Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 312




Diệp Bạc Hâm đứng bằng một chân, chân phải bị trẹo khẽ chạm xuống đất.

Cô chưa dám nhúc nhích chân, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cúi đầu ngó xuống mặt đất trơn trượt. Bỗng cánh tay có cảm giác trùng xuống, người đang dìu cô cũng bất giác lùi về phía sau. Bầu không khí im phăng phắc, một bóng dáng cao to đứng ngược sáng, đổ cái bóng chừng như phủ trùm lên người cô.

Mùi hương thanh mát quen thuộc, lẫn cả tiếng thở dốc khe khẽ.

Ánh mắt cô men theo vạt áo màu xanh quân đội hướng lên trên, chạm đến yết hầu gợi cảm đang quặn lại, chiếc cằm kiên nghị, bờ môi mím lại thành một đường thẳng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu, hàng lông mày nhíu lại, và gương mặt sa sầm.

Diệp Bạc Hâm bất giác nuốt nước bọt, nghe giọng nói lo lắng song xen lẫn cả vẻ căng thẳng vang lên trên đỉnh đầu: “Chân bị đau à?”

“Dạ...” Diệp Bạc Hâm đờ đẫn gật đầu, cảm nhận bầu không khí khác lạ, liền liếc sang chỗ mấy cô gái.

Mới rồi còn túm tụm hỏi han an ủi cô, giờ mặt mặt ai nấy đều sững sờ, không biết vô tình hay hữu ý mà tất cả đều dạt về đằng sau.

Ánh mắt láo liên nhìn cả hai người, ngập ngừng chực nói lại thôi.

Diệp Bạc Hâm cười gượng, không ngờ Tập Vị Nam lại lao ngay tới, còn dìu đỡ cô như ở chốn không người. Nói là quan tâm thương tích kể cũng hợp tình hợp lý, nhưng xưa nay anh vốn lạnh lùng giữ khoảng cách, ai từng thấy anh nóng vội như thế này bao giờ. Mà anh cũng chưa từng có đụng chạm chân tay với phụ nữ, thành thử hành động của anh lúc này khiến ai nấy đều cảm thấy sửng sốt không thôi.

Song anh cũng chẳng buồn bận tâm. Để Diệp Bạc Hâm vịn vào cánh tay mình, anh ngồi xuống, một tay giữ cổ chân cô, “Soạt” một tiếng, khóa kéo bên của chiếc ủng cao cổ trượt xuống.

Diệp Bạc Hâm giật mình, tức thì sởn gai ốc, cảm giác mọi ánh mắt săm soi, chứa đầy sự tò mò đang chăm chú nhìn mình. Cặp mắt của Duy Mật như tóe lửa, tưởng chừng muốn xé xác, ngấu nghiến cô đến nơi. Diệp Bạc Hâm thẹn thò cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt họ.

Ngã từ trên bậc thêm xuống, đau không phải chỉ ở mức bình thường. Mắt cá chân sưng vù như cái miệng chén, cổ chân cũng lờ mờ vết bầm. Mu bàn chân của cô vốn trắng trẻo, có thế thấy được đường gân xanh, giờ lại sưng lên một khoảng, nom cũng đáng sợ.

Tập Thừa Hoắc bước tới, tức thì nhíu mày: “Ối trời, sưng to thế này? Con bé này, có đau không?”

Đôi mắt Tống Thanh Nhiên nheo lại, thất thần nhìn người đàn ông vốn cao sang, ngạo nghễ, lúc này lại khum người ngồi bên một cô gái, bàn tay quen cầm súng ống lại đang nâng niu bàn chân của cô gái như giữ một thứ báu vật. Có vẻ anh sợ cô ấy bị lạnh, bàn tay che đi phần chân lộ ra ngoài giá rét cả cô.

Tống Thanh Nhiên cảm thấy shock nặng nề. Người đàn ông này xưa nay vốn cao ngạo, đôi bàn tay chỉ mưa gọi gió, làm sao anh lại có thể hạ mình, vì một cô gái mà sẵn lòng đến mức độ này?

Diệp Bạc Hâm ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mặt nóng bừng như đốt, lúng túng không biết để vào đâu, ngắc ngứ một lúc: “... Ông nội, cháu không sao, cháu bất cẩn nên ngã, nhìn có vẻ đáng sợ, thực chất không đau lắm...”

Cô vốn khéo nói, lại biết cách lấy lòng người khác, khả năng quan sát sắc mặt thuộc hàng đỉnh cao, một câu thôi là chạm được vào trái tim ông cụ. Ông cụ cảm thấy cô bé này ngoan ngoãn, không hề đỏng đảnh.

Ông nội?

Ai nấy đều bàng hoàng.

Chưa kịp hoàn hồn từ hành động khác thường của Tập Vị Nam, lại chết trân trước tiếng gọi “ông nội” của Diệp Bạc Hâm.

Tống Chính ủy không dám tin vào mắt mình, nhìn hai người một đứng, một ngồi. Lại nhìn vị Thủ trưởng quắc thước đứng bên cạnh: “Thưa... thủ trưởng, cô bé này... này là... cháu nội của Thủ trưởng ạ?”

Nếu cô gái này đúng là cháu nội của Thủ trưởng, thì cứ nhìn hành động thân mật của Tập Vị Nam, đoan chắc quan hệ của hai người không hề bình thường. Mới rồi ông còn dám cả gan bắt mối cho con gái mình, gán ghép hai đứa trước mặt Thủ trưởng.

Tống Chính Ủy nhìn sang Tống Thanh Nhiên, chẹp, cháu gái của Thủ trưởng, con gái mình làm sao có cửa cạnh tranh?

Một câu “Thủ trưởng” đã kéo được tâm trí của mấy cô chiến sĩ bừng tỉnh, lập tức đứng nghiêm chào: “Chào Thủ trưởng ạ!”

Tập Thừa Hoắc khoát tay.

Tập Vị Nam đã giúp Diệp Bạc Hâm xỏ lại giầy, đứng lên, dìu cô dậy.

“À, quên chưa giới thiệu.” Tập Thừa Hoắc đưa tay chỉ vào Diệp Bạc Hâm: “Con bé này là cháu dâu của tôi.”

Ngưng một lát, ánh mắt dừng trên người Tập Vị Nam: “Đấy, hai vợ chồng lâu ngày không gặp, nhân ngày lễ, tôi dắt nó đến thăm chồng.”

Ông cụ nói nhẹ bẫng, nhưng mấy người kia nghe vào tai lại như giông tố quay cuồng.

Cháu dâu, hai vợ chồng?

Cho nên ý là... Đội trưởng mới là cháu của Thủ trưởng?

Không, phải nói là, hóa ra Đội trưởng là cháu của Thủ trưởng? Còn Diệp Bạc Hâm và Đội trưởng là hai vợ chồng?

Tin tức giật gân liên tiếp tung ra khiến mọi người choáng váng.

Tống Chính ủy không thể ngờ được Thủ trưởng và Tập Vị Nam lại là hai ông cháu, tại sao ông chẳng hề hay biết gì?

Vị sĩ quan trẻ tuổi mà ông luôn đánh giá cao, hóa ra lại có gia thế hậu thuẫn hùng hậu đến thế, chẳng trách khí phách hiên ngang, với ai cũng tỏ ra bình thản, điềm đạm.

Uổng công ông luôn ngấm nghé chấm anh làm con rể, rốt cuộc người ta đã lập gia đình lâu rồi.

Tổng Chính ủy thờ dài sườn sượt, sau rồi đành cười nói: “Không ngờ... đúng là không ngờ... tôi vẫn bảo, phong thái của cậu trai này từ đâu mà có... hóa ra... thưa Thủ trưởng, cháu trai ngày quả thật tài ba, có phong thái của Thủ trưởng năm xưa đấy ạ!”

Đoạn lại thở dài, nói đùa vẻ luyến tiếc: “Chẹp, tôi vốn định chấm cậu ấy làm con rể mình, không ngờ Tập Vị Nam đã có vợ rồi, đơn xin phép kết hôn cũng không đưa tôi duyệt.”

Tập Thừa Hoắc lại khoát tay: “Thằng ranh con láo toét, đừng nói ông, đơn xin phép kết hôn của nó cũng không qua tay tôi duyệt.”

Cứ nhắc đến chuyện này, ông lại thấy giận, cái tính cứng đầu không biết giống ai nữa.

Tập Vị Nam vốn không muốn ỷ lại vào địa vị quyền thế của ông nội, để được ưu tiên đãi ngộ. Nghe ông cụ thản nhiên thừa nhận anh là cháu mình, tức thời nhíu mày khó chịu, nhưng trước mắt không thể biểu lộ ra ngoài.

Anh đanh giọng nói: “Ông, chân của Bạc Hâm hẵng còn đau, cháu đưa cô ấy đến quân y xem thế nào.”

Biết thằng cháu chê ông lắm chuyện, thấy nó không vui, tâm trạng ông lại thấy vui sướng, liền sảng khoái gật đầu: “Ừ đi đi.”

“Không cần đâu ạ, mọi người cứ làm việc của mình, các cô ấy đưa cháu đi cũng được ạ.” Diệp Bạc Hâm từ chối khéo, mắt liếc sang mấy cô gái đang nghiến răng trèo trẹo.

Nhận được ánh mắt của Diệp Bạc Hâm, các cô liền gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, vâng, cứ để chúng cháu đưa Bạc Hâm đi ạ.”

Nói thừa, tin động trời thế này, bọn họ phải tra hỏi cặn kẽ mới được.

“Không sao, mọi người cũng xong việc rồi, A Nam, đưa con bé đi!” Ông cụ tươi cười hứng khởi.

Và thế là, trước những cặp mắt tóe lửa như có thể xuyên thủng bất kì ai của tất cả mọi người, Tập Vị Nam bế bổng cô dậy, sải bước chân đi mất.

Từ đầu chí cuối, ánh mắt của Tập Vị Nam không hề dừng lại trên người cô, niềm tin chống đỡ trong Tống Thanh Nhiên sụp đổ, xúc cảm tức thì vỡ òa.

Mắt cô rơm rớm nước, quay người chạy vụt đi.

Cảnh tượng ấy diễn ra trước mặt mọi người, ánh mắt ai nấy đều trở nên khác lạ.

Tống Chính ủy ngượng ngùng ra mặt: “Ơ... con bé này được tôi chiều quá hóa hư, chả có tí quân kỷ nào...”

Tập Thừa Hoắc vỗ vai ông: “Thanh Nhiên cũng có nỗi khổ riêng, nhưng tiếc là thằng cháu tôi... Chẹp, cũng không nói nữa, ông qua xem con bé thế nào đi. Khuyên nhủ nó, đàn ông tốt còn nhiều lắm, chỗ tôi cũng có mấy thanh niên trẻ trung tài cán, nếu nó ưng, tôi giới thiệu cho.”

Chẹp, nói thì dễ, nhưng con bé vốn cố chấp, bao nhiêu năm chỉ đợi chờ mỗi người ấy, kết cục thì sao, chuyện này biết nói thế nào cơ chứ.

“Cảm ơn Thủ trưởng ạ!” Tống Chính ủy đưa tay lên chào, rồi quay ra, đuổi theo Tống Thanh Nhiên.

Tống Thanh Nhiên chạy vào rừng cây, gió buốt giá táp lên mặt, nhưng cô chẳng hề mảy may cảm giác, trong đầu chỉ quẩn quanh việc anh ấy đã có vợ.

Thì ra anh ấy đã có người thương. Thì ra với người phụ nữ ấy, anh cũng có thể dịu dàng mềm mỏng. Thì ra không hẳn với ai anh ấy cũng lạnh lùng, chẳng qua anh không quan tâm, không bận lòng, nên mới giữ khoảng cách xa lạ.

Sự ghen tỵ như một loài cây leo điên cuồng trổ cành trong tim cô.

...

“Mẹ kiếp! Tớ hoa mắt? Hay là ù tai nhỉ? Chân tớ run quá, đỡ tớ, đỡ tớ mau lên!” Duy Mật chớp mắt, cố tình ngả vào Ngải Thu Viên đứng bên.

Ngải Thu Viên nguýt một cái, né sang một bên, Duy Mật suýt thì lao xuống đất.

“Đợi tí để tớ sắp xếp lại logic đã, Đội trưởng của chúng mình là cháu trai của Thủ trưởng Tập ở Bộ tư lệnh, dòng dõi quân quyền chính thống. Và vị Đội trưởng chưa bao giờ gần gũi đàn bà phụ nữ này đã có vợ. Cô vợ là... Diệp Bạc Hâm, ờ, là Tiểu Diệp mà chúng ta quen...” Lâm Vi day đầu mày: “Tớ hiểu thế đã đúng chưa nhỉ?”

“Móe! Diệp Bạc Hâm là đồ lừa đảo!” Duy Mật buột miệng chửi bậy: “Mẹ kiếp, có bệ đỡ chắc như thế. Chả trách, được nhét vào đội Đặc chủng, im ỉm lặn mất tăm rồi vẫn thản nhiên quay về được. Chiến khu của bọn mình như sân sau nhà nó. Chị mày đã bảo mà, lính cảnh vệ của Đội trưởng mà cứ như lâu la của nó.”

Hướng Đóa Nha xoa cằm: “Chuyện này chưa xong đâu, không thể dễ dàng tha cho nó được. Dám lừa chúng mình, ắt phải chịu sự trừng trị!”

Duy chỉ có Tống Nhất là không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng các cô đều không để ý.

Gió tháng Hai thông thốc, táp vào mặt như lưỡi dao cứa ngang.

Diệp Bạc Hâm rúc vào lòng Tập Vị Nam, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm vuông thành sắc cạnh của anh, khẽ thờ dài: “Thế là tiêu, anh hại em rồi.”

Tập Vị Nam bước đều đều, tiến về hướng phòng quân y. Trong lòng ẵm một cô gái nặng hơn bốn mươi lăm cân mà như ẵm một chiếc gối nhẹ hều, lực cánh tay khỏe kinh người.

Anh cười, nhìn xuống cô: “Là sao?”

Những ngón tay trắng ngần của cô nghịch ngợm quấn lấy những nút cúc trước ngực anh: “Mấy con nhỏ điên kia biết mối quan hệ giữa anh và em rồi, làm sao bây giờ?”

Ngón tay mềm mại thi thoảng lướt qua yết hầu của anh. Tập Vị Nam nghe lòng ấm sực, yết hầu quặn lại.

“Làm sao, tại anh kém cạnh quá à?”

“Cũng chả phải, ngược lại thì có, chính vì anh không hề kém cạnh tí nào, người kém cạnh là em đây này. Em sợ mình sẽ chết chìm trong nước bọt của mấy đứa nó.” Diệp Bạc Hâm đùa, mắt nhìn anh, cảm giác đau ở chân cũng vợi đi.

Tập Vị Nam mỉm cười.

Đẹp trai ngời ngời.

Diệp Bạc Hâm định thần, nghiêm túc nói: “Chẹp, chuyện anh có vợ chắc không giấu được nữa rồi. Liệu có phiền phức với anh không?”

“Sao lại phải giấu?” Hàng lông mày khôi ngô của anh rướn lên, từng biểu cảm đều toát lên vẻ mê hoặc, nam tính, mạnh mẽ, khiến cô gái trong lòng anh cũng phải đỏ mặt.

“Như thế này là tốt nhất, em cho anh danh phận chính thức rồi.” Anh thì thầm, giọng ôn tồn quyến rũ. Diệp Bạc Hâm cầm lòng không đặng, rướn đầu cắn một cái lên cằm anh.

Tập Vị Nam đang mải nhìn về phía trước, cằm bỗng có cảm giác nhột nhạt, người giật mình, cánh tay cũng siết chặt lại.

Anh khẽ hừ nhẹ, trầm giọng dọa: “Đang ở bên ngoài, chú ý hình tượng nào.”

Diệp Bạc Hâm hớn hở, đưa tay ôm lấy cổ anh, cười khúc khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.