Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 51: Tình cảm dâng trào




_Xem như em sai, em không nên theo dõi anh, hừ...

Tịch Hạ Di nhún vai thở dài giận lẫy, hắn lắc đầu cốc nhẹ vào tráng cô

_Di nhi à...anh...

Hắn bất ngờ nâng khuôn mặt ủ rũ đang ghen của cô lên cao, định dáng lên môi cô nụ hôn, cô hiểu ra vội chuyển sắc mặt hoảng hốt đẩy hắn ra

_Không được, chúng ta đang ở trong xe

_Có gì mà không được Di nhi, do em tự đến đây mà, phải cưng chiều em nhiều hơn nếu không em lại chạy đi ghen tuông vô cớ

Hắn bá đạo bế cô ngồi lên đùi hắn, cô giãy nảy nhăn nhó đấm vào ngực hắn, kiểu này thế nào cũng làm mồi cho hổ đói, nhìn ánh mắt hắn đang ngập tràn tình cảm.

_Không được, anh đừng lộn xộn...hic...

_Ngoan...đừng bướng, anh chỉ có mình em

Hắn hôn cô, cô vẫn cố gắn khán cự, hắn nắm chặt hai tay cô giữ lại, miệng lưỡi tha thiết hôn quanh cổ, cô càng ra sức hắn càng muốn được, diện tích trong xe quá hẹp nên cô không thể chống trả hắn được

_Di nhi ngoan đi, anh hứa không làm cuồng

Hắn dỗ ngọt, tay nới lỏng xoa bóp bắp đùi cô, còn cô đang rất khổ sở kéo bàn tau bá đạo đang nắm váy mình ra

_Em nói là không...

_Két...

Vừa lúc đó, Phiến Đông như thường lệ đúng giờ trở ra xe đưa hắn về nhà, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng tình cảm là cô đang nằm gọn trong vòng tay hắn ở ghế sau, quần áo của boss lớn còn đang rất xốc xếch

_Phàm chủ tịch...tôi xin lỗi...

_Phiến Đông...may quá...

Cô thở phào nhẹ nhõm, xem như hắn không thể thực hiện ý đồ đen tối của mình với cô, hắn ấm ức vì sắp khuất phục được tiểu hồ ly bé nhỏ lại bị phá hỏng, cảm xúc dâng trào bị giảm xuống phần nào, hắn liếc mắt nhìn thuộc hạ không hiểu chuyện của mình

_Ừ nhỉ...Phàm chủ tịch à, tôi quên mất tôi còn có việc phải làm

Phiến Đông hiểu ra ánh mắt chết chốc muốn ăn tươi nuốt sống của hắn liền ra đi, để lại không gian riêng cho hắn, hắn ngay lập tức đóng cửa xe, kéo kính đen, nhìn xung quanh quan sát, chỗ này không có ai cả vì là nơi đỗ xe dành riêng cho hắn

_Thần! Em đã nói...

_Không nói nhiều...

Cô chưa kịp nói đã bị hắn kéo tay ôm ngang hông

_Di nhi, đã lâu lắm rồi anh...

_Anh lúc nào cũng có lý do

_Em thử một lần không cự tuyệt được không? Em nghĩ anh đang ép buộc em à?

Hắn mất hứng hậm hực chuyển sang giận ngược lại cô, cô len lén nhìn hắn, đúng là hắn bắt đầu giận rồi, nghĩ lại cô lúc nào cũng cự tuyệt rồi cuối cùng bị hắn ăn sạch, cảm giác rất tệ hại, tâm lý thì luôn lo lắng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng mà cô rất bất an khi hắn rất thích mấy nơi chật hẹp lại nguy hiểm thế này

_Anh giận rồi à?

Cô hỏi nhỏ, rất nhỏ, đôi mắt ngây dại nhìn hắn mà không được đáp lại, cô hối hận nếu như lúc nãy đừng theo dõi hắn thì đâu có chuyện không vui xảy ra

_Thần....

Cô ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, hắn cảm nhận hơi ấm từ cánh môi mềm, nụ hôn của cô vụng về nhưng lại rất lôi cuốn

_Phải phạt em mới được

Hắn không thèm nhếch môi đáp trả nụ hôn của cô, cô thất vọng định nới lỏng cánh môi không hôn hắn nữa thì

hắn luồng tay vào áo sơ mi của cô đẩy ngược lên thích thú sờ mó

_Thần! Chỉ hôn thôi, chúng ta mau về nhà

Cô đẩy hắn ra, cô nắm bàn tay không yên phận của hắn, hắn không còn cách nào khác chỉ biết nghe theo lời cô trở lên ghế trước lái xe đưa cô về

_Chúng ta về biệt thự Phàm gia, anh cần nói rõ việc em là bạn gái anh, từ bây giờ ai cũng sẽ biết

_Em không sao đâu, anh cứ đưa em về biệt thự dù gì gia đình em vẫn nghĩ em còn là người làm của anh mà, chúng ta từ từ nói rõ

Hắn và cô vừa về đến biệt thự đã nhìn thấy trong nhà là bà nội hắn đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn

_Bảo bối cháu về rồi

Bà nội hắn vui vẻ thân mật ra đón hắn, bà rất niềm nở khi nhìn thấy hắn

_Ơ...

_Mấy người làm gì vậy?

Còn cô cô bị hai vệ sĩ chặn lại ở cửa ra vào, hắn ngay lập tức điên tiếc nhìn họ với ánh mắt muốn giết người nếu như họ còn cố ý làm cô đau

_Đại thiếu gia ngài làm chúng tôi khó xử quá, tất cả là lệnh của Phàm lão bà

_Bỏ Di nhi ra

Hắn đến gần cô, gạt mấy bàn tay đang giữ cô ra

_Con nhỏ này có gì mà con phải say đắm đến vậy, bần tiện nghèo nàn, không bao giờ thích hợp với nhà họ Phàm

_Đủ rồi, Tịch Hạ Di không phải để sĩ nhục, nếu bà nội không thích thì con đi khỏi đây, vĩnh viễn cũng không về

Hắn to tiếng, hai tay ôm chặt bờ vai cô, chân định nhấc bước bỏ đi

_Bảo bối con làm nội đau lòng quá, không có con làm sao nội sống nỗi, chỉ mỗi việc con sống xa nhà nội đã không yên tâm, khó khăn lắm con mới về đây làm sao nội để con đi được

Bà nội hắn đau khổ kéo tay hắn, hắn lạnh lùng ngao ngán không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong căn biệt thự u ám này

Tiếp theo Chap 52 Chỉ yêu một người

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.