Phạm Lỗi

Chương 38




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại sao lại nhớ anh? Tại sao lại tìm anh? Anh không hề mang theo bất cứ thứ gì của Dung gia, cũng đã ký tên vào thỏa thuận. Bùi Văn Ca nhìn chằm chằm ly trà, trà trong ly phản chiếu hình ảnh của anh, anh nhìn bản thân đầy khó hiểu, chắc chắn không phải vì ngoại hình rồi.


Anh cảm thấy khó hiểu vì ở sâu trong tâm trí anh luôn có một chấp niệm, chính là Dung Bái không yêu anh, Dung Bái căm hận anh, không một ai có thể thay đổi suy nghĩ này, thậm chí nếu Dung Bái có quỳ xuống nói yêu anh thì cũng chỉ khiến anh thêm khó hiểu và nghi ngờ.


Quản gia Trần thấy anh không ổn lắm, khác với Bùi Văn Ca trong trí nhớ của bà, nhưng bà cũng không biết nhiều về Bùi Văn Ca, cho nên không nói thêm gì nữa, anh từng hy vọng được sống hạnh phúc bên cạnh Dung Bái, bây giờ mọi chuyện đã theo ý nguyện thì dáng vẻ lại buồn bã. Bùi Văn Ca không vui khi ở bên người anh yêu sâu đậm.


Quản gia Trần vẫn còn nhiều nghi ngờ, cho nên trước khi mua thuốc giúp Bùi Văn Ca thì gọi điện thoại cho Dung Bái, nói với hắn việc Bùi Văn Ca muốn mua thuốc tránh thai. Dung Bái và Dung Chiến cãi nhau một lúc thì dừng lại, ai nấy trở về văn phòng, tâm tình của hắn bị cuộc điện thoại của quản gia Trần dội một gáo nước lạnh, ''Dì Trần, dì đừng nói dối, nếu không thì dì biết hậu quả rồi đấy. Thế này, dì đừng mua thuốc vỉ, mua hẳn một lọ, sau đó đổi hết thuốc bên trong thành vitamin, đưa cho em ấy uống, để tôi xem em ấy tránh thai kiểu gì?''


Hắn lạnh lùng nói, thông qua tai nghe cũng có thể cảm nhận được sự tức giận. Quản gia Trần cảm giác như mình đang phản bội Bùi Văn Ca, do dự nói, ''Thiếu gia, Văn Ca vừa quay về, tiểu thiếu gia cũng còn nhỏ, có lẽ cậu ấy chưa muốn có con nữa...''


Bà chưa nói xong thì Dung Bái đã cắt ngang, ''Tôi không quan tâm, tôi muốn em ấy có thai! Dì cứ làm theo lời tôi đi! Mẹ nó, em ấy còn không thèm bàn chuyện này với tôi!'' Hắn chửi một câu rồi tắt điện thoại. Bản tính của hắn vẫn không đổi, chỉ nghĩ đến việc có con mà không tôn trọng ý của Bùi Văn Ca.


Quản gia Trần nghe tiếng tút dài trong điện thoại, cảm thấy khó xử, nếu không nói cho thiếu gia biết thì hậu quả rất nghiêm trọng, còn nói cho thiếu gia rồi thì phải tính kế với Bùi Văn Ca như lời thiếu gia nói. Bà lưỡng lự đến tận ba giờ chiều vẫn chưa đi mua, Bùi Văn Ca bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn bà, muốn nói gì lại thôi, bà cố gắng đi ra ngoài biệt thự, một chiếc xe màu đen có rèm đỗ trước cổng, người ở trong xe là thư ký của Dung Bái.


Dung Bái không thể tin người khác, cho nên tự mình sai người mang thuốc tới. Lọ thuốc tránh thai đã bị đổi hết thành vitamin, đổi vô cùng cẩn thận, ngay cả tem niêm phong trên nắm cũng được dán lại hoàn hảo.


''Văn Ca, cậu xem cẩn thận rồi hãy uống.'' Quản gia Trần đưa thuốc cho Bùi Văn Ca, lương tâm của bà ép bà phải nói ra câu này. Bùi Văn Ca nhận thuốc, hiểu lầm ý của bà, lấy tờ hướng dẫn ra đọc kỹ một lần, tính toán thời gian làm tình với Dung Bái tối qua, may còn kịp. Anh vội vàng đổ thuốc ra bỏ vào miệng, trái tim căng thẳng cả ngày cũng đã đỡ. Quản gia Trần nhìn dáng vẻ của anh, thầm nghĩ, ''Đúng là gây nghiệp chướng.''


Năm rưỡi chiều, Bùi Văn Ca ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, quấn một chiếc tạp dề đơn giản, ở mặt bếp bận rộn nấu. Dáng người cao gầy của anh vô cùng đẹp, hai chân dài thẳng, cặp mông tròn trịa gợi cảm, hai dây buộc ở phía sau rũ xuống, đung đưa giữa hai mông.


Cơn tức cả ngày hôm nay của Dung Bái đã không cánh mà bay, sau đó còn nghĩ mấy năm trước bản thân chắc chắn có vấn đề, đến bây giờ mới cảm nhận được sự ấm áp mê người của khung cảnh này, hắn nghiêng người tựa vào thành cửa, nhìn chăm chú thật lâu, một lúc sau cảm thấy chỉ nhìn thôi thì không đủ, thế là phất tay ra hiệu, những người làm ở trong bếp lặng lẽ lui ra ngoài.


Bùi Văn Ca đang nấu canh, không nhận ra xung quanh đã thay đổi, một lồng ngực ấm áp chạm vào lưng anh khiến anh run rẩy, buông chiếc thìa xuống, ''Thiếu gia, đừng làm vậy, mọi người sẽ nhìn thấy.'' Anh hơi giãy dụa cơ thể, không dám chống cự quá mức, nhỏ giọng khuyên.


Hai tay của Dung Bái hơi dùng sức một chút, người trong lòng lập tức đứng im, hắn dụi mặt vào cổ Bùi Văn Ca, ngửi được hơi thở thuộc về riêng hắn, đắc ý lẩm bẩm nói, ''Sợ gì chứ, em là người của tôi, có ai không biết quan hệ của chúng ta? Cả ngày không gặp rồi, em để tôi ôm một lát!''


Trước mặt hai người có một cái cửa sổ, trên cửa sổ đặt một chậu hoa, vì trời đang vào đông nên không có hoa. Bùi Văn Ca hơi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua lớp kính, để ánh chiều tà dịu dàng hòa vào mình, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh chạm vào cánh tay đang ôm eo mình của Dung Bái, mặc kệ hắn muốn ôm như thế nào thì ôm.


Có vài chuyện anh nói Dung Bái không hiểu, mà cũng chẳng phải không hiểu, hắn chỉ không hỏi, hoặc có nghe thấy cũng mặc kệ, không để chút nào trong lòng. Dung Bái không hề nhận ra sự lạnh nhạt của Bùi Văn Ca, hắn đã quen việc Bùi Văn Ca nhẫn nhục chịu đựng, hắn ôm một người đàn ông thấp bé nhưng lớn tuổi hơn hắn, giống một vật cưng đang bám vào lưng chủ nhân để lấy lòng, cho rằng bản thân đã thể hiện tình yêu với đối phương một cách rõ ràng nhất.


Tối đến, trong lúc Bùi Văn Ca đang tắm thì Dung Bái ngồi khoanh chân trên giường lớn, lấy ra bảy, tám hộp bao cao su có đủ kích cỡ và đủ dạng khác nhau. Hắn làm cái việc mà trước đây Bùi Văn Ca từng làm, cũng cùng một mục đích giống nhau, cầm một chiếc kim nhỏ, vô cùng nghiêm túc chọc từng cái bao một. Chỉ khác một điều, lúc trước Bùi Văn Ca cùng đường mạt lộ mới làm cái cách này, còn hắn thì ôm tâm trạng vui mừng háo hức, mà cũng đâu có khác nhau nhiều?


Mục đích đều là muốn Bùi Văn Ca có thai, đeo bao khi làm tình sẽ giúp anh yên tâm hơn, cũng sẽ thả lỏng người, có lợi cho việc thụ thai. Nghĩ vậy Dung Bái càng hăng hái chọc từng cái bao hơn, xong xuôi thì cất chúng lại hộp, đặt ở ngăn kéo trong tủ đầu giường. Hắn nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, tay chân duỗi ra, nở nụ cười mỉm, như thể đang nhìn thấy bụng của Bùi Văn Ca to lên vì hắn, cơ thể song tính hoàn mỹ kia sinh con cho hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn, mang thai con hắn, còn cho hắn sữa.


Về sau hắn sẽ cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho Bùi Văn Ca, không để anh phải chịu khổ nữa, sẽ coi anh như báu vật, cũng muốn cùng anh có thêm bảo bối nữa.


----------------------------------------


Editor: Lại còn đòi uống ''sữa'' của Bùi Văn Ca :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.