[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 46




Hashi hiểu ý nàng bơi nhanh hơn, cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Nàng cũng lờ mờ nhìn thấy mấy bóng đen dưới mặt nước đang chuyển động, hiện tại các nàng lại đang ở dưới nước, muốn chiến đấu cũng khó khăn.

Yuku cuối cùng cũng lên được bờ, nàng tháo hành lí vứt sang một bên, đưa tay kéo Hashi lúc này cũng đến nơi.

"Á".

Bàn tay nàng đang nắm lấy bị tuột ra, thân hình Hashi mạnh mẽ bị kéo xuống nước. Hashi thất kinh quay lại nhìn, chỉ thấy một vật thể đen ngòm bắt chặt lấy cổ chân của nàng kéo đi, lại có thêm cái miệng toàn răng nanh há ra muốn đớp nàng.

Kinh hãi làm cho Hashi thêm liều lĩnh, co chân còn lại đạp vào cái đầu của vật kia. Tuy lực đạo không lớn vì đang ở dưới nước nhưng cũng đủ để nó buông nàng ra. Hashi quẫy tay tránh ra xa, sau đó thân hình được Yuku nhảy xuống nước ôm lấy kéo lên bờ.

Trước mắt thấy vài bóng đen tiếp tục lượn tới, Hashi không kịp thở vỗ tay tạo kết giới, sau đó thức thời cùng Yuku chạy đi. Kẻ thù ở dưới nước vẫn nên tránh đi thì hơn, tính sổ sau vậy!

Yuku nắm tay kéo nàng chạy như bay, rất may còn nhớ xách theo hành lý. Phía trước mở ra một con đường, không rộng lắm nhưng cũng dễ dàng di chuyển. Hai nàng không dám đứng lại, cắm đầu chạy thật nhanh. Chỉ cần gặp được Yogen là ổn rồi.

"Oạch". Bàn tay lại một lần nữa tuột ra, Yuku quay đầu nhìn thấy Hashi đang ngã sóng xoài trên đất. Trong ánh sáng le lói Yuku thấy chân nàng vấp phải vật thể kì lạ nào đó đang cử động.

Yuku bất giác đổ mồ hôi lạnh, trường kiếm hất tung vật kia, nhanh chóng đỡ Hashi. Hashi cũng biết hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi, mặc kệ chân đau rát vẫn cắn răng chạy tiếp.

"Soạt".

Phía trước mặt có một khối thân thể khổng lồ chắn ngang. Mắt hai nàng đã quen dần trong bóng tối, quan sát kĩ liền nhận ra đó là thân của một con Rết yêu.

Trường kiếm lại dũng mãnh vung lên xé xác Rết yêu chắn đường, Yuku tiếp tục kéo Hashi chạy qua. Bên tai không ngừng vang lên xao động, làm cho tâm các nàng cũng run lên. Y phục ẩm ướt lạnh lẽo dán chặt vào thân thể, mồ hôi trên trán lại túa ra như suối.

"Xoạt".

Một bóng đen lướt qua mặt Hashi, nàng nhận ra đó chính là Điệp yêu, liền nghiêng đầu né tránh. Phía trước nàng Yuku cũng vất vả giương cung bạt kiếm, những bóng đen không ngừng xuất hiện chặn đường, yêu khí càng lúc càng nồng đậm đến khó chịu.

Hashi nuốt nước miếng nhìn xung quanh, hốt hoảng nhận ra vô số loại yêu quái đang lũ lượt không biết từ đâu kéo tới.

Tình huống này, giống như các nàng đang là thức ăn, bị ném vào trong một cái lồng nuôi thú cưng vậy. Mà thú cưng kia không tầm thường nha, chính là yêu quái đa cấp bậc!

Nhận thức được điều này khiến sống lưng Hashi cứng ngắc, chân cũng không linh hoạt nữa.

Yuku có Nhãn thuật sớm đã nhận ra điều này. Nàng gạt ngang trường kiếm mở đường, tay vòng qua thắt lưng Hashi dụng thuật chạy như bay.

Phía trước mặt tiếp tục có yêu quái xông tới, phía sau là bị yêu quái đuổi theo, hai bên cũng bị yêu quái cản trở. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Yuku một bên ôm Hashi, một bên đánh phá mở đường, linh lực bắt đầu tiêu hao quá mức, hơi thở của nàng bắt đầu không ổn định.

Đôi mắt Hashi nhuốm lên tia lo lắng. Nàng bám chặt thân thể Yuku, vận lực cố tạo một kết giới. Yêu khí tràn ngập khắp hang, bức nàng khó chịu, hít thở cũng phải dùng sức.

Yuku vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Hashi nhìn nàng xót xa, cuối cùng gọi nàng một tiếng: "Yuku".

"Có  chuyện gì sao?". Yuku đáp lời nàng, cước bộ không đổi.

"Nếu như hôm nay chúng ta chết ở đây, hoặc ta hoặc chỉ có cô chết, ta vẫn muốn nói với cô một điều". Hashi nói như thể đây là di ngôn của nàng vậy. Yuku cũng nhận thấy nàng nghiêm túc, cố lắng tai nghe mà không giảm tốc độ: "Bảo bối muốn nói gì?"

Hashi nói rất nhanh, chân vẫn theo nhịp của Yuku chạy như bay: "Tứ hoàng tử nhà thủy thần THÍCH cô đó!!!". Chữ "thích" được đặc biệt nhấn mạnh.

Yuku suýt nữa va chân vào nhau ngã xuống. Di ngôn thánh nữ bảo bối nhà nàng dành cho nàng lại là thay một tên nam nhân phiền toái tỏ tình sao??

Sự tình này, Yuku tiêu hoá không nổi!

Dở khóc dở cười nhìn nàng: "Có còn câu nào khác không.... chẳng quan trọng gì hết!".

Hashi vẫn rất nghiêm túc trề môi: "Sao có thể không quan trọng? Nếu ta chết đi cũng sẽ không cho hắn cơ hội tỏ-tình-một-cách-hoàn-hảo-nhất với cô đâu, miễn cho cô khỏi động lòng!". Đúng vậy, chỉ có thể là của nàng, tứ hoàng tử ta xin lỗi nhé!

Yuku nghe hiểu ý tứ của nàng, tứ hoàng tử không cần bàn tới, nhưng hoá ra bảo bối lại có suy nghĩ chiếm hữu đáng yêu như vậy, khoé môi Yuku cong cong, khuôn mặt soái khí lộ tia thích thú pha chút đo đỏ.

Hashi không phải không hiểu mình vừa nói thứ ấu trĩ như thế nào, nhưng nhìn thấy nét cười động lòng người của Yuku, nàng bị cuốn theo mà sáng láng cười lên, lại nảy sinh ý nghĩ sau này có nên nói kiểu này nhiều chút, để được ngắm Yuku cười....

Mà trong lúc đó Yuku vẫn duy trì vận tốc như cũ, thấp giọng đáp lại nàng: "Ta sẽ không động lòng, nhưng cũng sẽ không để bảo bối chết ở đây đâu!".

Lời vừa dứt, nàng liền vận hết linh lực chạy đi. Kết giới của Hashi đủ sức bảo vệ các nàng khỏi yêu quái, thêm tốc độ thần thánh của Yuku liền có thể dễ dàng hơn một chút tiến tới.

Một luồng gió nhè nhẹ lướt qua chóp mũi Yuku, khiến nàng mừng khôn xiết. Có gió, vậy có thể phía trước là cửa hang. Quanh thân bắt đầu xuất hiện quầng sáng đỏ, Yuku vận lực xoay kiếm một đường, rồi nhảy phóc về phía trước.

Bên ngoài hiện ra một vùng rộng lớn, lúc này trời đã tối, tuyết cũng rơi nhiều hơn, phủ một vùng trắng xoá.

Đúng là được cứu sống trong gang tấc. Hashi thầm cảm ơn trời, sau đó tạo một kết giới bọc kín cửa hang lại. Ngoài này không có yêu khí hay yêu quái, có lẽ yêu quái trong hang e sợ gì đó mới không dám ra đây.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.