Paparazzi Hóng Drama

Chương 51




Lúc Hạ Trừng Trừng đọc được tin này thì ngạc nhiên.

Cô không ngạc nhiên vì chị ta được thả. Dưới cái nhìn của cô, việc làm giả video có thể nhốt chị ta mấy hôm, nhưng không thể đẩy ngã chị ta.

Chỉ cần Hàn Gia Lâm và Hạ Vĩnh Đức không buông tay chị ta thì chị ta sẽ có thể quay lại.

Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên là chị ta có thai đó.

Trong tiểu thuyết, lúc này chị ta đang đóng phim [Tiên Quyết], sau đó quay phim [Vũ Quang], hai bộ phim này khiến chị ta trở thành đỉnh lưu nữ đứng đầu nước, tương lai sáng lạn không diễn tả được.

Lúc này sao có thể mang thai chứ?

Hệ thống xuất hiện nói, “Nếu không mang thai thì sao Lư Thư Nhã giúp Hạ Vĩnh Đức cứu Diệp Thi Văn ra ngoài?”

Lúc trước bà còn từ chối nhận đứa con dâu Diệp Thi Văn này, hệ thống cũng hóng drama lắm đó.

Đương nhiên, kiểu bà chủ nhà giàu chính quy như Lư Thư Nhã, cũng là chủ tịch hiện tại của tập đoàn họ Hàn, đương nhiên chướng mắt Diệp Thi Văn.

Cái màn diễn lọ lem và giám đốc bá đạo yêu nhau có thể tiếp diễn, nhưng lúc lộ tin chị ta giả làm video dâm uế thì nó không thành hiện thực được.

Khả năng duy nhất là chị ta mang thai thật.

Nhà họ Hàn ba đời chỉ có một đứa con, chồng Lư Thư Nhã mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai. Bà đâu thể để cháu trai của mình có một người mẹ phạm tội chứ?

Hạ Trừng Trừng: “Chúng ta có thể giả thiết, Diệp Thi Văn hiện tại chỉ có thai mới có sự giúp đỡ của Lư Thư Nhã. Nhưng đồng thời, chị ta vì để thành đỉnh lưu đứng đầu nước thì không thể khiến cơ thể biến dạng….”

Cô cười cười, “Vậy xem ra chỉ có một chân tướng thôi!”

Hệ thống lúc đầu còn nghiêm túc nghe phân tích, bây giờ đầu toàn dấu chấm hỏi, “Mọi người cùng nhau phân tích, mà tại sao cô lại nhảy cấp thế? Xin để ý đến IQ bé nhỏ của tôi!”

Hạ Trừng Trừng: “….”

“Ý của tôi là,” Hạ Từng Trừng bình thản nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, “Diệp Thi Văn không mang thai.”

“Nhưng có thể chị ta tìm người mang thai hộ.”

*

Mấy hôm sau, Diệp Thi Văn ngoan ngoãn hơn nhiều, ở yên trong nhà họ Hạ không ra ngoài, tuyên bố mĩ miều là --- dưỡng thai.

Tuy rằng chị ta đã rời khỏi phòng giam, tạm thời thoát khỏi việc bị nghi ngờ vu oan cho Hạ Trừng Trừng nhưng danh tiếng trên mạng không tốt, muốn dùng thân phận nghệ sĩ nữ quay lại thì rất khó.

Bây giờ với chị ta mà nói, nắm giữ Hàn Gia Lâm rồi thành bà Hàn là sự lựa chọn tốt nhất.

Trên mạng mắng chị ta và Hàn Gia Lâm mấy ngày nhưng mãi chẳng có drama gì mới, đành nghỉ.

Nhưng có cư dân mạng phát hiện, quả drama lớn ‘Diệp Thi Văn mang thai’ lại do Anh Tám Showbiz đăng.

[Lần này anh Tám thêm điểm! Cơ Cơ thua rồi!]

[Người sau Máy kiểm tra nói dối là người chứ phải thần đâu, sao lần nào cũng tung tin bự được?]

[Cơ Cơ trừ Tạ Tri Hành ra thì thích đăng mấy tin sụp nhà. Tin Diệp Thi Văn có thai không thuộc phạm vi này nên không đăng là bình thường mà!]

[Hahaha đúng, Cơ Cơ nhà mình đăng tin toàn liên quan đến tin xã hội, mang thai thì là gì chứ? Hoàn toàn không đủ cấp bậc cho Cơ Cơ đăng á!]

….

Phần lớn người thấy Máy kiểm tra nói dối không đăng tin này rất bình thường.

Chỉ có một người đưa ra ý kiến khác.

[Cơ Cơ khum đăng tin này có thể là vì tin giả khum?]

Nhưng tin nhắn này lại biến mất trong hàng ngàn tin nhắn khác, nhưng điện thoại của Hạ Trừng Trừng lại thông báo tin này.

Bởi vì người nhắn tin này là Bạn học Chồn thích hóng drama.

Hạ Trừng Trừng ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ đến người đứng sau account này, cô đột nhiên thấy hợp lý.

Hệ thống hỏi: “Ký chủ, chúng ta bỏ qua cho Diệp Thi Văn vậy hả?”

Nghĩ lại thấy khó chịu lắm luôn, dù sao cũng là người xấu đăng tin giả về ký chủ! Không thể bỏ qua dễ vậy được!

“Có drama không đăng là đứa xấu xa!” Mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, “Bây giờ đã biết chị ta có thể mang thai hộ, đương nhiên phải tìm chứng cứ để tung rồi!”

Âm thanh hệ thống vui sướng, “Tìm kiểu gì?”

Trung Quốc cấm mang thai hộ, nếu chị ta làm thì phải giấu dữ lắm.

“Đối với chị ta mà nói, cách tốt nhất là ra nước ngoài mang thai hộ nhưng hai người họ gần đây không sang nước ngoài. Vận chuyển t*ng trùng từ trong nước ra nước ngoài cũng là một cách nhưng với tính cách của Hàn Gia Lâm, hắn sẽ không chấp nhận việc mang thai hộ, Diệp Thi Văn chỉ có thể lén lấy t*ng trùng của hắn thôi. Thao tác không chính quy sẽ không bảo quản tốt được t*ng trùng, rồi dùng cách làm đông bằng nito rồi chuyển sang nước ngoài sẽ giảm sức mạnh của t*ng trùng….”

Hạ Trừng Trừng suy nghĩ, sau đó xây dựng một cây trí nhớ trong đầu, “Dựa theo phân tích, mang thai hộ trong nước là cách tốt nhất, có thể thu hoạch được t*ng trùng có sức tốt, hơn nữa có thể khống chế mẹ bầu mang hộ bên người, quan sát tình huống mọi lúc.”

Hệ thống uể oải, “Ở nước ngoài còn có thể tra tìm thông tin của Diệp Thi Văn, chứ ở trong nước… cả nước lớn vậy thì tra kiểu gì?”

Hạ Trừng Trừng nghĩ.

Lúc chị ta chưa sụp phòng là một tiểu hoa đang hot, mỗi hành động đều bị fans chú ý, mỗi lần đi máy bay đều có fans tới đón máy bay. Cho nên chị ta không thể để mẹ bầu sống ở thành phố khác, nếu không cứ bay đi một cách khó hiểu sẽ khó giải thích.

Tốt nhất phải để ở cạnh mình.

Nếu mẹ bầu ở thành phố Giang thì hẳn sẽ được nuôi ở khách sạn hoặc các bất động sản như biệt thự các kiểu.

Tính bảo mật ở khách sạn rất kém, nhất là nghệ sĩ càng dễ bị fans và paparazzi chụp lén.

Thuê nhà hoặc là trung tâm thì dễ bị chú ý.

Vậy nơi tốt nhất là ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố nhưng lại có các biệt thự đơn lập.

Hạ Trừng Trừng nói kết quả phân tích cho hệ thống, nó lập tức kiểm tra các biệt thự đơn lập ở ngoại thành của Diệp Thi Văn, Diệp Lưu Phượng và Hạ Vĩnh Đức, cũng nhờ thám tử tư đi chụp ảnh điều tra ngầm.

Đương nhiên là xài tiền của Hạ Trừng Trừng.

Ba ngày sau, hệ thống đến báo cáo, tìm được một căn biệt thự phù hợp điều kiện mà Hạ Trừng Trừng nói.

Hơn nữa, thám tử tư mà hệ thống tìm còn chụp được ảnh có thai phụ ra vào biệt thự đó.

“Ký chủ, tôi điều tra thai phụ này, cô ấy tên là Mạnh Hân, không có quan hệ gì với Diệp Thi Văn. Nhưng tôi hack vào tài khoản cô ấy, phát hiện cô ấy và Diệp Thi Văn có giao dịch tiền bạc!” Hệ thống kích động, “Mạnh Hân này có phải mẹ bầu mang thai hộ mà chúng ta tìm không?”

Hạ Trừng Trừng gật đầu.

Hệ thống lập tức gửi ảnh của mẹ bầu quà.

Cô gái trong ảnh tầm hai mươi tuổi, bụng hơi lớn. Gương mặt đoan chính, da hơi đen cứ như làm việc ngoài trời lâu ngày.

Hạ Trừng Trừng cau mày, “Cô ấy bị bắt à?”

“Nói sao nhỉ, không bị bắt hoàn toàn, nhưng không chủ động.” Hệ thống trả lời, “Tôi kiểm tra tài liệu của cô ấy, cô ấy là con gái ở nông thôn bên chỗ Tây Nam, điều kiện gia đình không tốt, có một em trai. Tiền mang thai hộ mà Diệp Thi Văn đưa… đều dùng để cho em trai cô ấy cưới vợ.”

“Hơn nữa,” Hệ thống ngừng một lát, “Đây là lần thứ tư cô ấy mang thai hộ.”

Hạ Trừng Trừng im lặng không nói gì.

Nhưng hệ thống có thể thấy được, mu bàn tay mà cô ấy cầm ảnh lộ đầy gân xanh.

Hệ thống tìm được mẹ bầu, nhưng phải chứng minh đứa bé trong bụng là con của Diệp Thi Văn mới chứng minh được chị ta mang thai hộ.

Hệ thống, “Mẹ bầu đã năm tháng rồi, có thể sử dụng nước ối để kiếm tra DNA. Nhưng chắc chắn Mạnh Hân không chấp nhận dễ như vậy. Hoặ cchungs ta có thể chờ thêm một tháng, tháng sau cô ấy đi kiểm tra nên sẽ có cơ hội!”

Hạ Trừng Trừng xem lại chi tiết quan trọng trong truyện, “Bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi, trong tiệc nhà họ Tạ sắp tới, Hàn Gia Lâm sẽ cầu hôn Diệp Thi Văn trước mặt mọi người. Chờ chị ta gả vào nhà họ Hàn thật, mẹ bầu sẽ được Lư Thư Nhã bảo vệ, lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.”

Hệ thống khó tin, “Vậy sao giờ? Không thể ép trói Mạnh Hân đến được! Vậy sẽ lộ mất!”

Hạ Trừng Trừng không tỏ ý kiến, “Mọi đường đều dẫn đến La Mã, trên đời này không chỉ có mỗi cách đâm nước ối, chỉ cần tiếp xúc đến Mạnh Hân thì tôi có cách để tìm ra sự thật đứa bé trong bụng chị ấy là con của Diệp Thi Văn!”

Hệ thống lập tức kiểm tra thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Mạnh Hân, “Cô ấy gần như không ra ngoài, di động cũng bị thu. Mỗi thứ bảy hàng tuần, sáng từ 9 giờ đến 10 giờ sẽ đến trung tâm Hối Vinh để học tại trung tâm dạy mẹ bầu ở tầng ba, sau đó sẽ bị bảo mẫu đón về đúng giờ. Hôm nay là thứ sáu, ký chủ, nếu cô muốn tiếp xúc với Mạnh Hân, ngày mai là cơ hội duy nhất! Bỏ lỡ ngày mai thì phải tuần sau đó!”

Hôm sau, Hạ Trừng Trừng dậy từ sớm.

Trung tâm Hối Vinh cách Ngự Lâm Uyển không xa, khoảng nửa tiếng.

Hôm nay cô mặc bộ đồ thể thao thoải mái, gương mặt trắng như sứ chỉ bôi mỹ phẩm dưỡng da, đồ make-up và quần áo bị cô nhét vào xe Volkswagen.

Lúc đến nơi rồi thay đồ makeup, như vậy có thể giảm việc bị lộ thân phận với Tạ Tri Hành.

Nhưng cô không ngờ, lúc cô xuống nhà lại gặp Tạ Tri Hành mới vào nhà.

Hạ Trừng Trừng ngạc nhiên, “Cây sinh mệnh hôm nay không đi làm à?”

Hệ thống tức giận, “Hôm nay là thứ bảy! Phản diện cũng cần nghỉ ngơi chứ!”

Hạ Trừng Trừng lo lắng.

Từ lần ký hợp đồng OST với Kim Nhất Phàm, ánh mắt anh nhìn cô có tí kì lạ.

Anh thỉnh thoảng ngồi trên sofa, một bên cầm máy tính làm việc (hoặc trộm hóng drama), một bên quan sát cô. Đôi mắt đen như đá quý bị che đậy bởi kính gọng vàng khiến ánh nhìn không rõ ràng.

Nhưng cô luôn cảm tháy, ánh mắt của anh như nhìn thấu mọi thứ.

Chẳng lẽ anh biết bí mật gì của cô rồi à?

Không lẽ anh biết cô là ‘Máy kiểm tra nói dối’ à?

Tim Hạ Trừng Trừng chệch nhịp, hơi chột dạ.

Giọng của anh tràn ngập dịu dàng, nhìn cô hỏi, “Đi thể dục à?”

Cô đảo mứt, “Đúng vậy, lâu rồi không tập luyện, tính đến tiệm yoga tìm PT!”

“Ồ.”

“Sao thế, có gì à?”

“Không có gì lớn,” Anh lạnh nhạt nói, “Chỉ là dịp này mỗi năm, nhà họ Tạ sẽ tổ chức tiệc tối bán đấu giá để từ thiện cho giới nhà giàu, đây đã thành truyền thống rồi. Mà kế hoạch và chuẩn bị cho bữa tiệc đó….”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Đều do bà Tạ chịu trách nhiệm.”

Bà Tạ = Hạ Trừng Trừng.

Cô lập tức hiểu ý của anh.

Lúc trước cô còn thảo luận với hệ thống, tiệc từ thiện của nhà họ Tạ sắp bắt đầu, đây là cốt truyện quan trọng trong tiểu thuyết, cũng là cốt truyện quan trọng để Diệp Thi Văn gả vào nhà họ Tạ.

Không ngờ bắt đầu nhanh vậy.

Anh nói tiếp, “Đương nhiên, nếu em thấy phiền thì để thư ký Chu chịu trách nhiệm cũng được, em sang xem là ổn.”

“Không phiền! Sao mà phiền chớ!”

Cô nở nụ cười với đôi mắt xấu xa, “Đây là trách nhiệm của bà Tạ em, sao em có thể không làm chứ! Em sẽ giải quyết cho chồng ~ đến lúc đó bảo thư ký Chu hợp tác với em là được!”

Tạ Tri Hành gật đầu, “Anh sẽ nói với thư ký Chu.”

Nói chuyện tổ chức hội đấu giá từ thiện xong, cô chuẩn bị lái xe đến trung tâm Hối Vinh.

Giọng của anh vang lên đằng sau, “Trừng Trừng.”

Cô dừng chân, trong lòng thấy bất ổn, “Sao thế?”

Gương mặt lạnh nhạt của anh đột nhiên nở nụ cười tươi, “Hôm nay anh rảnh, anh chở em đi.”

Hạ Trừng Trừng:???

Cô như bị sét đánh, nụ cười cứng ngắc.

Anh ngạc nhiên, “Em không thích à?”

“Không có!” Cô lập tức biến thành cô vợ ngoan, “Em chỉ lo lúc em tập yoga, chồng sẽ thấy chán thôi!”

“Không đâu,” Anh nói, sa đó vành tai đỏ ửng. Anh sờ chóp mũi của mình, ánh mắt trốn tránh, “Đi tập thể dục với vợ mình sao mà chán được?”

Không lâu sau, cô ngồi lên con Rolls-Royce của anh, trong tay cầm theo túi tập yoga của mình.

Trước mặt anh, cô không dám lấy bộ make-up đi theo.

Tài xế họ Mã quay đầu hỏi, “Ông bà chủ, hai người muốn đi đến đâu ạ?”

Hạ Trừng Trừng, “Trung tâm Hối Vinh.”

Rolls-royce lái đi về phía trung tâm Hối Vinh.

Tiếng chuông cảnh báo của hệ thống vang lên trong đầu, “Ký chủ! Trung tâm Hối Vinh có một tiệm yoga thật, nhưng cô muốn đến đó thật à? Đợi cô tập xong thì Mạnh Hân bay luôn rồi!”

Sao cô không biết chứ?

Nhưng cho dù không đi yoga, đổi thành đi dạo phố, ăn cơm hay hoạt động khác đều không thoát được Tạ Tri Hành.

Bây giờ anh đã nghi ngờ thân phận của cô, nếu không cho anh đi theo thì càng không ổn!

Cô cắn môi, “Đi tới đâu tính tới đó vậy!”

Nửa tiếng sau, xe dừng ở trung tâm Hối Vinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.