Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 24: Ta chỉ để ý một mình ngươi, có được không?




“Đại Võ ca ca!” Quách Phù vừa nghe liền tức giận, Đại Võ ca ca sao lại nói giúp ngoại nhân chứ?


“Phù muội.” Võ Đôn Nhu kéo kéo Quách Phù, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Phù muội, có thể hai người đó muốn đến Anh Hùng Đại Hội, nếu để sư phụ biết ngươi cùng người khác có xung đột, nhất định sẽ trách cứ ngươi. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”


“Nhưng…” Quách Phù mặc dù không cam lòng, nhưng lại không có lý do phản bác.


Bên này Võ Tu Văn lại nói tiếp: “Chúng ta lần này là muốn đến tham gia Anh Hùng Đại Hội ở Đại Thắng Quan, hai vị đây nếu cùng đường thì không ngại cùng đi chứ. Để chúng ta làm tròn bổn phận của người chủ trì.”


“Nga?” Dương Quá liếc nhìn Võ Tu Văn, “Sao ta lại không biết Lục gia trang ở Đại Thắng Quan lại trở thành nhà của các ngươi? Ngươi làm tròn bổn phận gì?”


“Này…” Võ Tu Văn bị một lời của y làm nghẹn, xấu hổ dâng lên, khí thế tiêu sái vốn có nhất thời biến mất sạch sẽ.


“Cùng đến Đại Thắng Quan?” Thiệu Đường vốn luôn trầm mặc bỗng mở miệng nói chuyện, con ngươi trong trẻo lay động, không biết đang suy nghĩ cái gì.


“Đúng vậy đúng vậy.” Võ Đôn Nhu tiếp lời: “Chúng ta đang trên đường đến Đại Thắng Quan tham gia Anh Hùng Đại Hội, cùng đi được chứ.”


“Vậy cũng tốt.” Thiệu Đường gật đầu, lập tức quay đầu nháy mắt với Dương Quá, nói: “Dù sao chúng ta cũng không biết đường, cùng đi cũng là một ý kiến không tồi, đúng không?”


Dương Quá đương nhiên ngàn vạn lần không muốn, y không muốn đi cùng với những người này, muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy nụ cười của Thiệu Đường ẩn ẩn vài phần tính kế, không biết hắn lại có quỷ kế gì đây. Đành phải suy nghĩ giây lát, gật đầu đáp ứng.


Thấy Dương Quá đáp ứng, Quách Phù là người đầu tiên mất hứng, lại thấy bộ dáng vui mừng của đại Võ ca ca, liền dậm chân thở phì phì leo lên ngựa.


“Đi thôi.” Thiệu Đường nói xong, Dương Quá liền giục ngựa đi nhanh. Y tuy rằng đáp ứng Thiệu Đường đi cùng với ba người này, nhưng vẫn là cảm thấy cực kỳ không muốn, mất hứng, liền kéo mạnh dây cương, bỏ ba con ngựa lại phía sau, đi lên trước, bảo trì một khoảng cách với bọn họ.


“Dương Quá, con ngựa kia của chúng ta làm sao đây?” Thiệu Đường quay đầu nhìn nhìn phía sau, hai người bọn họ hiện tại cùng cưỡi một con ngựa, còn con ngựa kia thì phải làm sao đây?


“Phóng sinh.”


“Phóng sinh?” Thiệu Đường bĩu môi, ngẩng đầu nhìn nhìn Dương Quá, bỗng nhiên cười nói: “Ngươi làm sao thế, cái bộ mặt thối này là sao?”


“…………….”


“Mất hứng ư?”


“……………”


“Vì sao?”


“……………”


Thiệu Đường thấy Dương Quá tựa hồ thật sự mất hứng, cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn quyết định không đùa y nữa, mình sao lại không biết y vì cái gì mà mất hứng chứ. Nhẹ thở ra một hơi, Thiệu Đường dựa cả thân thể vào ngực của Dương Quá, nói: “Đừng tức giận. Ngươi chẳng lẽ đang tức giận việc ta muốn đi cùng với ba người kia ư?”


Dương Quá cảm giác được nhiệt độ trong ngực mình, mái tóc mềm mại của Thiệu Đường đâm vào cằm mình, có chút ngứa. Tư thế này, không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn thấy thực an tâm. Cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Vì sao?”


“Thật ra ta cũng không muốn.” Thiệu Đường thành thật trả lời: “Ta biết khi còn nhỏ ngươi đã từng trụ ở Đào Hoa Đảo một thời gian đúng không?”


“… Đúng.” Rất không muốn nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Thiệu Đường.


“Ta cũng rất ghét Quách Phù!” Thiệu Đường thở phì phì nói một câu.


“Ngươi biết nàng?” Dương Quá sửng sốt một lát, khó hiểu hỏi.


“Không biết.” Lắc đầu, Thiệu Đường nói: “Nàng đối xử với ngươi không tốt!”


Ghét nàng, là bởi vì nàng đối xử với ta không tốt? Dương Quá khẽ nở nụ cười, cúi đầu, nhìn bộ dáng mang chút trẻ con của Thiệu Đường, tiểu thiên hạ này có thật sự đã hai mươi tuổi rồi không?


“Bất quá, hiện tại vẫn nên nhịn.” Thiệu Đường nói: “Lần này Anh Hùng Đại Hội được cử hành ở Đại Thắng Quan của Lục gia trang. Trang chủ Lục gia trang là sư huynh của Hoàng Dung.”


“Vậy thì thế nào?” Dương Quá khó hiểu hỏi.


Thiệu Đường tiếp tục nói: “Điều quan trọng là chúng ta không có thiếp mời đến Anh Hùng Đại Hội! Đi cùng với Quách Phù và Võ gia huynh đệ, tới Lục gia trang mới có thể vào, ai mà muốn xem thiếp mời của chúng ta chứ. Như vậy không phải sẽ bớt thêm một việc sao, tránh cho việc đi đến trang môn lại phải nghĩ biện pháp trộm thiếp mời.” Trong sách hình như có viết, Dương Quá là theo Cái Bang mà đi vào, nhưng mình mới không cần giả dạng tên khất cái nha!


Dương Quá nghe vậy gật đầu, một lúc lâu sau, bỗng nhiên nói: “Nhưng ta thà rằng đi trộm thiếp mời.”


“Ách?” Thiệu Đường kỳ quái hỏi, “Vì sao? Dù sao đi nữa thì đường chúng ta chúng ta đi, không cần phải đi song song với bọn họ, cứ xem bọn họ là không khí thì được rồi.”


Dương Quá mặt nhăn mày nhíu, liếc mắt nhìn ba người phía sau, quả nhiên, Võ Đôn Nhu lại là một bộ dáng si mê đến ngây người, đang không yên lòng mà cưỡi ngựa đi cuối. Vì vậy mới nói: “Thấy cái tên ngu ngốc kia cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm ngươi, ta mất hứng!”


“Nhìn chằm chằm ta?” Thiệu Đường khó hiểu, ai nhìn chằm chằm mình? Nói xong liền nghiêng người về phía trước muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng khi vừa rời khỏi ngực Dương Quá, thì một bàn tay đã lập tức vươn đến đặt trên đầu vai của hắn.


“Không được quay đầu lại nhìn!” Dương Quá một tay đè lại vai Thiệu Đường, kéo hắn trở lại, để hắn dựa vào ngực mình lần nữa.


“……..?……….” Khó hiểu, Thiệu Đường buồn bực ngẩng đầu nhìn Dương Quá, sắc mặt của đối phương rất không tốt, cực kỳ đen, không quá cao hứng, tựa hồ còn có chút không được tự nhiên. Thiệu Đường nhịn không được phì cười, có phải là do lúc nãy Võ Đôn Nhu nhìn mình, nên làm Dương Quá mất hứng? Cảm thấy có chút đắc ý, Dương Quá không phải là đang ăn giấm chứ?


“Cười, cười, cười, còn dám cười.” Dương Quá xụ mặt nói, thiên hạ trong lòng tựa hồ thật cao hứng? “Ta cảnh cáo ngươi, cách xa ba người kia một chút.”


“Được a.”


“Ít cùng bọn họ nói chuyện.”


“Biết rồi a.”


Dương Quá sờ sờ mũi, nói tiếp: “Còn nữa, không được để ý tên Võ Đôn Nhu kia! Một bộ dáng si si mê mê, ánh nhìn thực ghê tởm!”


“Ân.” Thiệu Đường vâng lời gật đầu, tựa vào ngực Dương Quá, nhắm mắt lại, như muốn ngủ, “Ta không để ý hắn.”


Dương Quá khẽ trả lời, kéo kéo y phục Thiệu Đường, nhìn lông mi dài của hắn hợp lại một chỗ, hơi chút rung động, đôi môi cánh hoa mỏng ôm lấy một độ cung xinh đẹp, nói: “Nếu mệt thì ngủ đi. Lúc mở mắt ra sẽ đến Đại Thắng Quan.”


Gật đầu, Thiệu Đường rút sâu vào ngực Dương Quá, hô hấp dần kéo dài, ngay tại thời khắc sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng mở miệng nói nhỏ: “Ai ta cũng không để ý. Dương Quá, ta chỉ để ý một mình ngươi, có được không?”


Ngốc lăng! Dương Quá nghe lời nỉ non tựa như đang nói mê của Thiệu Đường, không khỏi sửng sốt, tim tựa hồ bị hung hăng nhéo một cái, thiên hạ trong ngực đang ngủ, an ổn nhắm mắt………


…………….


“Được chứ.”


Đã qua bao lâu rồi? Dương Quá nhẹ nhàng mở miệng, nói khẽ hai chữ bên tai Thiệu Đường. Bất quá đáng tiếc, lúc này Thiệu Đường đã trong mộng đẹp của mình, không nghe thấy câu trả lời của y………


>>Hết chương 24<<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.