Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 13: Vô cớ trừng trị




Chào mọi người! truyện mình viết tầm 200 chap, cho nên mình đăng truyện vào 8h thứ 2, 4, 6. 1 tuần 3 chap, chủ nhật có thời gian mình sẽ ra thêm 1 chap. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, lúc đầu không có nhiều người đọc nên mình k dám đăng lịch ra chap, được mọi người ủng hộ là động lực lớn để mình viết truyện, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😊

........................................................................

Khi Tịch Hạ Di mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề về nhà, mà không phải nhà cô, đó chính là nơi nghĩ ngơi của hắn, từ hôm hắn ăn được cô cho đến hôm nay hắn đã bắt ép cô, biến cô thành người mua vui của hắn, vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy hắn có mặt, vừa nhìn thấy hắn tim cô đã đập liên hồi vì lo sợ

_Đem nước cho tôi

Phàm Khiết Thần buông tờ báo trên tay xuống bàn vò nát liếc mắt ném cho cô cái nhìn khủng khiếp nhất cứ như là nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô, hắn có nhiều kẻ hầu người hạ như vậy nhưng nhất định phải sai khiến cô thì mới vừa lòng

_Phàm chủ tịch...nước của ngài...

Tịch Hạ Di rủ rượi đứng trước mặt hắn, hắn vẫn chưa đón lấy ly nước từ tay cô mà vẫn ung dung sử dụng laptop, kiểu như muốn hành hạ cô, cô thở dài vuốt mồ hôi trên tráng do chân cô đau quá nên khắp cơ thể lan truyền cảm giác rất khó chịu

_Phàm chủ tịch...ngày mai tôi có thể về nhà thăm chị Vi Nhi được không? Đã lâu lắm rồi tôi chưa...

_Ập....

Cô chưa nói hết câu đã bị hắn dùng ly nước hất vào mặt, tuy có chút bất ngờ nhưng cô không dám phản ứng...khẽ liếc nhìn hắn cô mím môi cay đắng nhìn hắn đang cười đểu, trông thấy bộ dạng đáng tội nghiệp của cô chắc là hắn vui lắm

_Tôi chưa cho phép nói đừng tùy tiện lung tung...đi lấy ly nước khác đi

Cô cay đắng nhẫn nhục đi lấy ly nước khác, mỗi lần nhắc đến Vi Nhi là hắn đều như vậy cứ như mọi lỗi lầm đỗ vỡ trong tình yêu của hắn là do cô gây ra không bằng

_Nước của ngài....

Lần này hắn cũng không đón lấy ly nước, hắn kéo mạnh cô một cái để cô ngã vào lòng hắn, sau đó hắn mạnh tay véo vào cánh môi mềm yếu của cô

_Tôi phải đi công tác trong hai ngày, kể từ hôm nay tuyệt đối không được phép tự ý về nhà...rõ chưa?

Hắn dặn dò cô rất kỹ, cô chỉ biết gật đầu ứa nước mắt làm theo, hắn tàn ác đến nỗi cô về nhà thăm người thân hắn cũng không cho phép. Hắn chẳng khác gì đang giam lỏng cô cho mục đích ân ái bất kỳ giờ phút nào hắn muốn, cô khổ sở tiếc nuối những ngày tháng trước kia đã từng tìm đến hắn vay tiền để bây giờ muốn thoát cũng không thể.

***

Bali là hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng ở Indonesia, Phàm Khiết Thần có việc cần giải quyết ở đó hai ngày, khi hắn đi lúc nào cũng có hai trợ thủ đắt lực là Phiến Đông và Phiến Tây, mà nhắc đến hai tên này là y rằng sẽ có mặt mỹ nữ, vì thế lần này cũng vậy hai tên này có ý đưa phụ nữ lên giường cho hắn

_Phàm chủ tịch thân kính của tôi, tôi có một thắc mắt đó là tại sao mấy mỹ nữ tôi đưa đến đều hơn hẳn Tịch Hạ Di....có cô còn mang dáng vẻ thuần túy đáng yêu sao ngài vẫn không hài lòng?

Phiến Đông bất an nên cố gắng hỏi cho ra mục đích của mình

_Hay là Phàm chủ tịch của chúng ta yếu?

Phiến Tây mới nghĩ ý nghĩ đó nên hốt hoảng hỏi luôn, tên này mạnh miệng lắm, hắn mà nghe thấy thì coi như tên thuộc hạ lắm mồm này chết chắc

_Vớ vẫn, không nhìn thấy bộ dạng của Tịch Hạ Di đến lếch đi cũng không nổi hay sao? Để Phàm thiếu nghe thấy thì tự hiểu đi ha?

Phiến Đông nhỏ tiếng nhắc khéo, bọn họ cười nhẹ nhớ lại bộ dạng thê thảm của cô khi trên người đầy những vết bầm lớn

_Tịch Hạ Di có gì hay ho...vừa nghèo vừa không thích hợp, gia cảnh ngoại hình đều không có, còn lầm lầm lì lì ít nói suốt ngày lủi thủi làm những việc không đâu

_Hai người cút ra ngoài đi

Hắn nhức đầu điếc tai với hai thuộc hạ vớ vẩn này, hắn chưa bao giờ trả lời hay nói đến Tịch Hạ Di....ngay cả biểu lộ cảm xúc cũng không có, con người luôn khó gần khó đoán

2 ngày trôi qua không có hắn với cô mà nói là hai ngày thanh thản và vui vẻ, cô chỉ ở nhà làm công việc nhà thôi nhưng rất thoải mái và không bị hắn động chạm là một cảm giác rất hạnh phúc, trên da thịt cũng không còn mấy vết bầm lớn, có điều mảnh thuỷ tinh ở chân vẫn luôn quấy rầy cô làm cô đau nhứt không tả nổi

Hắn cấm cô về nhà chứ không có cấm cô đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền, Hạ Di là vậy không bao giờ để bản thân rảnh rỗi, cô vừa có thời gian là chạy ra ngoài đi làm kiếm thêm tiền cho gia đình, tối nay cô tiểu thư Lam Đình có tổ chức tiệc vì thế Lam Thanh có nhờ cô đến đây phục vụ, Lam Thanh nói sẽ trả cho cô số tiền lớn vì đang thiếu nhân viên thời vụ ở nơi đãi tiệc

Tịch Hạ Di rất chăm chỉ làm việc dù là vết thương ở chân luôn hành hạ, cô cố gắn là vì tiền mà, cô quét dọn sân trước rồi đến sân sau, dọn dẹp thu xếp chén đĩa, đón khách một hồi lâu cuối cùng mọi thứ cũng ổn thoả.

_Hạ Di....vào đây chị trả tiền cho cậu

Mọi thứ xong xuôi Tiểu Ny gọi cô vào phòng trả tiền, cô còn phải tranh thủ về sớm vì hôm nay là ngày hắn đi công tác về

_Đã đủ rồi chị còn cho thêm cậu nữa...

Lam Thanh vui vẻ với cô, Hạ Di tươi cười nhận lấy tiền với đôi mắt long lanh mừng đến sắp khóc, cô thà tự thân kiếm tiền bằng sức lực chứ không hề muốn ở trên giường của hắn kiếm ra tiền, giao dịch đã xong đó là chuyện cô hối hận nhất trong lúc đứng giữa lựa chọn bán thân cứu gia đình, nào ngờ lại bị hắn chiếm giữ lâu như vậy.

_Tiền này em để dành mua đồ cho chị dâu, chị ấy cũng sắp sinh rồi

_Hạ Di em nhìn xem bộ váy này đẹp không? Lam Đình nó đang phân vân không biết nên mặc cái nào, chị cũng chả biết góp ý làm sao

Lam Thanh nắm tay cô đưa cô đến phòng thử đồ, trên manơcanh có hai bộ váy dạ hội dài, một màu đỏ và một màu xanh...

_Em thấy cái nào cũng đẹp....

Tịch Hạ Di trầm trồ khen ngợi, cô chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ xa hoa thế này nên thích lắm, vừa chạm tay đến đã làm xướt một sợi vãi ở phần eo áo, đúng là hậu đậu hại cáo thân, cũng vì móng tay làm việc quá thô ráp động đến vãi lụa mềm mại là hỏng ngay

_Ôi không...

Tịch Hạ Di rụt tay lại lo lắng, bộ váy này đắt lắm cô biết làm sao đây? Vừa lo không biết phải làm sao? Vừa lo đã đến giờ phải về, nếu còn chậm trễ e là kho hắn trở về không nhìn thấy cô chắc chắn sẽ đến nhà cô làm hại gia đình cô vừa thoáng nghĩ thôi tim cô đã như ngừng đập chưa kể Lam Thanh mến cô bấy nhiêu thì Lam Đình ghét cô bấy nhiêu, vị tiểu thư này mà biết chuyện cô có qua lại với Phàm Khiết Thần thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào....

Tiếp theo: Chap 14 Vô cớ trừng trị 2

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.