Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 45




Tô Uyển đặt văn kiện xuống, cầm ly cà phê trên bàn trà lên, hương cà phê thơm nồng còn toả ra hơi nóng, cô cầm cái muỗng khuấy nhẹ, ánh mắt rơi vào màu trắng sữa phồng lên trong vòng xoáy nước.

Động tác của cô rất thanh lịch, chân phải bắt chéo lên trên chân trái, hai chân sát nhau, hơi nghiêng sang trái, chiếc váy màu trắng phủ trên đầu gối, để lộ đôi chân nhỏ mảnh khảnh, dưới chân mặc một đôi giày cao gót màu đỏ.

Cơ thể nghiêng về phía trước, tóc mái nghiêng nghiêng, những lọn tóc màu nâu tím làm tôn lên gương mặt tinh tế kiều diễm.

Tô Uyển rất biết trang điểm, bình thường công việc dù bận cô cũng ruý ít thời gian đi thẩm mỹ viện.

Người phụ nữ hơn tuổi rồi, làn da bão dưỡng rất tốt, mềm mại tinh tế, nhìn lại chẳng qua giống người phụ nữ trưởng thành chỉ hơn ba mươi tuổi, giương tay nhấc chân đều vô cùng khí chất.

Tô nữ sĩ không thích Diệp Bạc Hâm gọi là mẹ, bởi vì Tô nữ sĩ còn trẻ, bị gọi là mẹ liền cảm thấy già rồi.

“Tô nữ sĩ, nếu như mẹ không có việc gì thì con lên lầu đây?” Diệp Bạc Hâm chỉ chỉ cầu thang, ngập ngừng hỏi.

Tô Uyển vẫn luôn trầm mặc, khiến Diệp Bạc Hâm cảm thấy tội lỗi nghĩ, gần đây cô đã làm việc gì xấu, hay đắc tội với Tô nữ sĩ rồi?

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, nếu không Tô nữ sĩ làm gì lại không đi làm, vừa về nhà đã trưng ra bộ mặt với cô, đây rõ ràng chẳng phải muốn bắt lấy cô sao?

Lực lạnh lẽo của Tô nữ sĩ bây giờ còn tàn khốc hơn so với lúc la mắng đi thẳng vào vấn đề, khiến cho người khác sợ hãi.

La mắng một trận tốt xấu gì hoả khí cũng rơi rớt không ít, nếu như trực tiếp vung nắm đấm lên, cơn thịnh nộ đều ngưng tụ trên nắm đấm rồi.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Diệp Bạc Hâm viừa bước lên hai bước, liền nghe thấy giọng lạnh lẽo của Tô Uyển.

“Đứng lại!”

Tiêu rồi tiêu rồi, hoả khí của Tô nữ sĩ không nhỏ, căn bản kinh nghiệm lần trước, cô đây là trước lạnh lùng cưỡng chế, sau đó mới thật sự dùng bạo lực a.

Diệp Bạc Hâm quay đầu, lộ ra nụ cười nịnh bợ, nhìn thấy chổi lông gà trên tay Tô nữ sĩ, nụ cười trên mặt cô đông cứng lại.

Sững sờ một lúc, quay đầu liền hướng chạy lên cầu thang.

Đùa gì vậy chứ, cô đã nhiều năm không bị đánh rồi.

Bị đuổi chạy quanh nhà là chuyện rất mất mặt, cô không muốn trải nghiệm nó nữa.

Hơn nữa nếu như Tô nữ sĩ thật sự động thủ, cô chưa từng thủ hạ lưu tình.

Diệp Thiên Dịch đội một đầu tóc ổ gà rối bù xù, lờ mờ chưa tỉnh ngủ từ trên cầu thang đi xuống.

Anh hình như nghe thấy giọng của bà mẹ.

Vừa ngáp vừa nheo mắt, miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ.

Anh nhìn thấy có một bóng người đang lao về phía anh, không kịp tránh né, người kia liền bị anh đâm trúng bay đi, bản thân cũng ngã xuống ngồi trên cầu thang gỗ.

Cái mông nặng nề đập xuống sàn gỗ, từ mông xông thẳng lên não bộ, Diệp Thiên Dịch bị đâm đến lờ mờ, nổ vang một tiếng mới tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng, liền giống như đang nằm mơ.

Cậu nhìn thấy chị cậu ngồi trên đất, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đó giống như muốn sống muốn chết xé xác cậu ra, doạ tâm can cậu nhảy dựng, buồn ngủ gì đó trong nháy mắt đều biến mất.

Bị người ta từ cầu thang đâm trúng bay ra, ý nghĩ của Diệp Bạc Hâm lúc đó là, tiêu rồi, mông của cô.

Tên tiểu tử thối Diệp Thiên Dịch này cũng không biết ăn cái gì lớn lên, xương cốt cứng rắn, lúc bị ném bay, cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn.

“Diệp Thiên Dịch, em đáng chém nghìn đao!” Diệp Bạc Hâm không quan tâm được cái mông đau đớn của mình, hướng về Diệp Thiên Dịch đang mơ hồ hét to.

Chuông báo động của Diệp Thiên Dịch nổi dậy, ngây ngẩn một lúc, chống người dậy liền chạy lên lầu.

Kết quả không đợi Diệp Bạc Hâm nhào đánh tới, Tô Uyển cũng không quan tâm cô bị đâm bị thương không, từng chổi lông gà hướng tới người cô chào hỏi.

“Trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hả? Vậy mà dám lừa lão nương một phen!” Tô Uyển ở bên ngoài cao ngạo lạnh lùng, lời nói thanh nhã, nhưng một khi bị chuyện riêng tư làm xúc động, lời nói tục ngôn thế nào cũng có thể nói ra.

Nghe thấy đến cô mẹ cũng bùng nổ được, Diệp Bạc Hâm lăn trên đất vài vòng, vừa trốn tránh vừa nói: “Mẹ --Mẹ --có gì từ từ nói, mẹ làm gì vậy?”

Trên người bị đánh vài cái, Diệp Bạc Hâm đau đến mức toàn thân co giật, mặc dù ngăn cách bởi quần áo, nhưng bộ quần áo mùa hè mỏng manh căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa lần này Tô Uyển thật sự ra tay tàn nhẫn.

Trên cánh tay của Diệp Bạc Hâm đều có thể nhìn thấy rõ vết hằn đỏ.

Tính khí Tô Uyển mặc dù nóng nảy, nói chuyện khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ vô duyên vô cớ đánh người, nhất định là cô làm chuyện gì thiên địa bất dung, nếu không theo như tính cách của Tô Uyển, tuyệ đối sẽ không quan tâm cô.

Nghĩ tới đây, đầu óc Diệp Bạc Hâm ngứa ngáy, gần đây cô làm chuyện vô sỉ chỉ có một.

Nhưng mà Tô Uyển làm sao biết được?

“Có chuyện gì để nói? ta thấy con ba ngày không đánh sẽ leo lên dỡ mái nhà được.”

Tô Uyển nắm chặt chổi lông gà trong tay, chỉ vào đầu mũi Diệp Bạc Hâm mắng.

Tính cách ngang bướng của Diệp Bạc Hâm cũng nổi lên, nghẹn ngào nói: “Con dỡ mái nhà làm sao được, con còn chưa đốt nhà được. Con đã lớn như vậy rồi, mẹ nói đánh liền đánh, dựa vào cái gì chứ? coi như con làm sai gì đó, chẳng lẽ mẹ không nên nói đạo lý với con sao, ngồi xuống từ từ nói chuyện, nói rõ ràng đạo lí có ý nghĩa hơn đúng không ạ?”

Diệp Bạc Hâm càng nói càng hăng say, “Hơn nữa bạo lực gia đình là phạm pháp, mẹ đây là biết luật còn phạm luật.”

Phạm pháp? Tô Uyển lười nói lời vô ích, những năm nay cô quản giáo lơ là, không ngờ tới con bé này lại biến thành láo xược, đến lời của cô cũng không bỏ vào mắt, bây giờ còn dám tranh cãi với cô, la hét với cô.

Tô Uyển hừ lạnh, nhìn cô nham hiểm, bước một bước về phía trước, Diệp Bạc Hâm vốn muốn có khí thế đứng yên không động, nhưng vừa nhìn thấy chổi lông gà trong tay Tô Uyển, cô dũng khí to lớn vừa có liền đi đâu mất.

Làm chị cậu bị đâm phải mình, cậu lo lắng chị cậu xách dao lên chém người, Diệp Thiên Dịch trốn trong phòng không dám ra ngoài, ghé tai vào cánh cửa nghe động tĩnh ở dưới lầu.

Càng nghe càng thấy có gì không đúng, đây là cãi nhau rồi?

Diệp Thiên Dịch lén lút mở cửa, nghiêng mắt nhìn xuống dưới lầu.

Tô Uyển vừa đuổi theo Diệp Bạc Hâm đánh, vừa mắng: “Ta nuôi con hai mơi lăm năm, con không nói liền đem bản thân bán đi. Nuôi lợn cũng có bán có tiền, con thì hay rồi, tự mình cho đi. Con gái Tô Uyển ta nuôi dưỡng không đáng giá trị như vậy ư?Đồ ngon đồ tốt đều đưa cho con, con một ngày tới tối chỉ biết làm ta nổi giận, kiếp trước ta đã làm tội ác gì, gặp phải thứ như con?”

Nhìn Diệp Bạc Hâm bị đánh, trong lòng Diệp Thiên Dịch đánh đập đau đớn, lộc cộc chạy cuống lầu đứng trước mặt Diệp Bạc Hâm ngăn cản.

“Mẹ, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ a.”

“Con tránh ra, nếu không đến con mẹ cũng đánh.”

Bị bức bách bởi sự uy hiếp của Tô Uyển, Diệp Thiên Dịch bị lay động, Diệp Bạc Hâm không dám tin nhìn Diệp Thiên Dịch từng chút từng chút tách ngón tay cô ra khỏi cánh tay cậu.

“Chị, chị tự giải quyết ởn thoả, em trai không giúp được chị rồi.”

Diệp Thiên Dịch thông cảm liếc mắt nhìn cô, ngoan ngoãn bước đến sau lưng Tô Uyển.

“Diệp Thiên Dịch!em cứ chờ đấy!”

Tô Uyển cười lạnh, “Còn dám ngang ngược?”

Tô Uyển làm sao biết được chuyện này?

Diệp Bạc Hâm vẫn luôn cho rằng công việc bảo mật làm tốt rồi, trừ phi ----

Diệp Bạc Hâm chỉ vào Diệp Thiên Dịch, oán hận nói: “Có phải em cáo trạng với mẹ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.