Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 41




Nhật kí 27

(Tiếp theo)

QUILLAN

Miệng há hốc, lom lom nhìn Nevva, mình lắp bắp:

- Tôi… tôi… không hiểu.

- Rất đơn giản. Họ lần theo cái vòng!

Mình gào lên:

- Không! Cô là một Lữ khách mà! Sao lại có thể làm điều đó?

Bước sâu vào phòng, Nevva đến đứng bên Saint Dane. Tâm trí mình không chấp nhận những gì đang thấy. Không thể như thế được.

Nevva nói:

- Xin lỗi vì đã đánh lừa anh, Pendragon. Tôi không là kẻ thù của anh, nhưng chúng tôi cần anh thi đấu và giúp chúng tôi tìm ra ông Pop.

Nhớ lại thời gian mình ở bên cô ta, tất cả đều là giả dối sao? Thật sự cô ta đã đọc nhật ký của các phụ tá, hay chỉ là nghe qua lời Saint Dane?

Mình hỏi:

- Remudi! Cô đưa anh ấy lên thi đấu bằng cách nào?

- Cùng một cách. Chúng tôi bảo anh ta sẽ là nguồn cảm hứng cho công cuộc phục hưng, nhưng không bao giờ có kế hoạch đó. Anh ta có mặt là để lôi cuốn anh vào cuộc thi.

Không thể tin nổi, mình nói:

- Cô biết anh ấy sẽ chết. Cô là nguyên nhân dẫn một Lữ khách vào chỗ chết.

- Đó là sự cần thiết. Tôi không hãnh diện về chuyện mình đã làm, nhưng tôi rất hãnh diện về kết quả.

Mình la lớn

- Cô chẳng khá gì hơn Saint Dane.

- Pendragon, tôi đã đi khắp Halla. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là đạo đức giả. Con người khắp nơi đánh nhau và chết vì những gì họ tin tưởng. Rắc rối là, ít người có niềm tin giống nhau. Điều đó làm họ chống đối nhau. Tất cả đều quá… phù phiếm. Saint Dane đã thuyết phục tôi, mộng ảo của ông có thể đem lại một Halla thống nhất, với chỉ một mục đích.

Mình, cố không gào lên hỏi:

- Nhưng mục đích đó là gì? Nevva, hắn mà một con quái vật. Có thể hắn muốn Halla thống nhất, nhưng để thành gì? Hắn không có lương tâm. Hắn không có lòng nhân ái. Hắn không có khả năng yêu thương.

Saint Dane lên tiếng:

- Aaaa! Thương yêu. Thương yêu là cội rễ của mọi xung đột. Bảo ta không có khả năng yêu thương là một lời ca tụng đó.

- Nevva, làm sao hắn làm được điều đó? Làm sao hắn tiếp cận được với cô?

- Tôi đã mất cha mẹ, Pendragon. Tôi rất phẫn nộ. Lúc đó, Press đã cho tôi biết, tôi là một Lữ khách. Ông ấy cho tôi biết rất nhiều về Halla, nhưng cũng nói với tôi rất nhiều về những sự việc đáng lẽ phải như thế nào. Tôi không thể chấp nhận. Nhưng sau những gì xảy ra cho cha mẹ tôi, tôi biết phải có một đường hướng tốt hơn, và Saint Dane đã chỉ cho tôi con đường đó. Khi tới Hội Tụ, tôi định sẽ ở bên ông ấy.

Mình gào lên:

- Hội Tụ là gì?

Saint Dane nói:

- Mi chỉ mới bắt đầu phát triển thành một Lữ khách. Ta đã dạy Nevva nhiều điều, ta cũng có thể dạy mi.

Nevva nói:

- Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Anh có thể làm điều đó đơn giản hơn rất nhiều cho mọi người, bằng cách nhượng bộ những sự kiện tất yếu xảy ra.

Điều không thể đã xảy ra. Saint Dane đã làm một Lữ khách thay đổi. Bây giờ mình có hai kẻ thù. Mình hỏi:

- Kế tiếp là gì? Trái Đất Thứ Hai? Trái Đất Thứ Ba? Cái Hội Tụ này là gì?

Nevva nói:

- Sau những gì xảy ra trên Quillan, tôi không nghĩ ở lại đây là sáng suốt. Ibara không còn Lữ khách, có thể tôi sẽ thay vào chỗ của Remudi.

Saint Dane nói:

- Xong rồi, Pendragon. Hãy tự cứu mạng mi và hàng ngàn kẻ khác. Hãy hành động hợp lý và nhớ lời mi khuyên ta trên sàn đấu Tato. Đầu hàng đi.

Bùm!

Hai cánh cửa dẫn vào phòng xử án nổ tung. Tụi mình đang bị tấn công. Nhưng ai tấn công? Phóng xuống giữa mấy cái ghế, nhìn lên, mình thấy nhiều người tràn vào phòng, trông như quân biệt kích. Họ mặc toàn màu đen, với mũ trùm đầu cũng màu đen, tay cầm súng trường vàng. Mình biết họ. Những người phục hưng.

Nevva và Saint Dane phóng chạy khỏi phòng xử án, xuống hành lang, tới văn phòng của ông kayto. Của Saint Dane. Một người phục hưng chạy lên, gọi:

- Pendragon!

Mình kêu lên:

- Chính cô ta. Nevva! Cô ta là người chỉ điểm ông Pop.

Người đó ra hiệu cho mấy người kia đuổi theo Nevva và Saint Dane. Họ ào ra khỏi phòng. Quá muộn rồi. Người đứng bên mình lột bỏ mũ trùm đầu. Đó chính là ông già đã cứu mình trong lần đầu tới Quillan. Ông hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

- Họ đưa tôi đến. Còn ông làm gì ở đây?

Vẻ mệt mỏi, ông ngồi xuống, nói:

- Một hành động vô ích. Sau tất cả những gì xảy ra với ông Pop, chúng tôi vô cùng hoang mang, nghĩ là phải trở lại ban quản trị để… tôi không biết để làm gì. Toà nhà đã được di tản. Tôi không thấy một ai, cho đến bây giờ.

Trông ông như sắp khóc.

- Hết rồi. Xong rồi. Tất cả mất hết rồi.

Mình biết ông đang cảm thấy sao. Mình cũng muốn khóc.

- Cháu vẫn chưa biết tên ông.

- Sander. Cậu tuyệt lắm, Pendragon. Tất cả đang kết hợp lại với nhau. Cuộc phục hưng đã khởi sự. Thế rồi…

Ông không thể nói hết câu. Mình bảo:

- Đi xem họ đã tìm được gì.

Mình và ông ta ra khỏi phòng xử án. Trong hành lang, một người phục vụ đang đứng trước cửa văn phòng Saint Dane vẫn sử dụng trong lốt ông kayto. Chúng mình chạy vội tới anh ta. Ông Sander hỏi:

- Chúng có trong đó không?

Giọng run run, anh ta nói:

- Khô… ô… ông. Nhìn kìa.

Vào văn phòng, mình thấy mấy người phục hưng khác đang đứng bên cửa sổ lớn cao tới trần bị đập tan. Một người nói:

- Chúng đã nhảy ra.

Ông Sander thận trọng nhìn qua cửa sổ xuống đất. Mình biết chẳng có gì để nhìn. Chúng đã biến mất. Thực tế khủng khiếp làm mình bàng hoàng, bây giờ mình phải đối đầu với hai kẻ thù có sức mạnh như nhau.

Ông Sander nói:

- Đi thôi. Chẳng bao lâu nữa bọn dado sẽ trở lại. Ở lại đây không an toàn.

Ông Sander đưa mình xuống lòng đất. Dù Nevva đã tiết lộ địa điểm khu thương mại, nhưng vẫn còn nhiều nơi an toàn để người phục hưng có thể tập trung. Hay tập trung những gì họ còn lại. Cuộc phục hưng đã chết. Tiêu huỷ ông Pop đã đem lại hiệu quả chính xác như những gì Saint Dane mong muốn: nó tiêu diệt luôn ý chí phản kháng của con người. Hy vọng của họ đã mất. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi họ đi từ đỉnh cao hàng hải xuống đáy sâu tuyệt vọng. Không thể khôi phục phong trào từ chỗ ấy. Ông Pop còn hơn một biểu tượng – đó là bằng chứng vật thể cuối cùng của nên văn minh quá khứ, v điều đó đã mất rồi.

Mấy tuần sau đó, mình ở cùng những người phục hưng còn lại, cố tìm hiểu những gì đã xảy ra. Họ chấp nhận mình, vì mình đã làm tất cả những gì có thể để giúp họ, dù chẳng mang lại hiệu quả gì. Họ giành cho mình lòng biết hơn và nể trọng. Trong suốt thời gian đó, mình không nói nhiều, chỉ lắng nghe. Và những gì nghe được, mình chẳng thích tí nào. Những người này là con tim của cuộc phục hưng, và họ đã bỏ cuộc. Vụ phá huỷ ông Pop là quá sức chịu đựng của họ. Saint Dane nói đúng. Hy vọng là cảm xúc mong manh dễ mất. Những con người này đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Mình biết họ cảm thấy gì, nhưng sự mất mát hy vọng của riêng mình còn đi xa hơn cả lãnh địa Quillan. Mình cảm thấy như đã chạm đến một bước ngoặt khác của Halla. Mình sợ đã đi sai đường. Thật khó chấp nhận chuyện mình có phần trách nhiệm trong sai lầm này. Saint Dane đã chơi khăm mình. Nevva cũng vậy. Chúng làm tăng tính tự kiêu của mình, làm mình nghĩ mình là con người không thể thất bại. Với tất cả những gì mình đã biết, đây hoàn toàn là âm mưu của Saint Dane. Lữ khách có cả đống thành công. Mình đã có cả đống thành công. Khi tấn công vào con người mình trên Zadaa, Saint Dane đã đẩy mình thành một chiến binh. Mình đã chiến đấu tốt. Có thể không hoàn toàn có bản năng giết người, nhưng mình chiến đấu tốt. Điều đó, bây giờ, có vẻ như tất cả đều là ý dồ để đặt mình vào vị trí này, và gây nên sự thiệt hại của một lãnh địa khác. Và Halla.

Niềm ân hận của mình trở thành trọn vẹn khi đi dạo trên đường phố nhiều ngày sau Đại hội X. Những màn hình trên đỉnh các toà nhà đang phát sóng. Ai đã xuất hiện hả? Veego và LaBerge. Chúng trở lại với kinh doanh của chúng. Tự hơn nữa, chúng xuất hiện để giới thiệu một trò chơi Quillan mới. Hai người tỉ thí là đấu thủ Đỏ và Đấu thủ Xanh Lục mới.

Đấu thủ Xanh Lục mới là… Tylee Magna. Chúng đã bắt cô ngay sau khi ông Pop bị phá huỷ. Không người phục hưng nào biết chuyện gì đã xảy ra với cô, cho đến lúc này. Người phục hưng không chỉ thất bại, mà lãnh đạo của họ đang bị bắt cuộc tham dự trò chơi Quillan. Mình không theo dõi trận đấu. Không thể.

Mình dành đa số thời gian ở một mình để viết nhật kí này. Cho đến bây giờ, đây là nhật kí mình viết khó khăn nhất, vì cảm giác như đang viết chương cuối cùng. Mình không biết tiếp theo sẽ làm gì. Tới Ibara, lần theo dấu Nevva Winter? Nhưng còn Saint Dane? Hắn đi đâu? Hắn đã nhắc đến một thứ gọi là Hội Tụ. Là một lãnh địa? Một sự kiện? Mình không cách gì biết được.

Mình nghĩ, một trong những lý do mình chưa rời khỏi Quillan ngay không muốn chấp nhận thất bại hoàn toàn. Mình muốn tin vẫn còn một số hạt giống, một số người, một số than hồng le lói được đào bới lên từ đống đổ nát của ông Pop. Những điều sẽ nói với mình: chưa mất tất cả. Nhưng càng ở đây lâu,mình càng nhận ra là mình đang mơ mộng hão huyền. Quillan đã chết. Mình đã tiếp tay giết lãnh địa này.

Mình gần chấm dứt nhật ký và sửa soạn gửi cho hai bạn, thì ông Sander tới thăm mình trong căn phòng nhỏ. Ông nói:

- Có người muốn gặp cậu.

- Ai vậy?

- Tôi không biết. Cô ta nói là quen cậu.

Mình không biết có thể là ai. Một Lữ khách nữa xuất hiện? Là Loor? Hay Aja? Mình theo ông Sander ra một khu từng là cửa hàng hớt tóc bỏ hoang. Đang ngồi trên cái ghế hớt tóc cổ lỗ là một bà già. Mình không nhận ra cho đến khi bà ta lên tiếng nói:

- Chào. Nhớ ta không?

- Nhớ! Cháu gặp bà khi tới thăm ông Pop. Bà đã cho cháu cái này để lấy may.

Mình vẫn còn giữ chuỗi hạt đen với một hạt bằng vàng. Tháo nó ra, mình trạo lại bà:

- Có lẽ bà nên giữ lấy thì hơn.

Gần như ức giận, bà cộc cằn nói:

- Ta không muốn giữ.

- Ồ, không sao. Cháu mừng là bà bình an.

- Ta chỉ vừa kịp thoát thân trong đợt tấn công.

Mình và bà ta cùng im lặng, nhớ lại cuộc tàn sát. Sau cùng mình hỏi:

- Cháu có thể giúp bà được gì không?

- Có thể. Và có thể ta cũng giúp cháu được vài điều. Trước đây, ta có nhận được một món quà. Lúc đó ta không thể chấp nhận. Đời ta tan nát, không còn đủ sức để làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hãnh diện gì về điều này, nhưng khi hành động, ta đã nghĩ là mình đúng. Ta đã tìm nơi ẩn dật. Bỏ lại những gì đã biết, ta tình nguyện trung thành với phục hưng, bảo quản văn thư lưu trữ. Bảo quản ông Pop.

- Cháu rất buồn.

- Không buồn bằng ta đâu. Nếu ta không làm những gì đã làm, có thể thư viện vẫn còn được an toàn, và ta sẽ sống tại đó tới cuối đời.

- Cháu không hiểu. Vì sao việc và tự nguyện phục vụ ông Pop lại dẫn tới vụ tàn phá đó?

Bà mệt mỏi thở dài, rồi nói:

- Tên ta là Elli. Elli Winter. Nevva là con gái ta.

Mình choáng váng, phải ngồi xuống một cái ghế hớt tóc.

- Nó có kể với cháu về ta không?

- Có. Cô ấy nghĩ là bà đã cố ám sát các thành viên trong ban quản trị, và vì vậy bà đã biến mất.

Bà cười cay đắng:

- Có lẽ làm thế lại còn thông minh hơn. Cháu biết chồng ta chết trong tarz không?

- Cháu biết.

- Ông ấy rất yêu thương Nevva. Con bé là cả thế giới của ông.

- Xin lỗi, bà nói cô ấy là con gái bà?

- Phải. Nó là con gái nuôi của chúng ta. Nó tinh khôn từ bé. Nó không dễ tin bất cứ điều gì, nghi ngờ đủ mọi người. Ta không ngạc nhiên khi biết tin nó đi làm cho ban quản trị Blok. Nhưng không gì làm ta hãnh diện hơn khi nghe tin nó tham gia phục hưng. Ta có thể theo dõi nó qua những lời đồn, nhưng chưa bao giờ muốn cho nó biết ta đang ở đâu.

- Sao bà không cho cô ấy biết là bà đã bình an?

- Lúc đầu là vì chuyện xảy ra với chồng ta. Ta đã quá buồn khổ, thật sự không thể gặp ai, kể cả Nevva. Rồi ta được biết có một chuyện còn làm ta rối trí hơn nữa. Thay vì cố tìm hiểu, ta bỏ trốn. Thời gian qua đi, ta tìm lại được sự thanh thản, nhưng không biết nói sao với Nevva về chuyện ta đã làm. Ta quá xấu hổ. Vì vậy ta chọn cách sống trong thư viện. Đó là nơi bí mật nhất mà ta đã tìm ra được. Không ai tới đó. Ta có thể ở một mình để suy ngẫm, để c hiểu tất cả những gì đã xảy ra.

- Vậy… bà đã biết chuyện gì?

Bà lùa tay vào lớp áo choàng đen đang mặc:

- Ta đã nói với cháu, một thời gian ngắn sau khi chồng ta chết, ta đã nhận được một món quà. Ta nghĩ cháu có thể biết vật này là gì…

Rút tay khỏi áo, bà xoè bàn tay, để lộ ra một cái… nhẫn Lữ khách.

- Pendragon, ta được đề nghị trở thành Lữ khách của Quillan. Cậu Press của cháu đã dem nhẫn này tới và cho biết về số phận của ta. Ông ấy nói ta sẽ là Lữ khách cho tới khi Nevva sẵn sàng thay thế, đến lúc đó ta sẽ trao nhiệm vụ lại cho nó.

Nước mắt long lanh, bà nói tiếp:

- Nhưng ta đã không làm thế. Ta sợ. Nghe những chuyện về ống dẫn, lãnh địa, Halla và Saint Dane, và… cháu… tất cả đều quá sức chịu đựng của ta. Vì vậy ta đã bỏ trốn. Press thông cảm, ông ấy bảo Nevva sẽ thay thế ta ngay, nhưng yêu cầu ta giữ chiếc nhẫn. Bây giờ con gái ta quay lưng lại mọi người, phản bội nhân dân, phản bội Lữ khách. Phải chi ta là một người mẹ tốt hơn, đương đầu với những bổn phận của mình, thì những chuyện này đâu có xảy ra.

Bà khóc. Mình vòng tay ôm bà. Bà níu lấy vai mình, hỏi:

- Sao nó đã làm thế? Nó nghĩ gì? Con gái ta là kẻ độc ác sao?

- Cháu không bào chữa cho cô ấy đâu. Nhưng cháu có thể nói: quyền lực tinh thần của Saint Dane rất mạnh. Hắn đã làm cô ấy tin rằng theo hắn là cách tốt nhất để cứu Halla. Nevva là một tài năng, có thể đó cũng là nhược điểm dễ đánh vào. Bằng cách nào đó, Saint Dane hấp dẫn trí tuệ của cô ấy, và đã thu phục được cô.

Bà Elli lau nước mắt, nói:

- Ta thề sẽ không làm như nó.

- Điều đó cũng bình thường thôi.

- Không. Không bình thường. Ta không còn là con người trước kia nữa. Nói nghe có vẻ kỳ cục, nhưng ta đã trưởng thành. Ta sẵn sàng rồi.

Sẵng sàng làm gì?

Hít sâu một hơi, bà ta tuyên bố:

- Sẵn sàng làm Lữ khách của Quillan.

Sau tất cả những gì xảy ra. Sau những đau thương, phản bội, lý tưởng tan vỡ và hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng thì mình đã tìm ra lý do ở lại Quillan: trong bà già mộc mạc này, mình đã thấy một tia sáng nhỏ đủ hy vọng. Có đủ để phục hồi một lãnh địa? Có đủ cứu Halla không? Còn quá sớm để nói tới điều đó. Nhưng trong khi đang sa sút như mình, như lãnh địa này, có ai đó nhiệt tình tham chiến thì bao chán nản điều tiêu tan hất.

Saint Dane nói đúng: hy vọng mà một cảm xúc mong manh dễ mất, nhưng cũng có thể lấy lại.

Và mình đã lấy lại hy vọng.

Mình kết thúc nhật ký này tại đây, để gửi tới hai bạn. Mình sẽ ở lại với bà Elli vài tuần nữa, có gắng hết khả năng mình có thể, truyền đạt những kiến thức về Lữ khách cho bà. Thật khôi hài. Sao mình có thể giải thích ý nghĩa trở thành một Lữ khách là gì, trong khi bàn thân mình cũng rất mù mờ. Dù không muốn, những lời nói của Saint Dane cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Hắn bảo, Lữ khách chúng mình không có thật. Chỉ là ảo ảnh. Mình không tin. Chúng mình rất thật. Chúng mình đã cứu các lãnh địa. Chúng mình đã mắc sai lầm, nhưng chúng mình đa làm nên sự khác biệt. Hầu hết đều tốt đẹp. Mình chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Có chứ nhỉ, nhưng bà Elli đã làm mình thay đổi cách nghĩ. Nếu bà nhiệt tình hành động lần nữa, mình cũng sẵn sàng.

Nhưng ngay lúc này, mình dang cần nhìn thấy những khuôn mặt thân quen. Mình cần gặp những người mình có thể tin cẩn. Mình cần gặp lại hai bạn. Nevva phản bội chúng mình, làm mình suy nghĩ lại. Nó làm mình tự hỏi: thực tại thật sự là gì, và chuyện này sẽ dẫn tới đâu? Một điều học được trên Quillan là cuọc chiến với Saint Dane phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều. Có thiện. Có ác. Và giữa cái tốt và cái xấu là cả một biển lẫn lộn. Mình chỉ còn biết hy vọng sẽ có thể phân loại được chúng.

Thôi đi nào. Sẽ sớm gặp lại hai bạn.

Chấm dứt nhật kí #27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.