Cả một buổi chiều, Lăng Nhược Tịch đều mang cảm giác lo lắng, nước sôi
lửa bỏng, sống không bằng chết, sống một ngày bằng cả một năm, cô suy
nghĩ trăm ngàn lý do, cuối cùng quyết định, thành thật sẽ được khoan
hồng.
Buổi tối Cung Thuỵ Thần vẫn như ngày thường về trước bữa
cơm. Trêи bàn cơm, Lăng Nhược Tịch không dám nhìn anh, cô có thể cảm
giác được Cung Thuỵ Thần mang theo hơi thở nguy hiểm, để kéo dài thời
gian nhận phạt, cô cố gắng ăn thật chậm.
Cung Thuỵ Thần sau khi
ăn no, ngồi bên cạnh chờ người nào đó đang chậm rì rì ăn cơm, mãi đến
khi ba mẹ ăn xong, cùng ra ngoài sân tản bộ, cô vẫn còn đang ăn, Cung
Thuỵ Thần không nhịn được dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, hôm nay cô
dường như ăn hơi nhiều.
Sau khi hiểu ra ý đồ của cô, Cung Thuỵ
Thần đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống, nói lời mập mờ bên tai cô:
“Chúng ta lên phòng nói chuyện một chút đi, vợ yêu của anh.” Nói rồi anh ôm ngang cô, bế cô chạy lên lầu.
“Hả….Không muốn, không muốn, em còn chưa ăn no mà, anh thả em xuống, thả em xuống.” Lặng Nhược Tịch sợ hết hồn, sau đó bắt đầu thẳng lưng, cong eo giãy giụa.
“Yên tâm, sau khi nói chuyện xong, anh sẽ đút em ăn no.” Cung Thuỵ Thần tăng thêm sức trêи tay, hơn nữa còn có ý không cho thương lượng gì cả.
“Á…” Lăng Nhược Tịch nghe ra ý bóng gió trong lời nói của anh, không khỏi
rùng mình một cái, không dám giãy giụa mặc anh ôm lên lầu.
Cung Thuỵ Thần tay ôm cô, chân đá văng cửa phòng ngủ, sau đó ném cô lên giường, còn mình thì xoay người đi khoá cửa lại.
Lăng Nhược Tịch bị ném lên giường mềm, nẩy lên vài cái, cô ba chân bốn cẳng
cố gắng ngồi dậy, né tránh nơi tràn đầy nguy hiểm này.
Nhưng mà
hai chân cô còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Cung Thuỵ Thần bắt lại,
kéo ngược lên trêи giường, đặt cô dưới thân anh, hai chân chen vào giữa
hai chân cô.
“A…” Đột nhiên bị ngăn lại, Lăng Nhược Tịch không kiềm chế được hét chói tai.
“Ưm…” Cung Thuỵ Thần cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô, thành công ngăn chặn tiếng thét của cô lại.
Đầu tiên, Lăng Nhược Tịch sửng sốt, sau đó theo bản năng muốn né tránh, cái gáy bị một tay anh đè lại, nụ hôn của anh vội vàng mà ngang ngược, cánh môi non mềm của cô bị hàm răng anh va chạm, cô muốn há miệng ra kháng
nghị, thì anh lại nhân cơ hội đó, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô kéo
ra, ngậm vào, dốc sức ʍút̼ lấy làm cô phát đau.
Lăng Nhược Tịch
cuống lên, bàn tay nhỏ bé của cô đấm mấy cái lên ngực anh, nhưng anh
cũng không hề dừng lại, anh dùng sức ngậm ʍút̼ lấy lưỡi nhỏ của cô,
dường như muốn cắn nuốt, tàn phá cô, làm cho đầu óc cô không còn cách
nào để suy nghĩ, cả người mềm nhũn mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cung Thuỵ Thần hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, cũng không thèm nhiều
lời với cô, nhanh chóng kéo váy cô lên cao, cởi bỏ qυầи ɭót nhỏ, nâng
một chân của cô đặt lên thắt lưng mình, còn anh chỉ kịp kéo khoá quần
một cái, cả người thẳng lưng đem lửa nóng điên cuồng thẳng tiến vào nơi
chật hẹp của cô.
“Á… ” Cô còn chưa đủ ướt, khô khốc bị ma sát
sinh đau làm cô bật kêu thành tiếng, đôi má vốn hồng hào nháy mắt chuyển thành trắng nhợt, cái trán trơn bóng lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.
“Ừm….” Cung Thuỵ Thần cũng bị cô kẹp chặt kêu lên một tiếng đau đớn, anh cũng
biết rằng mình quá gấp, có thể do cô đã bỏ đói anh, khó khăn mới được
làm một lần khó tránh được như sói như hổ, mà chẳng phải phụ nữ đều
ngược lại sao, chỉ cần cắm chọc một hồi là sẽ tiết ra nước thôi.
Nghĩ như vậy anh gập đầu gối cô lại, ra sức dùng tiểu Thần bên dưới mạnh mẽ
xỏ xuyên vào nơi sâu nhất trong cô, thân thể cường tráng của anh đẩy về
phía trước, lồng ngực rắn chắc cùng hai khối thịt mềm mại của cô dán
chặt với nhau.
“A….Không muốn, đừng mà, đau em… Ưm ưm a a,,,
Không muốn đâu… Đau lắm… Đừng… Ôi ….” Lăng Nhược Tịch cảm thấy miệng nhỏ yếu ớt bên dưới của cô bị kéo ra căng hết cỡ, giống như có gậy sắt nóng hổi lấp chặt khít, vừa nóng vừa căng, dường như muốn đem nụ hoa nhỏ của cô phá hỏng, thịt non bên trong cũng bị anh dốc sức va chạm, như là
muốn phá vỡ cô, Lăng Nhược Tịch đau muốn chết, nắm chặt khăn trải
giường, uốn éo cái eo nhỏ.
Không ngờ động tác cong eo của cô lại
khiến cho bầu ngực mềm mại càng thêm dán sát vào người anh, cọ qua cọ
lại từng cái, làm cho anh càng thêm miệng khô lưỡi đắng, ngứa ngáy khó
nhịn.
Vừa rồi anh ‘ăn’ quá nhanh, chỉ kịp cởi bỏ qυầи ɭót nhỏ của cô rồi vác súng đi vào, bây giờ thì đã đỡ thèm, động tác dưới thân liên tục, anh đưa tay cởi bỏ áo cô ra, bỏ luôn bra của cô, cúi đầu ngậm lấy
nụ hoa non mềm mũm mĩm, nhẹ nhàng cắn ʍút̼ nụ hoa nhạy cảm, đồng thời
bàn tay kia cũng phũ lên tròn trịa còn lại, tuỳ ý vuốt ve.
“Ôi…” Bên dưới Lăng Nhược Tịch bị va chạm kịch liệt, bộ ngực mềm mại bị anh
vừa ɭϊếʍ ʍút̼ vừa vuốt ve cũng dần tê dại nóng lên, cái miệng nhỏ bên
dưới dần dần ẩm ướt, cô tuy ngượng ngùng nhưng cũng đã qua bao trận
chiến, hiểu rõ rằng cơ thể càng căng chặt thì sẽ càng chịu khổ nhiều
hơn, lập tức cô bỏ qua cơn đau đớn như xé rách cơ thể, cô dần dần thả
lỏng thân thể mình để cho anh kɧօáϊ ý ra ra vào vào.
Cung Thuỵ
Thần cảm nhận được cô ướt át, dưới thân di chuyển càng thêm thuận lợi,
thế là anh càng ra sức, từ từ rút ra rồi mạnh mẽ đút vào, thỉnh thoảng
đi sâu vào trong, to lớn của anh hung hăng đi vào nơi miệng t.ử ƈυиɠ mẫn cảm yếu ớt của cô, hoa tâm mềm mại bị anh va chạm không ngừng run rẩy….