Osin Không Biết Cười

Chương 45: Trắng




Thời gian cứ vậy mà trôi đi giờ này cũng đã sắp cận về với ngày họp cổ đông của TĐ Queen nên bây giờ không chỉ có nó bận rộn mà còn có Sun,Zi,Wi và tất cả những người đang làm việc cho nó...

-Chủ tịch..ông Triệu Tĩnh Du vừa gọi cho cô bảo muốn cô đến gặp ông ta tại nhà riêng.._Zi bước vào phòng giọng đệu cung kính nói còn nó thì vẫn ngồi trước màng hình máy tính đôi mắt tím lạnh lùng cứ như 1 tia laze quét nhanh trên màng hình rất lâu sau mới ngước mặt lên nhìn Zi..

-Ừ..lui ra đi..._Nó lạnh lùng nói sau đó cũng đứng dậy bước nhanh vào phòng trong cò Zi thì cũng khẽ nhìn nó bằng một đôi mắt buồn bã sau đó cũng bước nhanh ra khỏi phòng..

-Lách...tách..lách tách..._Tiếng nước nhỏ xuống nền tạo ra âm thanh chói tai,còn nó thì đứng nhìn mình trong gương cả thân thể và mái tóc đen dài đều ướt đẫm nước mà khóe môi thì vẫn khếch lên..

-Triệu Tĩnh Du..Trò chơi sắp kết thúc rồi.._Nó lạnh lùng nói sau đó tắt vòi nước,tay cũng rất nhanh vơ lấy chiếc khăn choàng lên người bước ra ngoài..

30phút sau thì nó đã có mặt trước cổng lớn biệt thự Triệu gia thân thể đã trở thành một người khác trở nhành Vương Tử Di,Hacker đứng đầu thế giới,cánh tay phải của Triệu Tĩnh Du..
Sau đó nó bước nhanh vào trong..bên trong biệt thự Triệu gia đều mang sự u ám đến đáng sợ người làm ai náy cũng chạy qua chạy lại tấp nập lo cho vị thiếu gia trẻ tuổi của mình không ai thèm để ý tới vị khách như nó..
Sau đó nó cứ thong thả bước đi trên hành lang vừa đi đôi tay cũng không rảnh rỗi cứ thế lước nhanh trên bàn phím cảm ứng chưa đầy 1phút sau thì chiếc điện thoại đã nằm an toàn trong túi áo còn nó thì cũng đã có mặt trước cửa phòng của Triệu Thiên Hạo..
-Cạch.._Sau đó nó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi bước vào phòng nhưng bỗng khóe môi nó lại khếch lên ngạo nhễ nhìn 2 con người..1người thì nằm lặng im trên chiếc giường trắng lớn còn một người thì mặt mày buồn rầu,thân thể cũng trở nên ốm yếu nắm lấy tay cái con người nằm trên giường và 2 kẻ đó không ai khác chính là 2 cha con Triệu Tĩnh Du và Triệu Thiên Hạo..

-Triệu Chủ tịch.._Nó lạnh lùng nói còn TTD thì cũng rất nhanh quay mặt lại nhìn nó

-Ừ..cậu đến rồi à? Ngồi đi.._Rất nhanh TTD đã lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình tiến đến chổ ghế sofa ngồi xuống,nó cũng ngồi theo sau

-Tôi đã xem tất cả những bản kế hoạch mà cậu gửi cho tôi..nó rất hay nhưng tôi nghĩ..._TTD đang lạnh lùng nói thì bất chợi điện trong phòng đều tắt hết khiến căn phòng trở nên tối đen
Lợi dụng thời cơ đó thân thể của nó cứ như một bóng ma lượng lờ trong đêm tối đôi mắt cũng sáng như tia laze tiến nhanh vị trí Triệu Tĩnh Hạo đang nằm rồi rất nhanh nó lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ tiêm vào thân thể Triệu Tĩnh Du động tác rất nhanh chưa đầy 2phút nó đã quay trở lại vị trí cũ không hề phát ra một tiếng động cũng vừa đúng lúc đèn điện trong phòng bật sáng

-Dạo này mạng lưới điện ở đây thường xảy ra như vậy..thôi chúng ta quay lại vấn đề chính_Triệu tĩnh Du cau mày rậm nói mà không hề phát hiện ra bất vì đều gì đã xảy ra trong 2phút ngắn ngủi còn nó thì chỉ khẽ khếch môi gục đầu.

-Tôi muốn cậu xâm nhập vào hệ thống bảo mật cấp cao của Black Roses lấy đi toàn bộ những thông tin mật của Black Roses cũng như tìm hiểu về người đứng đầu Black Roses càng sớm càng tốt_Lão ta lạnh lùng nói còn nó thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng trước chiêu trò xảo quyệt của lão ta..muốn nó lấy thông tin của Black Roses ư? Nực cười nó là người đứng đầu Black Roses mà bảo nó lấy thông tin mật của Black Roses ư? Chẳng khác nào bảo nó vạch áo cho người xem lưng ....nhưng rất tiết là não ta không biết

-Ok...tôi sẽ cố gắn.._Nó khếch môi gục đầu

-Cậu có thể đi_Lão ta lạnh lùng nói sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Hạo còn nó thì chỉ khẽ cười lạnh trên khuôn mặt không xúc sau đó bước nhanh ra khỏi Triệu gia mà trong lòng không khỏi cười lớn Triệu Tĩnh Du lão ta sắp chận được một món qùa lớn rồi còn nó bây giờ thì chỉ cần ngồi đợi món qùa đó đến..
...
Bầu trời đã dần chuyển sang đông,từng cơn gió lạnh cứ thay phiên nhau thổi về phía thân thể nó,từng bạt tuyết trắng nhỏ nhắn cũng đã bắt đầu thay phiên nhau rơi xuống..

-Hít..hà..._Nó khẽ hít một hơi lạnh vào rồi lại nhẹ nhàng trở ra ngước khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lên bầu trời để những bông tuyết nhỏ từ từ rơi xuống,rồi bỗng dưng có một cái vật thể nhỏ bé mềm mại tống rầm vào người nó khiến cái đầu nhỏ đang ngẩn lên trời của nó rất nhanh đã cuối xuống nhìn chằm chằm cái vật thể vừa mới tông vào mình..
Đó là một cậu bé con khoảng chừng 4-5 tuổi đứng chưa tới hông nó thân thể tròn trịa mái tóc màu bạch kim,đôi mắt xanh to tròn rưng rưng nước mắt nhìn nó,khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cậu nhóc cũng khẽ đỏ ửng lên vì lạnh nhìn chằm chằm nó không sợ hãi

-Bé con..pama em đâu? Sao có một mình vậy?_Nó khẽ cuối người xuống cười hiền lành xoa hai gò má đáng yêu của cậu nhóc

-oa..oa..oa.._Bỗng dưng cậu nhóc ôm chầm lấy cổ nó khóc lớn khiến nó cũng chỉ biết giở khóc giở cười ôm cậu nhóc lên..nhưng nó cũng không biết phải nói gì với cậu nhóc này trước không khóc sau không khóc đợi khi nó ngồi xuống lại ôm chầm cổ nó mà khóc oa oa..

-huhuhu...em em bị lạc mất mẹ...huhuhu...chị xinh gái chị tìm mẹ giúp em nhé.._Cậu nhóc thút thít nói cái đầu nhỏ khẽ cọ lên vai nó còn nó thì lại giở khóc giở cười nói không nên lời nhìn cục bột nhỏ trong lòng mình mà chỉ biết than trời tại sao lại để nó dính vào đứa nhóc này ngay cả nó đang trong bộ dạng trai trẻ đẹp trai thế này cũng có thể gọi là chị xinh gái..Thật tức chết mà

-Nhóc anh không phải con gái. Anh là con trai..._nó cười trừ nhìn cậu nhóc trong lòng mình..

-Không..chị là chị đẹp gái..chị đẹp gái..huhuhuhu...huhuhu_Cậu bé lại tiếp tục mít ướt khóc ầm lên thân thể nhỏ bé tròn trịa cũng lắc lư không thôi còn nó chỉ có thể cười khổ ngước mặt lên trời thần than

-Được rồi..được rồi...để chị đẹp gái đưa em đi tìm mẹ.._Nó cười trừ lắc đầu ôm cậu nhóc bước nhanh đi...dù thật sự nó là con gái thật..nhưng với tài cải trang đeo trên mặt chiếc mặt nạ hoàn mĩ,tinh xảo,đẹp trai thế này mà đi ra đường lại bị gọi là chị đẹp gái thì nó cảm thấy cay đắng không chiệu nỗi..
Bầu trời tuyết rơi cũng ngày một nhiều đã lác đác che phủ vài chòm cỏ xanh,trong ánh nắng nhẹ buổi chiều lại có một hình ảnh rất chi là đẹp thu hút hết sự chú ý của người đi đường nhất là phái nữ hướng về phía 1 con người đẹp trai như tranh vẽ trên cổ ôm một tiểu nhóc con đáng yêu miệng chúm chím cười nhìn mọi người xung quanh

-Rốt cuộc pama em ở đâu vậy?_Nó bực mình nói còn cậu nhóc thì vẫn vui vẻ ôm lấy nó lắc đầu..nhìn thấy thái độ thờ ơ của cậu nhóc càng làm nó muốn nhất nó thì mệt muốn rã rời khi vừa ôm cục bột nhỏ trên người vừa đi ruốt 2 tiếng đồng hồ tìm pama cho nhóc con khi nó nói muốn bỏ  nhóc con xuống đất thì cậu liền khóc oa oa không chiệu và thế thì nó lại phải tiếp tục mang cái cục nợ này theo..

Bước chân nó đang nhẹ nhàng bước đi thì bỗng đứng khựng lại..đôi mắt mà nâu đeo lens cũng rung động không ngừng hướng về phía 2 con người 1 nam,1 nữ đang đùa vui vẻ bên nhau và hai con người đó không ai khác chính là hắn và Nhi .
2 người ấy thân mật bên nhau đứng cách nó chưa đến 10 bước chân nên mọi hành động hay cử chỉ của 2 người nó đều thấy bỗng dưng trái tim nó lại nhói lên từng cơn rất đau khi nhìn hắn và Nhi bên nhau sau đó khóe môi nó lại khếch lên vì giờ thì nó thật sự tin sự lựa chọn ra đi của mình là đúng..phải người hắn yêu là Nhi trong lòng hắn chưa từng có vị trí giành cho nó

-Chị sao vậy?_Cậu nhóc khẽ dụi mặt vào vai nó cất giọng đệu ngay thơ hỏi nó nhưng nó chỉ khẽ cười xoa đầu cậu nhóc đang định bước đi thì có người từ xa chạy đến ho lớn

-Wen...Wen.._một giọng nữ nỉ con vang lên hướng nó chạy đến còn cậu nhóc nhìn bỗng cũng vui mừng vui mừng trượt xuống khỏi vòng tay nó

-Mama..mama. ._Cậu bé chạy nhanh về phía sau nó thì cũng quay đầu lại nhìn cậu bé chạy lại phía mama của mình cả hai cùng ôm nhau tha thiết còn nó chỉ khẽ cười hiền lanh nhìn 2 mẹ con họ mà bất giác nghĩ đến mama của mình..nhưng rất nhanh đã biến mất,nó bây giờ chỉ cảm thấy lòng đột nhiên ấm áp tuy nó và cậu nhóc gặp nhau chưa tới 3 tiếng đồng hồ nhưng nó cũng đã cảm thấy thích nhóc con nó và tuy rằng sau này 2 người cũng không bao giờ gặp lại nhau nhưng nhưng nó cũng sẽ ghi nhớ khuôn mặt nhóc con luôn miệng gọi mình là chị xinh đẹp trong lòng.... sau đó nó quay lưng bước nhanh đi khi cậu bé quay đầu nhìn lại thì nó đã biến mất....
....
Nó lạ từ từ bước đi ánh mắt cũng luyến tiếc nhìn lại phía sau như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng chỉ rất nhanh đã quay đầu nhìn thẳng phía trước mà bước đi nhưng đi chưa tới 10 bước lại có một con người tông vào nó khi ngước lên cả 2 cặp mắt nhìn nhau mỗi người chắc cũng sẽ có một cảm nhận khác nhau..nó thì chỉ hừ lạnh một tiếng nhìn con người trước mặt mà chỉ thầm trách tại sao trái đất này qúa nhỏ lại để cho nó lần lược gặp những con người đó và con người tống vào người nó không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Nhi..

-Tôi xin lỗi.._Nhi cười nhí nhảnh cuối đầu xin lỗi nó còn nó thì chỉ hừ lạnh đứng bất động nhìn Nhi làm cô ta cảm thấy hơi ngượng khi có một người con trai nhìn mình

-Nhi...em chạy đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không hả?_Bỗng một giọng nói mang đầy sự giận dỗi,yêu thương vang lên làm nó lại khẽ giật mình nhìn cái con người ấy người nó từng biết với cái tên coldboy..phải và người đó không ai khác chính là hắn..hắn tiến đến bên Nhi ôm choàng lấy vai Nhi sau đó búp nhẹ mũi cô ta sủng nịnh âu yếm trước mặt nó làm trái tim nó lại khẽ nhói lên từng cơn rất đau đau đến nỗi nó tưởng chừng như mình sẽ chết

-Em em đi ra kia chút..nhưng lại vô ý tống vài người này..._Nhi cười nhí nhảnh nói bàn tay trắng trẻo cũng rất nhanh chỉ về phía nó,hắn cũng rất nhanh ngước mặt nhìn về phía nó  trong khoảnh khắc 2cặp mắt của nó và hắn chạm nhau thời gusn xung quanh như nhừng lại bên nó,tuyết trắng thì vẫn rơi đầy xung quanh 2 người nhưng khác với cảm nhận của nó,hắn chỉ khẽ lạnh lùng gục đầu..còn nó thì thấy hành động lạnh lùng thờ ơ của hắn đối với mình thì chỉ khẽ nhắm mắt lòng đau đến khó thở..

-Không sao_Nó lạnh lùng nói âm vực lạnh như băng vang lên khẽ khiến người ta giật mình sau đó nó lạnh lùng bước nhanh đi đầu không quay lại nhìn về phía sau đến một cái nước mắt cũng không biết từ đâu chảy ra ướt khuôn mặt nhưng nó cũng không thèm lâu đi vẫn lạnh lùng bước đi tròng màng mưa tuyết nhẹ nhàng đặc trưng của Châu Âu..nhìn tuyết trắng thuần khiết rơi xuống mà trái tim nó cũng như vỡ vụn nước mắt cũng như kim cương rơi như mưa xuống ướt cả chiếc khăn choàng cổ của nó..dù thân thể mặc rất ấm áp nhưng đâu đó trong con người nó lại cảm thấy rất lạnh ,rất lạnh cái lạnh mà trước đến nay nó chưa từng cảm nhận được....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.