Phải Thêm Tiền

Chương 16




Thời Dập không dám về nhà, ba mẹ cậu đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần, thậm chí Thời Dập còn không dám mở máy.

Cậu đã làm một chuyện khác người, còn dữ dội hơn cả việc bao nuôi Ứng Hoài Thành.

Cậu lớn tướng như này rồi mới tới thời kỳ phản nghịch, nhưng mục đích không phải là để đối nghịch với ba mẹ cậu, chỉ đơn giản là vì Ứng Hoài Thành, cậu thích Ứng Hoài Thành, thích đến mức không biết bày tỏ như thế nào, chỉ có thể dùng phương thức cực đoan.

Bởi vì A Tùng nói với cậu: Rất có thể anh Ứng vì cậu nên mới trở về nhà họ Vinh, anh ấy nói anh ấy phải bảo vệ một người.

Thời Dập nhớ tới ngày đó khi cậu gọi điện thoại cho Ứng Hoài Thành, kiềm nén tiếng khóc nho nhỏ kể với Ứng Hoài Thành chuyện sắp đính hôn, Ứng Hoài Thành trong điện thoại không nói gì, Thời Dập còn giận hờn nói Ứng Hoài Thành tàn nhẫn quá.

Ai mà ngờ rằng, trong mối quan hệ này, bọn họ đều là hai phía cùng lao vào nhau.

Giờ phút này, cậu được Ứng Hoài Thành ôm vào lòng, nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, cuối cùng cậu cũng hiểu được tại sao ánh trăng lại trở thành một đề tài xuyên suốt của văn học, trước mắt là ánh trăng dịu dàng trong trẻo, phía sau là cái ôm của người yêu, tất cả những dày vò, thống khổ và đau thương đều bị hòa tan như một giấc mơ đêm.

Trước kia cậu cảm thấy người ngắm trăng đều là kiểu học đòi văn vẻ, bây giờ cậu cảm thấy mình cũng là một trong số đó, trăng tròn hay khuyết cậu cũng muốn chia sẻ cùng Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành ôm lấy cậu từ phía sau, nắm bàn tay Thời Dập, vuốt ve từ cổ tay đến cánh tay cậu, lại vuốt từ cánh tay đến ngực, đến lưng ʍôиɠ, lưu luyến không rời.

"Cục cưng, sao em còn chưa ngủ?" Giọng Ứng Hoài Thành trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của ȶìиɦ ɖu͙ƈ qua đi.

Thời Dập muốn trừng phạt nên cậu tóm lấy tay Ứng Hoài Thành, người này ép cậu đến quá nửa đêm, làm xong rồi mà cái tay còn không chịu yên, sờ tới sờ lui trêи người cậu gần hai chục phút rồi, vậy mà còn dám hỏi sao cậu chưa ngủ.

Ứng Hoài Thành không đau, cười khẽ hai tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên tuyến thể của Thời Dập, nơi đó đã lưu lại dấu răng ký hiệu hoàn toàn, là dấu vết thuộc về riêng hắn.

"Em cứ nghĩ sẽ rất đau, không ngờ lại đơn giản như vậy." Thời Dập bị Ứng Hoài Thành hôn nên thấy ngứa ngứa, đưa tay sờ, than thở, "Em tưởng là kinh khủng lắm, còn sợ sẽ chảy máu cơ."

"Em tưởng? Em tưởng như thế nào? Trong tưởng tượng của em thì ai là người ký hiệu hoàn toàn em?" Ứng Hoài Thành ôm chặt tay, đặt Thời Dập trong ngực mình, ý ghen tuông đã không giấu được.

Thời Dập cười nhạo, vỗ vào tay Ứng Hoài Thành, cố ý nói: "Ai thì em chẳng nhớ rõ nữa, chắc là một anh đẹp trai á."

Ứng Hoài Thành không đáp lời ngay, Thời Dập cứ tưởng hắn ghen thật rồi nên vội vàng xoay người, lại thấy ánh mắt Ứng Hoài Thành vẫn dịu dàng như cũ, giống như một hồ nước không gợn sóng.

"Sao trước kia em không yêu ai? Chắc là có nhiều người theo đuổi em lắm." Ứng Hoài Thành hỏi.

"Không nghĩ đến chuyện đó, lần đầu tiên biết yêu lại gặp phải Ứng Hoài Thành, chắc là ông trời muốn để em yêu Ứng Hoài Thành."

Ứng Hoài Thành lại hôn xuống, Thời Dập ngẩng đầu đón nhận, môi lưỡi quấn quýt với nhau, bên tai toàn là âm thanh của tình yêu.

Ứng Hoài Thành nói: "Đợi học kỳ này của em kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn."

Thời Dập nói được.

Khai giảng từ một chuyện "không thể nào vui cho được" biến thành chuyện "cực kỳ đáng ghét". Sau khi trở lại trường, ngay cả giường ký túc xá mà Thời Dập cũng không ngủ quen, mỗi ngày học xong đều chạy tới bồn hoa dưới lầu để gọi điện thoại cho Ứng Hoài Thành, trò chuyện một ngày ba bữa ăn gì, kể về tiết học buổi sáng buổi tối, kể về con mèo trong trường sinh ra bốn con mèo con, kể về đám mây là hình con gấu.

Ứng Hoài Thành đã quen dần với sự vụ của Vinh thị, hắn làm quen rất nhanh, lại bởi vì thân thể của ông cụ Vinh ngày càng kém, dần dần ủy quyền cho hắn, bây giờ mọi người đều biết vị con riêng giữa đường chui ra này chính là người nối nghiệp của Vinh thị. Nhưng ban giám đốc vẫn không dễ chọc, có người muốn nhân cơ hội này mở rộng cổ phần, thay thế thân phận đại cổ đông của ông Vinh, khiến Ứng Hoài Thành rất khó đối phó.

Nhưng đồng thời hắn cũng thấy thỏa mãn, không phải vì quyền lực tiền tài mà là cuộc sống phong phú bận rộn như vậy, khiến hắn cảm giác như sống cuộc đời mới, giống như có một bàn tay kéo hắn khỏi vực sâu để đón ánh mặt trời.

Hắn không thèm cái vị trí người nối nghiệp của Vinh thị, nhưng hắn nhớ đến Thời Dập đã đồng ý với hắn, nên hắn không muốn phụ sự yêu thích của Thời Dập.

Chỉ là rất bận rộn, không có thời gian ở bên cậu, Thời Dập đã oán giận mấy lần trong điện thoại rồi. Thời Dập vẫn luôn rất hiểu chuyện, ngay cả nhớ hắn cũng không nói thẳng ra, mỗi lần muốn làm nhũng đều phải hỏi trước xem Ứng Hoài Thành có đang bận hay không.

Ngoài miệng không nói nhớ, nhưng trong lòng đầy sự tủi thân.

Hôm nay Thời Dập mới học xong ba tiết buổi sáng và ba tiết buổi chiều, cậu mệt sắp ngất đi, đầu óc cũng ngừng hoạt động luôn. Bạn cùng phòng hỏi cậu muốn đi căn tin hay đặt đồ ăn, cậu nghĩ nửa ngày mà cũng không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là để bạn cùng phòng chọn giúp cậu, "Thôi trở về đặt đồ ăn đi, bây giờ căn tin đông người lắm."

Cậu nói được, sau đó thu dọn sách vở.

Gió tháng tư êm dịu ấm áp, ánh mặt trời cũng không quá nóng cháy, Thời Dập đi ra khỏi tòa nhà dạy học, hít thở bầu không khí mới mẻ, bây giờ mới thấy thoải mái hơn một ít.

Lúc đang băn khoăn không biết nên ăn cái gì thì bạn cùng phòng đột nhiên huých cánh tay của cậu, "Mau nhìn bên kia kìa! Nhanh lên, có trai đẹp."

Thời Dập miễn cưỡng ngẩng đầu, sau đó sửng sốt.

Bên cạnh con đường về ký túc xá có một rừng cây anh đào, trong đó có một cây nở đẹp nhất, gió thổi bay cánh hoa, đung đưa trong không trung rồi từ từ rơi xuống mặt đất.

Có một người đứng dưới tàng cây, vóc dáng cao lớn, dung mạo tinh xảo, khí chất trưởng thành gợi cảm, mặc áo thường ngày và quần tây, đứng giữa một rừng hoa, nhìn từ xa giống như một bức tranh.

Người xung quanh đã vây lại ngắm.

Nhưng người nọ lại nhìn về phía nay, mắt chạm mắt với Thời Dập.

Tim Thời Dập đập bùm bùm, cậu chào tạm biệt bạn cùng phòng, thậm chí không kịp nhiều lời liền cất bước chạy tới, cậu chạy đến trước mặt Ứng Hoài Thành, thở hồng hộc, hai má ửng hồng lên, cậu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Ứng Hoài Thành cầm lấy túi của cậu, cười nói: "Tới đón vợ tôi tan học."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.