Cuối cùng cũng chờ được đến thứ hai, Lăng Nhược Tịch hưng phấn vô cùng, năm giờ sáng đã thức dậy, trang điểm, chuẩn bị đồ đi làm, thật ra cô
chỉ là một sinh viên làm công học việc có cần chuẩn bị cẩn thận gì đâu,
lại nói cô thức sớm chuẩn bị, tắm xong mặc quần áo rồi trang điểm lịch
sự, cô không khỏi kiểm tra tới lui, sợ sẽ sơ suất điều gì.
Cung
Thụy Thần bị cô làm không thể nào ngủ yên được, vừa bực mình vừa buồn
cười, bật dậy khỏi giường, nhìn thấy cô một bên thì lôi đồ trong giỏ
xách ra kiểm tra, một bên lại không ngừng lẩm bẩm: “Điện thoại, chìa
khóa, ví tiền…” tất cả đều lấy ra rồi lại bỏ vào, một lát lại lôi ra
kiểm tra lại lần nữa.
Nhìn thấy cô vui vẻ không gì sánh được thế
này, Cung Thụy Thần thật không biết nên làm gì cho tốt, bèn không thèm
để ý đến cô, đứng dậy đi rửa mặt.
Bởi vì Lăng Nhược Tịch gấp gáp, cho nên đây là lần đầu tiên hai người có mặt ở bàn ăn sớm hơn ba mẹ
Cung. Chuyện Lăng Nhược Tịch muốn đến [Hoàn Vũ] làm sinh viên thực tập,
Cung Thụy Thần cũng đã nói trước với ba mẹ một tiếng.
Ba mẹ Cung
không quản cũng chẳng tán thành, nhưng nghĩ đến sự thay đổi hai ngày này của cô, hơn nữa con trai cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng không có
xen vào.
Hai người ăn sáng xong cùng đi ra ngoài, Lăng Nhược Tịch ngồi bên ghế phụ, không kìm được hưng phấn: “Lát nữa đến trạm xe bus
anh dừng lại nha, em sẽ đi bằng xe bus.”
Nhìn cô gái nhỏ cười
đáng yêu như mèo con, Cung Thụy Thần đột nhiên cảm thấy chuyện cả hai
cùng đi làm cũng là chuyện tốt, ít nhất…. Sau này dù xa hay gần cũng
không còn đi lẻ loi một mình nữa, thế là tâm tình lập tức không tệ nói:
“Tiện đường, để anh đưa em đi.”
“Không cần phiền phức như thế, em đi xe bus là được rồi.” Lăng Nhược Tịch lập tức từ chối. Nếu để người
khác nhìn thấy cô ngồi xe xịn đi làm, hơn nữa người đi cô đến lại là một anh đẹp trai như thế, cô còn không bị phiền chết mới lạ đó.
Nhìn cô khách khí như vậy, trong lòng Cung Thụy Thần cóchút khó chịu, bực mình nói: “Không phiền.”
“Ai nha, anh không sợ phiền nhưng em sợ đó. Nào có sinh viên nào ngồi xe
đắt tiền đi thực tập đâu chứ. Xe đến trạm rồi, anh mau dừng lại đi.”
Nhìn thấy xe bus dừng ở trạm, Lăng Nhược Tịch hơi lo lắng vỗ vỗ tay anh.
Cung Thụy Thần ngẩn người, nhưng nghĩ lại cô nói cũng có lý, là anh sơ sót,
nhưng để cô đi xe bus đi làm như vậy anh thật sự không yên tâm, thế là
hòa hoãn: “Anh đưa em đến gần toà nhà [ Hoàn Vũ] cách ba con đường, em
xuống xe cũng được. Tan sở muộn nhớ gọi điện thoại cho anh, để anh đến
đón em.”
Cách này thật tốt, không sợ người khác nhìn thấy cũng giảm bớt khổ cực khi đi xe bus, thế là cô vui vẻ đồng ý.
Đến khi đứng trước cửa [Hoàn Vũ] cô mới nhớ ra, Vũ Kinh Phàm nói cô thứ hai đến, nhưng lại không nói cô đến tìm ai ở đâu cả.
Có điều, cô học ngành thiết kế thời trang vậy ắt hẳn là phòng thiết kế rồi, thế là cô đến quầy tiếp tân hỏi đường.
Nhân viên lễ tân lễ phép đứng lên, mỉm cười với cô: “Cô Lăng phải không ạ?”
Lăng Nhược Tịch giật mình gật đầu xác nhận, trong lòng bồn chồn, lẽ nào Vũ
Kinh Phàm đã cố ý cho người đến đón cô? Đây chẳng phải gián tiếp nói ra
mối quan hệ của hai người không được bình thường, tâm tư của cô chẳng
phải uổng phí hoàn toàn sao?
Cô nhân viên lễ tân thấy cô xác nhận, thế là nói tiếp: “Cô đi theo tôi, tôi đưa cô đến đó.”
Lăng Nhược Tịch rầu rỉ im lặng đi theo cô ấy, vào thang máy lên thẳng tầng
15. Bởi vì cô đến sớm, tầng 15 cũng không có người nào, cô nhân viên lễ
tân để cô ngồi chờ ở phòng bên cạnh.
Lăng Nhược Tịch ngồi đó một
hồi, đã nhìn thấy nhân viên lễ tân lại đưa một cô gái xinh đẹp khác đến, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vũ Kinh Phàm làm việc rất có chừng
mực.
Cô gái mới đến cũng đang rất hưng phấn, nhìn cô nhân viên lễ tân rời đi, cũng ngồi xuống bên cạnh Lặng Nhược Tịch, nhiệt tình chào
hỏi với cô: “Chào cô, tôi là Tiêu Thiển.”
“Chào cô, tôi là Lăng Nhược Tịch.” Cô lễ phép cười đáp lời.
Thấy cô cười với mình, Tiêu Thiển như tìm được đồng mình, kϊƈɦ động lôi kéo
lấy cô nói: “Chào cô, chào cô, cô cũng đến thực tập tại bộ phận thiết kế phải không? Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, tôi nói với cô nha, có thể vào được [Hoàn Vũ] tôi thật sự quá kϊƈɦ vui mừng rồi, tôi vốn định
đợi tốt nghiệp rồi tích lũy thêm hai năm kinh nghiệm mới đến ứng tuyển,
cô cùng biết đó [ Hoàn Vũ] trước nay chưa từng nhận người mới, nhưng mà
không ngờ tới, năm nay họ lại phá lệ tuyển chọn sinh viên đến thực tập,
may là tôi trước sau đều theo dõi họ, nếu không thì sẽ bỏ qua cơ hội lần này rồi, nhưng mà bây giờ người người đều đến… bla bla….”
Lăng
Nhược Tịch nhìn cô bé Tiêu Thiển này, vui vẻ nói chuyện không ngừng
nghỉ, trong lòng không khỏi cảm thái, cô ấy thật dễ nói chuyện, đơn giản chỉ là người nói nhiều, có điều, đôi mắt cô ấy trong suốt, nụ cười lại
chân thành, tuy nói nhiều một chút ngược lại rất là đáng yêu.
Lăng Nhược Tịch nghe trong những lời luyên thuyên của cô, cũng có chút tin
tức đáng nghe, đó chính là [Hoàn Vũ] chưa từng tuyển người mới, cũng
đúng, tuyển người mới vừa tốn thời gian lại tốn sức hướng dẫn, hơn nữa
lại không cố định, vậy lần tuyển chọn này nhân viên thực tập này là
ngoại lệ, chẳng lẽ là vì cô? Lăng Nhược Tịch chấn động trong lòng, không khỏi tăng thêm lòng cảm kϊƈɦ đối với Vũ Kinh Phàm.
Tiêu Thiển
vẫn luyên thuyên không ngừng, bỗng thang máy ‘teng’ mở cửa ra lần nữa,
cô mới lập tức im lặng, nặn ra nụ cười đoan trang, ngồi xuống ngay ngắn.
Nhân viên lễ tân lại dẫn theo hai cô gái khác đi lên, Lăng Nhược Tịch đánh
giá, tướng mạo là người đẹp xuất chúng, một người mặc váy liền thân màu
đỏ, cao ngạo như khổng tước, một người diện váy trắng, dịu dàng e ấp như hoa bách hợp.
Cô gái cao ngạo liếc mắt khinh thường nhìn hai
người ngồi trêи ghế, liền quay đầu ngồi chỗ khác, nhưng cô gái dịu dàng
kia thì cười chào hai người một cái, sau đó ngồi bên cạnh chim khổng
tước nói nhỏ chuyện gì đó, rõ ràng hai người này có quen biết.
Tiêu Thiển thấy có người ở đây, cũng không bô lô ba la nữa, nhỏ giọng nói
chuyện với Lăng Nhược Tịch: “Tôi nghe nói hai người kia là lính nhảy dù, phỏng vấn là chỉ để cho có mà thôi, bên trong sớm đã quyết định, đặc
biệt là cô gái mặc váy đỏ lòe loẹt kia, lúc phỏng vấn sơ bộ, cô ta đã
lái xe thể thao đến, cô nói cô ta lấy tiền đâu mua xe đắt tiền như vậy
chứ, còn đi làm sinh viên thực tập cái gì, thế mà lại đi cướp chén cơm
với dân thường như chúng ta, thật sự là quá ghê gớm. Được rồi, lúc phỏng vấn sao tôi không thấy cô nhỉ?”
Lăng Nhược Tịch nghe cô nói vậy
cũng có chút xấu hổ, thật ra cô cũng là lính nhảy dù, hơn nữa cũng là
loại người có thể mua được xe thể thao như vậy, càng phách lối hơn đó
chính là, cô chưa từng tham gia phỏng vấn, có điều những thứ này cô
không thể nói thật với cô được, thế là cười trừ một cái, qua loa lấy lệ: “Cái đó, đoán chừng là dáng vẻ của tôi quá bình thường, nên cô không
chú ý thôi.”
“Dung mạo của cô mà bình thường, cô đẹp như hồ ly
tinh ấy, bình thường cái ʍôиɠ, có muốn tôi sống không hả?” Tiểu Thiển
không chút suy nghĩ phản bác ngay lập tức.
Lăng Nhược Tịch đen
mặt, đây là khen cô hay chê bai cô vậy, cảm nhận của cô hễ đẹp đều là hồ ly tinh sao? Có điều Lăng Nhược Tịch lại rất thích cô bé không giữ mồm
giữ miệng này, cũng không quá so đo với cô, giải thích tùy tiện: “Có thể là tôi đến muộn, khi tôi đến thì cô đã đi rồi.”
“Không thể nào, tôi là người chờ đến cuối mới đi mà.” Tiêu Thiển lắc đầu nói.
Lăng Nhược Tịch có chút đau đầu, vừa định tìm lý do có lệ với cô, thì nghe
thấy có người gọi các cô vào trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi đi vào.