Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 26: Nụ hôn trong bếp




"Mọi người định ăn lẩu gì? Có nhiều đồ ăn như vầy hay lẩu thập cẩm nhá?"


"Tuỳ Đại tỷ đi. Dù sao ở đây cũng toàn dàn ông không biết nấu ăn thôi."


"Tôi tưởng Thần biết nấu ăn chứ?"


"Chị... vậy chị không biết rồi... Thần mà vào bếp thì là thảm hoạ luôn đấy." Từ Vũ thì thầm bên tai cô.


"Vậy sao??"


An Nhĩ Thuần kéo dài giọng điệu rồi nhìn về phía Hàn Tử Thần đang đứng ở đó.


Đột nhiên cô cười kinh dị một cái rồi cũng lên tiếng: "Mọi người ra ngoài hết đi. Để tôi với thần chuẩn bị được rồi."


"HẢ???"


"..."


Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông đang thản nhiên rót caffe lúc này.


Phong Vĩ không biết nghĩ gì đã rời khỏi nhà bếp trước. Mấy người kia thấy thế đồng loạt nhìn Phong Vĩ rồi lại nhìn Hàn Tử Thần. Được một lúc thì cũng kéo nhau rời khỏi đó luôn.


Nhìn người con gái đang vui vẻ trước mặt mình, Hàn Tử Thần lại hỏi.


"Làm gì?"


"Không có gì."


"..."


"Chỉ là... muốn ở riêng với anh một chút."


"..."


"Tự nhiên thấy anh thật đẹp trai."


"..."


*bộp


Hàn Tử Thần đẩy người cô về phía sau, làm một tư thế kabe-don siêu chuẩn.


"Em có biết mình đang làm gì không?"


"Em biết." An Nhĩ Thuần đưa hai tay lên vòng qua cổ Hàn Tử Thần. Mặt đối mặt với hắn.


"..."


"Vì đó là anh."


"..."


Hàn Tử Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình bị cưỡng hôn ở một tư thế như thế này. Hắn tạm thời cũng không biết phản ứng thế nào.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải hắn có hứng thú với cô thì làm sao cô có thể còn sống đến bây giờ.


Bất giác hắn biến bị động thành chủ động.


Mãi cho đến khi môi cô rời khỏi môi hắn, An Nhĩ Thuần đã bắt đầu thở dốc. Thật không biết hơi người đàn ông này dài đến mức nào. Rõ ràng cô là người chủ động mà cuối cùng lại biến thành bị động.


Nhìn vẻ mặt cười cười của Hàn Tử Thần làm cô có chút đỏ mặt. Cũng không biết là vì ngại hay vì tức nữa.


Cô thả lỏng người, tựa vào người hắn khiến cô cảm thấy ấm áp.


"Em có biết đang đùa với lửa không?"


"..."


"..."


"Hihi... chuẩn bị nấu ăn thôi." Cô cười trừ một cái rồi đẩy người hắn ra.


"Muộn rồi."


"Um..."


Cả người An Nhĩ Thuần bị Hàn Tử Thần ép chặt vào tường một lần nữa. Hơi nóng từ giọng nói của hắn phả vào tai cô làm cô có chút cảm giác lạ lạ


"Dùng em để dập lửa..."


"Khoan..."


"..."


An Nhĩ Thuần lại bị hắn hôn một lần nữa đến đỏ mặt lên.


Hàn Tử Thần nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mắt hắn. Hắn cười một cái, An Nhĩ Thuần không biết hắn cười vì điều gì nhưng cô vẫn biết tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì.


Bất giác khuôn mặt cô lại đỏ lên. Mà mỗi lần đỏ mặt, ánh mắt của cô lại còn ngân ngấn chút nước mắt. Trông thật mê người.


"Cô gái... em có biết khuôn mặt em lúc này đang như muốn nói lên 'Đến... hiếp... em... đi...' không?"


"..."


Nhìn biểu cảm thay đổi của hắn, An Nhĩ Thuần đã biết 'Cô không thoát được rồi.'


Ngay lúc hắn nhấn mạnh cái từ kia, mắt cô đã không thể mở ra đối diện với hắn rồi.


"Á..."


"..."


Một cảm giác đau nhói từ tai cô truyền đến. Hắn vậy mà lại cắn cô.


Cảm giác đau nhức xen lẫn một chút hơi nóng từ lưỡi của hắn kiến cô cảm thấy nhột nhột.


"Bên ngoài..."


"..."


"Bạn của anh đang chờ đấy."


"Để họ chờ cũng được."


"Um..."


Sau câu nói ấy cô lại bị cưỡng hôn. Thừa lúc cô sơ hở, lưỡi hắn lách qua hàm răng của cô, hai người quấn lấy nhau không rời.


An Nhĩ Thuần bị hôn đến choáng váng chỉ biết dựa vào người hắn để làm điểm tựa, vô thức mà đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Hàn Tử Thần.


Tay Hàn Tử Thần tất nhiên cũng không để yên như vậy, hắn luồn vào áo phông của cô. Vì vừa mới ngủ dậy với lại hôm nay không đi làm nên lúc này cô mặc một chiếc áo phông rộng dài tay, mặc thêm quần dài đủ ấm để đi lại trong nhà thôi.


Tay Hàn Tử Thần dù là mùa này cũng vô cùng ấm, không như cô - cứ đến mùa này là cô chỉ muốn tránh tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể, nó lạnh đến mức mà cô không cảm nhận được cảm giác từ tay mình nữa. Nhưng ngược lại người cô lại rất ấm, nên thường cô hay cho tay vào người cho ấm. Mà đó lại là một chuyện khác.


Cơ thể của An Nhĩ Thuần bất giác run lên khi tiếp xúc với một nhiệt độ khác lạ. Cô có chút phản ứng lại khi Hàn Tử Thần kết thúc nụ hôn dài với cô.


"Thần... không phải lúc này."


"Sao?"


"Ngoài này hơi lạnh."


"..."


Ở trong phòng của Hàn Tử Thần luôn có điều hòa duy trì ở nhiệt độ bình thường nên cô rất thích ở đấy. Mùa đông không rét mà mùa hè cũng không có cảm giác nóng lắm.


Thấy động tác của Hàn Tử Thần có chút phản ứng lại lời nói của cô, An Nhĩ Thuần nhân cơ hội ôm lại hắn.


"Làm ở đây lạnh lắm!"


"..."


"Với lại mọi người còn đang đợi nữa."


"..."


"Lúc này dừng ở đây được không Thần? Tối em bù cho anh."


"..."


"..."


"Tự làm đi."


"HẢ?"


"..."


"Nhưng em chưa làm bao giờ cả."


"Anh chỉ em..."


"..."


Ngay lúc này Hàn Tử Thần đột nhiên kéo khóa quần xuống, để côn thịt của hắn chồi ra. Đây là lần đầu tiên An Nhĩ Thuần nhìn vật đó của đàn ông trực tiếp đến vậy.


Nói thật, đến phim người lớn cô còn chưa xem bao giờ ấy chứ, làm sao cô biết đến những thứ này được. Chắc là phản ứng của cơ thể nên khi nhìn thấy vật đó của hắn, An Nhĩ Thuần bất giác nóng lên, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn vào mắt của Hàn Tử Thần.


Một từ ngữ bỗng hiện lên trong đầu cô lúc này, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại thốt ra.


"To quá."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.