tím.
Nếu chỉ nhìn vết thương trên người, trong trận đánh nhau này, cô ta thật sự bị thương rất nặng...
Đồn cảnh sát, ánh đèn sáng trưng, hai cảnh sát đang hoà giải, Vương Tuyết Nha nhận được tin tức vội vàng chạy tới.
"Nguyệt Quang Quang, cậu không sao chứ?"
Vương Tuyết Nha sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, còn đang đứng ở cửa đã kêu lên.
"Có bị thương ở đâu không?"
Trì Nguyệt quay lại nhìn, vừa mở miệng lại từ từ ngậm lại.
Ở cửa văng phòng là...
Kiều Đông Dương.