Phạm Ca

Chương 47: ⋅ (5)






Dịch: Duẩn Duẩn

Trên thế gian này, bất cứ ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi một vài thứ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc đời mình, như ánh sáng lấp lánh vụt qua giữa trời đêm của những vì tinh tú, như phút rực rỡ huy hoàng của ánh lửa bùng lên trong phút chốc trước khi lụi tàn, hay như thời khắc diễm lệ của đóa hoa quỳnh nở rộ rồi rơi rụng giữa đêm hè.

Sở dĩ có say đắm là vì phút giây ngắn ngủi, phong cảnh ấy trong chớp mắt đã hóa thành khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.

Lạc Trường An đã xuất hiện với tư cách ấy trong sinh mệnh của Phạm Ca ở tuổi hai mươi hai, giống như trận bão đột ngột giữa mùa hè khiến người ta không kịp đề phòng.

Phạm Ca có một cô em gái, cô bé tên là Lạc Trường An.

Mãi sau này Phạm Ca mới hiểu vì sao Trường An lại có tên là Trường An.

Trường An - sống lâu trăm tuổi, một đời an yên, đó chính là nguyện vọng nhỏ nhoi mà mẹ cô mong mỏi suốt đời ở con bé.

Sau này, mỗi lần Phạm Ca nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu không kìm được lại nhớ đến thành Trường An của thời Thịnh Đường xưa cũ, nơi kinh đô vàng son hoa lệ, nơi có những thi nhân lãng mạng trữ tình mà cũng đầy phóng khoáng, cùng với bát rượu ngon chẳng bao giờ cạn, mà nơi ấy cũng đã biến mất hoàn toàn trên dòng lịch sử thời gian.

Vào lúc Phạm Ca ba tuổi, cũng chính là lúc Trường An đến với thế giới này. Khi ấy, Phạm Ca không hề hay biết bản thân mình có một cô em gái. Sau đó, cô bị đưa đến nhà họ Ôn, cho mãi tới lúc lên chín tuổi, người đàn ông mà cô gọi là bố mới đến thăm cô. Ông ấy ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, dùng một lực vừa phải, thì thầm bên tai cô bằng giọng nói vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen, "Phạm Ca có em gái rồi, nhưng sức khỏe của em gái con không được tốt cho lắm."

Lúc ấy Phạm Ca chẳng hiểu được cái không được khỏe mà bố cô nói rốt cuộc là không khỏe như thế nào, cô chỉ biết rằng mình đã rất vui khi có một cô em gái. Khoảng thời gian ấy, lúc nào cô cũng cất giấu một suy nghĩ, giá như ngày nào đó được chơi đùa với cô em gái dễ thương của mình thì tốt biết mấy. Đợi đến khi gặp được em cô sẽ nói cho em biết rằng cô không phải là đứa trẻ không cha không mẹ sống lủi thủi một mình trong chùa như mọi người đồn đại, cũng không phải là cô con gái nuôi tồi tệ trong mắt những người họ hàng nhà họ Ôn.

Cho mãi đến sau này, Phạm Ca mới biết, cô em gái tên Trường An của cô sức khỏe không tốt đều là do cô làm hại. Người phụ nữ chìm đắm trong đau khổ đó chỉ trích cô rằng chính sự tồn tại của cô đã khiến tâm trạng bà ấy lúc nào cũng gắt gỏng trong lúc hoài thai Trường An, cũng vì tâm trạng không ổn nên mới ăn cơm không ngon, ăn không ngon thì chẳng khác nào không hấp thu được dinh dưỡng, không hấp thu được dinh dưỡng lại càng làm cho tâm trạng của người mang thai không được ổn định, dẫn đến việc thai nhi không tiếp nhận được dưỡng chất trong quá trình phát triển, cuối cùng sinh ra trái tim không được khỏe mạnh, vừa mới chào đời đã mắc phải bệnh suy tim bẩm sinh.


Chính là như vậy, ngày đó, người phụ nữ đó đã chỉ trích cô đến nỗi khiến bản thân cô cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

Thời điểm Phạm Ca lên mười tuổi cũng là lúc Lạc Trường An được bảy tuổi. Năm ấy, Phạm Ca nhận được một tấm hình của Lạc Trường An. Cô bé trông nho nhỏ như một nắm cơm, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mặc bộ quần áo mà Phạm Ca gửi tới. Đó là bộ đồ đắt đỏ nhất được gửi về từ Paris, khi ấy Phạm Ca cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tiếp đó một thời gian, Phạm Ca điên cuồng gửi cho cô bé đủ các loại đồ chơi khác nhau trên đời này. Sau khi gửi đi cô luôn núp trong ổ chăn của mình cười trộm, thế nhưng không ai biết được, rằng sau khi cười xong cô cũng lại khóc thút thít.

Khi Phạm Ca mười hai tuổi thì Lạc Trường An được chín tuổi, năm ấy Phạm Ca nhận được tấm thiệp mừng năm mới của cô bé, và một tấm bưu thiếp cô bé tự làm, trên tấm bưu thiếp ấy ghi: "Phạm Ca à, chị đừng gửi đồ cho em nữa, mẹ ghét mấy thứ ấy lắm, mà mẹ ghét chúng nên nếu em thích chúng thì cảm thấy rất có lỗi với mẹ, vì vậy em cũng ghét chúng."

Tại sao mẹ lại ghét những thứ cô gửi, Phạm Ca không dám nghĩ. Trong nhận thức của cô, tất cả mọi thứ trên đời này đều như vậy, càng cố gắng tìm hiểu thì sẽ càng nhận lấy nhiều đau khổ.

Từ đó trở đi, Phạm Ca không gửi bất cứ thứ gì cho Lạc Trường An nữa, mà người đàn ông cô gọi là bố ấy cũng không nhắc đến bất cứ tin tức gì về cô bé đó nữa. Thời gian dần trôi, đôi mắt vừa đen vừa sáng của cô bé năm nào cũng dần chìm vào quên lãng, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Có lúc trên đường bắt gặp một cô bé ít hơn mình mấy tuổi, Phạm Ca cũng sẽ nghĩ tới cô bé kia không biết bây giờ có giống họ hay không, trên mái tóc có kẹp chiếc cặp tóc hình con bướm hay không, có mặc chiếc váy Scoland kẻ ô vuông ùa ra cổng trường vào lúc tan học hay không.

Năm Phạm Ca hai mươi hai tuổi là năm Lạc Trường An mười chín tuổi. Năm ấy, Lạc Trường An đi du lịch một mình trong vòng bốn trăm ngày. Cô bé đi dọc theo eo biển Melacca để tới Hồng Kông.

Chạng vạng tối hôm ấy, sau một cơn mưa lớn, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn vừa mới trở về từ một buổi lễ hội từ thiện. Cô mặc một bộ váy xinh đẹp, Ôn Ngôn Trăn dắt tay cô bước xuống từ chiếc xe hạng sang.

Bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa sạch sẽ, một nửa màu nước biển bị nhuộm phai đi bởi vầng sáng lóng lánh màu trứng gà phía chân trời. Lạc Trường An đứng trong vầng sáng ấy, tinh khôi và rạng rỡ. Cô gái lớn lên lâu ngày ở vùng nhiệt đới khi cười lên để lộ hàm răng trắng sáng, đang vẫy vẫy đôi tay về phía cô.

"Này, Phạm Ca, chị có khỏe không?"

Đó là một cô gái không giống với bất kỳ ai khác. Đây là cảm nhận đầu tiên mà Lạc Trường An dành cho Phạm Ca. Cô từng gặp qua những cô gái nước ngoài vừa năng động mà cũng vừa thời thượng, nhưng Lạc Trường An thì khác, cô bé đeo trên lưng một cái balo lớn, mặc chiếc áo lông thể thao loại kéo khóa đã quê mùa từ lâu, trông giống như vô tình lạc vào thế giới của các cô gái thành thị. Nhưng cô bé như vậy trong mắt những người yêu cái đẹp lại được xem là nàng thơ*.

(*) Nguyên văn là 村妞, mình tính dịch là Gái quê, gái làng, nhưng từ gái quê một mặt nó mang ý miệt thị, một mặt nó không làm bật lên được cái nét đẹp chân phương, giản dị của cô nàng này nên mình đành phải lấy từ nàng thơ, ai có cao kiến gì xin giúp mình với nhé~

Sự xuất hiện bất ngờ của cô nàng này làm Phạm Ca ngốc đần hồi lâu, sau mới kịp mở miệng hỏi, "Cô là ai?"

Cô gái đi từng bước về phía cô, âm thanh mỗi bước đi giống như sự va chạm giữa các thanh kim loại. Âm thanh ấy được tạo ra từ chiếc dây đeo trên balo và đôi giày trượt băng được treo phía hai bên cặp. Một cô gái ăn mặc kì lạ đứng trước cổng chính được trạm khắc tinh tế sang trọng của nhà họ Ôn trông vô cùng lôi thôi lếch thếch, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười tự tin hơn bất cứ ai.

Có lẽ cô gái này xuất hiện quá ư đường đột nên việc đầu tiên Ôn Ngôn Trăn làm là vô thức đứng chắn trước mặt Phạm Ca.

Cô ấy dừng lại trước mắt Ôn Ngôn Trăn khoảng ba bước chân, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh, mà nghiêng đầu, chăm chú nhìn Phạm Ca, rồi chớp mắt nói.

"Phạm Ca, em là Lạc Trường An đây."

Lạc Trường An, cái tên này đã từng ngự trị rất lâu trong trái tim Phạm Ca. Ồ, hóa ra là Lạc Trường An, là em gái Lạc Trường An của cô.

Phạm Ca không biết người khác sẽ đối diện thế nào với một cô em gái xa cách đã lâu rồi đột nhiên xuất hiện thế này. Ôm sao? Hay khóc nức nở? Hay kể lể tâm sự?

Đối mặt với một Lạc Trường An hoàn toàn xa lạ, Phạm Ca chỉ biết thò nửa người ra từ phía sau lưng Ôn Ngôn Trăn. Cô mở miệng, muốn nói vài lời để phá bỏ sự lúng túng của mình nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi một lời, chỉ biết đứng đó chọc chọc ngón tay vào quần áo.

Phạm Ca ước chi mình giống với con bé, hào sảng chìa tay ra và nói một câu tự nhiên như vậy, "Này, Trường An, em có khỏe không?" Nhưng mà cô không làm được.

Lạc Trường An cười tủm tỉm. Khi cười trên khuôn mặt cũng có một lúm đồng tiền nhỏ, trông giống với Phạm Ca như đúc. Nhưng Phạm Ca thấy rằng lúm đồng tiền của cô chứa đầy nỗi khổ tâm, còn của con bé lại chứa đầy mật ngọt.


Phạm Ca nghĩ tới khả năng con bé có thể cười ngọt ngào đến vậy, chứng tỏ bố mẹ cô phải thương yêu con bé biết bao, thế là trái tim cô dần trở nên lãnh đạm, vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, "Sao em lại tới đây, có chuyện gì sao?"

"Em đến gặp chị mà." Giọng Lạc Trường An nghe rất bùi tai: "Chuyện của em hẳn bố mẹ rất ít kể với chị nhỉ? Phạm Ca à, thật ra sức khỏe của em từ nhỏ không được tốt cho lắm."

Lạc Trường An chỉ tay lên vị trí trái tim mình: "Ở đây xuất hiện một vấn đề lớn, bác sĩ nói sau khi được hai mươi tuổi cũng là lúc em phải đấu tranh từng ngày để sống sót. Em luôn mong ước trước hai mươi tuổi mình phải làm được chuyện gì đó thật lớn lao. Vậy nên năm ngoái em đã xin phép bố mẹ cho em làm một chuyện, trước năm hai mươi tuổi em nhất định phải hoàn thành được một chuyện."

"Em đã đi dọc theo eo biển Melacca, đến những nơi mà em muốn đến, chơi những thứ mà em muốn chơi, sống trong ngôi đền ở Ấn Độ khoảng một tháng. Trong một tháng đó cái tên mà em nghe nhắc đến nhiều nhất chính là Phạm Ca. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đến trước mặt Phật tổ chỉ để lắng nghe những lời thơ ca bằng tiếng Phạn*, nghe nhiều đến nỗi em đột nhiên nhớ tới hình như mình cũng có một người chị tên là Phạm Ca."

(*) Nguyên văn là 梵歌, cũng chính là tên của nữ chính, được lấy trong tựa đề của một cuốn sách "博伽梵歌" (Bài hát của Đấng tối cao) hay còn được viết là Bhagavad Gita - một văn bản cổ bằng tiếng Phạn bao gồm 700 câu của bộ trường ca Mahabharata.

"Vốn dĩ em nghĩ Ấn Độ sẽ là trạm dừng chân cuối cùng của mình, ngờ đâu, em vẫn không kiềm chế nổi bước chân mình mà đến đây, với mong muốn chỉ được gặp chị."

Cô ấy đang nói gì, những lời mà cô ấy nói rốt cuộc muốn truyền đạt điều gì đây? Phạm Ca nghe đến mơ hồ lẫn lộn, chỉ nhớ được một câu duy nhất.

"Bác sĩ nói sau hai mươi tuổi cũng là lúc em phải đấu tranh từng ngày để sống sót!"

Những lời này của người tự xưng là em gái cô đến cùng có ý gì? Như thế nào gọi là sau hai mươi tuổi cũng là lúc em phải đấu tranh từng ngày để sống sót?

Phạm Ca nhíu chặt lông mày, trái tim bị những lời nói của cô bé xuất hiện một cách kỳ lạ này làm cho sợ hãi đến không giải thích nổi.

"À, em có mang cái này tới cho chị đấy." Cô gái chậm rãi móc trong balo ra một chiếc bình thủy tinh, trong chiếc bình đó còn chứa một ít nước sạch trong vắt.

"Cái này là gì thế?" Phạm Ca ngây ngô hỏi.

"Cái này em được một tăng nhân tài ba nhất Ấn Độ tặng cho đấy. Họ nói chỉ khi uống nó với lòng thành kính thì mới có thể làm được chuyện mà mình muốn làm." Vẻ mặt cô bé hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đầu: "Em vốn định uống nó để có thể sống lâu trăm tuổi, tiếc là em phát hiện bản thân không có một trái tim thành kính. Căn bản là em không tin mình sẽ được sống lâu trăm tuổi nếu uống cái này."

Phạm Ca vô cùng rối rắm, trong đầu bây giờ đang rất hỗn loạn.

"Vậy nên Phạm Ca này, cho chị uống đấy." Lạc Trường An đưa chiếc bình cho Phạm Ca. Con bé thẳng thừng giơ tay qua ngang người Ôn Ngôn Trăn đang đứng cản ở giữa.

Phạm Ca thật thà chìa tay ra nhận lấy, nhưng lại bị Ôn Ngôn Trăn cướp mất rồi tiện tay ném đi. Đáp lại cái ném dửng dưng ấy là tiếng thủy tinh vỡ tan nát. Chai thủy tinh vốn dĩ bên trong không có nhiều nước giờ lại bị hất văng tùm lum trên mặt đất, làm thế nào cũng không hốt lại được.

Ôn Ngôn Trăn duỗi thẳng tay đẩy Lạc Trường An qua một bên, chỉ tay lên đầu mình, giọng nói không kìm được tức giận: "Cô đang bày mưu gì trong đầu đấy? Bệnh à? Dám đưa Phạm Ca uống thứ nước quái quỷ này!"

Lạc Trường An lảo đảo một cái, miễn cưỡng thu lại bước chân, nhìn chằm chằm mảnh chai vỡ nằm ngổn ngang dưới đất, nụ cười trên mặt dần biến mất, mặt trắng bệch không còn tí máu, môi mím lại thật chặt, hơi vểnh lên.

Phạm Ca ngơ ngác đứng một chỗ. Nói thật thì cô cũng lơ mơ vô cùng, những lời Lạc Trường An nói khiến cô phải suy nghĩ một lúc, nghĩ hoài nghĩ mãi mới hiểu được cô bé có ý gì.

Còn chưa đợi Phạm Ca hiểu ra, Lạc Trường An đã nhanh chóng ra tay. Con bé cúi thấp đầu, khom người xuống, xông về phía Ôn Ngôn Trăn đang đứng thẳng tắp như cây tùng. Tư thế đó không khác gì con trâu đực đang lồng lộn vì điên tiết. Đầu con bé hung hăng húc về phía bụng Ôn Ngôn Trăn, trong miệng cũng không ngừng la hét những lời căm phẫn, "Tên khốn khiếp nhà anh, anh dựa vào cái gì hả? Nói xin lỗi mau, xin-lỗi-mau!!!!!"

Nhưng cũng trong chớp mắt, người té lăn quay trên mặt đất không ai khác chính là Lạc Trường An.


Lạc Trường An bị té "oan ức" trên mặt đất ủy khuất nhìn Phạm Ca, hốc mắt ứ đầy nước, miệng mếu máo, "Phạm Ca à, nước thánh bị đổ hết rồi! Thật ra em không nỡ uống. Bọn họ nói thứ nước này còn phải dựa vào duyên phận mới có thể linh ứng nên em mới giữ lại cho chị. Đây chính là chuyện giỏi nhất mà mười chín năm qua em làm được."

Nước mắt chính là thứ dễ dàng đến nhất, trong phút chốc, đôi mắt Phạm Ca cũng đẫm lệ. Cô đi về phía Lạc Trường An rồi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn đôi cao gót đắt tiền của mình rồi lại nhìn đôi giày của Lạc Trường An. Đôi giày của cô bé nhìn sao cũng giống như tìm được từ đống đồ bỏ đi.

Ý thức được ánh mắt của Phạm Ca, Lạc Trường An liền lấy tay che đi chỗ sờn lông trên đôi giày vải của mình, thấp giọng nói: "Trong balo của em có một đôi giày mới, sở dĩ chuẩn bị để đi gặp Phạm Ca, nhưng không biết sao lại quên mất."

Phạm Ca khuỵu đầu gối xuống đất, đưa tay nắm lấy bàn tay Lạc Trường An, ôm lấy cô bé bằng cái ôm dịu dàng nhất. Tất cả máu huyết đang chảy trong cơ thể nói với cô rằng, đây chính là em gái của cô.

"Em bảo sau hai mươi tuổi cũng là lúc phải đấu tranh từng ngày để sống sót là có ý gì?" Phạm Ca dịu dàng hỏi, chỉ sợ giọng nói vừa thả lỏng con bé sẽ bắt đầu đùa dai.

Phải không? Là vậy phải không? Con bé chẳng qua chỉ đang gạt cô mà thôi. Con bé nghịch ngợm này chẳng qua chỉ đang bắt chước lời thoại trong một bộ phim nào đó mà thôi. Con bé ngốc nghếch này chẳng qua chỉ muốn để lại một ấn tượng đặc biệt trong lần đầu gặp chị của nó mà thôi.

"Thì chính là ý đó mà chị." Con bé nói nhẹ như gió thoảng: "Phạm Ca à, chị không cần lo lắng đâu, bản thân em cũng chẳng để tâm lắm. Mấy lời như vậy em đã quen từ lâu. Lúc đầu nói đúng thật có hơi buồn tủi, nhưng dần dà nói nhiều đến độ em cũng không còn cảm giác gì nữa rồi. Không biết đây có xem là một kiểu luyện tập không nữa."

"Luyện tập để chết đi."

Phạm Ca ôm chặt cơ thể chỉ còn da bọc xương ấy, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời cao. Hồi lâu sau, cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy.

"Không sao đâu, sẽ không sao đâu Trường An ạ."

"Chị có rất nhiều rất nhiều tiền, chị còn biết rất nhiều bác sĩ giỏi nữa. Chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, trên đời này chẳng có chuyện gì làm khó được chị hết."

Ngày hôm đó, Phạm Ca đã ăn nói huênh hoang như vậy.

Trên thế giới này có một thứ cảm xúc gọi là lòng thương hại. Đó là thứ cảm xúc tiềm ẩn mối nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến lý trí và suy nghĩ của bạn, khiến bạn không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Ví như Phạm Ca chẳng hạn, cũng chỉ vì thương hại nên mới yêu Ôn Ngôn Trăn đó thôi.

~~~~~~~~

P/s: Đến đoạn đau lòng r đây ạ~

Ai không chịu nổi xin giữ chặt lấy trái tim mình.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.