Osin Không Biết Cười

Chương 32: Hận




Cứ thế ngày này qua ngày nọ hắn ngồi lỳ trong phòng,rồi bỗng đứng phắc dậy tiến nhanh qua phòng nó.
Hắn nhìn căn phòng trắng tinh khôi lạnh lẽo mà nước mắt lại không tự chủ trào ra khỏi khoé mi

-Anh xin lỗi..hư..lỗi của anh là lỗi của anh_Hắn khóc nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ngồi khuỵ xuống giường ôm lấy cái gối của nó...
Sau đó hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng nó đôi chân trần trắng như xứ khẽ bước lảo đảo xuống cầu thang,hắn bước xuống bếp rồi lại ra phòng khách,tiến ra vườn hoa sau cuối cùng là hồ hơi..mỗi nơi hắn đều nhìn thấy hình ảnh của nó càng làm nước mắt của hắn chảy nhiều hơn..

-tại anh? Anh qúa ngu ngốc tại anh..._Hắn qùy xuống nền gạch men bàn tay trắng trẻo đập mạnh lên ngực không ngừng tự trách mình..hắn nhớ nó qủa thật rất nhớ nhớ đến phát điên nhưng không biết tìm nó ở đâu..hắn ước gì bây giờ có thể nhìn thấy nó rất là nuốn như mơ ước vẫn chỉ mãi là ước mơ..hắn chỉ biết nhìn lên trời mà oán trách..nhưng chính sự oán trách ấy lại khiến hắn phát hiện lên 1 đều..

-Camera..phải nhà này có camera.._Hắn vội vàng đứng dậy lấy tay lau vội nước mắt nhìn về phía chiếc camera giám xác đang nhấp nháy...sau đó hắn chạy nhanh lên phòng đều hành mà trong lòng vui đến khôn siết..cuối cùng ông trời cũng nghe được lời hắn nói cho hắn được nhìn thấy nó dù chỉ là những thước phim camera quay được
Rất nhanh hắn đã ngồi xuống trước bàn máy vi tính..bàn tau run rẩy khẽ nhấp chuột sau đó những hình ảnh của nó hiện lên..khi nó đang xem phim,khi nó đang xếp hình,khi nó đứng nhìn hắn nấu cháo,cả khi hắn và nó té hôn nhau...rất nhiều những hình ảnh về nó hiện lên tuy trong phim nó luôn lạnh lùng vô cảm nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là lòng hắn lại trở nên ấm áp...như thế này là yêu sao? Nước mắt hắn lại tiếp tục rơi..nhưng bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy tay phấp con chuột bấm tiếng lớn rồi đôi mắt lại mang đầy tơ máu...và đều hắn nhìn thấy chính là đoạn video ở ngoài hồ bơi ghi lại cảnh Nhi và nó.
Bàn tay hắn run lên từng đợt khi nghe những lời Nhi nói với nó..khi Nhi đẫm lên chân nó,khi Nhi giả vờ nói dối để hắn nghe rồi cả khi hắn tát nó,đuổi nó đi..những hình ảnh đó cứ xoay tròn trong đầu hắn tại sao hắn lại ngu ngốc đến thế lại không có chút niềm tin nào đối với nó lại không phát hiện ra bộ mắt của Nhi..hắn gần như điên loạn hất hết mọi thứ trên bàn xuống..

-Nguyễn Ngọc Nhi.._hắn gầm lớn sau đó cầm chiếc usb chạy ra khỏi nhà..hắn chạy rất nhanh trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của nó..vừa bước tới sân trường Kingdom hắn đã hét lớn

-NGUYỄN NGỌC NHI...NGUYỄN NGỌC NHI...NGUYỄN NGỌC NHI CÔ Ở ĐÂU RA ĐÂY CHO TÔI...NGUYỄN NGỌC NHI..._hắn vừa chạy vừa hét lớn tên Nhi sau đó đi lòng vòng kiếm Nhi..

-Phong...mày đi học rồi à..mày sao vậy?...cháttttt..._Thấy hắn chạy vào lớp Nhi rấy vui mừng hỏi thăm hắn nhưng lại bị hắn tát mạnh 1 cái ngã ngào xuống đất làm học sinh đều đứng hình nhìn hắn còn Nhi sau đó làm càm đứng dậy nước mắt ứa ra chảy đầy khuôn mặt

-Tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy...tôi qúa kinh tở cô sao cô có thể làm như vậy với Anh hả..._Hắn hét lớn khuôn mặt lạnh lùng đỏ lên vì giận bàn tay trái cũng rất nhanh túm lấy cổ Nhi bóp mạnh làm Nhi không thể thở được còn mọi người xung quanh thì chẳng ai giám giúp Nh

-Phong......phong...tao đã làm...gì....hả_Nhi nhập nhừng nói bàn tay yếu ớt không nhừng dẫy dụa..đến khi cảm thấy Nhi gần như sắo nhạt thở hắn mới buông tay ra vón nhi thì đứng thở hỗn hểnh

-Cô làm gì thì tự biết ...cô qủa thật là 1 diễn viên xuất sắc.._hắn cười lạnh khinh bỉ nhìn Nhi như muốn nuốt chững cô

-Tao làm gì tao..tao không hiểu...?_Nhi vẫn cố tỏ ra vô tội nhìn hắn

-Hahaha... Vậy thì máy tự xem đi...tao thật sự căm hận mày...tao hận mày...nếu Anh mà có xảy ra chuyện gì thì tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết..._hắn lạnh lùng phóng chiếc usb vào mặt Nhi sau lại lạnh lùng bước đi còn nhi thì đứng chết lặng nhìn chiếc usb dưới đất sau lại chạy theo sau hắn ôm chầm lấy hắn
-Phong à? Chỉ tại tao qúa yêu mày thôi...mày có biết không khi nhìn thấy cô ta là tao lại thấy hận...tao.. Tao chỉ vì qúa yêu mày thôi Phong à.._Nhi vừa khóc vừa ôm chầm lấy hắn còn hắn thì chỉ cười lạnh 1 tiếng sau đó đẩy Nhi ra..

-Hahaha..haha....mày yêu tao..haha..thế nên mày tìm cách hãm hại người con gái tao yêu ư..haha.. Nực cười...mày mau cút khỏi đây đi nếu không đừng trách sao tao lại không nể tình bạn bè bao nhiêu năm..._Hắn lạnh lùng quát sau rất nhanh bỏ đi còn Nhi thì ngồi đó khóc..qủa thật cô không cam lòng..cô có gì thua kém con osin kia chứ..cô xinh đẹp hơn..gia cảnh giàu có...cô có gì là không xứng với hắn chứ..cô thật sự không hiểu,không hiểu...cô không cam lòng vì thua nó...
Sau đó Nhi cũng đứng dậy chạy theo hắn,nhưng khi Nhi vừa đi khuất bóng lại có 1 cái bóng người con trai xuất hiện người kia cuối nhanh xuống nhặc chiếc usb lên bỏ vào túi áo rồi cũng bước đi theo Nui

Còn hắn hắn như người mất hồn bước đi lảo đảo trên đường phố..

-Hoàng Nguyệt Anh..em đang ở đâu hả..em đang ở đâu hả...anh rấy nhớ em em có biết không hả.._Hắn vừa đi vừa nói thầm đôi mắt lạnh lùng vô cảm sâu không đáy nhìn thẳng phía trước nhưng cũng như không nhìn..đi tống vào người khác cũng không thèm quan tâm chân vẫn lững thững bước

-Em đang ở đâu vậy..em đang ở đâu vậy...em đang ở đâu vậy..bíp...bíp..bíp..bíp_Hắn bước qua đường mà như đi trên vỉa hè mơ màng nghĩ đến nó mà không thèm để ý tới những chiếc xe ôtô đang lưu thông trên đường gần suýt chút nữa là mang hắn..nhưng hắn vẫn không thèm để ý vẫn chạm rãi bước đi trong đầu hắn giờ này chỉ chứa đầy hình ảnh của hắn..khuôn mặt lạnh vô cảm của nó....mà cảm thấy hối hận vô cùng vì không tin nó vô tâm với nó...đánh nó..đuổi nó đi....nhưng bây giờ cũng đã qúa muộn màng vì nó
đã rời xa hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.