Phạm Lỗi

Chương 35




Câu hỏi này vô cùng thất lễ. Bùi Văn Ca xấu hổ xoay mặt đi, môi của Dung Bái cọ vào cổ anh, răng nanh cắn lên yết hầu anh, anh cảm thấy nếu mình không cho hắn một câu trả lời thích hợp thì yếu hầu sẽ bị cắn đứt mất., ''Không, tôi thề là không có!'' Anh nhỏ giọng trả lời, ngón tay túm cổ áo Dung Bái càng dùng sức, đầu ngón tay vì kiềm chế mà trở nên trắng bệch.


Dung Bái tin anh, hắn vui mừng hôn cằm Bùi Văn Ca, sau đó còn vươn lưỡi hôn từ cổ xuống xương quai xanh, đầu lưỡi như con rắn càn quấy trên xương quai xanh, để lại vệt nước bọt bóng loáng, lúc này lại cúi đầu hỏi tiếp, ''Tại sao? Sinh con xong em không có sữa à?''


Hai má của Bùi Văn Ca đỏ bừng, trái tim rối bời, anh im lặng một lúc, cố gắng nói ra vài câu ngắt quãng, ''Có...có vài đêm bị căng tức đến đau, nhưng bị tắc, không bóp ra được...đành dùng thuốc...'' Dung Bái có thể hiểu được mọi chuyện, hắn tin Bùi Văn Ca không dám nói dối, đứa bé quả thật không uống sữa của anh, không hút sữa bằng đầu ngực, tâm tình của hắn cũng tốt hơn, ôm Bùi Văn Ca ngồi dậy, để cho anh tựa vào lồng ngực mình, một tay vững chắc ôm eo anh, một tay ở ngực anh dịu dàng xoa nắn, tiếc là mấy năm trước đã không còn sữa.


''Không sao, sinh một đứa nữa lại có thôi, bây giờ cứ bắt đầu hút thật nhiều, sau này sinh con sẽ đỡ khó chịu.'' Dung Bái nói như đang dỗ dành bản thân, nhìn kỹ hai điểm hồng trước ngực Bùi Văn Ca, cúi đầu cắn điểm hồng bên trái, ban đầu chỉ định mút hai cái, sau đó không kiềm chế được, chuyên tâm nhấm nháp ngực anh.


Phòng của Dung Bái rất rộng, rộng đến mức có thể nghe được tiếng vang, một tiếng động nhỏ thôi cũng bị khuếch đại, nghe rất rõ ràng. Tất cả cửa sổ đều được đóng lại, máy sưởi mở nên nhiệt độ trong phòng ấm áp thoải mái, ngọn đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng, thế nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi dục vọng, thỉnh thoảng lại có tiếng nỉ non của Dung Bái, ''Văn Ca...Sau đêm nay, chúng ta hãy sinh một đứa nữa đi!''


Tiếng mút mát ẩm ướt mang theo âm thanh dâm mỹ. Bùi Văn Ca nghe được câu nói của hắn, phía sau đầu chợt đau nhói như thể có thứ gì đó đâm vào, anh bất giác lùi về phía sau, tay Dung Bái vòng qua eo anh, anh không thể nằm hẳn xuống giường, ngực thì bị ép ưỡn về phía trước, điểm hồng càng đưa gần vào cái miệng tham lam kia, miệng của hắn cắn mút ngực anh bao nhiêu cũng không đủ, điểm hồng cũng đã sưng lên.


Lúc này Dung Bái buông bàn tay đang xoa nắn ngực của anh, không nói gì mơn trớn phần bụng rồi tham lam thò vào quần anh, cách một lớp quần lót xoa thứ ở giữa hai chân Bùi Văn Ca, kết quả lại ngoài suy nghĩ của hắn, ''Em đang mệt lắm sao?''


Hắn nhả điểm hồng đáng thương trong miệng ra, lòng bàn tay đặt trên bộ phận đàn ông của Bùi Văn Ca, có chút khó hiểu hỏi. Dung Bái cũng chưa nhìn đến hạ thân của mình, đang sờ nắn thứ của Bùi Văn Ca nhưng không có cảm nhận được gì, câu nói muốn sinh thêm một đứa con đã hoàn toàn đánh gục anh, cơ thể nhớ lại cái ngày đáng sợ đấy, trong khoảnh khắc đó, xung quanh như mất hết nhiệt độ.


Anh tựa vào vai Dung Bái, bàn tay vẫn túm áo của hắn, không có biểu cảm gì, đôi mắt hơi hé mở kia đầy mờ mịt, giống như bị bao phủ bởi lớp sương mù. Anh sợ, sợ lần đó bị Dung Bái ngược đãi, sợ vì một mình nằm trên giường sinh con trong khi Dung Bái đang ở bên người khác.


Đã một thời gian dài Dung Bái chưa tiếp xúc với cơ thể người khác, mỗi ngày chỉ có thể ôm quần áo của Bùi Văn Ca tự xử, tưởng tượng đang ở bên cơ thể anh để đạt được khoái cảm. Trong khoảng thời gian tìm kiếm Bùi Văn Ca, cuộc sống tình dục của Dung Bái cũng gặp vấn đề. Bây giờ Bùi Văn Ca ở trước mặt hắn, quần áo xộc xệch, còn để hắn ôm trong lòng yêu thương, cái thứ phía dưới của hắn đang phấn chấn sắp chết, toàn bộ những ảo tưởng trước đây không thể so sánh với người đàn ông chân thật lúc này.


''Mặc dù hơi ép buộc em, nhưng đêm nay em có thể chiều theo tôi một chút, ở bên tôi, có được không?'' Hắn nói như đang dỗ dành, không nhịn được hôn lên trán và tóc của Bùi Văn Ca, nhìn anh trong bầu không khí khiêu gợi đầy mơ hồ, Bùi Văn Ca lại lộ ra vẻ phiền lòng khó hiểu.


Bùi Văn Ca cuộn nửa thân dưới lại, hai chân thon dài rút ra khỏi chăn, anh khép hai chân thật chặt, không hề có kẽ hở, nếu Dung Bái thật sự muốn làm tình thì sẽ chẳng quan tâm đến biểu hiện của anh, một bàn tay của hắn sờ tới sờ lui ở trong quần Bùi Văn Ca nhưng không thể khiến thứ kia của anh cương lên được, rõ ràng hắn nên từ bỏ, bàn tay lại di chuyển xuống nơi tư mật kia, đầu ngón tay công khai đặt trước cửa huyệt, ''Cuối cùng tôi cũng chạm vào nơi này của em một lần nữa, mấy năm qua, tôi vẫn luôn tự xử với quần trong của em, rất nhớ nơi này, rất đẹp...''


Cái nơi Dung Bái từng ghê tởm kia đã chịu tổn thương rất lớn, còn từng sinh con, sao có thể còn đẹp được nữa? Bùi Văn Ca buồn bã nghĩ, nếu thật sự muốn anh đau khổ cũng đừng dùng cách này, sự dịu dàng này cũng là giả, chỉ sợ trong chốc lát sẽ thô bạo cắm vào phía dưới của anh.


Anh vẫn còn rất rất yêu Dung Bái, thế là lại dựa vào lòng hắn, khuôn mặt cọ lên hõm vai hắn, cả người không nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng không dám cử động, hai chân hơi mở ra, giúp cho bàn tay của Dung Bái cũng thuận tiện hành động.


Anh không hề biết những cái vuốt ve của Dung Bái đều chứa đựng tình yêu của hắn, anh chỉ biết cơ thể tàn phế của mình, ngón tay ở trong quần xoa xoa cửa huyệt nhưng anh vẫn không có phản ứng, ''Tại sao vậy? Em không có phản ứng, tôi làm vậy khiến em không thoải mái sao?''


Lông mày của Dung Bái hơi nhíu lại, dục vọng đè nén nhiều năm đang chậm rãi thức tỉnh, thứ ở giữa hai chân đã vô cùng phấn chấn, hắn sợ bản thân có thể làm Bùi Văn Ca bị thương cho nên trượt hẳn vào trong quần của anh, trực tiếp xoa cửa huyệt non mềm, hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn, tìm được lối vào thì nhẹ nhàng chà sát, nhưng làm một lúc vẫn không có hiệu quả, trong lời nói còn mang theo sự thúc giục, ''Em đừng kẹp chặt như vậy, nếu cứ để thế mà làm thì em sẽ cảm thấy khó chịu đấy, ngoan, chỉ cần làm ướt một chút là được rồi, thả lỏng người đi.''


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.