Phá Chướng

Chương 11




Tống Khê quay lại Thiên cung thêm lần nữa, hắn cảm nhận được có trận pháp được bố trí ngoài cổng, tiên quan xuất hiện ngăn hắn lại.

"Ta...Ta có việc quan trọng cần tìm Thanh...Đế quân, để ta vào gặp hắn đi..."

Tiên quan mỉm cười nhưng vẫn không cho hắn vào, "Đế Quân đã nói, Tống Khê không còn tư cách được bước vào Thiên cung dù chỉ là nửa bước, ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt."

"Cái gì...Hắn...Nhưng ta thực sự có việc tìm hắn..."

"Tại hạ chỉ nghe lệnh Đế Quân, thật xin lỗi."

Tống Khê đành phải rời đi.

"Ngươi nói...Thanh Châu không ở Thiên cung? Vậy hắn đang ở đâu?" Hắn hỏi hệ thống.

"Đỉnh Lưu Hạc...?"

- ----

Tạ Thanh Châu cùng Huyền Ngọc rời khỏi đỉnh Lưu Hạc, chạm mặt Tống Khê tại chân núi.

Tống Khê ngồi đợi đã lâu, nhìn thấy Tạ Thanh Châu vội chạy ra chặn lại.

Huyền Ngọc lại đen mặt, đẩy Tạ Thanh Châu ra sau lưng.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta..." Tống Khê né tránh ánh mắt của Huyền Ngọc, "Thanh Châu, ta biết mình sai rồi, ta tới tìm ngươi bởi vì ta vừa nhặt được một thứ, nó liên quan tới thứ mà các ngươi đã phá hủy lúc trước, ta muốn tự tay giao cho ngươi..."

Tạ Thanh Châu nhíu mày, nói thật hắn không tin lời ăn năn hối lỗi của Tống Khê, Tống Khê là người rất ích kỷ, hắn ăn năn chẳng qua là không chịu được sự chênh lệch giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ, không thành thật chút nào.

Tống Khê muốn làm gì? Chẳng lẽ có một bộ phận của thứ lúc trước trốn thoát?

Không muốn đánh nhau, Tạ Thanh Châu tiến lên phía trước, đi đến trước mặt Tống Khê: "Thứ gì, lấy ra đi."

"Là..."

Chưa dứt lời, Tống Khê đột nhiên kéo tay Tạ Thanh Châu, Tạ Thanh Châu không phải không ra được, chỉ là Tạ Thanh Châu muốn xem Tống Khê bày trò gì.

Thứ phát sáng màu xanh yếu ớt theo tay Tống Khê muốn vọt vào trong cơ thể Tạ Thanh Châu, Tạ Thanh Châu dùng linh lực hất mở tay Tống Khê, tay còn lại kết ấn, nhanh chóng bắt lấy thứ kia.

"Đây là thủ đoạn của ngươi? Không thông minh cho lắm." Tạ Thanh Châu lạnh lùng nhìn Tống Khê, "Ngươi nghĩ cái danh Tiên Đế ngũ phương chỉ để trưng thôi sao?"

Lòng bàn tay Tạ Thanh lấp lóe ánh sao, phù văn xuất hiện, phá hủy hoàn toàn ý thức còn sót lại của hệ thống.

Thứ này có vẻ cần khôi phục cấp bách, vậy nên mới mạo hiểm lợi dụng Tống Khê.

Tống Khê ngã xuống, ngồi trên mặt đất: "Thanh Châu, ta chỉ muốn ngươi yêu ta một lần nữa...Nó nói chỉ cần một ít khí vận...Sẽ không...Sẽ không làm hại ngươi..."

Huyền Ngọc nhìn hắn: "Ngươi tin cái lí do ngu ngốc này? Lần trước đã bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết..."

Tống Khê không thể động đậy, Huyền Ngọc cầm lấy nguyên thần của hắn, giam cầm vào trong Tỏa Hồn châu, một chưởng phá hủy cơ thể hắn.

Nhìn nguyên thần của Tống Khê đang giãy giụa bên trong Tỏa Hồn châu, Huyền Ngọc cười lạnh: "Yên tâm, tạm thời ngươi chưa chết được." Đâu thể để hắn chết thống khoái như vậy được.

Trước tiên cứ nếm thử mùi vị ngục lửa bên trong Tỏa Hồn châu đi!

Tạ Thanh Châu không ngăn cản Huyền Ngọc, đợi y lấy lại Tỏa Hồn châu, Tạ Thanh nắm tay y: "Tốt rồi, chúng ta về thôi!"

- ----

Thiên cung.

Huyền Ngọc nằm trên giường lớn, y kéo Tạ Thanh Châu xuống.

Tạ Thanh Châu nằm trên người y, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp quần áo, lỗ tai bắt đầu đỏ lên, "Ngươi làm gì vậy?"

Huyền Ngọc đè xuống eo hắn làm cho hắn không đứng dậy được, cười hì hì áp sát vào gương mặt ngươi thương: "Thanh Châu, mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết rồi, dù sao cũng không có việc gì làm, chúng ta song tu đi!"

Mặt hắn cũng đỏ rồi.

Huyền Ngọc thấy hắn hơi ngại ngùng nhưng không từ chối, trong lòng nở cả vườn hoa, y không lãng phí thời gian nữa, nhào vào hôn hắn, y ôm lấy cổ Tạ Thanh Châu, thâm tình nhìn hắn.

Mặt ngày càng đỏ, đương nhiên Tạ Thanh Châu biết song tu như thế nào, đây mới là người xứng đáng để hắn yêu, hắn muốn dâng tất cả cho người này, trong lòng ấm áp, hắn chậm rãi cúi xuống...

Tỏa Hồn châu bị ném ngoài màn, Tống Khê không thấy được bên trong, không nghe được âm thanh mờ ám nào, nhưng dựa vào những lời đối thoại vừa rồi, hắn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Không cam lòng thì sao, oán hận thì sao, làm việc xấu nhận hậu quả xấu thôi.

Nguyên thần Tống Khê bị ngục lửa tra tấn ngày càng suy yếu, hắn nhìn người dịu dàng với hắn ngày xưa giờ đã ở bên người khác, lòng hắn không chịu nổi...

Nếu lúc trước hắn kiềm chế được lòng tham, không ích kỷ, không lạnh nhạt với tình cảm của Tạ Thanh Châu, có phải mọi chuyện sẽ không như bây giờ?

Nhưng sẽ không có ai chú ý đến hắn nữa, hắn sẽ biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào.

Năm ngoái đầy sương lạnh, năm nay hoa đầy cành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.