Phàm Tâm Đại Động

Chương 14




Nghe vậy, Diệp Thanh trầm mặt, quanh thân chậm rãi tỏa ra sát khí, hắc tuyến giữa chân mày như ẩn như hiện.

“Làm sao? Lẽ nào ta nói sai? Ngươi trăm phương ngàn kế lừa gạt hắn đến tay, không phải vì ăn tim của hắn a!?” Lưu Ngọc cắn móng tay, giễu cợt nói, “Chậc chậc chậc, tim của thần tiên chính là đại bổ đấy.”

Diệp Thanh lườm hắn một cái, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhưng lập tức khôi phục lại, cười nhẹ, gật đầu đáp, “Không sai, tim thần tiên đúng là đại bổ, nhưng mà… Mèo chín mạng cũng rất tốt.”

Ngữ khí y ôn hòa bình tĩnh, trong lúc nói chuyện lại nâng tay phải đang cầm ô lên, đâm về phía Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc thất kinh, tuy nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn bị cắt rách nửa ống tay áo, chịu ngoại thương. Hắn cũng không kịp nhìn tới vết thương của mình, chỉ mở to hai mắt nhìn Diệp Thanh, khẽ hô, “Yêu lực của ngươi căn bản không hề bị chế trụ!”

Diệp Thanh khẽ cười một cái, chiếc ô trong tay tỏa ra ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, tuấn mỹ đến dị thường, ung dung hỏi ngược lại, “Yêu lực bị chế trụ? Người nào nói cho ngươi biết?”

Nói xong, một tay chắp sau lưng, một tay còn lại liên tục vung chiếc ô thanh sắc, từng chiêu đều tấn công vào chỗ yếu hại của Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc bị y khiến cho chật vật không chịu nổi, quần áo trên người cũng rách vài mảnh, kêu lên, “Thì ra ngươi chỉ gạt người?”

“A, nếu không giả vờ giả vịt một chút, làm sao có thể lừa yêu quái đần độn như ngươi mắc câu?”

“Lừa ta?” Lưu Ngọc trừng mắt, giận dữ nói, “Ngươi căn bản chỉ muốn lừa gạt thần tiên kia!”

“Đúng vậy.” Diệp Thanh nhếch khóe miệng, cười đến cong mắt, thoải mái thừa nhận nói, “Ngươi? Ta thuận tiện nên mới làm thôi.”

“Diệp Thanh, ngươi quả thật thủ đoạn độc ác, uổng phí công ngươi trước kia…”

Lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh đa nheo mắt, mi tâm phát ra hắc khí rõ rệt, chiếc ô trong tay chỉ thẳng vào yết hầu Lưu Ngọc.

Trong lúc nguy cấp, cửa khách điếm bỗng truyền đến một tiếng “Ầm” kỳ quái, tựa như ai quá vội vàng, không cẩn thận ngã xuống đất.

Diệp Thanh nghe được âm thanh này, hơi biến sắc, phút chốc liền thu tay về, chậm rãi lùi lại hai bước, nói, “Ngươi cút đi.”

“Di?” Lưu Ngọc ngẩn người, tuy tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng trong lòng vẫn khó hiểu.

Diệp Thanh cười với hắn, hời hợt nói một câu, “Ta không muốn trở thành kẻ sát nhân trước mặt hắn.”

Lần trước đối phó với hồ yêu đã dọa đến người kia, y không dám mạo hiểm lần nữa.

Lưu Ngọc lập tức hiểu ra “hắn” là người nào, dù khó hiểu thế nào đi nữa, tính mạng mình vẫn quan trọng hơn, hắn vội vàng vung tay lên, biến mất trong sương trắng mù mịt.

Sau khi hắn rời đi không lâu, Trương Triệu Huyền liền lảo đảo ngả nghiêng từ khách điếm chạy ra, trong miệng không ngừng gọi “Diệp công tử”, “Diệp công tử”, rồi đến ôm chặt hông Diệp Thanh nói, “Miêu yêu ở đâu? Ta đi đối phó với hắn!”

Vừa nói vừa cầm chặt cuốn sách rách nát, biểu tình nghiêm túc nhìn xung quanh, dáng dấp cực kỳ buồn cười.

Diệp Thanh không nhịn được, thấp giọng cười ra tiếng, đưa tay sờ đầu hắn một cái, nói, “Đã đi rồi.”

“Ai? Đi?” Trương Triệu Huyền đầu tiên là thở phào một cái, ngay sau đó lại sờ Diệp Thanh từ trên xuống dưới một lần, hỏi, “Vậy ngươi thì sao? Có bị thương không?”

Diệp Thanh lắc đầu.

Lúc này Trương Triệu Huyền mới yêu lòng, cất cuốn sách rách nát vào ngực, ngượng ngùng cười cười, nói, “Vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ta đuổi theo ngươi đi ra, lại cứ ngã hết lần này đến lần khác.”

Diệp Thanh nhìn hắn y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, nhãn thần dần trở nên mềm mại hơn. Tuy trong lòng biết là do miêu yêu bày kết giới, nhưng cũng không nói ra, chỉ tự tay chỉnh lại xiêm y giúp hắn.

Trương Triệu Huyền đỏ mặt, nhẹ nhàng ho hai tiếng, nói, “Về sau gặp chuyện như thế này, ngươi cũng không được một mình xông lên trước. Ta dù không thể sánh bằng ngươi, nhưng ít nhiều cũng phải bảo vệ được ngươi.”

Diệp Thanh cười khanh khách, liếc nhìn hắn, gật đầu nói, “Được.”

Trương Triệu Huyền lại càng đỏ mặt, “Con miêu yêu kia lại chạy tới làm gì? Muốn hại ngươi sao?”

Diệp Thanh hơi biến sắc, bàn tay đang chỉnh tay áo khựng lại một chút, vừa vặn đặt trước ngực Trương Triệu Huyền, lặng lẽ không nói. Cách hồi lâu, mới chậm rãi nắm chặt tay, thu tay về.

“Không có gì, chẳng qua là tới dọa người thôi.” Trong miệng nói chuyện miêu yêu, ánh mắt lại dán trên người Trương Triệu Huyền, ánh mắt kia nhẹ nhàng mềm mại, trong con ngươi đen như phản chiếu cả bầu trời sao.

Hương hoa quế ngọt ngào càng lúc càng đậm.

Tim Trương Triệu Huyền bắt đầu nhảy loạn, căn bản không nghe rõ y nói gì, chỉ không kìm được mà quay đầu đi, ngại ngùng hôn lên môi Diệp Thanh, thì thào nói nhỏ, “Diệp Thanh, Diệp Thanh, ta thích ngươi.”

Diệp Thanh toàn thân chấn động, cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm hông hắn, làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Sương mù bốn phía đã sớm tiêu tán.

Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống, chiếu lên gò má Diệp Thanh, giữa chân mày mang theo mấy phần yêu khí, nhưng lại hết lần này đến lần khác giấu giếm tình ý vô hạn, vô cùng động nhân.

Trương Triệu Huyền hô hấp hỗn loạn, cắn một cái lên môi Diệp Thanh, cảm thấy tay chân cũng mềm nhũn, không giống bình thường lắm. Trước đây ngửi thấy mùi hương ngọt nào này, hắn đầu nghĩ tới quế hoa cao, nhưng lúc này lại chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến Diệp Thanh.

Lúc này, dưới ánh trăng, nụ cười ôn hòa tuấn nhã của Diệp Thanh, so với quế hoa cao ngọt ngào mềm mại càng tuyệt hơn.

Con ngươi Diệp Thanh cũng tối hơn vài phần, tay trượt trên lưng Trương Triệu Huyền, khàn giọng hỏi, “Cuốn sách kia của ngươi…”

“Ân?”

“Có viết pháp thuật nào… làm cho chúng ta có thể lập tức trở về khách điếm không?”

Trương Triệu Huyền bị y hôn đến không thở nổi, mơ mơ màng màng chớp mắt một cái, cho dù có cũng không có thời gian lật sách.

Diệp Thanh thấy vậy liền cười, hôn khóe mắt hắn, nhẹ nhàng búng ngón tay.

Chỉ chớp mắt sau, hai người quả nhiên trở về gian phòng trong khách điếm.

Trương Triệu Huyền vẫn mờ mịt, không rõ tại sao bọn họ lại trở về, nhưng việc này không quan trọng, đương nhiên người trong lòng có lực hấp dẫn hơn. Hắn tiến về trước mấy bước, không hề do dự mà áp Diệp Thanh xuống giường, cắn vài ngụm, rồi tiếp tục…

_______________________

Tác giả: Thật nhớ việc viết H.

Nhưng mà, cái này mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi, vì vậy, bộ này vẫn là thanh thủy văn a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.