Osin Không Biết Cười

Chương 41: Ơn




-Rầmmmm..._Cách cửa lớn bị đạp xuống một cách tàn bạo sau đó nó bước vào khuôn mặt đã bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu đen.

-sao rồi.._Nó lạnh lùng hỏi rất nhanh cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng đen tối không có một tia sáng có thể lọt vào được,nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời..rồi bỗng khóe môi nó lại khếch lên rất nhanh lại biến mất cùng với đó thân thể của nó cũng linh hoạt né qua một bên

-Rầmmmm.._Trong màng đêm một tiếng động lớn lại vang lên..

-Lãnh tổng cũng chơi xấu với người ta ư?_nó lạnh lùng nói trong màng đêm rất nhanh cũng đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ lúc nãy,thật sự từ khi nó bước vào căn nhà này thì cũng đã cảm thấy nơi này rất kì lạ nhưng không biết là lạ ở chổ nào nhưng giờ này thì nó cũng đã biết là mình đã bị phe chính phủ lừa

-cô là người đứng đầu Black roses..qủa thật rất thông minh_Trong bóng đêm một giọng đệu cũng lạnh lùng không kém của ai kia vang lên khinh bỉ hướng nó tiến đến nhưng nó cũng rất nhanh lước qua vị trí khác

-Đây mới đúng là Lãnh Dịch,Lãnh chủ tịch..ngài có cần phải cho người đóng giả mình như thế để đánh lừa ta không?_Nó lạnh lùng khinh bỉ nói,thật sự thì nó cũng đã phát hiện 2 người ở sân bay lúc trưa chỉ nó 1 người là thật còn 1 người là giả nhưng nó không biết là ai thật ai giả nên phải tự mình kiểm chứng,tự mình đi vài hang địch để rồi bị kẹt giữa khu nhà cũng bên ngoài là hơn mấy trăm sát viên của liên hiệp chủng quốc hoa kỳ..

-Thật đúng là thông minh,vậy thì ngươi tự đưa tay cho ta còng lại hay muốn chết không toàn mạng_Lãnh Dịch cái lão già kia tự đắc nói còn nó vẫn thế vẫn lạnh lùng đứng trong màng đêm đen tối khóe môi cứ giật không ngừng..chết thật sự nó không sợ,thứ nó sợ là không thể báo thù cho gia đình mấy trăm mạng người và qủa thật nó cũng không muốn giết con người trước mặt vì người đó là Lãnh Dịch là người hai năm trước đã cứu vớt mạng sống của nó và...
Nên từ đầu nó đã không muốn giết lão ta nhưng nếu còn ép nó thì đừng có trách vì sức chiệu đựng của nó của một sát thủ khi đứng trước kẻ thù của mình thì cũng chỉ có giới hạn

-Nếu đã không hợp tác...đừng trách ta.._Lãnh Dịch lão cáo già kia vừa nói chưa hết lời đã như một cơn gió tiến nhanh về phía nó nhưng nó cũng rất nhanh né sang một bên còn lão ta thì cứ liên tiếp tấn công về phía nó toàn là những đòn đánh chí mạng nhưng nó không đánh trả mà chỉ lanh lẹ né những đòn đánh của lão ta

-Hừ.._Lão ta hừ lạnh nhìn thân ảnh nhanh lẹ của nó trong màng đêm mà càng cảm thấy khó chiệu lão càng dốc hết sức đánh nhưng nó cũng vẫn không đánh trả lại chỉ nó và nó cho đến khi lão ta rút 1 con dao sáng từ trong túi ra tiến thủ tấn công về phía nó,lúc này nó mới nhúc nhích khóe môi lạnh lùng khếch lên thân thủ cũng rất nhanh lướt qua như một cơn gió từ thân thể của nó cũng toát ra một khí chất lạnh lùng tràng đầy âm khí khiến cho lão già Lãnh Dịch khẽ rùng mình sơ hở bị nó đá nhẹ một cái khiếnão ta ngã nhào ra đất từ miệng phum một ngụm máu lớn ra nghiêng mặt nhìn bóng dáng lạnh lùnh thoát ẩn thoát hiện mờ mờ ảo ảo của nó trong màng đêm trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn nhìn tựa như một ác qủa đang đứng nhìn ông ta càng khiến cho ông ta rùng mình..

-Rầm...rầm...đùng....đùng.._Ngoài trời bỗng những luồng sấm chớp lại hiện ra sáng chói cả một vùng trời đen ngoài cửa sổ,từ cơn mưa cũng liên tiếp như ngàn mũi tên lao thẳng xuống mặt đất,nó vẫn đứng đó lạnh lùng kiên định nhìn lão cáo già Lãnh Dịch,lão ta cũng nhìn nó hai người cứ thế nhìn nhau trong một khoản thời gian rất lau.
Rồi bỗng lão ta đứng phắt dậy thân thủ cũng linh hoạt tiến lên phía trước từ trong túi áo rút ra một khẩu súng màu bạc

-Rạch..rạch...đoàng..._rất nhanh lão ta đã lên đạn chưa đầy 5s sau đã nhả đạn về phía nó nhưng lão nào biết người lão gặp đâu phải là một người bình thường mà người ấy chính là DDịch
là sát thủ đứng đầu thế giới đêm..
Nhìn viên đạn như một viên pha lê trắng đang bay về phía mình mà khóe môi nó lại khếch lên khinh bỉ nhìn thẳng lão già Lãnh Dịch cho đến khi viên đạn đã đến bên mình thì nó chỉ rất nhanh như một cơn gió thoảng qua lách khoản 20cm cũng đủ để cho viên đạn chỉ xượt qua mái tóc đen dài của nó đang trung bay trong gió.
Sau đó nó cũng rất nhanh tiến về phía lão xoay chân khoản 360° đá mạnh và tay cầm súng của lão làm khẩu súng bay ra khỏi tay lão và nắm gọn trong lòng bàn tay trái của nó,tay phải cũng không nhàn rỗi không để lão ta kiệp hành động con dao bạc trong tay phải nó đã kề trên cổ lão.

-Giờ mạng ông trong tay tôi.._nó lạnh lùng nói con dao trên tay cũng lướt vòng quanh trên cổ lão

-Muốn đánh giết đều tùy ngươi.._Lãnh Dịch lạnh lùng nói trong đôi mắt không có đến một tia sợ hãi khẽ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ đã bị lão và nó đập vỗ nhìn những ngọt mưa cứ vô tình rơi xuống

-Hừ..giết..Hoàng Nguyệt Anh tôi sẽ không giết ông.._Nó lạnh lùng nói khóe môi lại khếch lên rút con dao lại đẩy lão ta ra

-Hoàng Nguyệt Anh..chẳng lẽ..chẳng lẽ ngươi là..._lão ta im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới trố mắt nói nhưng chưa nói hết câu nó đã cướp lời .

-Phải tôi là Hoàng Nguyệt Anh người đã được ông cứu 2 năm trước...Sao? Cảm thấy hối hận rồi phải không?_Nó khếch môi lạnh lùng hỏi còn lão ta thì chỉ im lặng nhìn nó,qủa thật lão không ngờ đứa bé gái năm đó mình cứu lại chính là Devil là chủ tịch của Tập đoàn Mafia đứng đầu thế giới là sát thủ máu lạnh vô tình nhất thế giới đêm.Dùng năm đó ông ta biết cô bé mình cứu không phải người bình thường khi nhìn vào những vết chém trên thân thể nhưng ông ta không thể nào tưởng được đứa bé đó lại có gia thế khủng khiếo như thế này..

-Nhưng ông cứ yên tâm.. tôi sẽ không giết ông..._Nó lạnh lùng nói thân thể cũng rất nhanh quay lại đi đến trước mặt lão ta

-..nhưng tôi không chắc sẽ không làm ông bị thương.....Đoàng..._Vừa dứt lời khẩu súng đã nằm yên vị trong áo của nó từ lâu đã rất nhanh sống dậy nhả một viên đạn nhỏ như con ruồi về phía lão ta rồi găm sâu vào bả vai lão,rất nhanh thân thể lão ta đã run lên sau đó ngã xuống đất chớp mắt nhìn nó..loại đạn này thực chất chỉ là một loại thuốc khiến cho người ta tê liệt trong vòng 8tiếng đồng hổ chứ không hề thương tổn đến tính mạng bên sẽ không làm hại lão cáo già Lãnh Dịch

-Lãnh Dịch..coi như Hoàng Nguyệt Anh tôi đã trả cho ông một mạng từ nay về sau không ai còn nợ ai..về sau gặp nhau trên chiến trường tôi và ông chỉ có thể là kẻ thù..và còn nữa..coi như là tôi trả cho ông hơn 18 năm ơn sinh thành dưỡng dục cho con người không còn trên cuộc đời này nữa,con ngườitừng gọi ông hai tiếng papa và người tôi đã gọi là mama từ khi biết gọi mẹ Lãnh Băng Băng ...._Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi khóe mắt cũng từ từ rơi ra hai dòng lệ nhưng rất nhanh cũng bị nước mưa che lấp nó bước đi chỉ còn lại một mình lão ta ư ứ kêu nước mắt cũng chảy dài ướt đẩm khuôn mặt già nua nhìn theo bóng dáng nó bóng dáng cô độc đứa cháu gái mới vừa biết sự hiện diện trên cuộc đời này mà lòng đau như cắt muốn chạy đến ôm lấy cháu mình mà vỗ về âu yếm như ông nào có thể vì ông làm gì có tư cách khi đã từ đối xử như vậy với nó và cả với pama của nó khi biết được papa nó chỉ là một người trắng tay còn là anh đại của thế giới ngầm...

Nó thì bước đi càng bước càng cảm thấy nặng lòng thật sự thì nó rất hận..hận vì sao người cứu lấy mạng sống mình lại là là lão ta là ông ngoại của nó và cũng là người gián tiếp hại chết đại gia đình nó....
Trong màng mưa đen tối thân thể cao dài của nó bước đi nhưng sao lại cô đơn lạnh lẽo đến vậy,nó vẫn khóc nhưng chắc ông trời cũng thương xót cho số phận của nó nên đã để mưa rơi xuống che lấp giọt lệ mặn nồng kia...
Nhưng khi nó đi chừa được bao xa thì quân của lão ta mai phục lại đổ dồn ra bao vây nó nhưng nó cũng chẳng thềm đá động chân vẫn bước đi nhưng bọn kia lại không biết trời cao vẫn cố chấp xông về phía nó..cứ thế trong màng mưa đen tối lại vang lên tiếng đánh đấm lẫn nhau,tiếng kim lại đập vào nhau tạo thành tiếng leng keng và cả mùi máu tanh hoà lẫn với nước nưa tạo mùi tanh nồng đạm và cuối cùng chỉ còn một mình nó lạnh lùng đội màng mưa lạnh giá bước đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.