Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 3: Thất huyền môn




Không khí trong xe không được trong lành cho lắm, điều này cũng phải thôi, hơn ba chục tiểu hài tử chen chúc trong một chiếc xe. Tuy nói là tiểu hài tử nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành, nhưng với số lương thế này, cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở.

Hàn Lập tinh ranh đã chui ngay vào một góc nằm sâu trong xe, len lén đánh giá mấy tiểu hài đồng còn lại trong xe.

Tới tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này, từ cách ăn mặc, ăn nói dễ dàng nhận thấy có ba dạng người.

Loại người thứ nhất ngồi ở giữa xe, đang bị đám trẻ con vây quanh ủng hộ. Thiếu niên mặc cẩm y chính là thuộc dạng người thứ nhất này.

Thiếu niên này tên gọi là Vũ Nham, năm nay mới mười ba tuổi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trong xe lúc này. Vốn tuổi của hắn đã vượt quá qui định, nhưng hắn có một vị biểu tỷ được gả cho một nhân vật có đại quyền trong Thất huyền môn, nên cho dù vượt quá tuổi qui định thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Gia đình Vũ Nham mở một võ quán, gia trung có chút giàu có, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có tập võ qua. Công phu tuy không lấy làm cao minh cho lắm, nhưng để đối phó lại với những đứa bé một điểm khí lực cũng không có như Hàn Lập thì có lẽ là dư sức.

Rất hiển nhiên, loại người như Vũ Nham có tiền, có thế, tự nhiên sẽ trở thành "đại ca" của đại bộ phận đám tiểu hài tử trong xe.

Một loại người khác tựu là những hài đồng ủng hộ Vũ Nham. Những hài đồng này xuất thân từ đủ loại gia cảnh như có người trong nhà có cửa hàng, có người thì phải đi làm công… nói chung những hài tử này đều có điểm chung: đều lớn lên trong thành trấn, có cơ hội ít nhiều quan sát cách xử sự những người có học vấn, trục lợi nhi hành (có lợi thì làm) đã thành bản sự rồi. Do đó mà những đứa trẻ này dốc sức ủng hộ Vũ Nham, cứ một điều "Vũ thiếu gia" hai điều "Vũ thiếu gia" mà gọi. Vũ Nham trước sự tôn vinh của bọn trẻ như vậy cũng coi như bình thường, hắn còn có cảm giác hưởng thụ sự tôn vinh đó.

Còn loại người cuối cùng, tất nhiên là dạng người giống như Hàn Lập. Loại người này đến từ vùng đất hoang vu hẻo lánh, gia cảnh hầu như đều bần hàn, có gì ăn đó. Loại người như vậy trong xe rất là ít, chỉ có tầm năm sáu đứa trẻ mà thôi. Thần thái của bọn chúng đa phần là e dè, không dám nói năng với ai cái gì, chỉ ngồi mà nhìn người khác nói cười mà thôi. Những tiểu hài tử này cùng với những đứa trẻ đang huyên náo còn lại tạo thành một khung cảnh đối lập.

Xe ngựa xuất phát từ Thanh ngưu trấn theo hướng Tây mà thẳng tiến, trên lộ trình còn đi qua thêm vài địa phương nữa, cũng tiếp thêm vài tiểu hài đồng nữa. Cuối cùng đến chiều ngày thứ năm thì cũng đi tới được Thái Hà sơn – tổng môn của Thất huyền môn.

Hầu hết tiểu hài tử khi xuống xe đều bị cảnh quan tươi đẹp của Thái Hà sơn làm cho mê mẩn. Chỉ đến khi Vương hộ pháp lên tiếng thúc giục, mọi người mới thanh tỉnh trở lại rồi tiếp tục đi tới.

Thái Hà sơn nguyên danh gọi là Lạc Phượng sơn, tương truyền rằng nơi đây từng có một con phượng hoàng ngũ sắc rớt xuống đây rồi hóa thành ngọn núi này. Sau này, người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng, như là có đám mây hồng bao phủ trên đỉnh núi, do vậy mà ngọn núi bị người ta đổi tên thành Thái Hà sơn. Đương nhiên, ngọn núi này từ sau khi bị Thất huyền môn chiếm cứ, người ngoài đã không còn cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây.

Thái Hà sơn là một trong những ngọn núi lớn của Kính châu, ngoài trừ tòa Bách mãng sơn, thì ngọn núi này chiếm diện tích lớn nhất, phương viên mười dặm quanh ngọn núi này đều là núi non chập trùng. Tính ra trên núi này có hơn mười sơn phong (đỉnh núi) to nhỏ. Hầu hết chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường Thất huyền môn chiếm cứ. Đỉnh núi chính của Thái Hà sơn là "Lạc Nhật phong" càng hiểm ác vô cùng, chẳng những nó là đỉnh cao nhất, mà ở đó cũng chỉ có duy nhất một con đường độc dạo dẫn lên núi, do vậy mà Thất huyền môn đem tổng đàn đặt lên đỉnh núi này. Còn đường này không những hiểm trở, mà dọc theo con đường Thất huyền môn còn thiết lập mười ba trạm gác cả minh cả ám, có thể nói là vạn vô nhất thất (ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào), không có gì để phải lo lắng.

Hàn Lập đang nhìn ngó bốn xung quanh, bỗng nhiên thấy phía trước mọi người đều dừng lại, tiếp đó một âm thanh hào sảng truyền đến.

"Vương lão đệ, có chuyện gì mà đến bây giờ mới đến nơi? So với dự định thì trễ mất hai ngày thời gian rồi."

"Nhạc đường chủ, trên đường đi có chút chậm trễ, phiền ngài để tâm rồi." Vương hộ pháp đứng đầu đám người, cung kính hướng tới một vị lão giả mặt mũi hồng hào thi lễ. Bộ mặt ngang tàng khi đi đường của hắn đã được thay bằng một bộ mặt trông rất siểm nịnh.

"Đây là nhóm đệ tử thứ mấy được đưa đến vậy?"

"Là nhóm thứ mười bảy."

"Ân!" vị Nhạc đường chủ này khinh khỉnh nhìn xuống đám tiểu hài tử Hàn Lập.

"Đưa đến Thanh khách viện, để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm cho tốt, sáng mai bắt đầu chọn lựa đệ tử rồi. Một khi bị loại, phải sớm đưa bọn chúng xuống núi, đừng để phạm vào qui định của bản môn.

"
Tuân mệnh, Nhạc đường chủ!"

Được đi trên con đường đá dẫn lên núi, đám tiểu hài tử đều hưng phấn mãi không thôi, nhưng cũng chưa có ai dám lớn tiếng nói chuyện. Tuy bọn chúng đều chưa trưởng thành, nhưng cũng nhận biết được nơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình.

Vương hộ pháp vừa đi trước dẫn đường, vừa tươi cười chào hỏi những người gặp trên đường. Có thể nhìn ra hắn tại môn nội quen biết khá nhiều người, cho nên con đường sau này của hắn cũng khá lạc quan.

Dọc đường chỉ thấy mọi người ở đây đều mặc áo bó ngắn màu xanh, trên thân hoặc đeo đao, hoặc dắt kiếm, cũng thỉnh thoảng có người đi tay không nhưng ở thắt lưng phồng phồng lên, khó mà đoán biết được ở đó là cái gì. Từ cử chỉ hành vi, có thể nhìn ra người đó thân thủ mạnh mẽ, chắc hẳn phải mang trong mình một thân công phu không sai.

Hàn Lập được người ta dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ, trên đỉnh núi có sẵn một căn thổ phòng. Hàn Lập được cho ngủ qua đêm ở đây để đến ngày mai chờ người dẫn đi. Trong giấc mộng, Hàn Lập mơ thấy mình mặc cẩm y, tay cầm kim kiếm, thân hoài tuyệt kỹ võ công, đánh cho con lão thợ rèn trong làng mà ngày trước hắn không đánh nổi một trận no nê, hết cả uy phong, đến tận ngày thứ hai vẫn chưa đứng lên nổi.

Khi trời vừa sáng, Vương hộ pháp cũng không để mọi người được ăn bữa sáng, trực tiếp đem chúng nhân dẫn xuống núi, tới trước một khu rừng trúc rậm rạp. Tại đây, ngoài vị đường chủ họ Nhạc đã gặp ngày hôm qua còn có mấy người thanh niên lạ khác đã đứng chờ sãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.