Osin Không Biết Cười

Chương 15: Cảm Phát Sinh




Một tuần sau...
Cả hắn,nó,Nhi,Kiên và Duy đang ngồi ở một bãi đất trống sau trường chí chóe lẫn nhau....

-STOP.....Nhi chảnh chó sao mày cứ thích chọc Phong coolboy hoài vậy..tao đau não qúa...._Kiên giả vờ bợ đầu thang vãng

-Hừm....tao nào thèm chọc nó chứ?_Nhi hùng hổ nói rồi hùng hổ bỏ đi,làm tụi kia chỉ biết chán nản nhìn Nhi với cái tính trẻ con của cô..

-Kệ nó đi....đúng là Nhi ngáo đá_Duy ngáp dài rồi nằm xuống bãi cỏ xanh

...Reng..reng...reng..._Điện thoại của hắn reo lên

-ừk...ừk...tôi biết rồi...10phút nữa gặp lại_Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy quay lại nhìn Nó

-Các cậu coi chừng cô ấy giúp tôi...tôi đi có việc chút_Hắn nhìn nó đầy nuối tiếc rồi quay lưng chạy nhanh đi mà Kiên và Duy trong đầu đang hiện lên 2 dấu hỏi lờn"Cái thằng điên này tính làm gì nữa vậy?"
Quay lại nhìn nó thì lại nhơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó đang đứng trong nắng từng tia nắm sớm chảy dài trên thân hình trắng tuyết của nó,gió bỗng thổi mạnh lên làm mái tóc đen dài của nó khẽ tung bay tạo nên một khung cảnh rất đẹp làm hai trái tim nhỏ bé của ai kia khẽ rung động
Bỗng nó ngồi phịch xuống đôi mắt to tròn khẽ chớp động rồi khẽ nhắm lại sau đó từ từ ngã vào bờ vai Kiên làm cậu giật mình bất động nhìn khuôn mặt của nó phóng đại trước mặt cậu khiến cậu lại đơ...trái tim lại thình lình đập nhanh hơn...còn Duy cậu cũng như Kiên nhìn khuôn mặt của nó khuôn mặt tuy không đẹp như hotgirl,nhưng lại có nét dễ thương khiến người ta không nỡ giận, nỡ mắng...khiến cho người ta muốn che chở. Cảm giác ấy cứ xen lẫn trong tâm trí hai người..một cảm giác lạ đã từ từ bắn rễ trong lòng hai người..Hai người say sưa ngắm nhìn thiên thần như nó đến nỗi không giám thở mạnh vì sợ nó tỉnh giấc.

Còn về hắn đang chạy tuối buội đi thì chạy tông xầm vào ai đó khiến người kia chao đảo gần nhưng ngã nhưng hắn rất linh hoạt bắt lại cái tay của người kia xoay người ôm trọn người kia vào lòng và người kia không ai khác là Nhi.Cô đang đứng tự kỉ thì bị hắn tông xầm vào
...Cái khoảnh khắc mà tay hắn chạm vào thân thể Nhi đã làm trái tim nhỏ bé của cô khẽ đập...cái mùi hương nam tính của hắn xộc vào khoang mũi cô làm cô ngay ngất trái tim như muốn rớt ra đến khi hắn buông cô ra Nhi cũng không nở rời ra vòng tay ấm áp của hắn...đầu óc Nhi như say đắm trong cái suy nghĩ ấy

-Mày không sao chứ...tao đang bận đi trước đã_Hắn vội vàng nói rồi phóng nhanh đi còn Nhi thì chỉ biết gục đầu ngu ngơ nhì hắn đi khuất xa...bàn tay khẽ đặc lên trái tim đang loạn nhịp của mình đầu óc khẽ suy nghĩ"Chẳn lẽ mình thích nó rồi?.."Vừa nghĩ đến đây Nhi đã lắc đầu thật mạnh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

-Làm sao có thể chứ.._Nhi hét lớn rồi chạy nhanh đi....nhưng thật ra trong lòng Nhi và cả Kiên và Duy cũng đã từ rừ nảy nở một chút cảm giác gì đó...một tình cảm phát sinh làm ba người không thể thở được chẳng lẽ ba người đã.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.