Phá Thai [Sê-Ri Nguy Hiểm Rình Rập]

Chương 5




[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

PHÁ THAI (phần 5)

Tác giả: 庄小白

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

“Là sao?”

“Tớ có cái này.” Vừa nói cậu ta vừa cởi chiếc mũ bóng chày màu đen đang đội trên đầu xuống, quay lưng về phía tôi.

Lúc này mới nhìn thấy đuôi tóc nhỏ màu đỏ phía sau, giống y như trái ớt khí thế ngất trời.

Cái quái gì thế?

Cậu ta lại thần thần bí bí đội mũ lại, “Mẹ tớ làm cho đấy, bảo là cài lên sẽ không bị rớt điểm cuối kỳ.”



Thằng nhóc này.

Bệnh thần kinh.

Tôi không thèm đoái hoài đến cậu ta nữa, đứng dậy đi thanh toán.

Cậu ta vẫn còn với theo hỏi sau lưng tôi: "Cậu có muốn không? Để tớ nhờ mẹ xin cho một cái?"

"Không cần, nhờ dì cho cậu cả hai đấy. Đeo trái một bên phải một bên. Vừa vặn cosplay Na Tra, còn có thể sống thêm trăm tuổi, thì tốt biết mấy."

“Tin tớ đi, mẹ tớ bảo, cái này rất linh nghiệm…”

Hứa Uy nói về vấn đề nhúm tóc đỏ linh nghiệm hay không linh nghiệm cả đoạn đường, tôi thì tập trung vào việc lái xe, coi cậu ta như đài phát thanh trên xe mà nghe.

Quay về trường học cũng không gần, hơn nữa trời cũng bắt đầu tối đen, chỉ sợ sẽ mất hơn một giờ.

Tiểu tử kia lại không thấy có động tĩnh gì.

Lúc chờ đèn đỏ quay sang nhìn mới thấy cậu ta đã ngủ.

Chiếc mũ che nửa mặt, cậu ta dựa vào ghế yên lặng ngủ, lâu lâu lại đưa tay ra gãi mông.

Tôi bật cười mà lòng không khỏi ấm áp.

Hôm qua cậu ấy thức khuya chơi game, ban ngày lại có tiết học nhưng đến chiều nhận được cuộc gọi thì liền chạy tới cứu người, dằn vặt không nói gì còn cùng tôi đến đồn cảnh sát.

Cả đường đi nhìn như vô tâm vô phế mà nói chêm chọc cười, thực ra là sợ tôi luẩn quẩn trong lòng lại gặp chuyện không may, giờ xem ra rất mệt rồi.

Thời gian chờ đèn đỏ không ngắn.

Hứa Uy tỉnh dậy vào lúc này, nheo mắt ngây người, hỏi tôi: "Tới rồi hả."

"Không"

“Vậy con nhìn chằm chằm vi phụ làm gì. Thái tử, con muốn soán vị đấy hả."

"Cút điii."

Đây chính là một đứa nghịch tử!

………

Vì mua chuyến sớm nhất nên không có nhiều người trên đường sắt cao tốc, khá yên tĩnh.

Hai chúng tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau chúng tôi đến nhà ga, mỗi người một chiếc balo đi theo dòng người.

Nhiệt độ ở Tế Nam cũng không khác gì nhiều Thiên Tân, nhưng trời vẫn rất nóng khi gần trưa.

Tôi cởi áo khoác, cầm trên tay, rời nhà ga.

Hứa Uy hỏi tôi: “Đi đâu đây?”

Tôi lấy điện thoại di động ra bắt taxi, “Tiểu khu Hằng An, tòa nhà 16, P609.”

Đây là địa chỉ nhà mới của Trần Hổ.

Cậu ta nói hôm nay bận quá, không có thời gian đi ăn bên ngoài được nên bảo tôi đến thẳng phòng tân hôn của cậu ta uống vài ly với nhau.

Tôi sợ làm phiền, muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy đây là cơ hội tốt để gặp cô gái tên Tiểu Hoan. Hơn nữa chuyện này càng biết sớm thì càng tốt. Nếu thật sự là hiểu lầm, tôi và Hứa Uy còn có thể trở về trường học sớm hơn một chút.

Người lái xe đưa chúng tôi đến cổng tiểu khu.

Người gác cửa đang ngồi trong phòng bảo vệ chơi cờ, không thèm nhìn hai chúng tôi lấy một cái.

Tôi đi phía trước, tìm kiếm tòa nhà thứ mười sáu theo số tòa nhà.

Hứa Uy chép miệng, "Khu này rộng thật đấy!"

"Nghe nói mới xây xong, cho nên mới có nhiều tòa cao tầng như thế."

Hứa Uy lắc đầu, "Nếu thang máy mà bị hỏng thì khổ vãi."

Chúng tôi câu được câu không tán gẫu, cuối cùng cũng tìm đến nơi.

Vào thang máy, nhấn tầng sáu.

Đi ra khỏi thang máy, tìm số nhà, cuối cùng cũng gõ cửa.

Tuy là bạn học cũ nhưng lâu quá không gặp nên tôi thực sự có chút khẩn trương.

Mặc dù ba từ "Tớ đến rồi" được gửi đến Trần Hổ ngay khi bước vào thang máy, nhưng cả quãng đường tôi vẫn băn khoăn không biết nói gì sau khi gặp mặt.

Đợi mười giây đồng hồ trước cửa, cửa mở ra.

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào tôi và Hứa Uy với vẻ mặt đầy cảnh giác.

Tôi lên tiếng phá vỡ sự bối rối: “Cháu tìm Trần Hổ.”

“Trần Hổ là ai?”

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động.

Trần Hổ gửi tới một tin nhắn WeChat, hỏi tôi, "Cậu đang ở đâu thế? Tớ đứng đợi ở cửa một lúc rồi."

Và một bức ảnh. Số nhà trong bức ảnh ghi rõ là 609, giống hệt như cánh cửa trước mặt tôi.

Chết tiệt.

Hứa Uy quay đầu nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi có phải mình nhìn lầm không.

Nhưng tôi chưa kịp nói thì bên trong có một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó rơi xuống.

Không chỉ tôi và Hứa Uy sửng sốt mà ngay cả người phụ nữ trung niên đang giữ cửa cũng giật mình, vội vàng buông tay, đi vào phòng xem có chuyện gì.

Cánh cửa bị gió đẩy mở ra, lộ ra bài trí trong phòng.

Căn hộ hơi cũ, nhưng ngăn nắp và gọn gàng.

Một người đàn ông đang đứng cạnh ghế sô pha quay lưng ra cửa, lúc này đang cầm một tách trà khác lên, thuận tay ném xuống đất.

Giọng nói ngạo nghễ cứng ngắc, “Mau đưa tiền cho tôi!”

“Con bỏ xuống đã, từ từ nói chuyện.”

Người phụ nữ trung niên ngăn lại, nhưng chậm một bước nên tách trà khác đã rơi xuống đất, mảnh gốm vỡ vụn, lộn xộn trên mặt đất.

“Dối trá, từ từ nói chuyện rồi bà lừa tôi.”

Nhìn lén chuyện riêng của người khác là không tốt.

Nhưng tình huống này đột ngột xảy ra, sau khi tôi và Hứa Uy lấy lại tinh thần thì đã quá muộn để rời đi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trên mặt đối phương.

Hứa Uy thấp giọng hỏi tôi, “Có nên gọi cảnh sát không?”

Tôi lắc đầu.

Từ đối thoại giữa hai người, có thể thấy bọn họ phải biết nhau, tranh chấp hiện tại cũng là chuyện gia đình.

Nếu chúng tôi báo cảnh sát, sợ rằng sẽ bị mắng một trận.

Giây tiếp theo, người phụ nữ trung niên nắm chặt cánh tay người đàn ông, nức nở nói:

"Mẹ thực sự không có tiền, mày đừng ầm ĩ nữa. Mẹ xin mày, làm ơn..."

Quả nhiên, đó là mẹ con...

"Bà không có tiền? Tôi đã xem lịch sử trò chuyện của bà và chị rồi. Chị ta bảo muốn dẫn bà đi hưởng phúc. Sao có thể không cho bà tiền? Bà còn định lừa tôi!”

Người đàn ông lên tiếng, vẻ mặt cũng trở nên hung tợn hơn.

Hứa Uy lo có chuyện gì đó, nghiến răng nghiến lợi cầm lấy điện thoại, vẫn muốn gọi cảnh sát.

Cũng không nghĩ hai người đang tranh cãi trong phòng bị phân tâm, phát hiện cửa vẫn mở.

Người đàn ông nhìn thấy hai chúng tôi, anh ta rụt cổ quát: "Nhìn cái gì! Bị bệnh à!"

Sau đó, nhanh như gió chạy tới, đóng sầm cửa lại.

Nhưng nhà không cách âm nên dù đóng kín cửa thì vẫn nghe rõ những tranh chấp trong phòng.

“Mày còn dám nhắc tới chị mày. Cũng may chị mày có thể quản được mày. Nếu có bản lĩnh thì tự mình đến chỗ nó, đừng đến ép buộc mẹ nữa.”

Có lẽ là nhắc tới con gái khiến giọng nói của người phụ nữ có vài phần lo lắng.

“Được, bà nói đấy nhé!”

Lại có một tiếng động lớn, bên trong cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh lại.

Chỉ còn lại tôi với Hứa Uy nhìn nhau.

Hứa Uy gãi gãi cổ hỏi tôi: “Có nhầm không? Không phải sai rồi chứ?”

Tôi không nói lời nào, đưa lịch sử trò chuyện với Trần Hổ cho cậu ta xem.

Cậu ta “rít” một tiếng, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

Chúng tôi lại vào thang máy, đi xuống tầng 1. Kiểm tra lại số tầng và số tòa nhà, nhưng kết quả vẫn vậy.

Ngồi xổm ở một góc tường, tôi lấy bản đồ trong điện thoại ra xem, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy địa chỉ không sai chút nào.

Tiểu khu Hằng An, Tòa nhà 16, P609, ngay cả định vị cũng không lệch một tí nào, rất chính xác.

“Thật sự là ảo ma vãi.” Tôi có chút bực bội hỏi Hứa Uy, “Cậu nói xem có phải gặp quỷ rồi không?”

Có một cánh cổng ngăn cách âm dương, một nửa người sống một nửa người chết.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng khó chịu, chỉ thấy ớn lạnh khắp người.

Hứa Uy liếc tôi một cái, nắm lấy viên gạch trong tay, đặt ở góc bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, "Cậu ấy, cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị rồi. Đã học đại học rồi, phải tin vào khoa học. Nói mấy loại thần thoại với ma quỷ… không thấy có lỗi với chất lượng giáo dục 20 năm nay à? Nghĩ đến những trụ cột của quốc gia trong tương lai còn mê tín dị đoan như cậu, sao tớ có thể yên tâm?"

Cậu ta vừa nói vừa bẻ chiếc mũ, một cơn gió thổi qua, chỏm tóc đỏ sau đầu bay phấp phới trong gió.

Tôi cố nhịn không động thủ với cậu ta, "Trước khi thằng nhóc cậu chỉ trích tớ mê tín dị đoan, cậu có thể tháo cái bím tóc kia đi không?"

Kết quả cậu ta lập tức quay đầu lại nhìn tôi, khinh thường, "Tất nhiên là không thể, đây chính là tín vật nhà tiên mà mẹ tớ đặc biệt lên núi cầu về. Tất cả các môn cuối kỳ, tớ dựa vào nó cả đấy. "

...

Tôi không thể nhịn được nữa, thực sự ra tay vỗ cậu ta một cái.

Thấy tôi thực sự động thủ, Hứa Uy không nhịn được cười.

“Dừng lại, đây chính là con giết cha!”

Tôi không nhúc nhích, hơi hơi giơ tay lên.

“Ấy đừng, tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Tớ biết chính xác!”

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta chằm chằm.

Hứa Uy nói thẳng: "Hôm đó tớ thấy có người đăng tin ở trường xin giúp đỡ tìm bạn gái, kết quả tìm đến địa chỉ đã cho nhưng không thấy ai. Rõ ràng tên tiểu khu và số phòng đúng, nhưng người thuê thì không đúng. "

Điều này thì sao.

Tôi quá lười để giải quyết bí ẩn của cậu ta, "Bạn gái nào? Đó là cái cớ lừa người phải không?"

"Không phải, sau đó tớ có xem lại bài post. Có người giải thích rằng cách bố trí bốn uyển ở tiểu khu của bạn gái anh ta giống nhau. Tức là có bốn người ở cùng một khu dân cư có cùng số phòng. Anh bạn đó cũng thật xui xẻo. Vào sai cổng. Cho nên tớ đang nghĩ tình hình của hai chúng ta có giống thế không... "

Tôi cau mày suy nghĩ. Mặc dù điều này nghe có vẻ không đáng tin, nhưng không phải là không thể.

Hứa Uy vẫn đang nói, thậm chí còn muốn dùng điện thoại tìm lại bài viết lúc đó, “Tớ còn nhớ là tình cờ, anh bạn đó, hình như có cùng họ với cậu.”

Bỏ qua hoài niệm của Hứa Uy, tôi cúi đầu mở WeChat.

Bởi vì tôi chưa trả lời, Trần Hổ đã gửi thêm mấy câu hỏi thăm nữa, câu cuối cùng là, “Anh bạn, cậu có tìm sai đường không đấy?”

Tôi không do dự, trực tiếp trả lời, “Hình như vậy, cậu bật chia sẻ vị trí đi. "

"Ok. "

"Thế nào? Có phải tớ nói đúng rồi không?"

Hứa Uy nghiêng người nhìn vào màn hình cùng tôi. Sau khi xem xong thì nhìn chằm chằm tôi: “Sao cậu không gọi cho cậu ta từ đầu đi?”

Tôi không lên tiếng.

Không muốn thừa nhận rằng lúc đó tôi không nghĩ ra.

Trong lúc nói chuyện, Trần Hổ đã bật tính năng chia sẻ vị trí.

Tôi nhấp để tham gia, sau một thời gian ngắn vị trí của hai bên đã được đánh dấu trên bản đồ.

Tôi bị sốc, giữa hai vị trí vẫn còn một khoảng nữa.

Mà Trần Hổ có vẻ còn ngạc nhiên hơn.

Hai tin nhắn được gửi cùng một lúc.

“Tại sao cậu lại đến đó?”

“Cách xa tớ quá.”

Tôi phóng to bản đồ, lúc này mới phát hiện manh mối.

Hai cái dấu đối xứng, trục đối xứng là bức tường tiểu khu Hằng An.

Và không chỉ hai cái dấu, mà các chỉ dẫn kiến trúc trên bản đồ cũng đối xứng nhau, bố cục và quy hoạch giống như sao chép và dán hai bên trái phải.

Rất rõ ràng, bên này có tòa 16, P609 và bên đó cũng có tòa 16, P609.

Tâm trạng tôi phức tạp, không ngờ Hứa Uy nói đúng.

Hứa Uy lại “Này” một tiếng, nhìn đi nhìn lại hai cái điện thoại, "Tại sao trên bản đồ của cậu thì hiển thị tòa nhà, còn bản đồ của tớ lại không? Có phải có vấn đề gì không?"

Tôi lắc đầu, "Cậu có nhớ Trần Hổ đã nói gì trước khi đến không? ”

Hứa Uy im lặng, trầm ngâm.

Trần Hổ nói trước đó cậu ta vừa mua một căn hộ mới, tuy nhiên chỉ mới hoàn thành trong năm nay, mới sửa sang lại nhanh chóng, cũng may vật liệu thân thiện với môi trường, nên không khiến hôn lễ bị trì hoãn.

Nhưng khi chúng tôi đi hết con đường, thì thấy mặc dù cách bố trí và cảnh quan của tiểu khu khá tốt, nhưng nhiều công trình công cộng và tòa nhà đã thực sự cũ nát, dân cư đông đúc và sôi động, thoạt nhìn thì đó là một tiểu khu đã cũ.

Vì vậy, chúng tôi quả thực đã đi nhầm, đi đến tiểu khu Hằng An cũ.

Nơi Trần Hổ ở phải là tiểu khu mới cũng có tên là Hằng An.

Điều này cũng giải thích tại sao bản đồ của hai app lại khác nhau.

Tiểu khu mới được xây dựng đã thay đổi đường dẫn ban đầu, tốc độ cập nhật app bản đồ chậm hơn một chút, gây ra sai lệch.

Mặc dù vẫn không rõ tại sao tên và bố cục của hai tiểu khu lại hoàn toàn giống nhau, nhưng tốt xấu gì tình huống này cũng không phải chuyện ma quái, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai.

Hai chúng tôi cùng xem bản đồ.

Chẳng bao lâu đã tìm thấy cổng chính của tiểu khu mới.

Bên này hiển nhiên vắng vẻ hơn nhiều, nhưng tương ứng với đó, cơ sở vật chất và các bức tường hoàn toàn mới tinh trơn bóng, thực sự vừa mới hoàn thành.

Đi tới theo định vị.

Thì thấy Trần Hổ đã đợi sẵn ở tầng dưới.

Phỏng chừng là đang sốt ruột chờ.

Hiển nhiên là cậu ta đã nhận ra tôi, cười toe toét chạy lon ton tới.

Đấm nhẹ vào ngực tôi, “Thằng nhóc cậu không thay đổi chút nào!”

“Cậu thì thay đổi rồi, có phải cao hơn rồi không?

Trần Hổ cười, “Không có cách nào, do gien cả.”

Quay đầu lại nhìn Hứa Uy, cậu ta hỏi tôi: “Đây là?”

“Bạn học của tớ, giáo viên hướng dẫn bảo hai bọn tớ tới đây.”

Bởi vì lời nói dối lúc trước của tôi, Trần Hổ không nghi ngờ gì.

Mà Hứa Uy cũng biết lúc này không nên lật tẩy tôi, nên không nói bất cứ điều gì.

"Tiểu khu bọn tớ không dễ tìm, cũng may là vợ tớ nhắc, mới nghĩ ra có thể các cậu đã tới tiểu khu Hằng An cũ."

Tôi lắc đầu nói, "Không sao đâu."

Trần Hổ vẫn sảng khoái như trước, "Không có việc gì, thật ra thì lần đầu đến đây, tớ suýt bị lạc. Năm đó khu vực ngoại ô chỉ có một nửa diện tích đất phát triển. Tuy nhiên, năm trước trường trung học đã di chuyển qua các điểm trọng điểm. Giá nhà ở Hằng An cũng tăng lên, chủ thầu cũng có suy nghĩ tâm cơ, để tăng giá tòa nhà mới, ngay cả cái tên cũng không thay đổi, chỉ lấy tên là Hằng An. ”

Thì ra là như vậy.

Dáng vẻ Hứa Uy như bừng tỉnh đại ngộ.

Trần Hổ đột nhiên vỗ đùi.

"Này, xem tớ này. Mới gặp đã vui quá rồi. Chỉ nói chuyện mà quên bảo các cậu đi lên. Có lẽ Tiểu Hoan đang lo lắng."

Nghe thấy từ "Tiểu Hoan", tôi và Hứa Uy đều ăn ý liếc nhìn nhau một cái.

Trong lúc chờ thang máy, Trần Hổ vẫn nhiệt tình nói rất nhiều, tôi giả vờ nói chuyện nhà cửa với cậu ta một cách nghiêm túc, nhưng có phần không thành thật.

Hứa Uy vẻ mặt lo lắng, không quan tâm đây là lần đầu tiên gặp Trần Hổ, trực tiếp hỏi: "Anh hai, nghe nói anh và bạn gái là bạn học. Làm sao lại đến được với nhau?”

Trần Hổ vẫn còn có chút ngượng ngùng nói, "Tớ tham gia cái nhóm Trao thưởng giúp đỡ mọi người chuyển đồ, lúc này mới quen Tiểu Hoan. Cô ấy là người đẹp nhất trong khóa, chúng tớ còn là đồng hương nữa."

Hứa Uy tiếp tục hỏi: "Sau đó thì kết đôi?"

"Đương nhiên là không. Mặc dù tớ theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng tớ dự định tốt nghiệp sẽ trở về Tế Nam, còn cô ấy ở lại Thiên Tân không muốn chuyển đi nên không chấp nhận tớ. Ba tháng trước, tớ đến ngân hàng rút tiền thì gặp cô ấy, lúc đó tớ mới biết cô ấy đã tốt nghiệp và về quê. Lần này tớ lại theo đuổi cô ấy, cô ấy nhanh chóng đồng ý. ”

Trần Hổ ngẩng đầu lên có phần tự hào, khuôn mặt ửng đỏ hạnh phúc.

"Là cô ấy cầu hôn. Sợ tớ lớn tuổi, bị gia đình giục cưới, nên muốn xác định trước."

Tôi không nhịn được nói: "Hai người mới quen nhau được ba tháng?"

Trần Hổ gật đầu.

Đây là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng!

Nhưng tại sao nhà gái lại nóng lòng muốn kết hôn như vậy...

Đing một tiếng, thang máy đã đến.

Trần Hổ dẫn đầu, đi thẳng đến 609.

Cửa mở, ngôi nhà mới được trang hoàng rực rỡ.

Chữ Hỉ, đồ trang trí, giấy cắt hoa, tùy ý có thể thấy màu đỏ ở khắp mọi nơi mang đến một bầu không khí ấm áp.

“Tiểu Hoan, anh về rồi.” Trần Hổ cao giọng.

“Vất vả rồi.”

Một người bước ra từ trong phòng, tóc dài, đôi mắt hoa mai, khuôn mặt trái xoan, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, rất thuần khiết.

Trước đó Trần Hổ nói cô ấy xinh đẹp, quả thật không có nói dối.

“Không vất vả.” Trần Hổ mỉm cười ôm người vào trong lòng, giới thiệu với chúng tôi, “Đây là Triệu Hoan, vị hôn thê của tớ. Tiểu Hoan, đây là Trang Tử mà anh nhắc đến với em, học bá, hiện tại sắp tốt nghiệp cao học ở Thiên Tân. Người đó là bạn học của cậu ấy. ”

“ Xin chào.” Triệu Hoan hợp tác chào hỏi, giọng nói ấm áp, nhưng trên mặt không có chút tươi cười, nhìn có chút bất an.

Cô gái trẻ trung, xinh đẹp, luôn từ chối Trần Hổ sủng ái mình, nhưng ba tháng trước lại đồng ý ở bên nhau, còn yêu cầu một cuộc hôn nhân chớp nhoáng...

Nếu trước khi nhìn thấy Triệu Hoan nghi ngờ của tôi chỉ là 50%. Thì bây giờ là 80%.

Triệu Huân cúi đầu nghịch điện thoại. Lòng tôi rối rắm không biết nhắc nhở Trần Hổ kiểu gì. Hứa Uy vẻ mặt phức tạp nhìn ảnh cưới trên tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.