Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 47: Đua xe




"Em có biết mình đang nói gì không?"


"Em rất tỉnh táo." Giọng của An Nhĩ Thuần nhỏ dần.


Sau đó Hàn Tử Thần còn nghe thấy An Nhĩ Thuần lẩm bẩm gì đó nữa nhưng anh lại không nghe thấy.


Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mà đến giờ cô vẫn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Bích Thuần đã từng nói chuyện với cô, cũng đã hỏi cô đã chấp nhận Hàn Tử Thần thật chưa.


Cô vẫn nhớ rõ câu trả lời lúc đó, một bộ mặt tươi cười và giọng nói đầy dứt khoát "Chỉ có thể là anh ấy."


Vậy mà bây giờ là sao đây?


Cô đang làm cái gì thế này?


"Anh ra ngoài chút."


"..."


Hàn Tử Thần để lại câu nói đó rồi rời đi. Anh đi rất nhanh, đến khi An Nhĩ Thuần phản ứng lại thì anh đã không còn ở trong nhà rồi.


Đầu óc An Nhĩ Thuần trống rỗng, cô lại làm gì thế này?
————


Đã lâu lắm rồi Hàn Tử Thần chưa đua xe.


Trước đây mỗi khi có chuyện anh đều đến đây, một đường đua nguy hiểm đến mức mà nhắc đến người ta cũng phải sợ.


Anh lái xe một mạch đến đường đua gần một vách núi dựng đứng. Đây là nơi mà anh tìm thấy cách đây vài năm trước khi anh đang đi tản bộ, ở đây thường xuyên tổ chức những cuộc đua lậu, tiền cược thắng tất nhiên cũng vô cùng nhiều.


Một người trong xã hội đen như anh lúc đấy mới biết đến nơi này quả nhiên là vô cùng lạc hậu, anh nhớ lúc đó bị Phong Vĩ và Thiên Mạc cười cho một trận.


"Có chuyện gì sao?"


Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến.


Vừa ngẩng mặt lên anh đã thấy Phong Vĩ và Thiên Mạc đứng trước mắt mình.


"Cảm thấy buồn chán." Quả thật Hàn Tử Thần lúc này không biết nên làm gì, lần đầu tiên hắn không biết nên đối mặt với một cô gái thế nào.


"Cậu và cô ấy cãi nhau à? Hiếm nha." Thiên Mạc vốn định nói đùa nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt u ám của Hàn Tử Thần lại không kìm được mà thở dài.


Người bạn này của hắn không biết lại làm sao nữa.


"Muốn đua một trận không?" Phong Vĩ vốn chỉ định rủ cho vui thôi vì hắn biết chắc Hàn Tử Thần từ sau khi quen biết cô đã không làm gì nguy hiểm nữa.


'Thần, sau này anh đừng làm mình bị thương. Em sẽ lo lắm.' Giọng nói của An Nhĩ Thuần đột nhiên xuất hiện như muốn nhắc nhở anh. Lay lay thái dương mấy cái cho tỉnh táo, một lúc sau Hàn Tử Thần mới trả lời lại.


"Tớ đi lấy xe."


Để lại hai con người vẫn đang ngơ ngác, Hàn Tử Thần lái xe rời đi.


"Cậu ấy..." Thiên Mạc không biết nên nói thế nào.


"Nói cho Thuần không?" Phong Vĩ băn khoăn.


"Cô ấy đang có thai, chắc không chịu được đả kích đâu."


"..."


"Nhưng không thể cứ để vậy được."


"... Tớ gọi cho cô ấy." Phong Vĩ dứt khoát rút điện thoại ra.


*Tút


*Tút


Vài tiếng chuông vang lên, đầu bên kia không có một ai trả lời.


"Thế nào rồi?"


"Không nghe máy."


Ngay khi Phong Vĩ trả lời thì Hàn Tử Thần cũng đã đến đằng sau Thiên Mạc rồi.


"Lấy xe đi." Hàn Tử Thần có vẻ không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.


"Cứ để vậy sao?" Thiên Mạc đi sau Phong Vĩ, lâu lâu lại liếc nhìn Hàn Tử Thần.


"Chờ kết thúc cuộc đua đã."


———


Mười giờ.


Trường đua hầu như đã tập hợp được rất nhiều người, ở một nói như thế này lúc nào cũng luôn nhiều người như thế. Những người ở đây không là những tay ăn chơi thì cũng là côn đồ, không một loại người nào không có. Tất nhiên kể cả con gái.


Nơi đây trước đây đã từng có một huyền thoại đua xe là con gái, chỉ là cô ấy đã mất tích cách đây cũng rất lâu rồi. Nhiều người không biết cứ nói là chuyện không thể nào nhưng những người đã từng chứng kiến thì lại vô cùng kinh hãi. Cô ấy không phải vượt qua xe người khác để giành chiến thắng để trở thành huyền thoại mà cô ấy... đẩy từng người ra khỏi đường đua, rồi mới thong thả về đích.


Một người con gái vô cùng tàn nhẫn, những người trước đây đua với cô không chết thì cũng tàn tật. Mọi lời đồn đều bắt nguồn từ những người chứng kiến.


Hàn Tử Thần chỉ biết thông qua Phong Vĩ và Thiên Mạc thôi, đến cả hai người đó cũng chỉ biết qua những người nói. Vốn họ cũng không tin nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của những người đó, trong lòng họ không khỏi băn khoăn.


"Hôm nay rất hoan nghênh mọi người lại đến cuộc đua xe với quy mô không mấy hoành tráng như thế này. Chúng ta hôm nay có tất cả ba mươi người tham gia, cũng đã lâu lắm từ khi hai nhân vật nổi tiếng quay trở lại. Xin mọi người cho một chàng vỗ tay."


Ngay khi tiếng vỗ tay vang lên, Phong Vĩ và Thiên Mạc cùng đeo mặt nạ phóng xe ra đường đua. Trước đây họ thường xuyên đến đây tham gia nên vô tình trở thành người được biết đến chứ chưa thể trở thành huyền thoại như cô gái kia.


Hàn Tử Thần không thường xuyên đến đây mấy nhưng mỗi khi đến đây, anh đều để lại ấn tượng với mọi người bằng những màn lượn lách không thể nào hơn.


Chờ được khoảng mấy phút thì cuộc đua cũng bắt đầu, một tiếng còi của trọng tài vang lên. Ba mươi chiếc xe đồng loạt phóng đi như bay.


Một nghìn mét đầu tiên chỉ là một dường thẳng nên mọi người thường tăng tốc ngay ở đoạn này, đó cũng là lí do có nhiều người chết. Bởi ngay khi đến đoạn cua, họ sẽ không thể điều chỉnh được tốc độ của mình, vài chiếc xe cứ thế lao xuống sườn núi.


"Tăng tốc đi chứ Thần." Thiên Mạc đi ngay bên cạnh xe của Hàn Tử Thần, dù sắp đạt đến tốc độ 100km/h mà họ vẫn có thể bình thản nói chuyện như vầy, tự biết họ giỏi thế nào rồi.


"..." Hàn Tử Thần không hề đáp lại lời nói đó, không phải anh không biết nói gì, căn bản là anh không để ý.


Trong đầu anh lúc này chỉ còn những lời nói ấm áp của An Nhĩ Thuần bên tai.


"Thần, anh về rồi."


"..."


"Thần, cơm xong rồi đó."


"..."


"Thần, em mệt quá."


"..."


"Thần, em thích cái đó."


"..."


"Thần, anh thích có con không?"


"..."


"Thần, anh nên chú ý bản thân chút đi"


"..."


"Thần, cẩn thận nhé!"


"..."


"Thần, tạm biệt."


"..."


"Thần... em yêu anh..."


"..."


*Kít...


Ngay trên đường đua, một chiếc xe không hiểu vì lí do gì mà dừng lại. Phong Vĩ và Thiên Mạc cũng bị hành động của Hàn Tử Thần làm cho giật mình, phải biết là dừng một cách đột ngột trên đường đua như vầy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn nguy hiểm cho những ngườiddi đằng sau nữa.


Cũng may tốc độ ban đầu của họ cũng không nhanh lắm nên họ được coi là những người cuối cùng của cuộc đua rồi.


Hàn Tử Thần tựa đầu vào tay lái, tâm trạng của anh lúc này mới tỉnh táo khi nghĩ đến câu nói kia của An Nhĩ Thuần.


Hàn Tử Thần tự cười mình lần nữa, cả đời anh chưa bao giờ thất bại trong chuyện gì, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong tay một người con gái.


'Hàn Tử Thần, thừa nhận đi. Mày thua rồi, thua thảm hại trong tay cô ấy!'


Suy nghĩ đó đã thôi thúc Hàn Tử Thần lái xe đi gặp cô.


"Có chuyện gì sao?" Từ lúc nào Phong Vĩ đã đứng trước xe của anh, gõ gõ vào cửa xe mấy cái.


"Tớ thua rồi, thua cô ấy." Hàn Tử Thần lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Phong Vĩ và Thiên Mạc nghe thấy.


"Vậy thì còn lo gì nữa." Thiên Mạc cười lớn.


Ngay khi Hàn Tử Thần mở cửa xe ra thì đã thấy điệu cười đểu cán của hai thằng bạn thân của mình.


"Đi tìm cô ấy đi." Phong Vĩ đập đập vào vai Hàn Tử Thần.


"Yên tâm đi người anh em, nhận thua trước người phụ nữ cũng là một bản lĩnh của người đàn ông đấy."


"..."


Hàn Tử Thần đã biết từ lâu là những người bạn của anh rất tốt, chỉ là lúc này anh không biết nên nói như thế nào.


Ngay thời khắc cảm động này, điện thoại của Hàn Tử Thần rung rung trên ghế phụ lúc anh rời khỏi nhà vô ý vứt lên đấy.


Một con số lạ hoắc xuất hiện trên màn hình, bình thường Hàn Tử Thần sẽ không để ý đến những cuộc gọi như thế.


Nhìn dãy số vừa quen vừa lạ trước mặt, Hàn Tử Thần nhăn mày một cái như nghĩ ra gì đấy rồi liền nghe máy, tất nhiên cũng bật cả loa ngoài luôn.


"Hàn Tử Thần, tên khốn nhà anh. Anh và Thuần sảy ra chuyện gì rồi." Giọng nói thể hiện rõ sự tức giận của người con gái vang lên.


"..." Ba người đàn ông lúc này ngay lập tức đen mặt, chưa bao giờ Hàn Tử Thần lại phải chịu đựng bị mắng chửi như vầy cả.


"Sao không nói gì? Anh cảm thấy đùa giỡn với Thuần vui lắm đúng không?"


Lần thứ hai giọng nói vang lên cũng là lúc cả ba người biết được chủ nhân của đầu dây bên kia, Thiên Mạc phản ứng lại ngay.


"Cô gái, chúng tôi nể mặt cô là bạn của Thuần mới không tính toán với cô nhưng năm lần bảy lượt cô không biết phép tắc như vậy, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi."


"Anh là cái người bạn gì đấy của Hàn Tử Thần đúng không? Anh ta đâu rồi?" Bích Thuần lúc này không quan tâm những người kia là ai hết, cái cô lúc này là từ nãy giờ cô không liên lạc được với An Nhĩ Thuần.


"Có chuyện gì?" Hàn Tử Thần lúc này mới lên tiếng, cứ mỗi lần liên quan đến chuyện của An Nhĩ Thuần, cô gái kia đều mất bình tĩnh như vậy.


"Tên khốn nhà anh, sao anh không ở bên Thuần, tôi đã nói anh ở bên cô ấy cơ mà."


"..."


Hàn Tử Thần không ngờ, sao cô ấy biết anh và Thuần không ở cạnh nhau. Rõ ràng từ nãy giờ anh không có hành động gì lạ cả, cả ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc hướng về chiếc điện thoại trên tay Hàn Tử Thần.


Bích Thuần rốt cuộc là như thế nào? Hầu như mọi chuyện của An Nhĩ Thuần cô đều biết. Dù có là thần giao cách cảm thì cũng quá là vô lí rồi.


Ba người họ không biết, vốn chẳng phải thần giao cách cảm hay hiện tượng siêu nhiên gì cả. Chỉ là hai cô đã ở bên cạnh nhau rất lâu, lâu đến mức mà người kia sẽ có hành động gì hay làm gì thì người còn lại đều có thể đoán ra nhờ vào cái gọi là trực giác.


Trực giác của con gái vốn rất nhạy bén, huống hồ còn liên quan đến người họ quan tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.