Phá Kén

Chương 7




Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tôi từ ban công đi vào trong nhà, tắm rửa, thay quần áo, đánh răng và sau đó dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Sau đó tôi đi xuống lầu, mua một ít bánh bao thịt và hai sữa đậu nành mang về đặt lên bàn ăn, tôi đứng ở trước cửa phòng ngủ và gõ vang cách cửa như thể tôi đang đối mặt với đại địch.

"Lâm Y, chị dậy chưa? Ra ngoài rửa mặt và ăn sáng."

  

Thời gian lúc tôi gọi chị ấy là 8:15 sáng, cũng không phải là sớm. Tôi nghĩ, có lẽ mẹ chị ấy đang trên đường đến. Phòng ngủ sau một lúc lâu không có đáp lại, tôi gõ cửa hai lần nữa, biết chị ấy sẽ không trả lời tôi, tay liền vặn then cửa, đẩy cửa và bước vào.

Ngay khi bước vào, tôi nhìn thấy chị ấy ngồi ở mép giường, trên giường có vết nhăn, chứng tỏ rằng đêm qua chị ấy đã cố gắng ngủ. Chị ấy đang mặc bộ đồ ngủ tôi chuẩn bị cho cô ấy, ngồi trên mép giường đưa lưng về phía tôi, mái tóc dài rũ xuống và tôi không thể thấy biểu cảm của chị ấy. Tôi bước vào và chầm rãi bước đến trước mặt chị ấy. Chị ấy cúi đầu xuống, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt biểu cảm đờ đẩn của chị ấy.

Tôi ngồi xổm xuống ngước lên nhìn chị ấy. Mắt chị ấy lập loè nhìn tôi, sau đó lại nhanh chóng rời đi, nhìn xuống mặt đất. Tôi bình tĩnh nói:

  

"Đứng lên, sẽ ổn thôi. Em sẽ lấy quần áo cho chị. Trước tiên chị mặc quần áo của em đi."

Dứt lời, tôi mở tủ quần áo và tìm một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần dài, một chiếc áo khoác dày, xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường, thuận tay lấy điện thoại di động của chị ấy ra, đặt nó lên đống quần áo. Sau đó, tôi đi ra ngoài và nói:

"Thay quần áo đi, em ở bên ngoài chờ chị."

Khoảng mười lăm phút sau, chị ấy đã thay quần áo bước ra tới, trầm mặt như một xác chết biết đi. Tôi dẫn chị ấy vào phòng tắm để rửa mặt. Bàn chải đánh răng, cốc, khăn mặt, tất cả đều mới chưa sử dụng qua lần nào. Cốc chứa đầy nước ấm, kem đánh răng đã được vắt ra vô cùng hoàn hảo, chỉ cần đợi chị ấy sử dụng. Chị ấy đứng trước bồn rửa mặt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một hồi lâu, sau đó chị ấy mới bắt đầu chậm chạp đánh răng, động tác rửa mặt chậm rãi. Tôi dựa vào bức tường phòng tắm trong im lặng, chờ chị ấy.

Lúc này, động tác của chị ấy dường như nhanh hơn một chút, mười phút sau, tôi đưa chị ấy ra ngồi vào cạnh bàn ăn. Tôi đoán chị ấy có thể không ăn được thịt, vì vậy tôi đặt hai cái bánh bao vào bát chị ấy, rồi đem sữa đậu nành nóng làm nguội xuống một chút.

Chị ngồi ở bên bàn ăn, cái miệng nhỏ đang ăn, bộ dáng ăn như thể đang gặm phải cục bùn đất, khiến người không thể nhìn ra được chị ấy đối với đồ ăn rốt cuộc có vị giác không. Tôi duy trì giữ khoảng cách với chị ấy, lặng lẽ mà ăn xong bữa sáng và theo dõi nhất cử nhất động của chị ấy.

Bữa sáng mới vừa kết thúc, chuông cửa liền rất đúng lúc vang lên. Tôi đi đến mở cửa và thấy một phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở trước cửa. Lưng dì ấy hơi khom, nếp nhăn đầy trên mặt, mái tóc bạc trắng lốm đốm, như thể bảy mươi tuổi, nhưng mơ hồ có thể thấy được đường nét ái mỹ của người phụ nữ trung niên năm đó. Tôi biết rằng dì ấy năm nay bất quá chỉ mới 58 tuổi, nhưng thoạt nhìn già hơn hai mươi tuổi. Dì ấy đứng ở cửa lúng túng xoa xoa đôi tay. Khi nhìn thấy tôi, dì ấy chất phác đến nỗi cũng quên nói câu xin chào. Vẫn là tôi mở miệng trước,để giảm bớt sự ngượng ngùng:

"Dì ơi, dì đã đến, mau bước vào đi"

  

"A...., à à à..."

  

"Dì ơi, đến đây sớm như vậy, trên đường chắc không có kẹt xe phải không?"

  

"Không có, không có, xe buýt rất thuận tiện. "

  

"Dì chậm một chút, chỗ này. " Tôi dẫn dì ấy đến nhà ăn, mắt dì ấy dán chặt vào trên người Lâm Y.

  

Sau vài giây, dì ấy dời tầm mắt đi, quay qua nói với tôi:

"Cố Phàm, lần này cảm ơn con rất nhiều, dì... dì thực sự không biết phải nói gì mới phải..." Lời nói của dì ấy mơ hồ muốn khóc lên nức nở, nhưng dì ấy gẳt gao kiềm chế lại. Tôi vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần phải như vậy. Dì ấy vặn vẹo cổ họng vài lần để kìm nén cảm xúc. Sau đó, dì ấy run rẩy xoay người, nhẹ giọng nói với con gái của mình:

  

"Lâm Y, về nhà với mẹ."

Tôi nhìn qua Lâm Y, nhìn thấy cơ thể chị ấy khẽ run rẩy một chút, cuối cùng cũng có phản ứng. Chị ấy đứng dậy và đi đến trước mặt mẹ Lâm. Mẹ Lâm đôi tay run run, hoảng loạn nắm lấy tay chị ấy một cách lo lắng, sau đó nhẹ nhàng ôm chị ấy vào lòng ngực. Giống như đang dỗ dành chị ấy nằm trong chiếc nôi năm đó, ôm chị ấy và nhẹ nhàng trấn an. Lâm Y khẽ đưa tay lên, nắm chặt góc quần áo của mẹ, như một đứa trẻ bất lực.

Tôi xem đến chua xót, nâng nàn tay che miệng lại, quay người qua và hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc của mình.

  

"Dì, con sẽ đưa hai người về nhà." Khoảng năm phút sau, tôi đề nghị nói.

  

"Dì tthế nào lại không biết xấu hổ như vậy, dì đã làm phiền con rất nhiều rồi."

"Không sao đâu, dù sao hôm nay con được nghỉ, con rất rảnh, chúng ta vẫn nên lái xe đi. Thể trạng sức khỏe của Lâm Y hiện tại không tốt, không thể đi xe buýt, trên đó có rất nhiều người."

Tôi biết, một khi dính dáng đến con gái dì ấy, mẹ Lâm rất khó từ chối. Quả nhiên đôi môi dì ấy mấp mái vài cái, cuối cùng vẫn là không thể nói lời từ chối, chỉ là tư thái hèn mọn nói cảm ơn. Tôi cảm thấy rất buồn, một nữ giáo viên xinh đẹp trên bục giảng từng dạy cho các học sinh có tinh thần cao độ, phong thái rất thanh lịch. Nhưng giờ đây lại khom lưng uốn gối như vậy, hành động chấc phác, mất đi toàn bộ phong thái thanh lịch. Vận mệnh, sao lại tàn khốc như vậy.

Tôi lái xe đưa họ về nhà. Hai mẹ con dựa sát vào nhau ngồi ở ghế sau xe tôi không nói một lời. Ánh sáng ban mai chiếu rọi lên người Lâm Y, chị ấy híp mắt, cuộn tròn phòng bị như một con mèo hoang bị trọng thương để bảo vệ thân mình. Trong nhiều năm, gia đình họ chưa từng chuyển nhà, họ vẫn còn ở bên trong tiểu khu năm đó, nhưng gia đình tôi đã sớm chuyển đi từ lâu. Đây từng là một nơi tôi rất quen thuộc, mấy năm chưa từng trở về, nhưng bây giờ tôi đang lái xe và chở hai mẹ con về nhà, điều đó mang lại cho tôi cảm giác thế sự rất vô thường.

Tôi đỗ xe ở dưới lầu nhà của họ, che chở họ xuống xe lên lầu. Khi tôi đi đến cửa, tôi gặp một người phụ nữ trung niên mua đồ ăn trở về. Người phụ nữ trung niên lập tức trợn tròn mắt khi nhìn thấy Mẹ Lâm và Lâm Y, liền vội vã bước nhanh lên lầu. Tôi cau mày, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Bố mẹ chồng Trương gia đến đây nhiều lần, Lâm Y cuồng loạn nháo sự, trong nhà còn có một đứa bé đang ầm ĩ, thậm chí Lâm Y còn tự sát bị xe cấp cứu mang đi. Trong tiểu khu xưa cũ này, không có cách nào để che giấu mọi chuyện. Những người hàng xóm này, ít nhiều, biết rằng gia đình của hai người chị ấy chướng khí mù mịt

Mẹ Lâm mở cửa và vào nhà. Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi thuốc Trung Y nồng nặc xông vào mặt, trộn lẫn với mùi sữa và mùi nước tiểu từ tã em bé. Mùi này khó chịu khiến tôi nhăn nhíu mày. Có một người phụ nữ ngồi trong phòng khách, dường như là bảo mẫu, nếu không trong nhà chỉ có một mình mẹ Lâm, dì cũng sẽ không để một đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà.

Mẹ Lâm lúng túng mời tôi vào nhaf, bận rộn từ trong ra ngoài mà vẫn muốn tiếp đón tôi. Tôi nhanh chóng từ chối, trong khi Lâm Y ngồi đờ đẫn trên ghế sofa,tiếp tục làm người gỗ.

Một lúc sau, tôi muốn nhìn đứa bé một chút. Mẹ Lâm không chút do dự, dẫn tôi vào phòng ngủ. Nằm trong nôi là một em bé bốn tháng tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác, mặt mày có chút giống Lâm Y. Bây giờ bé đang trong một giấc mơ ngọt ngào, yên lặng ngủ, không có phiền não. Trong chốc lát, tôi liền thích đứa nhỏ này. Tôi nghĩ rằng đứa bé này rất hay khóc nháo, không phải là đứa bé ngoan. Nhưng bây giờ, nó trông trẫm tĩnh lại đáng yêu.

Chỉ là đứa bé này đến quá mức đáng thương, trẻ con vốn vô tội, hiện giờ người cha không quan tâm và mẹ không yêu thích. Có phải nó đến thế giới này chỉ là để chịu khổ sao?

Nghĩ đến mức này, tôi càng thêm thương nó hơn.

Không biết có phải hay không cảm nhận được hơi thở người lạ, tiểu gia hoả tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt to đen láy, cũng không khóc, ngốc ngốc, lộ ra vẻ dễ thương và đáng yêu. Mẹ Lâm bế đứa bé lên và đưa nó vào vòng tay tôi. Tôi nào biết bế trẻ con, luống luống tay chân nhận lấy, ôm nó một cách cẩn thận. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé thực sự cười khúc khích và đưa tay nhỏ lên cào mũi tôi. Trái tim tôi biến thành một vũng nước, tôi không thể nhịn được đến thăm dò và hôn nó. Đứa bé dường như càng vui vẻ hơn, trong miệng ê ê a a, cào mũi tôi đến vô cùng vui vẻ. Tôi vươn ngón tay ra lủng lẳng trước mắt nó, tiểu gia hoả lập tức nắm lấy nó, bàn tay nhỏ bé nhưng rất có lực.

"Đứa bé này, hình như rất thân với con." Khuôn mặt già nua của mẹ Lâm nở một nụ cười hài lòng và hiền từ, nhưng lời nói lại lộ một cổ bi ai.

  

Náo loạn trong chốc lát, đứa bé có vẻ mệt mỏi, đôi mắt rủ xuống buồn ngủ, hàng mi dài run rẩy rất đẹp. Tôi đặt nó trở lại trong nôi và để nó tiếp tục ngủ.

  

Mẹ Lâm giữ chặt vành nôi và nhìn đứa bé, trong mắt có thương tiếc. Tôi lấy ra một mảnh giấy đã viết từ trong túi của mình, đưa cho Mẹ Lâm và thấp giọng nói:

"Dì ơi, lúc 3:30 chiều nay, dì có thời gian rảnh đến địa chỉ này một chuyến. Con có một người bạn muốn giới thiệu cho dì biết. Chị ấy có thể giúp Lâm Y, nhưng đừng để Lâm Y biết chuyện này vào lúc này. "

Mẹ Lâm cầm tờ giấy và nhìn thấy địa chỉ của một nhà hàng nào đó ở trên mặt giấy, đôi mắt dì ấy sáng lên và hỏi với giọng run run:

  

" Được... là bác sĩ tâm lý sao? "

" Vâng, chị ấy là học tỷ của con, một bác sĩ tâm lý du học nước ngoài trở về, đừng lo lắng, chị ấy rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. "

  

"Được.... được..." Người mẹ này siết chặt tờ giấy trong tay và nói liên tục.

Tôi rời khỏi Lâm gia. Trước khi tôi rời đi, tôi đã hỏi một chút về tình hình của ba Lâm. Chú ấy vẫn đang ở trong bệnh viện. Nhưng thân thể chú đang có chuyển biến tốt, chú ấy sẽ sớm được xuất viện và về nhà sinh sống. Mẹ Lâm sợ rằng ba Lâm sẽ không thể chịu đựng tất cả những điều này, vì vậy dì ấy tiếp tục giấu nó. Chỉ là một khi cha Lâm trở về nhà, chỉ sợ không thể che giấu tất cả chuyện này. Dường như thời gian rất là gấp gáp

Thời gian tôi ước định với học tỷ thật sự là hai giờ chiều. Lý do hoãn thời gian lâu như vậy mới hẹn mẹ Lâm đến chủ yếu là vì tôi với học tỷ cần bàn về phương pháp điều trị tốt nhất.

  

Vào lúc hai giờ, tôi bước vào quán trà thì đã thấy học tỷ yên lặng ngồi đợi tôi. Sau khi chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề. Tôi nói với học tỷ tất cả mọi thứ tôi biết càng chi tiết càng tốt để chị ấy có thể nắm bắt tình hình chung. Học tỷ nghe xong, im lặng một hồi lâu và thở dài.

Đó là bởi vì chị ấy đã thấy qua vô số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần trong những năm qua, và đã thấy vô số điều thống khổ đau đớn. Những điều như vậy vẫn khiến nội tâm chị ấy cảm thấy khó chịu.

  

"Có vẻ như chứng bệnh rất phức tạp, chủ yếu là bệnh trầm cảm đi kèm với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mất ngủ, tim đập nhanh, sinh ra ảo giác đại biểu cho thấy chứng bệnh đã tiến vào một phạm vi nghiêm trọng. Hai lần cố ý tự tử phải được điều trị càng sớm càng tốt" Học tỷ nói.

Tôi gật đầu và nói:

  

"Nhưng chị ấy rất kháng cự với bác sĩ tâm lý. Mẹ chị ấy trước kia cũng đã đưa chị ấy đến gặp một bác sĩ tâm lý, chị ấy nháo lên rất lợi hại, căn bản không có biện pháp trị liệu."

  

Học tỷ mỉm cười và nói,

"Đó là bởi vì bác sĩ tâm lý kia năng lực không đủ. Tuy nhiên, đây là một thông tin quan trọng có giá trị tham khảo quan trọng đối với tôi để xây dựng kế hoạch điều trị. Vì cô ấy kháng cự bác sĩ tâm lý, như vậy không nên cho cô ấy biết rằng chúng ta là bác sĩ tâm lý, chỉ là bạn bè, tự nhiên hòa vào cuộc sống của cô ấy, từ từ thay đổi hành vi và nhận thức của cô ấy, và từ từ chậm rãi dẫn đường cô ấy đi ra khỏi khói mù, đây là phương pháp điều trị tốt nhất. "

  

"Chính là điều này, em bết." Tôi gật đầu, rồi ngay sau cười khổ:

"Tuy nhiên, em không biết làm thế nào để hòa nhập, em không bắt được trọng điểm. Em không thân với chị ấy. Chị và chị ấy chỉ đơn giản là những người xa lạ. Những người duy nhất quen thuộc với chị ấy bây giờ chỉ có mẹ chị ấy, nhưng mẹ chị ấy vẫn cần chăm sóc ba Lâm và không thể ở cùng chăm sóc chị ấy trong một thời gian dài. Chị ấy không bao giờ tiếp xúc kết giao với người lạ. Nếu chúng ta đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của chị, chị ấy chắc chắn sẽ phát hiện manh mối."

Học tỷ khóa mi suy tư trong chốc lát, nói:

"Cô ấy không có bạn bè hay người thân nào khác phải không?"

  

Tôi lắc đầu, học tỷ có vẻ hơi thất vọng và nói:

  

"Mẹ cô ấy là một trong những ứng cử viên tốt, nhưng không phải là người tốt nhất. Mẹ, tuy rằng đó là người chúng ta phụ thuộc nhiều nhất khi chúng ta còn nhỏ, khi chúng ta lớn lên có tính tự lập, ý thức phụ thuộc vào mẹ của chúng ta sẽ giảm mạnh. Lâm Y cũng không ngoại lệ. Cô ấy quá quen thuộc với mẹ và từ nhỏ người dẫn đường cô ấy biết đến các giá trị quan chính là mẹ của cô ấy. Khi cô ấy lớn lên, cô ấy hiểu rõ hơn về mẹ mình. Vì nhiều điều, cô ấy sẽ không còn phụ thuộc vào mẹ nữa. Bằng cách này, hiệu quả điều trị sẽ giảm đi rất nhiều. Huống chi, nguyên nhân gây ra việc này cũng có phần bắt nguồn từ mẹ cô ấy, trong tiềm thức cô ấy tất nhiên có kháng cự. Liệu pháp trị liệu cho cô ấy đòi hỏi một người không quen thuộc với cô ấy, nhưng cô ấy cũng không kháng cự người đó, có như vậy mới trở nên hiệu quả nhất. "

Sau khi nói xong, ngón tay chị ấy vuốt chén trà bên cạnh, hình như đang phiền não về việc này.. Tôi im lặng, trong lòng nổi lên trận sóng. Dựa theo cách học tỷ nói, ứng viên này chẳng phải là tôi?

  

Tôi nảy lên một ý tưởng táo bạo, cắn ngón tay, trong đầu nhanh chóng suy tư tính khả thi. Học tỷ đương nhiên nhận thấy những cử động nhỏ của tôi, đôi mắt chị ấy di chuyển, như thể chị ấy hiểu suy nghĩ của tôi và nhanh chóng nói:

"Tiểu Phàm, em không phải là muốn tới xin đảm nhiệm vai trò này đấy chứ. Em cần biết tầm quan trọng của vai trò này, Lâm Y là một bệnh nhân bị bệnh trầm cảm nặng. Nếu em là người chăm sóc và điều trị cho cô ấy, em phải ở bên cô ấy 24 giờ một ngày. Em là một người bận rộn, em có bao nhiêu thời gian? "

  

" Em có thể từ chức. "Tôi nói một cách bình tĩnh.

  

"Em điên rồi!" Thanh âm học tỷ rất cao và ngạc nhiên nhìn tôi.

  

"Học tỷ, hãy bình tĩnh một chút lắng nghe em nói." Tôi sắp xếp những lời nói của mình và tận lực biểu đạt chúng hoàn toàn. Đây là những ý tưởng mà tôi nghĩ về cả đêm hôm qua và ý tưởng đã bắt đầu hình thành. Bây giờ tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của học tỷ.

"Học tỷ, em có giấy phép luật sư, em cũng có giấy phép cố vấn tâm lý, còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, em không phải lo lắng về việc không có việc làm ở bất cứ đâu. Em đã có rất nhiều tiền tiết kiệm trong nhiều năm qua, bất động sản và xe cũng không ít. Sau một khoảng thời gian như vậy, em không phải lo lắng về việc hết tiền. Gần đây em đã có ý tưởng từ chức và em đã nói chuyện với các giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Miễn là em tiếp tục đề cập đến, họ sẽ thả người.

Học tỷ, chị cũng biết xu hướng tính dục của em và lý do tại sao em luôn độc thân mà không có người yêu trong nhiều năm. Em thừa nhận rằng em đối với chị ấy là nhớ mãi không quên, em cảm thấy như một cái gai trong trái tim mình, như thế nào cũng không nhổ ra được. Hiện tại em gặp lại chị ấy, biết chị ấy đã xảy ra chuyện như vậy, làm sao em có thể khoanh tay đứng nhìn, em nhất định phải giúp chị ấy, nếu không trái tim em sẽ không vượt qua được.

Chướng ngại rào cản của chị ấy nằm ở nhận thức về đồng tính luyến ái, chị ấy hận hết thảy những người đồng tính, chị ấy không thể thoát ra. Chị ấy bị người chồng đồng tính hãm hại quá sâu, vì vậy chị ấy trói mình vào khung cừu hận, luôn nghĩ về những sự tình khốn khổ thê thảm đó.

Và em là người đồng tính, em cũng là một nhà tâm lý học. Em hiểu phương pháp trị liệu và quá trình trị liệu tâm lý. Nếu tiến hành trị liệu cho chị ấy bằng liệu pháp hành vi nhận thức và liệu pháp cảm xúc, không có ứng cử viên nào phù hợp hơn em. Chị ấy biết rằng em là người đồng tính và có bản năng kháng cự em, nhưng vì tình bạn trước đây của bọn em, chị ấy chưa bao giờ phản ứng kích động với em. Vì vậy, chị ấy và em đang ở điểm khởi đầu tốt nhất để điều trị. Chỉ cần em loại bỏ sức kháng cự của chị ấy với em từng chút một, thì liệu pháp hành vi nhận thức có thể được coi là thành công. Em tin tưởng phương pháp như vậy là hữu hiệu và chính xác nhất."

Học tỷ trầm mặc nghe tôi nói xong, suy tư thật lâu, mới sâu kín thở dài:

" Em vẫn như trước, luôn quan tâm đến người khác và không màng đến bản thân. Em nói đúng, em là người tốt nhất được chọn. Vậy đi, tôi nghĩ rằng tôi nên tôn trọng sự lựa chọn của em. Nếu em quyết định từ chức, tôi là học tỷ của em, tôi không thể không giúp em. Vừa vặn mấy ngày nay tôi vừa mới rời khỏi bệnh viện và tự mở văn phòng tư vấn tâm lý, nếu như em không chê học tỷ này nghèo hai tay trắng, thì đến hỗ trợ, như thế nào? "

Tôi cười, vội vàng nói:

"Rất sẵn lòng."

"Được, đây sẽ là trường hợp điều trị chung đầu tiên của hai chúng ta. Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với mẹ của Lâm Y. Sau đó, tôi trở về và lên kế hoạch phương án điều trị chi tiết, và chúng ta sẽ thực hiện sớm nhất có thể."

  

"Vâng." Tôi dùng sức gật gật đầu.

Editor: chương này toàn kiến thức về tâm lý học, edit muốn nín thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.