Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 61: Thần diệt




Nguyên thần của Dư Tử Đồng bị ép vào trong góc hẹp, giống như một con ruồi mất một cánh, bay loạn lên. Mỗi khi nó muốn lao ra ngoài, cứ được nửa đường thì bị một cỗ hắc dịch ngăn lại, theo ngay sau đó là một luồng hàn quang đoạt mệnh, thỉnh thoảng luồng hàn quang này chém trúng vào quang cầu làm cho lục sắc quang cầu thêm ảm đạm.

Hắn trong lòng tuyệt vọng, lợi kiếm của đối phương tuy chém trúng, làm nguyên thần hắn suy yếu không ít, nhưng cái ngoài ý muốn của hắn là chất dịch màu đen kia không ngừng xâm thực nguyên thần hắn.

Từ lúc nguyên thần hắn bị dính vào chất dịch đen, hắn cảm thấy khó chịu, mềm nhũn vô lực, pháp lực không còn lấy một ít làm cho Dư Tử Đồng không còn làm phép được, mỗi khi hắn thi triển phép thuật thì đều thất linh, giống như bị giam cầm vậy.

"Ngươi cuối cùng là vì cái gì mà giết ta? Vì cái gì?"

Đối diên với Hàn Lập xuất thủ lãnh khốc vô tình, từ quang cầu truyền ra tiếng rên của Dư Tử Đồng, trong thanh âm tràn ngập bất cam, song Hàn Lập không hề run tay, mà lưỡi kiếm trong tay lại được gia tốc nhanh hơn, coi như đó là một câu trả lời của hắn.

Một lúc lâu sau, thanh âm Dư Tử Đồng dần dần nhỏ xuống, càng lúc càng yếu ớt, cuối chùng chỉ còn tiếng "hừ hừ", sau đó đến một điểm động tĩnh cũng không có.

Hàn Lập cũng không có dừng tay ngay mà đứng ngay tại đó, nhìn quang cầu phát ra ánh sáng leo lét hắn bổ thêm mười mấy kiếm nữa. Nhìn thấy không thể nào tiêu diệt nốt phần còn lại của lục sắc quang cầu, lúc này mới thu hồi nhuyễn kiếm, nhét nó vào trong thắt lưng.

Lúc này, Hàn Lập mới lạnh lùng nói:

"Ta trước đây đã từng thề với song thân, chưa bao giờ làm trái. Hơn nữa, từ những chuyện của Mặc đại phu, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hứa của bọn tiểu nhân các ngươi sao?"

Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phần nguyên thần chi hỏa còn lại của Dư Tử Đồng, Hàn Lập không chút do dự xoay người bước tới cửa đá phía trước, đẩy mạnh cửa ra.

Cùng với cửa đá được mở rộng, vài đạo ánh sáng rực rõ từ bên ngoài chiếu vào trong, chiếu tới phần nguyên thần còn sót lại, nhất thời "phốc" một tiếng nhỏ, lục sắc quang cầu chợt biến mất, hóa thành vài đạo khói xanh, rồi biến mất trong không khí.

Cứ như vậy, dấu vết duy nhất của Dư Tử Đồng lưu lại trên thế gian đã bị Hàn Lập thanh trừ sạch sẽ, sẽ không còn khả năng bám theo một ai khác nữa.

Lại nói tại sao Hàn Lập biết nguyên thần sợ ánh sáng cũng do Mặc đại phu vừa tiến vào trong phòng liền tắt hết ánh sáng, cử chỉ này đã đề tỉnh hắn, nếu không, để lại ẩn hoạn mà đao thương đánh không chết này thì hắn không thể nào yên tâm được.

Bất quá, Hàn Lập dễ dàng tiêu diệt nguyên thần đối phương cũng là do đã chuẩn bị sẵn thất độc thủy, cái này không thể không tính vào.

Độc thủy này chính là từ ngũ độc thủy trước đây từng bị Mặc đại phu thu đi được cải tiến mà thành. Độc thủy này có thêm một loại dược liệu nữa là "Thổ cô hoa", loại độc thảo này không chỉ có độc tính cực mạnh, mà nó còn có khả năng gây hại lên nguyên thần của người tu tiên. Bởi vậy mới khiến cho Dư Tử Đồng không có cách nào khai triển pháp thuật, nhờ vậy mà dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của hắn.

Mà Hàn Lập sử dụng thất độc thủy để hắt vào nguyên thần của đối phương cũng chỉ là do liên tưởng đến truyền thuyết mà thôi, trong truyền thuyết nói, cơ hồ hầu hết các loại yêu ma đều sợ máu gà, máu chó. Hàn Lập nhớ đến đó, liền coi nguyên thần của đối phương giống như ma, quỷ mà thôi.

Việc ngộ nhận trùng hợp như vậy, nếu như Dư Tử Đồng mà biết được, chắc lại hộc máu mà chết lần nữa quá.

Hàn Lập tự nhiên là không biết sự trùng hợp này, hắn chỉ biết là cho dù độc dược này không có tác dụng thì khi hắn mở cửa phòng cho ánh sang tràn vào, nguyên thần bị diệt là điều không cần nghi ngờ. Chỉ khi mọi việc được sắp xếp chu toàn, hắn mới không lãnh lệ ra tay, không chút lưu tình.

Đến bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã được giải thoát, sẽ không còn bị người khác thao túng cuộc sống, không phải lo lắng cuộc sống sẽ bị chết bất cứ khi nào.

Hàn Lập chậm rãi quay lại giữa phòng, lẳng lặng ngây người đứng trong chốc lát. Đột nhiên, hắn nhảy dựng lên, miệng hét to lên vài tiếng, phát tiết cảm giác vui sướng. Lúc này hắn mới quay lại được bản tính nam hài tuổi mười sáu.

"Cuối cùng ta đã tự do rồi!"

"Cuối cùng ta đã tự do rồi!"

"Ta." thanh âm Hàn Lập khựng lại, giống như bị một đao cắt đứt, sự vui sướng đột nhiên biến mất.

Một thân ảnh thật lớn đứng không xa cửa đá lọt vào tầm mắt hắn. Đúng là tên cự hán "thiết nô".

Ánh mắt Hàn Lập bỗng nhiên trở nên khó coi. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy bả vai đau đau. Hắn đã phạm phải một sai lầm lớn là quên mất sự tồn tại của người này, quên mất từ Dư Tử Đồng mà dò hỏi ra lai lịch và nhược điểm của tên cự hán.

Bất quá, để làm cho Hàn Lập an tâm một chút chính là, tên cự hán này hình như đối với mọi việc phát sinh trong thạch phòng đều không có hứng thú, hắn vẫn ngoan ngoãn đứng gác ngoài cửa đá, ngay cả khi cánh cửa được mở ra, hắn cũng không hề liếc mắt.

Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chuyện gì không bình thường. Cự hán này rõ ràng có chút ngốc nghếch, chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đối với Hàn Lập mà nói, thì việc này vô cùng phiền toái, bởi hắn không thể nào khuyên dụ đối phương, làm cho đối phương đối với mình ngừng tranh đấu, chấm dứt đánh nhau. Nếu như mà thực sự động thủ, Hàn Lập hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, duy nhất có thể uy hiếp cự hắn vào lúc này, may ra chỉ có thất độc thủy mà thôi.

Hàn Lập bước từng bước, cứ lòng vòng mấy lần, hắn văt óc mà tìm cách khống chế đối phương, nhưng vào lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi một đầu mối nào.

Trong lúc vô ý, ánh mắt Hàn Lập dừng lại trên thi thể Mặc đại phu.

Đúng rồi, cơ trí hắn chớp động.

"Có lẽ từ trên thi thể có thể tìm được phương pháp khắc chế cự hán." Hàn Lập không khỏi nghĩ như vậy.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa, cự hán vẫn đứng ở đó, không một chút có dấu hiệu mỏi mệt.

Nhìn thấy vậy, Hàn Lập mới an tâm một chút. Hắn tiến lên vài bước tới trước thi thể Mặc đại phu, không ngần ngại vươn tay ra, bắt đầu lục lọi trên thi thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.