Phá Kén

Chương 23: Ngoại truyện - Tam




Em ấy nói muốn đưa tôi về nhà, tôi không phản kháng lại, dù sao thì tôi cũng không còn nơi nào để đi, đi đâu không quan trọng. Với tư duy nghiên cứu nghiêm túc, tôi muốn xem những người đồng tính này sống như thế nào và họ có tâm lý biến thái như thế nào. Dù sao tôi cũng không có gì để mất, cứ để tôi xem em ấy sẽ làm gì tôi.

Về đến nhà em ấy, em ấy thật sự có cảm giác không bình thường với tôi, em ấy muốn cởi quần áo của tôi, sợ rằng em ấy sinh ra dục vọng đối với tôi, tôi có thể cảm nhận được. Vì vậy, tôi cố tình hôn em ấy, xem phản ứng của em ấy, và ác độc mở miệng với em ấy để có cảm giác trả thù trong tâm hồn. Nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt bị thương của em ấy, tôi dường như nghẹn trong cổ họng, và cảm giác khoái cảm,cảm giác mong đợi đã không đến như mong đợi.

Em ấy bỏ đi, để lại tôi một mình trong phòng tắm. Tôi bắt đầu đi tắm, cố gắng rửa sạch bụi bặm trên người, tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, nhất là vừa rồi tôi hôn em ấy, tôi nổi da gà, tôi chà xát mạnh mẽ lên môi như muốn xóa đi cảm giác nhẹ nhàng tươi mát này, nhưng cảm giác đó càng ngày càng trở nên phóng đại và rõ ràng trong tâm trí tôi.

Tôi đã dành một thời gian dài để lau rửa sạch chính mình, sương mù trong phòng tắm sắp nhấn chìm tôi, vì vậy tôi bước ra khỏi phòng tắm. Em ấy nghe thấy tiếng động liền bước tới dẫn tôi vào phòng ngủ, tôi đi theo em ấy, chiếc áo sơ mi bị xé rách em ấy chưa kịp thay, bị bụi phủ lên, tôi cảm thấy có chút tắc nghẽn trong lòng nên rũ mắt xuống, không muốn nhìn em ấy nữa. Em ấy đặt tôi trên giường, rời đi trong im lặng để tôi trong phòng ngủ. Trong đầu tôi bắt đầu nhớ lại mọi thứ xảy ra trong hôm nay, nhưng tôi không thể quên được vẻ mặt đầy bị thương của em ấy trong phòng tắm, cảm xúc trong đôi mắt đen đó khiến tôi lại rơi vào tình trạng mất ngủ.

Tôi không biết mình nằm trên giường bao lâu, thân thể có chút cứng đờ, định đứng dậy đi lại. Tôi mở cửa phòng ngủ và bước ra phòng khách bên ngoài thì thấy một bóng người đang ngồi trên ban công bên ngoài phòng khách, tôi bàng hoàng nhận ra đó là em ấy, em ấy đang ngồi trên ban công quấn chăn, đầu ngón tay kẹp thuốc lá. Em ấy đang hút một điếu thuốc, trong bóng đêm, tàn thuốc lóe lên màu đỏ, em ấy yên tĩnh như một bức tranh, bức tranh này dường như dùng màu sắc quá dày đặc, dường như cô đọng rất nhiều cảm xúc nặng nề. Tôi bị bức tranh này thu hút, đứng trong bóng tối của phòng khách, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của em ấy.

Em ấy hút từng điếu một, điều gì khiến em ấy thức trắng nửa đêm ngồi ngoài ban công hút thuốc trong gió đông lạnh giá, điều gì khiến em ấy suy nghĩ mông lung và buồn đến mức không thể động đậy? Tôi không cần động não cũng có thể nghĩ ra. Cảm giác ngăn chặn trong lòng càng ngày càng nặng, muốn quay người rời đi, nhưng chân đứng tại chỗ như rễ cây, không thể động đậy. Tôi không biết mình đã đứng tại chỗ bao lâu cho đến khi sắc trời trở nên trắng xóa, cho đến khi em ấy bắt máy và bắt đầu gọi, tôi mới cứng người quay trở lại phòng ngủ.

Không mất nhiều thời gian, tôi đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, tiếng nước sôi, tiếng giặt giũ, tiếng đi ra ngoài, tiếng về nhà, tiếng rửa bát, và cuối cùng là tiếng em ấy gõ cửa. Sự tỉnh táo của tôi có chút hỗn loạn vào sáng hôm đó, tôi chỉ nhớ em ấy yêu cầu tôi làm gì, em ấy đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đến mức tôi thậm chí không cần tốn một chút công sức nào. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác được chăm sóc, không biết diễn tả nội tâm như thế nào, có lẽ nó giống như trái tim khô héo, được nhỏ vài giọt nước ấm. Trong tiềm thức tôi bắt đầu khao khát nhiều hơn, nhưng tôi đã ngừng suy nghĩ nó trong một thời gian dài, sau đó che đậy nó bằng sự chán ghét.

Em ấy làm vậy chỉ vì nội tâm xấu xa kia và biến thái trong lòng thôi, làm sao tôi có thể rung động được.

Em ấy liên lạc với mẹ tôi, mẹ đến đón tôi, em ấy theo chúng tôi như kẹo mạch nha về nhà, rồi vào nhà tôi mà không biết xấu hổ, thậm chí còn đi gặp đứa trẻ. Tôi cảm thấy chán ghét nhưng tôi không để lộ ra ngoài, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, có lẽ, tôi chỉ là cảm ơn em ấy, ít nhất em ấy đã cho tôi ở một đêm.

Chiều hôm đó, mẹ tôi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về bà nói với tôi rằng bà muốn tôi chuyển đến nhà của Cố Phàm một thời gian, đó là một thời gian thay đổi môi trường và tâm trạng. Tôi không bình luận, trong lòng tôi có sự phản kháng, nhưng tôi cũng có những mong đợi mờ nhạt, tôi không nghĩ mình nên có những cảm xúc như vậy, trong tiềm thức muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ, tôi không thốt nên lời, vì tôi mà mẹ ở tuổi này không được hưởng hạnh phúc, mẹ phải vào bệnh viện chăm ba, chăm con cho tôi, thậm chí chăm sóc con tôi, mẹ đã kiệt sức. Chỉ trong vòng nửa năm, toàn bộ tóc của bà đã bạc trắng. Tôi nghĩ vâng lời mẹ là chữ hiếu cuối cùng của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.