Part Of Me

Chương 6: Giáng sinh lạ lùng




Buổi tiệc chào mừng đêm giáng sinh trong tiếng cười vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc của mọi người trong gia đình, chỉ riêng Ray vẫn giữ nguyên khuôn mặt sượng sùng không thể tả. Mọi người hớn hở đón nhận quà mừng từ những người thân, và trao tặng lại cho họ những món quà của mình. Tất cả đều mang cảm giác ngây ngất của niềm vui và hạnh phúc, đêm hôm ấy diễn biến và kết thúc luôn là những nụ cười trên môi, riêng Ray thì không.

Không thể chợp mắt, mặc dù đã trãi qua một ngày cực kì kinh khủng và lo lắng. Giờ đây nằm trên chiếc giường thân thuộc, cậu lại khó vỗ về một giấc ngủ đến kì lạ, bởi có nhiều cảm xúc, ý nghĩ lẫn lộn với nhau trong tâm trí cậu vào lúc này. Cứ mãi nằm lăn qua lại như thế, mặc cho thời gian cứ rả rít trôi qua lơ đãng.

Tiếng cửa phòng mở ra, mặc dù không quay lại, nhưng Ray vẫn biết người đang bước vào là ai, và cậu nhận thấy được rằng Mark đang nhìn mình chăm chú. Vẫn nằm yên đó, chẳng cử động, và cậu còn giả vờ như mình đang ngủ.

Ray nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, và giờ đây khi tiếng động cuối cùng di chuyển trên sàn kết thúc là lúc cái âm thanh đó sát bên giường của cậu. Cậu dường như nín thở, không thể làm gì khác, chỉ biết nằm cứng đờ ra đó. Mark nhẹ nhàng ngồi xuống, âu yếm nhìn Ray không chớp mắt, đôi mắt buồn nhưng lại lạnh tanh không một chút nồng ấm. Cái ánh nhìn đó vẫn cứ dán vào khuôn mặt, rồi dọc theo đó, nó cứ rà dần xuống cái thân thể của Ray.

Mark rụt rè đưa cánh tay mình gần sát bờ vai của Ray nhưng không dám chạm vào, cứ giữ nguyên đó, và dường như trong tâm trí cậu đang đấu tranh gay gắt lắm. Rồi Mark rút tay lại, vẫn cứ tiếp tục nhìn Ray buồn bã với cặp mắt đầy băng giá.

Cái không khí như chết đứng tại thời khắc này hàng trăm năm. Ray cảm thấy nghẹt thở và khó chịu khi phải cố giả vờ và nằm đơ ra đó cả giờ liền và phải chịu cái cảm giác ngượng ngùng khi bị Mark nhìn chăm chăm như thế. Dường như không chịu nỗi nữa, cậu quay sang, định chửi mắng gì đó vào mặt anh trai mình vì hành động không bình thường ấy. Nhưng không một tiếng nào có thể bật ra, đúng hơn là Ray không thể thốt ra một cậu chữ gì khi đôi môi của cậu bị dán chặt bằng đôi môi nồng nàn cuả Mark. Chiếc lưỡi ma quái của người anh đang len lỏi tìm kiếm thứ gì đó trong khoan miệng của đứa em trai mình. Ray cảm thấy một chút khó thở, cảm giác kì lạ chảy rần theo cơ thể mình, mắt cậu nóng rang và từng giọt lệ ứa ra, chạy dài trên má. Mark trừng mắt nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt cậu đanh lại, bất động trong giây lát rồi thu người ngồi lại chỉnh tề.

“Có chuyện gì với anh vậy Mark, những hành động này là sao?”

Người anh không trả lời gì cả, có lẽ anh không muốn nói bất cứ một thứ gì, hay cũng có lẽ anh không biết nói cái gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn về một phương khác, rất lâu. Thời gian cứ ì ạch trôi đi nặng nề theo từng nhịp đập buồn bã của Ray, cũng như một thứ gì đó vô cảm của Mark, nó cứ trôi vô tình.

“Không có một lời nào để nói với em sao?” Giọng Ray đầy sự cầu khẩn.

Mark lắc đầu, nhưng vẫn không dám nhìn đối diện với em trai mình, cậu vẫn nhìn lơ đãng về một hướng khác nào đó nữa. Tiếng thở dài phát ra như thể hiện chút tâm tư con sót lại trong trái tim anh bởi lẽ trên khuôn mặt Mark hiện giờ không có cái cảm giác đó. Lòng bực tức không yên, Ray chồm dậy, ngồi nhìn thẳng vào người anh của mình, nhìn anh trai bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

“Cớ sao lại có cái thái độ này hả Mark. Thực sự em không hiểu vì lí do gì. Cái kiếp trước quái quỉ nó khiến cho anh trở nên như thế đó sao.” Những giọt nước mắt không kiểm soát được đang chạy dài trên má, “Em không biết cái định mệnh của ngày xưa là cái gì, nó có thật hay không mặc xác nó, nhưng dường như em đã mất đi một người anh.” Giọng của Ray lại càng thêm thổn thức, “Cái mà những người kia gọi là số phận trớ trêu mà anh trai của em cũng tin hay sao? Mà anh tin vào cái quái gì mà trở nên như thế.” Giọng nói của cậu dường như yếu dần và đi vào tuyệt vọng khi không thấy bất cứ phản ứng gì diễn ra trên khuôn mặt điển trai của anh trai mình. Cậu buồn rầu, thở dài, và những giọt lệ nóng hổi vẫn tiếp tục múa máy trên khuôn mặt y đúc anh trai. Ray lắc đầu vô vọng rồi nằm xuống, lại với tư thế như khi nãy, quay mặt vào tường, nhắm mắt xem như bỏ tất cả sự việc ra ngoài.

Đôi mắt của Mark cũng đỏ ngầu, đó không phải là cái đó thường nhật trên khuôn mặt của Khổng tước Juu, mà đó là cặp mắt đỏ lên vì khuôn mặt nóng bừng cảm xúc và đang kiềm chế tình cảm. Một giọt nước mắt không chủ ý đã chạy dài trên khuôn mặt của Mark. Tay cậu như mạnh dạn hơn khi vừa bức rời được cái cảm xúc ấy, cậu đưa tay sờ nhẹ đôi vại chắc chắn của đứa em trai. Mark nằm xuống kế cạnh, quay qua, choàng ôm lấy Ray vào lòng, và hai người cứ nằm y tư thế đó, im lặng và mặc cho thời gian chết tiệt có quay tiếp hay đứng yên mãi mãi, bởi điều đó không quan trọng vào lúc này.

Ngoài trời, những cơn gió động lạnh lẽo vẫn thi nhau thổi từng cơn qua lại suốt mỗi nẻo đường. Những đám mây xám giăng ngang bầu trời ảm đạm của những ngày đông như rên lên từng hồi não nuột. Trên bầu trời đêm u tối ấy, vẫn chớp tắt những ánh sao, không ai biết ngôi sao nào sẽ hộ mệnh cho mình, ngôi sao nào lại là khắc tinh của mình. Sao thì vẫn chớp tắt, thời gian vẫn cứ trôi, và dòng đời vẫn cứ quay.

Buổi sáng của ngày hôm sau chói lọi và ngập tràn trong ánh nắng. Gió hắt qua, vẫn mang cái lạnh, nhưng những con người lại nô nức hơn cả, và dường như cái nóng ấm của con tim lại lan toả ra, sưởi ấm luôn những cơn gió vô tình kia.

Mark tỉnh dậy sau một đẹp trằn trọc không ngon giấc. Cậu thấy hơi nhức đầu và hình dung lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, “Mình đã làm những gì tối hôm qua vậy nhỉ?” cậu nghĩ thầm và đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi của mình và mỉm cười.

Cánh cửa phòng lại mở ra, Ray vui vẻ bước vào trên khuôn mặt rạng ngời, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu cái vẻ mệt mỏi của một đêm không thẳng giấc ngủ.

“Lại định nướng tới bao giờ nữa thế ông anh của em?” Ray nháy mắt.

Mark cũng chẳng nói, chẳng rằng gì cả, vỏn vẹn một nụ cười nhạt. Vô tâm một cách lạnh lùng, Mark đẩy bật tay cậu em trai và bước ra khỏi phòng, bỏ lại Ray đứng đó ngẩn ngơ buồn bả.

Mùi gà nướng hấp dẫn mọi người xôm tụ bên bàn ăn.

“Em chắc một điều món gà này không bao giờ là sản phẩm từ bàn tay của Aly.” John nở nụ cười rất đặc trưng của mình.

“Thế thì đừng có chạm vào nhé John ngốc, vì món này đích thị là do chính tay em làm.” Aly quệt mũi ra vẻ ta đây.

“Có thật như vậy không chị Linh?”

“Ừ!”

“Ôi, thế chết em rồi, em có nên ăn không.”

Cả nhà cười rầm cả lên vì những cử chỉ, điệu bộ rất hài hước của John, Mark cũng cười. Còn Ray thì vẫn cứ nhìn anh trai minh buồn bả.

“Nè, phần này là dành cho út Ray đấy.” Mark mỉm cười hiền hoà và gắp vào dĩa của cậu em trai một cái đùi to tướng, ngon lành. Và cử chỉ đó khiến đứa em tội nghiệp xúc động mà muốn oà lên.

Buổi tiệc thật vui vẻ, mọi người đều giãn căng đuợc da mặt vì những trận cười hào hứng do John pha trò. Mẹ của Mark như chịu hết nỗi khi mặt cứ ràn rụa nước mắt, tay phải ôm lấy bụng mà cười nắc nẻ. Aly thì bụm miệng, cố gắng nuốt lấy nuốt để mớ thức ăn cuối cùng để khỏi phun ra vì những tràng cười. Ba Trọng của hai anh em cũng cười, nhưng theo phong thái của một người điềm tỉnh cười, còn John thì đang trong khuôn mặt của một chàng hề.

Mark kéo Ray ra khỏi nhà sau đó một lúc. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng như tối của ngày hôm qua. Ngồi phía sau, trên chiếc xe đạp, Ray muốn tựa đầu vào lưng anh mình cũng không dám, muốn đưa tay đụng chạm một chút cũng không. Ngập ngừng, e ngại rồi lại không làm gì cả. Cái không khí lại chìm vào im ằng. Xe thì vẫn cứ vun vút chạy, Mark vẫn đạp say mê.

Công viên Ray và Juu đang là nơi họ đặt chân tới. Đó là một khu vườn xinh đẹp với hàng tá các giống loài cây khác nhau, và được trồng cũng như chăm sóc rất công phu bởi những bàn tay làm vườn điệu nghệ tài ba. Những cây dương cao lớn vi vút trong gió, những cánh hoa rẻ quạt bay lất phất trong gió mang theo mùi hương ngào ngạt của hoa chúa thẹn thùng. Rồi có những cái hồ to có, nhỏ có, được thả sen xuống dưới. Ven theo mép hồ là những cụm hoa thuỷ tiên, cẩm chướng khoẻ sắc rạng ngời.

Hôm nay, công viên vắng vẻ một cách lạ lùng. Hình như ai cũgn vui vẻ say sưa tìm một nơi nào đó thích hợp để vui chơi mà bỏ quên một chốn thiên đường như thế này.

Mark cầm chắc tay Ray, dẫn đi sâu hơn vào công viên, vẫn không nói gì. Đi theo phía sau, Ray cũng lặng im, nhưng trống tim của Ray thì đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn, cậu hồi họp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó, bởi những ngày vừa qua, có quá nhiều điều lạ lung xảy ra quanh cuộc sống của họ.

“Mình đang đi đâu đấy Mark?”

Cậu anh vẫn không trả lời, trả vốn gì cả, vẫn cứ đi và kéo đứa em đi theo bởi cái ràng buộc giữa hai cánh tay.

“Anh đang làm cái trò quái quỉ gì thế.”

Ray giật mạnh tay, và bắt Mark phải dừng lại. Giờ đây hai ánh mặt đang nhìn thẳng vào đối phương của mình. “Anh đưa em đến đây có việc gì vậy?” Ray nói với giọng điệu yếu ớt.

“Em không nhớ gì cả sao Ray?”

“Chuyện gì? Nhớ chuyện gì mới được.”

“Cũng tốt thôi, nếu em không nhớ thì càng tốt.” Mark nói bằng một giọng buồn bã nhưng nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng khủng khiếp. “Thế thì chúng ta sẽ thay đổi cái định mệnh cay nghiệt kia. Cái số phận của kiếp trước đã định sẽ không còn tái diễn ở kiếp này, và cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.” Lời của Mark mỗi lúc một dồn dập, giòn giã và đầy hứng khởi.

“Anh đang nói về vấn đề gì thế Mark?” Ray nói đầy mơ hồ, và kinh ngạc “Em không hiểu một tí gì về những điều anh nói cả. Nhưng em rất vui khi biết rằng anh không bị ràng buộc, hay sầu thảm vì cái gì đó mang đến từ kiếp trước.”

“Chúng ta sẽ lại yêu nhau một lần nữa, Ray nhé. Mọi chuyện trong quá khứ anh sẽ bỏ qua tất cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ bây giờ như những ngày ta bên nhau của ngàn năm về trước.” Mark hạnh phúc chộp lấy tay em trai mà nắm chặt.

Một cái giật đầy mạnh mẽ, khiến khuôn mặt của anh biến sắc, “Mark, anh đang nói về việc gì thế, chúng ta là anh em, anh hiểu không. Chúng ta yêu nhau theo kiểu tình thương của máu mủ, ý anh là vậy, đúng không Mark?”

“Không. Chúng ta đã từng là một đôi. Chúng ta đã cùng chiến đấu với nhau như một cặp ăn ý. Cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cùng nhau…”

“Cái quái gì đang diễn ra thế này.” Ray nghĩ, và cậu không hiểu và định làm gì vào lúc này. Cậu cảm thấy một chút e sợ đối với người anh xa lạ của chính mình. Cậu nhớ lại cái nụ hôn của đêm hôm qua, nó rất bất thường và lạ lẫm, lạ từ hành động cho đến cảm xúc. “Bình tĩnh nào Mark, anh đang đùa đấy đúng không, hôm nay không phải một ngày thích hợp cho những trò đùa tinh quái của anh đâu.” Ray ngập ngừng nói, và cố tránh né ánh mắt của anh trai mình.

“Em lại cự tuyệt anh, đúng không Ray?”

“Thôi nào Mark, bình tĩnh lại đi nào. Cự tuyệt gì, chúng ta là anh em.”

“Gọi anh là Juu.” Mark gầm gừ giận dữ.

Khuôn mặt anh dần biến đổi. Mái tóc nhuộm đỏ của Mark dần dài ra và màng một cái màu đỏ cam tự nhiên rực lửa. Đôi mắt anh dần giống như hai nhọn lửa nhỏ nhảy múa. Từ phía sau, đôi cánh to, ánh lên những tia sáng chói lọi qua từng sợi lông, nó vỗ mạnh mẽ, gào thét.

“Thôi nào Mark, anh… anh…” Ray không biết phải nói gì, thực sự cậu không biết nên mở miệng nói gì, trong đầu cậu trống rỗng.

Mark lại nhỏ lệ, nhưng đó không phải là một giọt nước mắt như người bình thường, mà nó đỏ, nóng như dòng dung nham của núi lửa.

“Chu tước rơi lệ rồi.”

Tiếng cười khanh khách không lẫn vào đâu được của Phi Du Hắc Hà vang lên, và bất chờt từ đâu đó trong không gian, hắn hiện ra trước mặt Ray, và từ tốn đến bên cạnh Mark, dùng tay quẹt lấy cái thứ đỏ nóng hổi như dung nham ấy mà đặt lên đầu lưỡi của mình.

“Ngon thật, mùi vị của sự giận dữ trong nước mắt của Chu tước thật sự tuyệt.” Hắc Hà cười gian trá, “Có muốn nếm thứ không Ray bé bỏng?”

“Mày im đi đồ khốn, tránh ra khỏi anh tao.”

“Nhỏ mà hỗn không ai bằng. Mày hỏi Mark của mày xem, kẻ nên tránh ra là ai.”

Ray đưa mắt nhìn anh trai, nhưng không được đón nhân một tín hiệu trả lời nào. Thay vào đó, Mark gào lên thảm thiết, đưa tay chỉ vào một cái hồ sen gần đó, và ngay lập tức, nước trong hồ bốc hơi nhanh chóng, để lại là một cái hố trũng khô cằn.

Rồng Ray liền xuất hiện ngay sau đó qua làn khói xanh toả ra từ viên ngọc trên cổ của Ray. Vẫn còn một chút yếu ớt trên gương mặt của cậu, nhưng Rồng Ray vẫn hiên ngang đứng trước để bảo vệ.

“Cậu không sao đấy chứ nhóc con?”

“Tôi chưa có chết.”

“Cái đó tôi biết, nếu cậu chết rồi thì tôi chẳng thèm có mặt ở đây làm gì.”

Juu như một con mãnh thú đang lên đơn điên tiết, cậu ta vung cánh vỗ những cái thật mạnh bạo và hung hãn, cái hơi nóng từ những cái quạt khiến cho mọi thứ xung quanh khô héo và cháy rụi cả đi. Vừa kịp thời, Rồng Ray tạo một kết giới xung quanh để bảo vệ cho cậu nhóc, và chỉ một thoáng sau đó, cả hai đã đến được một nơi khác an toàn.

Ray thất thần ngồi đó và cố nuốt gọn những sự việc vừa mới xảy ra. Cậu tự hỏi bản thân mình, và cố tìm ra cho được một cậu trả lời thoả đáng, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, đường cùng và bế tắt. Rồng Ray nhìn cậu nhóc đầy lo lắng, anh cảm thấy bất an trước tình cảnh, tinh thần hiện giờ của Ray, và những điều đó hoá ra với cậu chỉ là gánh nặng và áp lực.

“Mọi chuyện không có gì bất ổn chứ nhóc con.”

Ray sau một hồi suy nghĩ, lặng im, đã quay sang nhìn Rồng Ray một cách van nài, “Chuyện gì đã xảy ra với Juu và Ray trong quá khứ. Cái định mệnh cay nghiệt đó là gì hả?”

Rồng Ray thoáng chút phân vân trong đôi mắt bị Ray dò xét chặt chẽ, rồi cuối cùng cũng đã quyết định trả lời toàn bộ kí ức cho cậu nhóc, từ những kỉ niệm vui, và kể cả những kỉ niệm đau thương.

Ray bắt đầu cuộc hành trình trong kí ức của Rồng Ray. Con đường ánh sáng vẫn cứ chiếu rọi và chói lọi như ánh dương buổi ló dạng bình minh. Những hình ảnh bắt đầu nối theo nhau như một cuốn phim chiếu chậm, tua lại những khoảng khắc hình ảnh trước và ngay vào phút giây định mệnh ấy. Ray thấy một cậu nhóc mười bốn tuổi chạy lăng xăng bên một người thanh niên chững chạc mà cậu chắc đó là Juu. Rồi những đoạn phim kí ức đó cứ tua nhanh qua những ngày tháng hai người sống gần nhau. Những lần cậu nhóc bị xây xác do luyện tập, hay những lần ra quân, Juu đã ân cần như thế nào, chăm sóc chu đáo như thế nào, hai người đã hạnh phúc như thế nào. Đoạn phim lại hướng cho Ray đến bước ngoặc của định mệnh, kí ức của Rồng Ray tái hiện lại quan cảnh của ngày hôm ấy, khi thấy Juu đứng bên Phi Du Hắc Hà cùng với Q Bích và Hắc Tử Điệp, và khi bọn chúng biến đi, thì những mảng kí ức phía sau cũng chỉ toàn một màu đen. Ray trở về với thực tại.

“Kí ức của tôi bị mất đi một phần quan trọng. Tôi không biết bây giờ nó đang lưu lạc ở chốn nào nữa.”

“Có nghĩa ngươi cũng không biết nó như thế nào sao?”

Chỉ có một cái lắc đầu cho một sự thật không được chào đón.

Mel quấn mình trong tấm chăn ấm trên chiếc giường êm ái trong căn hộ của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi đôi chút, đầu cô hơi nhói đau, và đôi mắt bỏng rát chưa từng thấy. “Chuyện gì mà mắt ta lại cảm thấy khó chịu như thế này, một điềm báo cho một cái gì đó chẳng lành và quá tà ác chăng.” Mel nghĩ ngợi trong lo âu và vẫn cố chịu đựng, cố cuộn trọn trong tấm chăn để kiềm nén cái đau.

Những kí ức bị thương lại ùa về trong tâm trí của Mel, cô thấy lại cái cảnh một tay mình sát hại biết bao người dân trong một ngôi làng nhỏ của kiếp trước. Khuôn mặt lắm lem máu, đôi mắt đờ ra vị hoảng sở, bởi dù gì khi ấy cô cũng chỉ là một cô gái mười hai tuổi. Rồi tiếp theo những mảnh kí ức lộn xộn đó, là nụ cười hiền hoà, thánh thiện của một chàng trai, người mà đã cữu rỗi linh hồn cô khỏi rơi sâu hơn vào địa ngục. Hắc Tử Điệp quyết định bức khỏi sự lien quan của mình và Phi Du Hắc Hà, cô đã móc đôi mắt của mình mà ném vào hắn, khi ấy bong tối dường như ùa đến ôm trọn lấy cô, nhưng không một chút sợ hãi nào toát ra trong lình hồn cô bé mười hai tuổi, vì cô cảm nhận được nụ cười thành thiện của chàng trai kia, nụ cười của sự bình yên.

Vào một ngày giữa tháng tám của mùa thu mát mẻ, đó là đêm trăng Rằm mà còn được gọi với cái tên là Tết trung thu của hai mươi tám năm trước, một cô bé ra đời trong đơn đau đẻ dữ dội của một bà mẹ. Ông bố trạc ba mươi lắm bị bệnh tim lo lắng đi vòng quanh phía ngoài cánh cửa phòng sanh mà long cứ ngập tràn lo lằng. Bác sĩ Tôn Quốc thận trọng bằng kinh nghiệm của mình đang cố xoay sở để cho đứa bé chào đời một cách lành lặn. Tiếng bà mẹ rên lên thảm thiết, và những giọt nước mắt hạnh phúc căng tràn trên khuôn mặt hốc hác của bà chảy xuống khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa trẻ.

Bà bắt gặp sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của bác sĩ Tôn cùng các phụ tá, trợ tá, y tá khác. Cố nhướn người chồm dậy trông đứa con của mình, và sau một tiếng thét kinh hồn, bà ngả ngửa về phía sau và chết ngay tức khắc. Một cô ý tá trẻ vội chạy ra ngoài vì không chịu được cái mùi máu tanh, và những gì mình vừa chứng kiến, cô say xẫm cả mặt mày mà muốn nôn mửa. Khi ra tới cửa, cha của đứa trẻ bắt được tay cô y tá với giọng thành khẩn.

“Con tôi như thế nào, vợ tôi ra sao? Mẹ tròn con vuông phải không?”

Một cái nhìn mang nhiều cảm xúc, từ kinh hoảng, đau khổ, phân ưu và khinh miệt, cô ý tá đáp gọn và chạy vào một phòng vệ sinh gần đó. “Nó là một quái thai. Vợ ông đã chết.”

Cơn đau tim tái phát khi nghe những lời nói đó. Cha của đứa của nghã nhào ra sàn nằm bất động và chết ngay tức khắc.

Đứa bé chào đời không có chả lẫn mẹ. Nhiều người ác miệng còn bảo chính nó khắc chết chính hai đấng sinh thành. Bác sĩ Tôn vẫn từ tốn nhìn nó đầy thương cảm. Và ngậm ngùi gửi nó vào cô nhi viện khi nó đủ cứng cáp.

Mùa đông Giáng sinh khi đứa nhỏ lên năm, cô bé luôn bị mọi người xa lánh giờ vẫn vậy. Không một đứa bạn nào trong cô nhi viện muốn chơi với nó, và thế là nó lại bơ vơ một mình. Mỗi ngày thứ sáu hang tuần nó cũng cùng những đứa bạn khác ngồi tại phòng chờ, để hi vọng một người giàu long nhân từ nào đó sẽ nhận nó về làm con nuôi, nhưng chẳng ai cả. Rồi thời gian dần trôi đi, cứ mỗi thứ sáu nó vẫn ngồi đó, thu một góc nhỏ trong gian phòng ồn ào, vẫn chờ đợi, nhưng nó biết không có một tia hi vọng nào. Một mùa giáng sinh đầy buồn bã và cô đơn.

Năm lên tám, nó reo lên vui mừng khi cuối cùng sơ Mary cũng bảo với nó rằng đã có người nhận nuôi đó, và nó càng hạnh phúc khi người đó chính là bác sĩ Tôn Quốc năm xưa, người đã mang đến ánh sang cho nó. Bắt đầu từ đó, cô bé mang cái tên Tôn Yến.

Cuộc sống của hai cha con bác sĩ diễn ra êm đềm. Cô vẫn cảm thấy mặc cảm và tự ti khi nhìn thấy cái ánh nhìn đầy phân biệt của mọi người dành cho nó. Duy chỉ mỗi cha nó thì không, ông mỉm cười hiền hoà, vuốt ve, vỗ đầu nó mỗi khi nó buồn và cảm thấy cô đơn. Cuộc sống đối với Tôn Yến dường như bấy nhiêu đã quá đủ.

Năm mười hai tuổi, một tai nạn bất ngờ đã ập đến cho bác sĩ Tôn, và đó là một tin khủng khiếp trong cuộc đời của Tôn Yến. “Ba con bị tai nạn và qua đời tối hôm qua rồi.” Giọng nói trong sụt sùi nước mắt của cô ý ta Daisy, trợ lí của ba nó nói. Và Tôn Yến cảm thấy bầu trời xung quanh nó đang sụp đổ, và nó thấy được cái viễn cảnh như ngày xưa sẽ lại tái hiện trong cuộc đời nó. “Quá tàn nhẫn đối với tôi, ông bất công quá ông trời ơi” Nó gào thét.

Sau đám tang của cha mình. Không ai thấy Tôn Yến nữa, nó bỏ trốn để khỏi nơi ấy để khỏi bị đưa vào viện mồ côi them một lần nữa. Nó đi lang thang khắp nơi, đói rét không ai màng, khổ đau không ai hay, và tất cả chỉ là cam chịu.

Đó lại là mùa Giáng sinh của một năm sau, khi nó lên mười ba tuổi, đang ngồi co rúm tại một góc tường bẩn thỉu trên con phố Sống Êm Đềm của Ray Juu, nó nhận được một chiếc bánh bao nóng hổi của một người đàn ông mang một nụ cười thân thiện. Trong cơn đói lã, nó chẳng màng chi là phép lịch sự mà cha nó thường dạy, không một tiếng cám ơn, nó chộp lấy cái bánh mày nhai ngấu nghiến. Người đàn ông trạc khoảng ba mươi, dịu dàng ngồi đối diện với nó, trao nó them một nụ cười dịu dàng cùng những lời nói ấm áp.

“Nhóc đói lắm sao? Vậy hãy đi theo ta, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhưng có lẽ ta cũng lo được những buổi no bụng cho nhóc.”

Nó ngước nhìn người đàn ông, không thấy gì ngoài nụ cười điềm đạm ấy, nó gật đầu đồng ý khi cố nuốt thêm một miếng to.

“Ta gọi cháu là Mel.” Người đàn ông vẫn mỉm cười.

Nó vẫn cứ ngấu nghiến miếng bánh tiếp theo.

Mel cảm thấy cơn đau nơi đôi mắt mình giảm bớt được phần nào. Cô nhỉm cười nhạt trên khuôn mặt xinh xắn của mình khi nhớ về người đàn ông cứu vớt đời cô năm xưa. Cô hạnh phúc mỗi khi thấy lại được nụ cười điềm đạm ấy, và càng mủi long xúc động khi cô không nhận thấy bất cứ sự khinh miệt, xa lánh nào của ông khi đối diện với cô. Mel nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường êm ái, ấm cúng của mình. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống mà ngắm mình trong gương. Khi đôi mắt cô không còn mang kính sát tròng, dưới mái tóc dài màu tím đẹp đẽ, trên khuôn mặt xinh xắn của mình, hiện lên là một cặp mắt chỉ toàn một màu trắng, nó không có tròng đen, tuy nhiên cô vẫn thấy rỏ rang mọi thứ.

“Sự đới trớ trêu đúng với ý ông mà Thượng Đế.” Cô cay đắng nói khi nhìn mình trong gương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.