Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 39: Yêu




Hắn ôm cô trong lòng, hai tay siết rất chặt, hắn không thể để cô đi mất vì khó khăn lắm cô mới thừa nhận là cô yêu hắn, với hắn việc cô giữ riêng mình hắn trong tim là điều hạnh phúc nhất, hắn rất sợ cô đem lòng yêu kẻ khác, nếu điều đó xảy ra chắc hắn sẽ không để yên

_Hạ Di anh sai rồi, vì đã làm em tổn thương, anh yêu em...Tịch Hạ Di

Hắn áp hai tay lên mặt cô, dưới mưa đôi mắt long lanh của cô vẫn rơi nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu ngày giông bão

_Ngài yêu tôi thật sao? Dù tôi không bằng ai cả

Cô hỏi lại, tha thiết chờ đợi, cô chỉ sợ một thời gian sau hắn chán cô, vứt bỏ cô lúc đó cô sẽ đau lòng lắm vì cô biết với thân phận của mình làm sao dám mơ mộng lâu dài cùng hắn, thời gian trôi nhanh ai biết hắn có ruồng bỏ cô

_Đồ ngốc đang nói gì vậy? Tôi yêu em...chỉ muốn em...cần mình em, em chỉ có thể thuộc về mình tôi, là của riêng tôi, chỉ mình tôi mới được động chạm em, chỉ mình tôi mới được sở hữu em...

Hắn điên cuồng kéo cô đến gần hôn cô, dưới mưa nụ hôn ướt át cuống hút hơn bao giờ hết, môi lưỡi cận kề tạo nên xúc cảm mảnh liệt, động tình nồng ấm khiến hắn chỉ muốn sũng ái cô ngay nhưng ngặt nổi cả hai đang ở ngoài phố, hắn rất ấm ức thật sự rất không hài lòng, chỉ biết cố gắng hôn cô cho thoả nhớ thương mấy ngày qua

_Ưm...

Hắn cắn nhẹ vào môi cô trêu chọc, hắn nâng cằm cô lên để thuận tiện cho cái lưỡi ma mị của hắn dễ dàng càng quét, hắn phải hôn một cách mảnh liệt để thoả lắp những ngày u ám cô lạnh nhạt vừa rồi, nghĩ lại thật đau lòng, lần đầu đại boss như hắn bị đối xử tệ như vậy, rất khốn khổ

_Anh muốn em...

Hắn không thể kìm chế dục vọng nên đã thô bạo cho tay vào áo cô, chưa gì đã hồ hởi xé ra, giữa trời mưa gió cảm thấy có chút bất tiện nhưng giờ phút này hắn không nhịn được nữa, hắn kéo cô vào một góc khuất bên lề đường

_Không được...tôi không thích...huhu

Cô véo vào ngực hắn nhắc nhở, hắn vẫn cuồng dã như thế thì cô sẽ giận, cô không muốn hắn nghĩ cô yêu hắn rồi suốt ngày bắt đầu giở trò với cô

_Ưm...

Hắn mặt kệ lời cảnh báo của cô, cảm xúc thoi thúc mảnh liệt nên hắn chỉ muốn cô thôi, hắn tìm môi cô tiếp tục hôn không ngừng, hắn ép buộc cô đón nhận nụ hôn cuồng dã của hắn

_huhu...

Cô dùng hết sức đẩy hắn ra. Cô đã nói là không thích rồi mà hắn vẫn hung hăng dày vò miệng lưỡi cô, làm cô khó chịu

_Phàm chủ tịch ngài chỉ muốn bấy nhiêu thôi phải không? Ngài không nghe tôi nói sao?

Tịch Hạ Di lắc đầu thất vọng, cô ôm chỗ cúc áo bị hắn giật đứt, ánh mắt đau khổ mệt mỏi

_Hạ Di...anh...hừ...thôi được rồi từ nay anh không như thế nữa, sau này em chưa đồng ý anh sẽ không tự tiện

Hắn nắm tay cô vuốt ve, nhìn cô run lạnh trong mưa hắn nhói lắm, một giọt nước mắt của cô thôi cũng như con dao nhọn đâm vào tim hắn

_Nhưng mà từ nay không được gọi anh là Phàm chủ tịch, anh không thích, nghe xa lạ quá, bây giờ em là bạn gái anh rồi

Hắn cau mày yêu cầu giọng nói rất nhỏ nhẹ chứ không thâm độc như lúc trước, với hắn bây giờ cưng chiều cô là việc quan trọng nhất

_Em biết rồi, Phàm Khiết Thần của em

Cô mỉm cười ái ngại nhìn vào mắt hắn, ánh mắt rực tình đó làm cô thổn thức, chỉ trách hắn quá đẹp trai còn được nhiều người theo đuổi cho nên cô rất tự ti

_Di nhi, chúng ta về nhà thôi

_Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống

Hắn không để cô đi bộ về vì thế hắn nhấc cô lên bồng cô trên tay, phải ôm chặt cô đưa về nhà mới yên tâm

***

Hôm sau...

Hôm nay tâm trạng của một người rất tốt, cười cười nói nói suốt, còn rất vui vẻ với cấp dưới nữa thái độ của hắn làm nhân viên rất bất ngờ, có người còn ngỡ đâu hôm nay mặt trời mọc hướng tây ấy chứ

_Phàm chủ tịch...tâm trạng hôm nay của ngài tốt quá, hay là để tôi đưa một mỹ nữ đến cho ngài nha?

Phiến Tây vừa mở miệng đã bị hắn dùng cây bút phóng vào mồm, sắc mặt đang vui tươi của hắn trở nên đen tối

_Nếu Di nhi mà nghe được thì cậu chuẩn bị nghỉ việc đi

_Phàm chủ tịch tôi sai rồi, Hic...là do tôi thông tin chậm chạp tôi đâu có biết cô ta bây giờ đã trở thành bạn gái của ngài...hic...

_Phàm chủ tịch có một người muốn gặp ngài, tôi hỏi cô ấy có hẹn trước không? Cô ấy bảo là không vì thế tôi vào hỏi ý ngài để biết sắp lịch gặp ạ

Thư ký riêng của hắn cúi đầu hỏi, hắn nghi hoặc nghĩ ngợi một cô gái không hẹn trước thì chỉ có mình cô

_Sau này cô ấy đến không cần hẹn lịch...cô muốn bị đuổi việc phải không? Viết kiểm điểm đi...

Hắn quát ầm lên, âm thanh lớn truyền đến tận bên ngoài, Tịch Hạ Di nghe được giật mình hoảng sợ, vẫn là do tính tình của hắn quá xấu xa, thích áp đặt người khác

_Cô không cần viết kiểm điểm đâu, mau đi đi, Khiết Thần thật quá đáng

Hạ Di rón rén đứng ngoài cửa nói với thư ký của hắn, vừa thấy cô hắn đã rời ghế đến cửa nắm tay cô đưa vào trong

Tiếp theo Chap 40 Động phòng hoa chúc

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.