Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 54: Không tên




EDIT: EN

Thạch Cẩn Hành cũng không phải vì muốn trả đồ, nếu anh biết dc biểu tình bây giờ của Đào Diệp là gì, thì anh sẽ ko nói vậy, nhưng ngặt nỗi là anh lại không biết.

"Nếu tôi kiên trì thì sao?" Anh chỉ biết trong lòng mình giờ rất khó chịu.

"Vậy thì tùy anh." Đào Diệp cũng muốn nhăn mặt, vì sao chia tay rồi cũng bị khi dễ, loại cảm giác này, thật đúng là đệt - mợ.

Bất kể là lúc ở chung, hay sau khi chia tay thì cũng chưa từng cảm nhận qua sự dịu dàng của Thạch Cẩn Hành.

Nhưng rõ ràng trong game anh rất là dịu dàng mà, kỳ thật tất cả đều là giả dối hả?

Mà mình cũng ngốc thật, vì một chút dịu dàng giả dối lại hẹn anh gặp mặt ngoài đời... Sau đó tất cả đều là những việc bất đắc dĩ không nói thành lời.

"Được rồi, nếu nói xong rồi thì im đi, hai người làm vậy thì sao ăn ngon được chứ." Chú yếu Đổng Thiếu Khinh chỉ muốn nói cho Thạch Cẩn Hành nghe, chứ không muốn trách tội gì Đào Diệp: "Đồ đệ, anh là đang nói nhị sư phụ của em chứ không phải nói em, em đừng chấp nhất với cậu ta nữa, cậu ta là kiểu nói không cần nghĩ, rất dễ đắc tội với người khác."

Đào Diệp không nói lời nào.

Đổng Thiếu Khinh ngại không khí lạnh xuống, vươn tay về phía Trần Duy Vũ nói: "Anh bạn này, anh tên gì thế? Tôi là Đổng Thiếu Khinh, hân hạnh làm quen nha."

"Tôi là Trần Duy Vũ, hân hạnh làm quen!" Trần Duy Vũ nhanh chóng nắm chặt tay của vị này, đây chính là một đại thiếu gia hàng thật giá thật nha.

Đổng Thiếu Khinh cười nói: "Bạn của đồ đệ hả? Bình thường có chơi game không?"

"Tôi là chủ quán bar mà Đào Diệp làm, không biết chơi game, chỉ thích nhạc."

"Thì ralaf dân âm nhạc, ai, đồ đệ nhà tui cũng theo âm nhạc nha."

"Đúng vậy, cậu ấy theo tôi học ghi-ta, rất giỏi, ca hát cũng hay nữa."

"Đúng rồi, tui cũng nghe nói."

Nhớ tới hiện trường đầy nóng bỏng của Đào Diệp trên Quốc Sắc Thiên Hương, Đổng Thiếu Khinh vuốt mũi cười cười, đây là anh đang chột dạ.

Thân là bạn thân của Đổng Thiếu Khinh, thì sao Thạch Cẩn Hành lại không biết cậu ta đang nghĩ gì được.

Nói thật phản ứng đầu tiên của anh là nhớ tới tiếng thở dốc của Đào Diệp, không phải là tiếng nghe trên internet, mà là chân chân thực thực, tiếng thở sát lỗ tai anh... là tiếng thở chưa ai nghe qua, ngoại trừ bản thân mình.

Ôm nhau từ sáng đến tối, không phải không vui vẻ, chỉ là đối phương rất dễ chọc người giận, rất không xem người ta là gì cả... nghĩ lại là giận rồi.

Thạch Cẩn Hành cảm thấy hít thở khó khăn, nên vội vàng bỏ chuyện đó qua một bên.

"Đây là đâu?"

Trong lúc bọn họ huyên thuyên, xe đã ngừng.

"Nhà hàng lúc trước."

Mở cửa xe đi ra, Đổng Thiếu Khinh mới bừng tỉnh, thì ra là nơi này.

Là nơi họ ăn cơm một tháng trước, bởi vì không khí trong xe quá mức quỷ dị, cho nên không ai rảnh mà buông EQ đi để ý là nên đến đâu ăn.

Cho nên chỉ tùy tiện chọn một nhà hàng mà đi.

"Đào Diệp." Trần Duy Vũ líu lưỡi, đá đá người thanh niên cảm xúc lạnh nhạt kề bên. Tùy tùy tiện tiện chọn mà cũng là loại cấp bậc này, bữa cơm nay ít nhất cũng tiêu hơn vạn đồng trở lên nha.

Đại gia cái gì chứ, phi phi, hai từ ày thiệt là vũ nhục người ta.

"Sao vậy?" Đào Diệp không phải mới đến nơi này lần đầu tiên, đối với người không ốc khái niệm về tiền bạc như cậu thì căn bản không biết bữa ăn trước đã tiêu tốn bao nhiêu tiền.

"Không sao chứ." Hai người bọn họ đứng ở phía sau, Trần Duy Vũ lén lút nói với Đào Diệp: "Anhc ứ cảm giác như, anh ta đang níu kéo em, có theernaof là chưa dứt tình với em không?"

"Xì, tình ở đâu ra?" Đào Diệp buồn cười, ôm tay đi vào.

Một trận không khí lạnh vồ ập đến, khiến người ta tỉnh táo phần nào.

Đào Diệp còn nhớ không khí ở cửa hạng này rất lạnh.

"Đồ đệ, muốn ăn gì thì tự lại đây chọn đi." Đổng Thiếu Khinh tiếp đón cậu xon, lại quay sang đón Trần Duy Vũ: "Anh bạn, thoải mái đi, đừng khách sáo, đêm nay quấy rầy anh rồi."

"Không có gì không có gì." Có cơ hội ăn cơm chung với hai người này, đời này thật đáng giá.

"Anh Vũ, anh muốn ăn cái gì? Chúng ta cung fchọn." Đào Diệp đứng ở giữa Đại Vĩ Ba Lang và Trần Duy Vũ, nói chuyện vui vẻ với họ, tới lui đều không để ý đến Thạch Cẩn Hành.

Bữa cơm này cứ như chỉ có ba người họ ăn, bởi vì có một thanh niên trầm mặc ít lời bị bài xích ra bên ngoài.

Xứng đáng.

Đổng Thiếu Khinh quay đầu về hướng bạn thân liếc mắt một cái, trong lòng giải hận, ai biểu cậu nói, nói không dứt chứ! Cho nên giờ người ta có thèm để ý đến cậu đâu?

"Đúng đúng, tùy tiện chọn, đêm nay nhị sư phụ của em mời, đừng khách sáo."

"A." Lúc này Đào Diệp mới liếc mắt đến trên người Thạch Cẩn Hành, sau đó chỉ vào con cua lớn nhất mà nói: "Ăn cái này."

Bên cạnh đó cũng tùy tiện chọn một đống hải sản nhập khẩu khác.

Toàn bộ quá trình Thạch Cẩn Hành đều trưng một khuôn mặt gỗ, hệt như không phải đang tiêu tiền của anh, ngay cả một cái nháy mắt cũng không có.

Trừ bỏ lúc làm tình sẽ xuất hiện một số biểu tình ngẫu nhiên, Đào Diệp nhìn nhiều nhất cũng là khuôn mặt này, giống hệt búp bê gỗ vậy.

Cảm xúc không lộ ra ngoài nên rất khó đoán cảm xúc thật là gì.

Thế nên mới vì như vậy mà không có cảm giác an toàn. Đào Diệp rất sợ khi đi tìm hiểu ý nghĩ của người khác, cậu tình nguyện người kia hướng ngoại một chút, thổ lộ với bên ngoài một chút.

"Đi, đi thôi."

Đổng Thiếu Khinh vỗ vỗ bả vai của Đào Diệp, hai thầy đi chung với nhau cứ như là tình cảm tốt lắm.

Trần Duy Vũ có chút xấu hổ khi đối mặt với Thạch Cẩn Hành, vươn tay chào hỏi: "Thạch thiếu, còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta có gặp qua."

"Nhớ rõ." Thạch Cẩn Hành nâng mí mắt, nắm chặt tay anh.

"Thích em trai Đào Diệp của chúng tôi hả?" Thời gian không gian không giống nhau, anh lại lặp lại câu hỏi này.

"Vì sao lại nói thế?" Thạch Cẩn Hành thấy hai người kia đi xa, nên gật gật đầu: "Đúng."

Nếu không thích, thì không nhớ thương, cũng không cần xuất hiện tại nơi này để thừa nhận người ta xem thường.

"Lần đầu nhìn thấy em ấy tôi cũng rất thích."

Sau đó Trần Duy Vũ lập tức thu được một đôi mắt như hai con dao, anh liền đầu hàng, bật người giải thích: "Không là cái loại thích này, tôi không phải gay."

"Tôi cũng không." Thạch Cẩn Hành thừa nhận mình thích Đào Diệp, nhưng không thừa nhận mình gay.

Trừ Đào Diệp ra, anh không thích bắt kỳ thân thể nào của một người nam khác, nên anh cảm thấy đây không phải là gay.

"Tôi thích phụ nữ... mà đây cũng không quan trọng." Trần Duy Vũ ôm tay nói: "Đào Diệp rất dễ theo đuổi đó, bản thân em ấy vừa ngây thơ vừa dễ lừa, muốn theo đuổi thì chỉ có một cách."

Nói mấy thứ này với Thạch Cẩn Hành không phải Trần Duy Vũ đang bán bạn cầu vinh. Đừng nghi ngờ lý do của anh, anh đang thay Đào Diệp nói chuyện, là thật.

"Cách gì?" Lúc này trong lòng Thạch Cẩn Hành vẫn không cho là đúng.

"Thật lòng." Trần Duy Vũ cười cười, sau đó chậm rãi chạy đuổi theo hai người Đào Diệp.

Không biết đùa giỡn sếp bự này có bị trả thù hay không ta?

Ai nha, đúng là hơi sợ mà.

"Anh Vũ, anh vậy mà có thể tán dóc với anh ta hở?" Đào Diệp mặt lộ vẻ bội phục, cậu cho rằng người có thể chuyện trò với Thạch Cẩn Hành thì trên thế giới này chỉ có đại sư phụ chứ không còn ai khác.

"Ừ? Cũng tạm hà?" Trần Duy Vũ không thấy Thạch Cẩn Hành khó nói chuyện lắm.

Chẳng qua nhìn thấy biểu tình của Đào Diệp, thì anh có chút hiểu rõ. Bởi vì sao, là vì tính cách của Đào Diệp khác biệt, em ấy là kiểu người vừa không hướng ngoại vừa không chủ động. Nên việc cảm thấy Thạch Cẩn Hành rất khó câu thông cũng là chuyện hợp tình.

"Gì thế, A Hành bị gì hả?" Đổng Thiếu Khinh quay đầu lại nhìn bạn thân bijcoo lập, chỉ có anh cảm thấy tốt sao?

Tuy rằng đối với cảm tình thì có hơi xấu xa, nhưng nếu để làm bạn thì cũng tốt lắm chứ.

Anh yên lặng quyết định, sau lần này thì không nên tìm cơ hội cho hai người này nữa, nếu mà Đào Diệp ỡ rơi vào tay giặc nữa thì lương tâm của anh sẽ rất bất an.

"Khi nào thì hai người đi làm?"

"Khoảng chín giờ."

Ăn cơm lúc bảy giờ, lúc xong thì đã hơn một tiếng.

"Tôi đưa hai người về."

Đổng Thiếu Khinh cầm chìa khóa, anh hỏi Thạch Cẩn Hành: "Cậu chờ tui chỗ này đi, tui đi chút rồi về đón ha?"

Anh không muốn mang Thạch Cẩn Hành đến quán bar, đêm nay đến đây là đủ rồi.

"Đi uống hai ly đi." Thạch Cẩn Hành đoạt chìa khóa mà nói, nói xong thì đi vượt lên trước, bóng dáng nhìn có chút đáng thương.

Đào Diệp cảm thấy nhất định là mình đã bị chập mạch, chứ không thì sao lại ảo tượng ra cái này chứ?

"Anh vừa hỏi cậu ta, em có biết cậu ta trả lời sao không?" Trần Duy Vũ đi đến bên người Đào Diệp, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Cậu ta nói cậu ta thích em đấy."

Đào Diệp ngỡ mặt, cứ nghĩ anh nói đùa.

"Thật mà, không tin thì tự đến hỏi xem? Cậu ta gạt anh làm gì chứ? Tuổi anh lớn hơn mấy đứa, anh nhìn rất rõ ràng, nên rất dễ hiểu mà."

"Lại nói, chia tay là do cậu ta nói, cho nên, cũng không giống đang đùa giỡn em."

Nhưng tên luôn đùa giỡn tình cảm, sẽ khôn ăn giấm, cũng sẽ không quan tâm trong lòng người kia có chứa bản thân không, chỉ cần người kia tùy lúc vâng lời, là được rồi, đúng không?

Đào Diệp nghe không hiểu, cậu chưa yêu đương qua, chỉ là nghe nói, tình yêu rất mỹ diệu.

Cậu và Thạch Cẩn Hành đều cho rằng, đó là trò đùa, cho nên cậu chưa từng cảm thấy mỹ diệu gì cả...

"Sư phụ, em đi hát." Bọn họ trở lại quán bar, thời gian cũng vừa đến.

"Hát cho tốt, anh ở dưới đài cổ vũ cho em!"

Nhìn theo thanh niên ôm ghi-ta bước lên sân khấu, bên cạnh truyền đến một thanh âm trào phúng: "Chân chó."

"Cậu hâm mộ chứ gì." Đổng Thiếu Khinh cảm thấy, đối phương đang rất hâm mộ tình cảm thân thiết giữa hai thầy trò anh.

"Cậu nói đúng." Thạch Cẩn Hành uống một ngụm rượu, tao nhã hào phóng, nhưng biểu tình lại chua đến nhỏ nước.

"Thạch Cẩn Hành, cậu vậy thiệt rất mất mặt đó." Đổng Thiếu Khinh dở khóc dở cười, anh thật sự không nghĩ tới, Thạch Cẩn Hành lại có một mặt như vậy. Đột nhiên cảm thấy tò mò không thôi: "Ai, tại sao cậu lại chia tay với Đào Diệp? Tui quên rồi."

Lần trước chỉ nói kết quả, nguyên nhân cũng không đề cập đến.

"Có ngày em ấy đến tối khuya mới về, trên cổ lại mang theo vết cắn." Thạch Cẩn Hành nói chuyện cũ, mắt chăm chú về phía ly rượi trong tay, quơ nhẹ.

"Khuya là mấy giờ?" Đổng Thiếu Khinh hỏi.

"Hơn mười giờ."

Thật ra mười giờ cũng chưa tính muộn, thật đó: "Vậy em ấy giải thích thế nào?" Đổng Thiếu Khinh chưa trải qua chuyện chờ cửa, nên anh cảm thấy Thạch Cẩn Hành có chút khó khăn.

"Em ấy nói chỉ vui đùa chút thôi."

"Đồ đệ của tui xem ra cũng rất xấu nha."

Đổng Thiếu Khinh sờ cằm, bỗng nhiên không biết nên đứng về phía ai, bởi vì cả hai đều rất khó bênh... Ai nha, vì sao người ta yêu nhau mà mình lại bị phiền nhiễu thế này?

"Cậu không biết lúc đấy tôi tức giận bao nhiêu."

Lúc đấy trong lòng anh khó chịu đến mất thở, trừ bỏ đứng dậy đi qua phòng bên cạnh, thì ngay cả việc chất vấn anh cũng không làm được.

- -------------------------------

Lảm nhảm ngoài lề:

Bữa coi phim "đời sống ngục tù", má ôi, hint bay tứ tung,coi mà mắt sáng rỡ. À mà trong phim cũng có một cặp đam mỹ, dễ thương lắm luôn á. Má nào rảnh coi đi, đảm bảo phim hay và rất nhân văn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.