- Đại La Thiên Thần Tượng - Nhị Trưởng Lão Trần Dịch Nguyên quát, dưới chân ông ta xuất hiện một con voi chiến rất lớn màu vàng kim, tỏa ra khí thế bức người.
- Phi Tiên Quyết, Mộng Huyễn Phi Tiên - Xung quanh Âu Dạ Trưởng Lão dâng lên sương mù dày đặc, từ màn sương một bóng người bước ra, chính là Âu Dạ Trưởng Lão nhưng thân hình rất cao lớn. Riêng xét về độ cao đã gần bằng Thiên Thần Tượng của Trần Dịch Nguyên.
Hai tôn tượng thần lao thẳng vào nhau. Từng làn sóng xung kích do sự va chạm lan ra, đẩy những cao thủ khác lui lại.
Âu Dạ Trưởng Lão kinh nghi bất định, ông nhận thấy Đại La Thiên Thần Tượng không hề mạnh mẽ như mình tưởng: "Thực lực lão già này không thể nào chỉ có vậy, lẽ nào có trá?"
Hành động của ông cũng cẩn thận hơn, chủ yếu là dây dưa với đối phương chứ không tung hết sức. Liếc mắt nhìn về phía sau, nơi trận đấu giữa Đại Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão với Lạc Vũ, trong mắt ông hiện ra sự chấn kinh. Lạc Vũ lấy một chấp hai, trong đó có một vị đứng đầu Ngũ Lão Tinh, thế nhưng vẫn vững vàng áp chế họ. Trên tay hắn đang cầm một thanh đao rất kỳ lạ, cán đao có một con mắt màu đỏ vô cùng quỷ dị.
Xoẹt...Đại Trưởng Lão vội vàng lùi lại, trên tay ông có một vệt máu rất nhỏ, lấy tốc độ cực kì nhanh thối rữa và lan rộng ra. Ông quát:
- Đây không phải độc, đây là lực ăn mòn. Ngũ Trưởng Lão cẩn thận, tuyệt đối không được để đao của hắn thấy máu.
Lạc Vũ mỉm cười:
- Các ngươi có thể bức được ta cầm đao cũng là thành công rồi.
- Cũng rất lâu, ta mới cùng ngươi chiến đấu, phải không, Huyết Sát Tu La Đao? - Hắn nhìn thanh đao nói nhỏ, cứ như thanh đao không phải là một đồ vật vô tri vô giác, mà là một chiến hữu thật sự của hắn vậy. Ngũ Trưởng Lão thận trọng lùi lại, tranh thủ thời gian thở gấp. Tên thanh niên này quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi ngoài sự dự liệu của cả Ngũ Lão Tinh và Gia Chủ Trần Lãm.
- Đại Lực Ấn, Phong.- Đại Trưởng Lão điểm chỉ lên cánh tay bị thương, làm tốc độ ăn mòn gần như dừng lại. Ông âm trầm nói - Ngũ Trưởng Lão, giữ khoảng cách với hắn, không cần thiết phải liều mạng, mục tiêu của chúng ta là tiểu tử Bộ Lĩnh.
Nói đến Bộ Lĩnh, ông nhíu mày. Vừa rồi ông có cảm giác được dư âm của một vụ va chạm từ rất xa nơi đây, sau đó là hoàn toàn yên tĩnh. Khả năng rất lớn là Thập Tam Quỷ đã dùng một đòn toàn lực, kết thúc tính mạng mục tiêu: "Nếu đã xong nhiệm vụ, tại sao bọn chúng lại không bắn pháo tín hiệu? Cảm giác bất an này là sao? Ta mặc kệ, nếu Thập Tam Quỷ thất thủ ta sẽ lập tức rời khỏi đây, trở về bế quan. Cũng không ai có thể lấy tính mạng ta, kể cả tên Lạc Vũ kia."
Phía bên này, Như Hoa và Tam Trưởng Lão Trần Thiên Phong đang rất căng thẳng. Nàng rất lo lắng cho sự an toàn của Lạc Phi.
"Phải kết thúc thật nhanh." - Nàng thầm nghĩ. Đôi mắt nàng đang từ đen láy bỗng nhiên hóa thành đỏ như lửa, trong đôi con ngươi xuất hiện hình ảnh một con phượng hoàng rất nhỏ đang bốc cháy, nàng quát:
- Thiên Phượng Chi Nhãn, Liệt Hỏa Phần Thiên.
Tam Trưởng Lão sợ hãi:
- Ngươi, ngươi, ngươi là Hoàng Tộc! Không thể nào, Hoàng Tộc không thể xuất hiện ở đây. Ta không tin! Đại Lực Kim Cang Quyết, Nam Thiên Môn!!!
Ông lấy ra một viên đá màu vàng kim, ném ra phía trước đồng thời tay kết Ấn Quyết:
- Khởi!
Viên đá vỡ tan, hóa thành một Đại Môn cực lớn màu vàng kim. Trên Đại Môn có khắc hình của Tứ Thần Thú Yêu Tộc: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tỏa ra khí thế cực kỳ khủng bố.
Như Hoa như biến thành một con người khác, nàng bay lên không trung, gương mặt nàng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, rất xinh đẹp và lạnh lùng. Tay nàng chỉ ra phía trước, một con phượng hoàng lửa lao ra, bay thẳng đến Đại Môn. Nơi Phượng Hoàng bay qua, không khí cũng bị đốt cháy thành hư vô, không gian vặn vẹo. Phượng Hoàng hót lên một tiếng thánh thót, khí tức của nó dọa sợ tất cả cao thủ đang ở đây.
Đại Trưởng Lão gầm lên:
- Tam Trưởng Lão, chạy mau. Tứ Trưởng Lão, mau dùng Hắc Nhãn Đan.
Tứ Trưởng Lão Trần Thiên Hồng đang giao chiến với Ngô Xương Văn ở gần đó nhất. Ông vội vàng chạy khỏi vòng chiến, lao thẳng tới nơi chuẩn bị xảy ra va chạm. Tay phải ném ra một quả đan dược đen ngòm, tay trái đánh ra một chưởng kích nổ viên đan rồi bắn ngược ra phía sau, chạy ra xa:
- Tam Trưởng Lão, ta đã sử dụng Hắc Nhãn Đan. Chạy!
Tam Trưởng Lão nghe đến Hắc Nhãn Đan, sợ tới mức sắc mặt xanh mét, lập tức bỏ chạy. Chỉ vừa kịp bay ra xa năm trượng, Hỏa Phượng Hoàng và Đại Môn đã va vào nhau:
Ầm... Ù ù ù... Một âm thanh cực lớn vang lên, sóng lửa tỏa ra bốn phương tám hướng. Uy lực cực kỳ khủng bố. Vừa lúc đó, viên đan dược đen ngòm bay tới, trùng một chưởng của Tứ Trưởng Lão thì nổ bung ra, biến thành một con mắt rất nhỏ, cả lòng trắng lẫn con ngươi đều là màu đen, vô cùng quỷ dị. Con mắt ngay sát vụ va chạm, nhưng không bị phá hủy, thậm chí vẫn còn tiếp tục bay tới trung tâm vụ va chạm. Nơi Nam Thiên Môn đã có vết rạn khắp nơi, chuẩn bị tan vỡ. Trong khi đó Hỏa Phượng Hoàng vẫn còn rất mạnh mẽ.
Đột nhiên, sóng lửa đang tàn phá khắp nơi bị hút trở về. Hỏa Phượng Hoàng hót lên một tiếng thê lương, cả cơ thể khổng lồ của nó dần dần bị hút về phía con mắt. Không chỉ Phượng Hoàng, Nam Thiên Môn cũng bị dịch chuyển, cây cối, đất đá, tất cả mọi thứ trong phạm vi năm mươi trượng đều bị hút lại. Ngay cả Như Hoa và Tam Trưởng Lão.
Lạc Vũ biến sắc:
- Không thể nào, là Hủy Diệt Chi Nhãn.
Hắn đột ngột xuất hiện phía sau Như Hoa, cánh tay vung đao chém xuống. Con mắt trên thanh Đao bùng lên ánh sáng đỏ như máu, chém ra một cánh cửa nhỏ. Hắn ôm lấy nàng tiến vào cánh cửa, biến mất. Sau đó cả hai xuất hiện từ một nơi rất xa. Như Hoa đã bất tỉnh trong lòng hắn.
Tam Trưởng Lão nghiến răng:
- Bạo.
Cánh tay phải của ông nổ tung, đẩy cả cơ thể bay thẳng về phía trước, thoát khỏi phạm vi bao phủ của Hủy Diệt Chi Nhãn. Tuy giữ lại được một cái mạng nhưng cũng trọng thương.
Hủy Diệt Chi Nhãn tồn tại một khắc, rồi từ từ biến mất. Trong vòng bán kính năm mươi trượng, không còn một thứ gì tồn tại, bá đạo như Hỏa Phượng Hoàng cũng tiêu thất, không dấu vết. Trận đấu tạm thời dừng lại. Ngũ Lão Tinh tập hợp lại, chữa trị cho Tam Trưởng Lão. Phía bên kia mọi người tập trung tại vị trí của Lạc Vũ. Âu Dạ Trưởng Lão hỏi:
- Như Hoa cô nương không sao chứ?
Lạc Vũ lắc đầu:
- Nàng không sao, chỉ kiệt sức thôi.
Ngô Xương Văn nhíu mày, nói:
- Tuy rằng Bộ Lĩnh đã cảnh báo trước với ta, nhưng ta thật không ngờ Hắc Nhãn Đan lại kinh khủng như vậy.
Lạc Vũ nhẹ gật đầu:
- Nó không phải là Hắc Nhãn, nó là Hủy Diệt Chi Nhãn. Ta cũng không ngờ Trần Gia có thể chế tạo ra thứ đan dược chứa một loại trong Thập Nhãn. Chúng ta có lẽ không cần tấn công nữa, chờ tiểu tử Bộ Lĩnh quay lại, bọn chúng ắt phải rút lui.
Âu Dạ Trưởng Lão ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngươi chắc chắn Bộ Lĩnh sẽ thắng.
Lạc Vũ lấy tay chỉ phía xa:
- Ta nhận thấy khí tức của hắn. Tất cả đều an toàn, Thập Tam Quỷ có lẽ đã chết.
Ngô Xương Văn chấn kinh, hắn nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Bộ Lĩnh trước khi rời khỏi Thiên Loa Thành. Miêng hắn mấp máy, truyền âm cho Âu Dạ Trưởng Lão và Lạc Vũ. Hai người nghe được thì giật mình nhìn nhau. Lạc Vũ thận trọng hỏi lại:
- Ngô huynh chắc chắn chứ?
Ngô Xương Văn khẳng định:
- Chắc chắn!
Phía bên kia, dường như Đại Trưởng Lão cũng cảm nhận được điều gì đó. Ông biến sắc, nói:
- Tiểu tử Bộ Lĩnh đang quay lại, Thập Tam Quỷ đã chết. Lập tức chặn đầu giết chết hắn.
Hắn lấy ra một mũi tên màu bạc, kéo căng dây cung, bắn thẳng vào Ngũ Lão Tinh, quát:
- Các ngươi đừng hòng rời đi.
Đại Trưởng Lão xuất hiện phía trước, lấy cánh tay không bị thương ngăn chặn đòn tấn công của Ngô Xương Văn, quát:
- Mau đi giết hắn, ta sẽ ngăn… A.
Ông gầm lên một tiếng thê lương, một cánh tay xuất hiện trên ngực ông ta, xuyên từ phía sau ra phía trước. Trái tim Đại Trưởng Lão đã bị đánh nát:
- Trần Dịch Nguyên, ngươi…ngươi…Trần Gia ta đã có lỗi gì với ngươi…
Nhị Trưởng Lão Trần Dịch Nguyên thong thả rút cánh tay ra, tiện tay một chưởng kết thúc tính mạng Tam Trưởng Lão đang trọng thương, thong thả nói:
- Làm một con quỷ hồ đồ đi, không tiễn.
- A, Ngũ Trưởng Lão, ngươi… - Đầu Tứ Trưởng Lão lăn xuống đất. Ngũ Trưởng Lão thu kiếm lại, nhìn về phía cánh rừng. Vừa lúc đó, Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện từ trong bóng tối:
- Ta hi vọng ngươi giữ đúng lời hứa của mình. - Ngũ Trưởng Lão trầm giọng.
Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười, cung tay với hai vị trưởng lão:
- Nhị vị Trưởng Lão yên tâm, Bộ Lĩnh nào dám nuốt lời. Chuyện tiếp theo, kính nhờ hai vị Trưởng Lão.
Nhị Trưởng Lão lạnh lùng nói:
- Chúng ta biết phải làm gì, ngược lại là ngươi, hãy nhớ lời ngươi đã nói. Chúng ta đi.
Nhị Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão lập tức rời đi, biến mất trong bầu trời đêm. Lạc Vũ, Âu Dạ Trưởng Lão, Ngô Xương Văn đều trầm mặc. Lạc Phi, Ngô Vân, Tiểu Cơ Nhi và Tiểu Xảo thì há mồm trợn mắt. Kết quả trận chiến nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Ngũ Lão Tinh Tam Lão, chết!