Phạm Ca

Chương 40: ⋅ Người vợ (33)






Dịch: Duẩn Duẩn

Suốt mấy ngày sau đó, ngày nào Ôn Ngôn Trăn cũng đến quán cơm chay đón Phạm Ca vào lúc năm giờ chiều. Việc này khiến các cô gái trong quán luôn có ý thức chỉnh trang lại đầu tóc, nguyên nhân là vì muốn tặng Ôn công tử một nụ cười tươi như hoa. Dĩ nhiên các cô ấy không có tâm tư nào khác, đó hoàn toàn chỉ thuộc về suy nghĩ muốn mình phải luôn xinh đẹp trước mắt người khác của phái nữ. Trong mấy ngày đó, Phạm Ca như là bị lây bệnh của các cô nàng ấy vậy, cứ đến khoảng năm giờ là lại lôi son ra bôi trong vô thức. Thế là, vào ngày thứ tư, Ôn công tử đã ba lần ăn sạch son môi của cô. Thậm chí khi đang lái xe giữa chừng, Ôn công tử cũng kìm lòng không đặng mà dừng lại ở một chỗ an toàn, sau đó chồm người qua, vừa dịu dàng vừa dũng mạnh ăn sạch son môi cô.

Lý do duy nhất mà Ôn công tử đưa ra là, vì em quá đẹp!

Nghe hay thật đấy, đúng là khiến lòng người nở rộ!

Chẳng qua Ôn Ngôn Trăn là một người phách lối, mỗi lần dừng xe đều sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Chiếc xe mà Ôn Ngôn Trăn lái thật sự không có gì bắt mắt, tám mươi phần trăm mọi người đều chạy, nhưng biển số xe của anh thì lại rất ngạo mạn, rất con ông cháu cha, luôn khiến khách tới quán phải ngó đi ngó lại mấy lần, sau đó sẽ âm thầm liếc mắt đánh giá Phạm Ca, những ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Phạm Ca cũng năm lần bảy lượt dặn Ôn Ngôn Trăn đừng đến quán đón cô nữa, nhưng anh chỉ trả lời một câu duy nhất: Vì tuần này anh không bận gì nhiều.

Đến khoảng hai ngày sau, Phạm Ca cuối cũng cũng hiểu được trọn vẹn ý nghĩa đằng sau câu nói "Vì tuần này anh không bận gì nhiều" của Ôn Ngôn Trăn.

Chiều thứ bảy, cô với Tần Diểu Diểu đang ở phòng tập thể dục tập một vài động tác yoga có biên độ khó mà huấn luyện viên đã giao cho Phạm Ca trong tuần này, thì bỗng nhiên điện thoại của quản lý gọi đến inh ỏi.

Cố Tử Kiện đã bị cảnh sát Thanh Đảo bắt đi vì bị một khách hàng trong quán tố cáo tội quấy rối tình dục, cộng thêm việc visa của anh ta đang gặp trục trặc nên cảnh sát không cho bất kỳ ai tới bảo lãnh.


Cố Tử Kiện quấy rối khách hàng? Phản ứng đầu tiên của Phạm Ca là, có lộn không vậy? Dù Cố Tử Kiện có là chú bướm đào hoa đi nữa thì Phạm Ca cũng chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ làm loại chuyện như thế. Hơn mười ngày qua, khách trong quán luôn đánh giá anh ta có thái độ phục vụ rất tốt, ôn hòa, lịch sự, xử lý mọi chuyện cũng rất khéo léo. Thậm chí mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi còn tỏ ý với anh ta, nhưng có thấy anh ta xuất hiện những hành vi hay cử chi bất thường nào đâu.

Phạm Ca và Tần Diểu Diểu vội vàng mang theo luật sư tới đồn cảnh sát. Trong phòng điều tra có rất nhiều người, Phạm Ca không ngờ người của Cục dân chính cũng đến. Theo như người của Cục dân chính truyền đạt thì Cố Tử Kiện là người nước ngoài, lại còn là một người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nên dự định sẽ kết thêm cho anh ta tội danh cư trú bất hợp pháp.

Luật sư vừa đến liền thương lượng với mấy người đó ngay lập tức. Những điều khoản pháp lý gì gì đó Phạm Ca nghe chẳng hiểu chi cả, vẻ mặt của anh quản lý thì như đưa đám, chán nản kể lại cho cô mọi chuyện.

Cô gái tố cáo Cố Tử Kiện tội quấy rối tình dục tới nhà hàng ăn tối với dì, trên đường đến nhà vệ sinh thì bị một gã phục vụ cao lớn chặn lại, tên đó lợi dụng hành lang chật hẹp bèn giở trò sàm sỡ cô ta. Sau khi "thủ phạm" phạm tội xong, cô ta liền chạy vụt ra ngoài khóc lóc tỉ tê kể lể với dì mình, bà dì nghe thấy vậy tức giận báo cảnh sát, thế là cậu phục vụ tên Cố Tử Kiện đã bị gông cổ lên đồn ngay tức khắc.

Sau hơn mười phút thương lượng giữa luật sư và cảnh sát, Cố Tử Kiện đã được đưa đến phòng điều tra. Trái ngược hoàn toàn với quản lý, Cố Tử Kiện trông rất bình tĩnh, anh ta vừa nhìn thấy Phạm Ca đã toét miệng cười ngay, dĩ nhiên cũng không quên tặng Tần Diểu Diểu đứng bên cạnh một ánh mắt câu hồn đoạt phách.

Cố Tử Kiện đứng cạnh Phạm Ca, cười hì hì với vị cảnh sát trung niên có cấp bậc cao nhất ở đấy: "Chú cảnh sát à, mới rồi tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thật ra thì chuyện này cũng không giúp mọi người phá án nhanh hơn được, nhưng ít ra tôi đã nhìn thấy người trong cuộc của phía đối phương."

Khi nhìn thấy cô gái kia, Phạm Ca không dám khẳng định đứng về phía Cố Tử Kiện nữa. Cô ta rất đẹp, độ khoảng hai mươi tuổi, trông rất tươi trẻ, cô nhìn còn thấy mến, chứ đừng nói đàn ông, ánh mắt ấy có thể khiến đầu óc đàn ông dễ dàng suy nghĩ bậy bạ.

Phạm Ca vô thức dịch người ra xa Cố Tử Kiện, thậm chí cô còn không kìm được mà tưởng tượng đến cảnh trong hành lang chật hẹp ấy, dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày, vẻ đẹp thuần khiết của cô gái chính là sức hấp dẫn chết người nhất.

Thế là... Phạm Ca kéo giãn khoảng cách với Cố Tử Kiện.

Động tác vô thức ấy của Phạm Ca làm người đứng bên cạnh thu lại nụ cười, giữa hai đầu mày hiện lên sự mất mát nhè nhẹ.

Trông cô gái cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài, cô ta bình tĩnh đứng trước mặt Cố Tử Kiện dưới sự ủng hộ của dì mình.

Tiếp theo là cuộc tranh cãi kịch liệt giữa hai bên đương sự.

"Cô nói tôi quấy rối tình dục?" "Đúng vậy!" "Ở đâu?" "Bên ngoài nhà vệ sinh." "Vậy tôi chạm vào cô chưa?" "Chạm vào rồi!" "Thế cô nói xem tôi sờ ngực may sờ mông cô?" "Trước tiên là sờ ngực rồi sau đó là sờ mông!" "Vậy trong quá trình quấy rối chúng ta có nói chuyện không?" "Không có, tôi chỉ nói một câu, anh làm ơn tránh ra." "Vậy cô nói rõ xem tôi sờ ngực trái hay sờ ngực phải của cô?" "Tôi không biết, hành động lúc đó của anh khiến người ta sợ khiếp cả lên, hơi đâu để ý anh sờ ngực trái hay ngực phải." "Cô không biết sao, camera gắn trên hành lang đó sẽ nói cho cô biết tôi sờ ngực trái hay ngực phải của cô đấy." "Anh đừng có ăn nói xằng bậy, nơi đó vốn dĩ không hề có camera!"

Trong một loạt câu anh hỏi tôi đáp kia, mọi người bỗng nhiên giật mình ngay sau khi cô gái trả lời, "Anh đừng có ăn nói xằng bậy, nơi đó vốn dĩ hề có camera!"

Cố Tử Kiện chậm rãi nói: "Đúng vậy, trước đó không có là bởi vì đường dây ở đấy bị chạm điện, nhưng sáng hôm nay vừa mới sửa xong, tôi cam đoan hình ảnh vô cùng rõ nét."

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô gái, nhưng trông cô ta như thể muốn khóc, thế là mọi người lại hướng ánh mắt về phía Cố Tử Kiện.

Trong một khoảnh khắc, mạch nước ngầm như muốn phun trào, phòng điều tra rơi vào yên tĩnh, là một kiểu yên tĩnh vô cùng kỳ dị.

Cố Tử Kiện ho khan mấy tiếng, khoanh tay quay mặt về phía luật sư, nhưng cặp mắt sáng quắc lại nhìn Phạm Ca không ngơi: "Vậy thì, luật sư và các chú cảnh sát tinh nhuệ có nhìn thấy khúc mắc gì trong cuộc nói chuyện ban nãy không?"

Không ai trả lời anh ta.


Ánh mắt Cố Tử Kiện như có như không đảo về phía cô gái: "Hồi còn học đại học, thi thoảng tôi cũng hay tham gia mấy cuộc dự thính ở tòa án nên cũng học lỏm được đôi chút. Cuộc đối thoại mới rồi thường xuất hiện trong lúc luật sư bào chữa với nhân chứng. Thẩm phán sẽ căn cứ vào cuộc đối thoại ấy để phán đoán xem nhân chứng có phải đang ngụy biện chứng cứ hay không."

Phạm Ca cụp mắt xuống, không dám nhìn Cố Tử Kiện, mới rồi trong lòng cô còn...

Người phụ nữ trung niên đi chung với cô gái liền lao tới, chỉ thẳng mặt Cố Tử Kiện: "Tên họ Cố kia, lời này của cậu có ý gì? Cháu gái tôi..."

"Được rồi, được rồi, thưa bà!" Cố Tử Kiện vô cùng thiện ý, dỗ dành bà ta: "Đừng nên kích động, camera quan sát sẽ nói lên tất cả."

"Cháu gái bà vừa nhìn là biết kiểu đơn thuần, nghe bảo đang còn là học sinh? Học sinh chưa trải đời khi gặp phải tình huống thế này sẽ căng thẳng lắm đấy, mà căng thẳng thế thì khó tránh khỏi hiểu lầm."

Bà ta há to miệng, nhìn cháu mình chằm chằm. Trông sắc mặt của cô gái vừa trải qua cuộc "khẩu chiến" dữ dội vô cùng tệ hại, hốc mắt ửng đỏ.

"Dì à." Cố Tử Kiện tự động đổi xưng hô: "Sắc mặt cháu gái dì trông có vẻ không tốt lắm, chẳng biết chuyện này có để lại ám ảnh trong lòng cô ta không. Nếu không, để chú cảnh sát lấy cuộn băng trong camera quan sát tới, tôi thấy thế sẽ giúp cô ta loại bỏ bóng ma trong lòng nhanh thôi."

Người phụ nữ kéo cô gái qua một bên tra vấn rõ ràng, bấy giờ cô gái bị dò hỏi liền khóc thút tha thút thít, cuối cùng người phụ nữ trung niên ngượng ngùng mở miệng: "Tôi thành thật xin lỗi cậu, đây chỉ là một sự hiểu lầm."

Và thế là vụ quấy rối tình dục đã kết thúc tại đấy.

Dường như tất cả chỉ là tai nạn khi thiếu mất sự giao tiếp của đôi bên. Dù có khá nhiều chi tiết lạ trong chuyện này, nhưng Phạm Ca cũng không hơi đâu quan tâm. Cô bèn cười hối lỗi đến chỗ Cố Tử Kiện, song chỉ rước lấy sự khinh thường của anh ta.

"Tử Kiện, đáng lẽ em nên nói chuyện này sớm hơn chứ, phí thời gian Phạm Ca phải đến đây một chuyến." Anh quản lý nhìn Phạm Ca với vẻ áy náy.

Cố Tử Kiện cũng nhìn Phạm Ca, song ánh mắt bỗng tăm tối hẳn đi: "Em cũng chỉ mới nhớ chuyện này cách đây không lâu. Phiền Ôn phu nhân phải chạy đến đây một chuyến, là tôi sai."

Nhớ lại suy nghĩ nhỏ mọn ban nãy của mình, Phạm Ca áy náy vô cùng. Người đàn ông này mấy ngày trước còn nói thích cô, vì cô là người duy nhất trong mười người thật lòng cho anh ta mượn tiền.

Chẳng ngờ hôm nay cô lại biến thành người thứ mười trong số mười người đó. Hẳn là trong lòng Cố Tử Kiện không dễ chịu gì? Phạm Ca kéo kéo áo anh ta: "Cố Tử Kiện, đi thôi, tôi đưa anh về nhà."

Cố Tử Kiện, đi thôi, tôi đưa anh về nhà! Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng đủ khiến trái tim anh ta sục sôi.

Hiềm nỗi Phạm Ca không thể đưa Cố Tử Kiện rời khỏi đồn cảnh sát ngay được, nguyên nhân là vì Cục dân chính và Cục di dân từ chối để anh ta đi. Thậm chí cả hải quan cũng nhúng tay vào can thiệp, họ cho rằng con chồn thông mà Cố Tử Kiện mang theo không có giấy chứng nhận đạt vệ sinh, vì vậy việc tự ý đem nó nhập cảnh là hành động trái pháp luật.

Cái luật chó má gì vây? Phạm Ca đứng trước đồn cảnh sát nhìn bóng lưng Cố Tử Kiện bị đưa ra khỏi phòng điều tra mà không khỏi bất bình. Anh ta là người rất dễ gần, dễ dàng lan tỏa niềm vui đến cho mọi người, vậy nên ai trong quán cũng quý mến anh ta.

Suy nghĩ hồi lâu, Phạm Ca quyết định gọi cho Ôn Ngôn Trăn, nhưng cuộc gọi bị chuyển đến hộp thư thoại ngay lập tức. Được rồi, Ôn Ngôn Trăn không liên lạc được thì cô gọi cho Tiêu Bang vậy, song điện thoại của Tiêu Bang cũng không ai bắt máy. Phạm Ca đành cắn răng bấm số cho vị luật sư đầu đàn của tập đoàn nhà họ Ôn tại Thanh Đảo, may là lần này có người nghe máy, thế nhưng đầu bên kia lại uyển chuyển nói rằng họ chỉ giỏi trong việc tranh chấp thương mại giữa các công ty lớn vậy nên sẽ đề cử cho cô một luật sư dân sự giỏi, nói xong mấy câu rồi vội vàng cúp máy luôn.


Phạm Ca cầm điện thoại ngẩn người nhìn trời chiều, nhìn nó từ từ biến mất sau những đám mây, rồi lại từ từ chiếu xuyên qua đó. Tâm trí cô rối bời, trái tim hoang mang không biết nên làm gì cho phải.

Một tiếng thở dài bỗng vang lên, trên cổ chợt ấm áp. Tần Diểu Diểu đang cẩn thận quấn khăn choàng cổ giúp cô, chầm chậm từng vòng một.

"Phạm Ca, đừng lo lắng chuyện này nữa, để nó cho Ôn tiên sinh đi! Với khả năng của Ôn tiên sinh, tôi nghĩ ngày mai là có thể đưa được người ra ngoài."

Phạm Ca gật đầu, cũng chỉ có thế mà thôi.

"Vả lại..." Tay Tần Diểu Diểu dừng lại trên chiếc khăn, dịu dàng khuyên bảo: "Đợi đến khi xử lý xong chuyện của Cố Tử Kiện, tốt nhất cô đừng nên xuất hiện quá nhiều bên cạnh anh ta nữa."Phạm Ca cau mày, nhìn chằm chằm Tần Diểu Diểu.

Tần Diểu Diểu thở dài: "Phạm Ca, hãy nghe tôi nói, nếu cô sáng suốt một chút thì sẽ biết có người đang cố tình dựng chuyện để Cố Tử Kiện không thể ở lại Thanh Đảo. Đến đây chưa bao lâu đã gặp phải chuyện thế này. Người như vậy, tôi nghĩ cô không nên tiếp xúc quá nhiều, trừ phi..."

Tần Diểu Diểu không nói thêm nữa, buộc một nút thắt xinh đẹp trên cổ cô, giống hệt tạo hình mà Kim Tú Viên thường hay làm, cũng đẹp y như vậy.

Quàng khăn xong, Tần Diểu Diểu rũ tay xuống, chốc lát sau lại nói nhỏ: "Phạm Ca, cô có hiểu những lời tôi vừa nói không?"

Phạm Ca gật đầu, hốc mắt hơi nóng lên. Tất cả mọi người đều xem cô là trẻ con mất rồi, Ôn Ngôn Trăn cũng vậy, Kim Tú Viên cũng vậy, giờ ngay cả Tần Diểu Diểu, một người trẻ hơn cô cũng vậy.Cô đâu có ngốc đến thế, mặc dù chỉ có kinh nghiệm trong ba năm ngắn ngủi, nhưng không có nghĩa là cô không biết suy nghĩ, không biết phân biệt mọi chuyện.

Không chỉ có mình Tần Diểu Diểu, mà ngay cả Phạm Ca cũng thực sự cảm nhận được chuyện ấy. Làm sao Cố Tử Kiện có thể đắc tội với người khác được chứ? Một người nhiệt thành vui vẻ như vậy làm sao có thể chứ

Chắc chắn có kẻ không vừa mắt anh ta nên mới không muốn anh ta ở lại quán. Mà không, hẳn là người đó không muốn anh ta đến gần cô mới phải, cũng giống như những gì anh đã nói, vì anh ta không xứng!

Nếu đã vậy sao anh phải nói dối cô làm gì, sao anh còn giả mù mưa sa đi xin lỗi Cố Tử Kiện làm gì!

Ôn Ngôn Trăn, thật quá ghê tởm.

Phạm Ca siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chặp cánh cửa đóng chặt của đồn cảnh sát: "Hôm nay, tôi phải mang Cố Tử Kiện ra ngoài bằng mọi giá."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.