Phá Trận Đồ

Chương 4: 4: Tư Niên





[Tác giả có lời: Chương 4 mới tự giới thiệu vai chính...!So với lão Diệp nhà cách vách (ý nói Diệp Phù Sinh trong Phong Đao á) nhiệt tình hướng ngoại, bên này nội liễm hơn một chút (^_^)
Mộ Tàn Thanh thuộc tính đơn giản: «đại ca trong giới hồ ly, người ác không nhiều lời».

Bắt đầu từ hôm nay tiến vào đảo ngược + giải mã, các đồng chí cầm hạt dưa cẩn thận không nên gấp]
Hắn lại mơ giấc mơ nhiều năm về trước.
Triều Khuyết thành cũng không phải là địa phương phồn vinh hưng thịnh gì, mặt hướng sông băng cùng sa mạc, lưng dựa dãy núi trùng điệp.

Tiến một bước cần đề phòng bộ lạc man di Tây Tuyệt tràn qua biên thùy cướp bóc, lui một bước liền phải e ngại đủ loại yêu tinh quỷ quái trong núi, thật có thể nói là "Trời cao đất xa vua khó quản, sinh tử họa phúc chẳng do người".
Trong thành có năm ba phú hộ.

Gia thế nhà hắn lớn, kinh doanh dầu gạo nhiều năm, rốt cuộc đến đời cha hắn bước lên hàng ngũ thương nhân giàu có.

Theo Nhiễm nương kể, ngày hắn sinh ra đời, cha hắn sướng đến phát rồ, nói muốn xem hắn là trân bảo yêu thích nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều nuôi lớn, liền đặt tên gọi "Bảo nhi".
Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, năm Bảo nhi ba tuổi, Tây Tuyệt cùng Trung Thiên hai bên giao chiến.

Triều Khuyết thành kẹp ở giữa lâm vào chiến hỏa, đến cuối cùng thành trì đổi chủ, thây ngã đầy đồng.
Thành chủ gỡ ngọc quan, từ trên thành lâu nhảy vụt xuống, ngã thành một đống thịt vụn không phân biệt được với nền đất cháy đen trơ trụi.

Hắn chết liền xong hết mọi chuyện, dân trong thành sống sót lại phải chịu tội lớn.

Quân địch sau khi phá thành liền trắng trợn cướp đốt giết hiếp, vô số gia đình tài phú tích lũy nhiều đời đều bị vơ vét sạch, bao nhiêu phòng ốc sụp đổ trong lửa đỏ, dưới ánh đao bóng kiếm lạnh lẽo là thủ cấp rơi khắp nơi.
Gia đình của Bảo nhi dĩ nhiên không may mắn thoát khỏi tại hoạ chiến tranh, tổ tông cùng phụ thân đều bị chết dưới kim qua thiết mã (*).

Gia nghiệp to lớn trong khoảnh khắc chỉ còn tro tàn.

Khi đó hắn còn nhỏ, cũng không hiểu việc gì, chỉ nhớ được mình bị mẫu thân gắt gao bịt miệng lại, tựa như con rùa rụt cổ nằm trong đống người chết, xuyên qua khe hở nhìn thấy máu đỏ đầy trời, nghe tiếng kêu thảm thiết từ cao vút đến dần dần tắt lịm.
[(*) kim qua thiết mã: giáo vàng ngựa sắt, ý chỉ quân lính càn quét.

Chỗ này là giấc mộng của Bảo nhi đã thành niên, nên mỗ vẫn dùng "hắn" thay vì "cậu" nhé]
Đợi đến khi quân địch rời đi, trong tòa thành này còn sót lại không đến phân nửa bách tính ngồi nhìn tường đổ ngói vỡ khóc rống thất thanh.

Cả nhà bọn họ già trẻ chỉ còn lại hắn và mẫu thân.
Bảo nhi tuổi nhỏ, còn không hiểu gian nan phía sau, hắn chỉ có thể ở trong lồng ngực mẫu thân gào khóc.
Nhiễm nương một bên gạt lệ một bên dỗ hắn: "Không khóc, sống sót là tốt rồi, về sau ...!đều có thể tốt hơn!"
Nhưng mà Nhiễm nương cũng không ngờ tới, thảm hoạ chiến tranh qua đi chính là đại hạn ba năm thiên tai lại đến.
Chiến loạn đem thành trì biến thành địa ngục, thiên tai lại có thể đem người sống biến thành ác quỷ.

Rất nhiều người may mắn sống sót dưới lưỡi đao quân địch cuối cùng bởi vì một túi gạo hoặc một bình nước lại chết ở trong tay hàng xóm láng giềng ngày xưa.
Nhiễm nương dùng đủ mọi cách, từ trộm đến cướp, từ ăn xin đến đào đất tìm rễ cây rau củ, thật vất vả mới đem Bảo nhi lôi kéo đến sáu tuổi.

Đại hạn vẫn chưa kết thúc, mãnh thú trên núi đói đến mức tràn xuống ăn thịt người.

Trong thành xảy ra việc tàn sát lẫn nhau, bọn họ cô nhi quả phụ mỗi ngày đều trải qua trong lo lắng đề phòng.
Có người khuyên Nhiễm nương đem Bảo nhi đi bán.

Thế đạo hiện giờ ngay cả mình đều không nuôi nổi, huống hồ một tiểu hài tử cũng không làm được việc gì như hắn.

Bán vào chỗ tốt, cho dù làm nô cũng là đường sống; Nếu như bán vào chỗ không tốt, chỉ có thể trách Bảo nhi số khổ.

Nhiễm nương mang thai mười tháng sinh ra hắn, vậy có thể bắt hắn đánh đổi chút gạo giúp mình chống đỡ ra khỏi tòa thành này, nói không chừng liền có thể thoát bể khổ.
Lúc các nàng nói chuyện, Bảo nhi đã túm lấy tay Nhiễm nương.

Hắn có thể sờ thấy lòng bàn tay Nhiễm nương đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt Nhiễm nương lấp loé không yên.

Nhiễm nương quay mặt đi, tối nghĩa mà nói rằng: "Đây là nhi tử ta, ta hoài thai mười tháng mới sinh ra nó.

Nó là độc đinh của cả dòng họ Ngự gia...!Ta...!ta không thể có lỗi với tướng công đã khuất."
Bà thím Vương hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Thời điểm trước khi ra cửa còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn Bảo nhi, như con chó đói khát đầu hẻm nhìn chằm chằm vào cục xương.
Buổi tối hôm đó, có người lẻn vào nhà bọn họ, lục lọi đám đồ vật cũng chẳng còn gì nhiều trong phòng, vọng tưởng tìm ra thứ có giá trị.

Bảo nhi bị Nhiễm nương ôm vào trong lòng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, cõng lấy bọc hành lý thu thập đơn giản từ lỗ chó bò đi ra ngoài.

Nhưng mà ban đêm cũng không chỗ để đi, bọn họ chỉ có thể gồng mình tiến vào núi hoang ngoài thành.
Những ngày sau đó, hai mẹ con dựa vào vỏ cây rễ cỏ ít ỏi sống qua, nhưng những thứ đồ này căn bản không thể no bụng.

Nhiễm nương người lớn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Bảo nhi đã đói đến không chịu được.
Hắn ăn một nhúm cây cỏ khô khốc, há miệng liền muốn nhổ ra.

Nhiễm nương lại gắt gao bịt miệng hắn, mắng: "Ăn đi! Không cho phun ra! Cứ như vậy một ít thứ, nhổ ra thì ăn cái gì? Nuốt xuống cho ta!"
Bảo nhi muốn khóc, nhưng ngay cả nước mắt cũng không có mà chảy ra.

Hắn khó nhọc đem đám cây cỏ này nhai nát nuốt vào, rốt cuộc ăn không nổi ngụm thứ hai.
Nhiễm nương đem cây cỏ còn lại từ trong tay hắn đoạt tới, động tác cứng đờ nhét vào miệng.

Bao nhiêu mỹ mạo ôn nhu của nàng trong ba năm này đều bị giày xéo sạch sẽ, lúc này vừa ăn, vừa liên miên cằn nhằn mà mắng: "Ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lúc này là lúc nào, còn tưởng mình là Đại thiếu gia cơm ngon áo đẹp, sơn trân hải vị đều mặc ngươi chọn chọn bỏ bỏ hay sao..."
"Cha ngươi chết rồi, một mình nương mang theo ngươi dễ dàng ư? Ngươi như thế nào lại không thể nghĩ vì nương? Không ăn thì không ăn, ngươi chết đói cũng đáng..."
Bảo nhi vừa sợ vừa oan ức cũng không dám thở mạnh.
Nhiễm nương vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm Bảo nhi gầy trơ cả xương, lông mày nhăn đến kẹp chết ruồi.
Hắn nghe thấy nàng lẩm bẩm nói: "Sớm biết ngươi không nghe lời như thế ...!dù sao ngươi không ăn gì cũng không nuôi nổi, ta...!còn không bằng ta ..."
Mấy chữ cuối cùng nàng không nói ra, Bảo nhi lại trực giác mà nghĩ đến mấy lời của thím Vương kia, nhanh chóng nhặt lên cây cỏ còn lại lung tung nhét vào miệng, chỉ sợ nương không muốn hắn nữa.
Ngày thứ ba, Bảo nhi đói đến lả đi, Nhiễm nương không thể chịu nổi chỉ đành tìm cành cây có chút đầu nhọn, lảo đảo mà đi hướng vào trong núi sâu.

Mãi cho đến khi chạng vạng mới dùng cả tay chân mà bò về, trên cánh tay có vết thương bị động vật cắn, trên đùi có máu, vết thương được băng bó qua loa từ y phục rách rưới của nàng.
Nàng ném ra nửa miếng thịt nướng to bằng lòng bàn tay, mặt không đổi sắc, đối Bảo nhi nói: "Ăn đi!"
Từ đó về sau, Nhiễm nương sáng sớm tiến vào trong núi sâu, lúc hoàng hôn trở về, mang cho hắn một miếng thịt nhỏ cùng một ít cây cỏ, ngẫu nhiên còn có một chút nước vẩn đục.
Nhiễm nương đem hết toàn lực mà nuôi hắn, Bảo nhi cũng liều mạng mà muốn tiếp tục sống.

Hắn cảm thấy được như vậy liền sẽ không bị nương bán đi.
Mãi đến tận ngày thứ bảy, bọn họ ở trên sơn đạo thấy được vết bánh xe, thuyết minh có thương đội đi ngang qua đây.

Một khắc kia Nhiễm nương như phát điên vừa khóc vừa cười.

Nàng một tay chống gậy gỗ, một tay nắm Bảo nhi, lảo đảo mà xuống núi, rốt cuộc ở trước cửa thành chặn thương đội lại.
Đầu lĩnh thương đội là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, trong đội hộ vệ mỗi người cầm roi mang bội đao, khiến cho những kẻ mang ý đồ xấu trong thành đều không dám manh động.

Bảo nhi thấy bọn họ liền sợ sệt, nhịn không được trốn ra phía sau mẫu thân.

Nhiễm nương lại đem hắn kéo đi ra, ấn hắn quỳ xuống rập đầu lạy.
"Vị gia gia này xin thương xót, mua đứa con này của ta đi..." Nàng lôi kéo ống quần đầu lĩnh vừa khóc vừa nói năng lộn xộn "Ta...!ta không nuôi nổi nó, ta sắp phải chết đói...!ta không muốn chết...!cầu...!van cầu ngài mua nó đi!"
Đương khi nói chuyện, nàng cúi đầu nhìn thấy biểu tình đầy mặt không thể tin của Bảo nhi, hạ quyết tâm cắn răng nói: "Ta không cần tiền! Ngài cho ta một bình nước, nửa túi lương khô là được!"
"Nương..."
Tiếng nương này của hắn mới vừa hô lên, liền bị Nhiễm nương mạnh mẽ xáng cho một bạt tai.

Nàng tàn bạo mà nhìn hắn, mắng: "Đừng gọi ta là nương! Nếu không phải ngươi là tiểu sát tinh liên lụy, ta đã sớm rời chỗ quái quỷ này đi rồi!"
Bảo nhi bị tát đến lỗ tai ong ong, khóc không thành tiếng.

Đầu lĩnh đại khái là nhìn hắn đáng thương, lại cảm thấy đây là một nam hài, tuy rằng xanh xao vàng vọt còn có thể nuôi sống, liền thật sự bỏ ra một bình nước cùng nửa túi lương khô đem hắn mua đi.

Bảo nhi bị thương đội mang theo, hắn cẩn thận mỗi bước đi đều ngoái lại, chỉ nhìn thấy Nhiễm nương ôm bình nước cùng lương khô loạng choạng chạy ngược về hướng sơn đạo bên kia, cuối cùng chỉ lưu lại một bóng lưng mừng rỡ như điên khắc vào trong mắt hắn.
Mười tháng mang thai cốt nhục, sáu năm gắn bó mẹ con, liền dùng một bình nước cùng mấy khối lương khô kết thúc đến không còn một mảnh.
Thế giới của Bảo nhi vào một khắc này mất đi hào quang.
Cùng lúc đó, hắn trong giấc mộng tỉnh lại.
Ngự Tư Niên vừa mở mắt ra, liền đối diện với gương mặt vừa quen biết vừa xa lạ kia.
Nhiễm nương dáng dấp mơ hồ vẫn như trước, thân hình gầy gò, dung sắc tiều tụy, phảng phất một ngọn gió cũng thổi gục.

Nhưng mà nàng nửa người nhuốm máu, móng tay trở nên sắc bén biến thành màu đen, bên trong mắt tràn đầy tơ máu, đỉnh đầu có hai cái sừng nhọn đen kịt đâm thẳng lên trên, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, lúc này đang từng bước một đi tới chỗ hắn, động tác cứng ngắc như con rối bị giật dây.
Ngự Tư Niên cúi đầu: dưới lớp quần áo lam lũ gần như lộ ra da thịt, tay chân hắn thon dài hữu lực hoàn toàn không nhìn ra hình dáng gầy yếu khi còn bé.
Đúng rồi, từ lúc sáu tuổi năm ấy bị mẫu thân bán cho thương đội qua đường, đến bây giờ đã được hai mươi tám năm.
Người mẹ nhẫn tâm kia, Bảo nhi yếu ớt mặc người giày xéo kia, đều đã trở thành quá khứ.

Hiện tại...
Trong giây lát xuất thần, Ngự Tư Niên chỉ cảm thấy trên cánh tay đau nhói.

Nhiễm nương tựa như con chó đói khát nhào lên người hắn, há cái miệng đẫm máu cắn mạnh vào cánh tay trái hắn!
Trong cổ họng nàng phát ra tiếng rít gào trầm thấp như dã thú, hàm răng sắc bén đáng sợ dùng sức cắn xé thân thể tươi sống, tưởng muốn đem khối thịt này kéo ra.

Nhưng mà Ngự Tư Niên tựa như không biết đau, ngay cả giãy dụa cũng không có, chẳng những mặc nàng cắn, còn dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng.
"Nương...!nương còn nhận được ta không?" Ngự Tư Niên đối nàng thấp giọng nói "Ta là Ngự Tư Niên, cũng là Bảo nhi của ngươi ...!Ngươi không thể nuôi sống ta, nhưng ta cũng đã lớn lên được rồi."
Đầu ngón tay từ chiếc sừng nhọn băng lãnh, vuốt đến mái tóc khô cằn, chầm chậm chải vuốt từ trán ra sau gáy, nhẹ nhàng như chải lông, khiến cho động tác cắn xé của Nhiễm nương cũng vô thức thả nhẹ.
"Cha chết sớm, khi ta còn bé chỉ biết ôm ngươi khóc, hỏi ngươi hài tử không cha phải sống thế nào...!Khi đó, ngươi ôm ta nói không còn cha vẫn còn nương, nương sẽ nuôi sống ngươi cả đời.

Những lời này là chính miệng ngươi nói, ta nhớ mãi không quên."
Ngự Tư Niên nhìn dáng dấp tựa như quỷ không phải người của nàng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, viền mắt đỏ chót "Nhưng mà ta vẫn nhớ, ngươi lại quên mất...!Năm đó lúc ta sáu tuổi, ngươi bán đứng ta, chỉ vì một bình nước cùng nửa bao lương khô.

Ngươi bán con trai ruột của mình, cũng khiến ta từ đó không còn nương."
Dừng một chút, hắn hỏi: "Ngươi biết hài tử không cha lại không nương là làm thế nào sống sót không?"
Nhiễm nương thần trí thất lạc dĩ nhiên không trả lời được, hắn liền tiếp tục tự nói, như ông cụ non lải nhải - Năm đó, Bảo nhi sáu tuổi bị Nhiễm nương bán cho thương đội, còn chưa học được làm việc gì, đã học xong chịu đòn chịu mắng trước.
Người trong thương đội tính khí không tốt, mọi việc cũng không nói hai lần.

Cho dù hắn nghe hiểu hay không cũng phải cùng những người khác học làm việc, làm không tốt liền không được ăn uống, mỗi ngày vài trận đòn roi, so với ba bữa cơm canh còn muốn có quy luật hơn.
Vừa mới bắt đầu hắn khóc khàn cả giọng, sau đó liền nuốt giận vào bụng.

Bởi vì hắn không cha không nương, có khóc mù mắt cũng không có ai thương xót.

Ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể phụ trách cái mạng nhỏ này của hắn.
Bảo nhi nghĩ tới sống như vậy không bằng chết; mảnh ngói vỡ đều đã đặt lên cổ họng, cuối cùng lại bị hắn ném xuống.

Bởi vì hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên bóng lưng cuối cùng của Nhiễm nương.
Người mẹ đã từng coi hắn như trân bảo lại xem hắn như trói buộc mà quăng bỏ, hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng đem bản thân vứt đi hay sao?
Hắn có nhiều oán giận, oan ức cùng không cam lòng như vậy, mỗi khi nhớ điều này, liền cắn răng nhịn xuống, muốn có một ngày sống thành con người đàng hoàng lại trở về tìm nương, nhất định khiến cho nàng hối hận, lúc đó mặc nàng gào khóc, chính mình cũng không cần nàng nữa.
Bảo nhi là kẻ linh lợi, sau khi nghĩ được thông suốt cũng có thể chịu được cực khổ, thương đội liền bắt đầu trọng dụng hắn.

Cho đến năm Bảo nhi mười lăm tuổi, đầu lĩnh ở bên ngoài gặp cướp cạn, cả người lẫn hàng đều mất, hài cốt cũng không tìm về được.

Thương đội liền tan rã, Bảo nhi mang theo chút bạc vụn cùng lương khô đi tòng quân.
Lúc đó chính thời loạn, hoàng triều Cơ thị mười hai năm trước đã mất vào tay nội hoạn ngoại địch, tôn thất tuẫn quốc.


Trung Thiên cảnh rộng lớn bị chia rẽ thành nhiều cát cứ khác nhau, một mặt kháng địch, một mặt nội đấu.

Những thế lực này năm nay có thể kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, sang năm liền vì tranh giành lợi ích đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.

Vì vậy lực lượng sĩ tốt trở thành tiêu hao nhiều nhất, không ít địa phương cũng bắt đầu cưỡng chế tòng quân.
Bảo nhi trái lại là tự nguyện tham gia quân ngũ.

Hắn khi còn bé gặp qua binh mã lợi hại, lúc này có cơ hội làm sĩ binh, liền không muốn làm bách tính như cá nằm trên thớt mặc người cắt mổ.

Hắn có nhiệt tình cùng quyết tâm, không sợ khổ cũng không sợ chết, chẳng ngại thể diện đi lĩnh giáo kinh nghiệm của lão binh dày dạn, cần cù luyện tập, ra chiến trường chưa bao giờ làm rùa rụt cổ ở phía sau, lại có mấy phần nhanh trí.

Nhờ vậy, trong vòng năm năm hắn tích lũy không ít chiến công, thành công ở trong quân đội lăn lộn được cái chức quan, từ đó từng bước thăng cấp.
Ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy một khoảnh trời đất, leo lên lầu cao mới có thể phóng tầm mắt nhìn ra ngàn dặm.
Đội quân của Bảo nhi, nghe lệnh của một nam nhân được xưng là "Minh vương".

Người này xuất thân thảo khấu (*), từng là tướng quân trong Cơ triều.

Sau đó sơn hà khuynh đảo, xã tắc ngả nghiêng, Đại nguyên soái thượng cấp muốn hướng về địch quân Tây Tuyệt đầu hàng.

Người này trong cơn giận dữ đem nguyên soái chém đầu tế cờ, chỉnh đốn sĩ tốt, tự lập là vương.

Sau đó suốt hai mươi năm đều ở tiền tuyến kháng địch bình loạn, ở trong lòng thường dân bách tính chính là minh chủ hiếm thấy.
[(*) thảo khấu: giặc cỏ]
Minh vương tuổi tác đã cao, gia quyến đã sớm chết trong chiến loạn, chỉ còn lại một nữ nhi khuôn mặt bị hủy dung cùng nửa cánh tay tàn phế.

Bảo nhi không thương nàng, lại kính trọng cốt khí của nàng, liền hướng Minh vương cầu thân.
Đây là một cuộc hôn nhân có dụng tâm kín đáo.

Minh vương cấp bách cần một kẻ tâm phúc để áp chế đám thuộc hạ muốn rục rà rục rịch lúc hắn già yếu, mà Bảo nhi muốn có một bậc thang giúp hắn leo lên địa vị càng cao.

Hai người ngầm hiểu ý, ăn nhịp với nhau.
Hắn thành thân cũng không làm long trọng, chỉ ở trong quân tổ chức bữa tiệc rượu tập thể.

Bảo nhi trước mặt đám thuộc cấp nắm lấy tay trái còn sót lại của nữ tử kia hướng Minh vương quỳ xuống gọi cha, ưng thuận chung thân không phụ lời thề nguyện.Từ đây hắn chính là con rể của Minh vương, chỉ cần hắn có năng lực có dã tâm, liền có thể kế thừa hết thảy.
Buổi tối ngày hôm ấy, mọi người tiếu lý tàng đao (*), mạch nước ngầm phía dưới cuộn sóng, đều được Bảo nhi thu vào trong mắt.
[(*) tiếu lý tàng đao: nụ cười có giấu đao kiếm phía dưới]
Minh vương nói với hắn: "Ngươi làm con rể của ta, chính là một nửa nhi tử.

Ta cho ngươi một chữ...!Liền gọi Tư Niên, thế nào?"
Nam nhân này học thức không nhiều, hai chữ Tư Niên chính là lúc nghe nữ nhi của mình đọc sách mà biết.

Đời này của hắn vì bình loạn kháng địch cúc cung tận tụy, toàn bộ mong ước bất quá cũng chỉ là bốn chữ "Gia quốc thái bình".
Bảo nhi hướng hắn kính ba chén rượu, từ đây liền thành Ngự Tư Niên.
"Ngươi xem, ta không cha không nương, cũng có thể sống rất tốt." Ngự Tư Niên cười nhẹ một tiếng "Sau đó, Minh vương chết trận, ta kế thừa thế lực của hắn, đổi tên Chiêu vương, lúc mang binh đánh giặc từng đi ngang qua Triều Khuyết thành, cố ý phái người hỏi thăm tin tức của ngươi...!Thám tử trở về nói, ngươi đã sớm chết rồi."
Nhiễm nương bán nhi tử của mình, đổi được nước cùng lương khô cũng không thể giúp nàng sống sót rời khỏi Triều Khuyết thành.

Chỉ là vật đổi sao dời, những người từ thiên tai năm đó còn sống cũng không nhiều, không biết được nàng rốt cuộc là chết đói hay là bị kẻ liều mạng hại chết.
Thám tử phí hết công phu mới hỏi thăm được nơi nàng vùi xương cốt, Ngự Tư Niên tự mình đi xem qua, đó là nơi hai mẹ con hắn từng sinh hoạt trên núi.

Không biết người hảo tâm nào đã lập cho nàng nấm mồ nho nhỏ, không có bia mộ, chỉ có cỏ dại đã cao hơn nửa người.
Một khắc kia Ngự Tư Niên thở dài một hơi, không nói được mình đau khổ hay là mất mát, càng không có cảm giác áo gấm về làng mừng rỡ đắc ý như trong tưởng tượng.

Dù sao người cũng đã mất, bao nhiêu việc xưa cũng đều chôn vùi dưới đất vàng, bao nhiêu gút mắc cũng theo gió tan đi.
Hắn dọn sạch cỏ cho mộ phần Nhiễm nương, tế rượu và thức ăn, đốt tiền giấy, liền cũng không quay đầu mà lại đi.
Nhưng mà hắn không ngờ tới, mình vừa đi liền mắc phải bệnh lạ.
Ngự Tư Niên bắt đầu thường xuyên buồn ngủ.

Cho dù là ban ngày hơi không lưu ý cũng ngủ thiếp đi.

Vừa nhắm mắt lại liền tiến vào giấc mộng, trong giấc mộng đều là Nhiễm nương.
Trong mộng Nhiễm nương vẫn là dáng dấp y như trong trí nhớ hắn, Ngự Tư Niên ở trong giấc mộng lại biến trở về khi còn bé, vẫn ngây thơ đến ngu xuẩn như cũ.

Từ ba tuổi đến sáu tuổi, giấc mơ của hắn lặp đi lặp lại sự việc phát sinh trong ba năm đó, cho dù lần này bị cắt đứt, lần sau nằm mơ vẫn có thể tiếp diễn như cũ.

Rất nhiều chuyện Ngự Tư Niên cho là mình đã quên hết, ở trong giấc mộng lại cực kỳ rõ ràng.
Từ lúc ngày đêm đảo lộn đến thường xuyên ngủ không tỉnh, Ngự Tư Niên trong hiện thực có thể tinh tường nhận biết được bản thân mình không ổn.

Nhưng mà trong mộng hắn lại biến thành chính mình khi còn bé, năng lực cùng ký ức đều thoái hóa, căn bản không thể ra sức.
Phu nhân hắn lo lắng đến độ không biết làm thế nào cho phải, đám thuộc hạ bắt đầu tỏa ra khắp nơi tìm cao nhân trong thiên hạ, muốn trị quái bệnh cho hắn.
Sau ba tháng bị bệnh, Ngự Tư Niên uy vũ gắng gượng chống đỡ đã gầy trơ cả xương.

Hắn liều mạng trợn mắt không ngủ, nhưng ý thức vẫn rơi vào hắc ám một cách không thể kiểm soát.
Cũng may rốt cuộc có người giật bảng.

Đó là một nữ tử ôm anh nhi, đầu đội nón có mạng che, cả người y phục trắng như tuyết.
Nàng nói với bọn họ, Ngự Tư Niên không phải bị bệnh, mà là trúng yểm thuật.
"Chiêu vương những năm gần đây, trước chiếm mười ba thành Bắc Hải, sau lại tập kích sáu quận Sơn Lam, cùng tam đại môn phiệt địa vị ngang nhau, có thể nói là như mặt trời ban trưa, mà đích xác cũng khiến người ghen ghét."
Ngón tay hơi lạnh của nữ tử chỉ vào ấn đường hắn "Có người điều tra thân thế của ngài, tìm đến chỗ lệnh đường an nghỉ trước ngài một bước, quật mồ đào cốt, triệu hồn phách, làm thành yểm linh dùng để hạ chú.

Chỉ cần ngài đi đến chỗ hắn chôn phù, yểm linh sẽ bám vào người, bắt đầu quấy phá."
Quả thật Ngự Tư Niên phát sinh dị thường là sau khi đi tế mộ phần.
Nữ tử nói: "Bùa này đã theo yểm linh gieo vào trong hồn phách Chiêu vương, người khác nan giải, chỉ có ngài tự cứu mới được."
Hắn gian nan mà nắm chặt tay: "Làm sao tự cứu?"
Nữ tử không đáp.

Anh nhi được nàng một tay ôm trong lòng chợt nghiêng đầu lại, cười nhếch miệng, nói rằng: "Yểm linh là chú căn nguyên, trói buộc trí nhớ cùng ý thức của ngươi, ngươi đương nhiên phải ở trong mơ thức tỉnh, tự tay giết nàng, chú này dĩ nhiên sẽ phá."
"Giết...!Giết nàng?"
"Đó đã không phải là mẫu thân của ngươi, chỉ là yểm linh bị tà môn thuật sĩ luyện chế, không khác gì ác quỷ." Nụ cười ngây thơ của anh nhi ẩn hàm một tia tàn nhẫn ác ý, nốt ruồi son trên ấn đường phảng phất tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt "Ngươi không giết nàng, nàng sẽ từng bước một ăn đi ý thức trong mộng cảnh của ngươi, sau đó ăn luôn hồn phách ngươi.

Ngươi sẽ ngủ chết trong giấc mộng của mình."
"..."
"Nàng không phải mẹ ngươi, giết nàng đi!"
"..."
"Chiêu vương, ngươi vâng mệnh trời, chính là mưu đồ đại cuộc, nếu không chẳng phải là cô phụ rất nhiều người?"
"..."
"Giết nàng!"
Thanh âm lạnh lùng ngoan độc như một thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào đầu.

Ngự Tư Niên tinh thần chấn động, tay phải đang vuốt mái tóc Nhiễm nương nhấc lên cao, hướng về phía gáy nàng như lôi đình đánh xuống!
Trong chớp mắt, một cái đuôi hồ ly trắng như tuyết lăng không vung đến, quấn vào ngang thân Nhiễm nương, dùng sức kéo về phía sau một cái, nàng liền bay ngược ra ngoài.

Một chưởng này của Ngự Tư Niên cũng rơi vào khoảng không.
Cùng lúc đó, hắc ám dày đặc trước mắt bỗng nhiên như bức tranh bị kéo xuống, ánh trăng trắng xóa chiếu rọi, đường phố tĩnh mịch phòng ốc đổ nát cũng tái hiện xung quanh.
Yêu hồ kéo thân thể nhỏ máu lảo đảo đi ra.

Một con mắt của nó nhắm nghiền, từ khe hở máu chảy xuống nhiễm đỏ cả da lông trên mặt, thoáng nhìn qua như một vết sẹo đỏ tươi.
Khiến người kinh sợ chính là, thân thể của nó trong thời gian ngắn ngủi này lớn gấp ba lần, trên trán ẩn hiện ngọn lửa Yêu văn màu vàng óng, phía sau kéo theo năm cái đuôi dài mạnh mẽ trắng như tuyết.
Nó đem một cái đuôi cuốn lấy Nhiễm nương bảo vệ ở phía sau, tròng mắt đỏ đậm còn sót lại nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc như mực sau lưng Ngự Tư Niên, lạnh lùng nói: "Các hạ là cao nhân có đại tu vi, lại bóp méo ký ức mộng cảnh của người khác, bày mưu để mẹ con tương tàn, không sợ làm trái thiên luân nhân đạo sao?"
Ngự Tư Niên cả kinh, lập tức quay lại.

Chỉ thấy một thiếu niên cả người mặc pháp y màu đen vô thanh vô tức đứng ở sau lưng mình, ấn đường có một nốt ruồi son tươi đẹp đến đau cả mắt, nụ cười thiên chân khả ái, trong mắt lại là một màu tối đen thâm trầm.
Quái anh quỷ đồng trước đó cùng người thiếu niên trước mắt này, hẳn là cùng một người chỉ bất đồng hình thái.
"Ta trái lại cũng nhìn lầm..." Thiếu niên chằm chằm nhìn yêu hồ "Hồ tộc năm đuôi chính là khác nhau một trời một vực.

Nhìn ngươi niên khí khả quan, mệnh thọ đến nay không quá hai trăm năm, có thể đến cảnh giới như vậy, thật là hiếm thấy.

Chỉ là ngươi...!tại sao lại xuất hiện ở trong mộng cảnh ta dệt? Tại sao nhất định muốn tiếp tay làm việc xấu, làm hỏng sự tình của ta chứ?"
Dừng một chút, ý cười của hắn càng sâu: "Yêu hồ, ngươi tên là gì?"
Yêu hồ mở con mắt bên phải nhắm chặt kia.

Mới vừa rồi, nó ở trong bóng tối bị linh khí hóa thành mũi tên gây thương tích, lúc này vết thương đã lành nhưng máu vẫn còn lưu trong đó, khiến tròng mắt rừng rực như lửa.
"Mộ Tàn Thanh!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.